Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lại thêm một ngày khác, Jaehyun quen thuộc có mặt ở nhà Renjun. Hiện tại là buổi tối, bởi vì kỷ niệm ba tháng yêu nhau, nên hôm nay hắn đặc biệt tới xin phép mẹ Huang đưa cậu đi ăn tối.

Cũng nhờ vào năm hộp bánh bao chỉ vị xoài, mà mẹ Huang dễ dàng với hắn hơn rất nhiều, nói chuyện cũng đầm thắm hơn. Jaehyun cảm thấy mừng rỡ hơn bao giờ hết.

Nhưng có điều, nếu mọi thứ đều xuôi theo ý người thì làm gì có chuyện thói đời bạc bẽo. Hắn còn chưa nhẹ lòng được năm ngày, đã phải đón tiếp một thêm một yêu cầu quái gỡ mà mẹ Huang mang đến.

Mẹ Huang từ đâu trùng hợp đi xuống, Jaehyun đang ngồi trên ghế liền luống cuống đứng dậy chào hỏi.

-"Bác gái!"

-"Ừm." Mẹ Huang hờ hững tiếp nhận, sau đó thuận thế ngồi xuống, đưa tay bảo: -"Ngồi đi, tôi có chuyện muốn bàn với cậu."

Jaehyun gật nhẹ đầu, hắn ngồi nghiêm chỉnh đối diện với bà. Trong lòng thầm nghĩ không biết bà lại muốn giở trò gì, thấy biểu cảm kia thật lòng không có gì tốt cả.

-"Vâng! Bác gái muốn thảo luận chuyện gì?" Dằn lại lo lắng, hắn nở một nụ cười tự tin.

-"Ừ, tôi cũng nói thẳng luôn nhé. Kỳ thật trước đây gia đình ba người chúng tôi, mỗi dịp hè sẽ dành ra vài ngày để về lại quê hương. Cả nội và ngoại của Renjun đều còn ở Trung Quốc, tôi và ba nó sang đây lập nghiệp đã lâu. Cho nên đối với chuyện về quê rất đặc nặng, cả Renjun cũng vậy." Bà chậm rãi giải thích, mắt có lén nhìn sắc mặt Jaehyun. Đoán biết hắn đã hiểu ra ý bà.

Mẹ Huang cười nhẹ, tiếp tục nói: -"Có điều, năm nay làm ăn khó khăn, lại thêm việc tập đoàn Huang thị có mấy tháng bị "kiềm hãm" cho nên thua lỗ không ít. Vì vậy mà có lẽ tôi và ba nó năm nay không thể về, phải ở lại đây để hoàn thành sớm mấy dự án quan trọng thúc đẩy lợi nhuận. Cậu hiểu chứ?" Mẹ Huang nói đến gần cuối thì dừng lại, không biết là giả vờ hay thật sự nghiêm túc.

-"Hiểu ạ, bác muốn gì cứ nói thẳng ra."

-"Ừ! Vậy thì tôi nói luôn nhé. Tôi mong Jung tổng đây có thể dành ra một tuần bận rộn của cậu, cùng về quê với Renjun. Chỉ vậy thôi." Bà nói xong thì nhún vai, giống như chuyện này chẳng đáng là bao.

Jaehyun nghe xong, cũng cảm thấy người phụ nữ trước mắt này đúng là đặc biệt quyết đoán. Chưa bao giờ nói chuyện vòng vo với hắn. Rất tuyệt vời.

Hắn bật cười, sau đó nhìn bà. Trước cái nhìn mong chờ của mẹ Huang, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Mẹ Huang không nghĩ tới hắn vậy mà từ chối thẳng, bà nắm chặt vạt áo, mở miệng:

-"Được thôi! Nếu cậu đã không có thừa chút thời gian đó tôi cũng không ép!" Nói xong bà đứng dậy, nhếch miệng nhìn hắn rồi rời đi.

Còn lại Jaehyun, hắn cảm thấy yêu cầu kia quả thật rất quá đáng. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, trước nay hắn không thích hẹn hò, đối với ai cũng vui chơi qua đường, chỉ có Renjun là hắn chấp nhận nghiêm túc. Vậy mà dường như Mẹ Huang đây không có khái niệm kia trong đầu thì phải. Tưởng rằng chỉ có mình hắn yêu cậu, còn cậu thì không sao.

Không phải hắn tiếc rẻ gì thời gian hay tiền bạc. Chỉ là nhìn đi, ba mẹ cậu có công ty, dự án chồng chất cần nhanh chóng tiên hành để sinh lời. Vậy công ty của hắn thì không sao, không cần tiền không cần lợi nhuận sao. Thêm nữa bà ấy nói thời gian của họ quý báu, thế còn hắn thì sao? Hắn không bận à. Hắn bận chết đi được, để có thời gian đưa đón Renjun ngày bốn lần như thế này, hắn đã cực kỳ tâm huyết rồi.

Còn đòi hỏi?

Mẹ Huang đi rồi thì Renjun cũng xuống tới, dạo này địa điểm gặp mặt của hắn và cậu chỉ có ở nhà cậu và trên xe thôi. Dù sao cũng sắp thi cuối kỳ, cậu bận rộn ôn tập, mấy lời mời hẹn hò của hắn cậu chỉ đồng ý có vài lần.

Hắn đưa cậu đến trường và làm vài thủ tục làm việc như hôn môi, vuốt tóc, rồi vòng lại công ty của mình.

Jaehyun trên đường, vừa lái xe vừa huyết sao theo điệu nhạc. Kỳ thật lúc nảy từ chối mẹ Huang, bây giờ hắn đã cảm thấy không đúng rồi. Đã là bà muốn thử thách, mà hắn lại không nghe theo, chắc chắn sẽ khó dễ hắn hơn, chỉ là không biết tiếp theo sẽ bày ra chuyện gì.

Hắn nghĩ đến đó, tiếng huýt sao cũng ngưng phát ra. Kỳ thực thì bây giờ nghĩ lại, đưa cậu về quê cũng không phải quá khó khăn. Dù sao Renjun cũng lớn, cũng tự biết chăm sóc chính mình, hắn không cần phải lo lắng và canh chừng từng tí một. Thêm nữa hiện tại đã quyết định nghiêm túc với cậu, thù việc ra mắt trưởng bối cũng không có gì là kỳ cục. Jaehyun gật gù với suy nghĩ này của mình, liến tự nói trong lòng lát nữa đón Renjun về nhà sẽ nói chuyện lại với mẹ Huang.

Cũng mong là kịp...

Vậy mà vài tiếng sau đó, khi Jaehyun đã có mặt ở trường thì nhận được cuộc gọi của Renjun. Mà cuộc gọi này làm hắn nói không nên lời.

"Jaehyun! Vừa rồi em đứng đợi anh thì chú Park lái xe đến đón em rồi. Chú nói là ý của mẹ, em không hiểu lắm, nhưng dù sao cũng đã lên xe của chú. Cho nên hôm nay anh đừng đến trường!" Giọng Renjun vẫn mềm mại vuốt ve lòng hắn, nhưng mà sao nghe chói tai ghê.

-"Anh đã tới nơi luôn rồi! Em gọi anh trễ thế?" Dù cũng có hơi ngời ngời trước chủ ý của mẹ Huang, nhưng tạm thời hắn cứ xem như chưa có gì đã.

"Xin lỗi, chú ấy tới đột xuất, em cũng không có biết mà..."

-"Thôi được rồi, anh về đây. Ngày mai lại gặp." Renjun cũng thấy có lỗi, nên lời nói ra cũng mang theo chút nũng nịu. Vậy là Jaehyun không còn lòng dạ nào trách cứ cậu nữa.

Renjun tắt máy, cắn cắn môi miết điện thoại trong tay. Lòng thầm đoán xem Jaehyun lại làm gì phật ý mẹ cậu nữa rồi, bởi vì hiện tại việc đưa đón cậu mẹ Huang cho rằng đó là phước phận và trách của Jaehyun, và hắn phải hoàn thành tròn vai. Thế cho nên bà sẽ không việc gì tự ý gọi tài xế đi đón cậu, trừ khi Jaehyun mắc sai lầm nữa rồi...

Nghĩ ngợi một tí định gọi điện cho hắn hỏi xem tình hình. Nhưng chợt nhớ ra ngày trước hắn từng gây thù với mẹ, Renjun nhớ rõ lúc đó hắn ngạo mạn ra sao. lần này mẹ mạnh tay chỉnh đốn hắn cũng không có gì quá đáng. Huống hồ nếu cậu giúp hắn hống lại mẹ mình, há có phải trở thành một đứa trẻ hư hỏng.

Thêm nữa loại người ong bướm như Jaehyun, ngày đây mai đó ai biết thật lòng với cậu đến  bao giờ. Nếu không để hắn chịu khổ làm sao biết cậu quý giá đến nhường nào, rồi làm sao nâng niu, yêu chiều cậu mãi được.

*
**

Sáng hôm sau, hôm nay lại là ngày chủ nhật. Jaehyun nhìn thời khoá biểu của cậu được đặc trên bàn làm việc trong phòng hắn. Thời khoá biểu là do cậu đưa cho hắn, bắt nhìn phải theo như trong đây mà đưa đón cậu đúng giờ. Lúc đó Jaehyun ngoài mặt thì nhăn nhó chê phiền, vậy mà đúng chiều hôm đó lại đến nhà sách tìm mua cho bằng được khung hình vừa vặn với kích thước của tờ giấy mà lồng vào.

Trong thời khoá biểu có ghi rõ ràng là hôm nay Renjun của hắn sẽ có tiết tự học vào lúc mười giờ trưa, vào buổi chiều sau khi tan học một tiếng rưỡi sẽ có cuộc gặp mặt cùng với hai người bạn thân của cậu và tên em họ của hắn.. Jaehyun đem giờ giấc đó ghi nhớ và chuẩn bị đi đón cậu.

Vậy mà lúc chuẩn bị lên xe, Jaehyun nhận được thông báo từ Renjun, bảo hắn không cần tới đón mình. Jaehyun nhăn mày nhíu mi, tự thấy có điềm không lành, mặc dù không đón được cậu nhưng vẫn tới thẳng cửa Huang gia.

Đứng trước mặt là gia nhân quen thuộc, nhưnglaanf này cô ấy không mời hắn vào như mọi khi. Chỉ khép nép xin lỗi đủ kiểu, miệng không ngừng nói rằng: -"Thật xin lỗi giám đốc, bà chủ... bà nói... không cần tiếp ngài...". Giọng cô nhỏ dần đến chữ cuối thì như tắt hẳn. Sau đó mặt mày chuyển xanh trắng theo sắc thái trên gương mặt Jaehyun.

Hắn có thể cảm nhận khoé miệng lẫn mắt trái của mình giật giật, cổ và mặt như hút hết mấy bạch cầu máu trong người lên đỏ lè.

-"Cho tôi gặp phu nhân." Hắn nuốt lại cơn tức giận, bình tĩnh và lịch sự nhất có thể.

-"Cái đó..." cô người hầu khó xử.

-"Cô lên thông báo một tiếng, tôi ở đây đợi!" Hắn chậm rãi bày cách.

-"Thật ra sáng nay phu nhân và cậu chủ đã cùng đi một lượt rồi ạ! Có lẽ hiện tại đang ở công ty."

Jaehyun biết được cậu trả lời liền không nói năng thêm, nhanh nhẹn vào lại xe lái thẳng một đường đi tìm bà. Một lúc giống như không hài lòng, lấy điênn thoại gọi cho cậu.

Bên kia Renjun đang chăm chỉ ghi bài thì bị làm phiền, nhưng cậu không chút khó chịu. Ngược lại còn nhanh chóng xin phép ra ngoài nghe.

-"Sao buổi sáng không đợi anh?" Đợi cậu bắt máy hắn liền chất vấn. Giọng nói cứng rắn nhưng lại pha chút giận hờn. Đừng tưởng Jung Jaehyun này không nhìn hắn ra cậu phối hợp với mẹ làm khó hắn.

"Tự nhiên sáng nay mẹ sang phòng em, còn nói cùng lúc cũng đến công ty nên mới muốn đi cùng. Anh giận hả?" Cậu có chút buồn cười trước cậu hỏi của hắn. Nhìn xem này là đang hờn giận còn gì.

-"Hơn một ngày chúng ta không gặp nhau rồi!" Không giấu diếm, quả thật hắn có chút nhớ nhung. Ở bên này, nghe được câu nói đó của Jaehyun, Renjun ít nhiều cũng thấy mát lòng mát dạ. Cậu cười đến híp mắt, Jaehyun dĩ nhiên không thể thấy.

-"Em cũng hết cách, toàn bộ là do mẹ em sắp xếp thôi." Renjun nhẹ an ủi, dù không rõ mẹ mình đang tính toán điều gì, thì cậu cũng chỉ biết vuốt lòng ngực cho hắn chứ cũng không thể xen vào.

-"Em không biết anh khổ tâm thế nào đâu. Thật là... gặp nhau một chút cũng không được sao?" Hắn than thở, còn cố gắng vớt vác chút tình thương hại từ cậu. Kỳ thực là ngay bây giờ hắn vô cùng muốn thấy cậu.

-"Vậy..." Renjun bên kia cắn cắn môi, tìm cách. Sau đó cậu nói: -"Bây giờ anh tranh thủ giờ em nghỉ trưa chạy sang trường đi."

-"Được, nhớ chờ anh. Anh đi giải quyết mấy vấn đề sẽ ghé ngay." Hắn không do dự đồng ý.

...

Jaehyun hiên ngang đi vào đại sảnh trong tập đoàn Huang thị, nơi này sạch sẽ, khang trang, bày trí tương đối đơn giản nhưng bắt mắt. Cả toà nhà được phủ toàn bộ bằng kính cường lực màu xanh chống nắng, tổng thể chẳng khác gì kiến trúc nơi công sở, có khác là trông nó sang trọng và uy nghiêm hơn.

Hắn gặp mặt lễ tân, không cần nói dong dài trực tiếp đòi gặp giám đốc điều hành ở chỗ này, cũng tức là vợ của chủ tịch Huang, mẹ của Renjun.

Không khác với mấy lần hắn tới đây, mẹ Huang lúc nào có mặt ở công ty cũng sẽ túc trực trong phòng làm việc của ba Huang. Lúc thư ký của ông dẫn vào, liền thấy bà vô cùng quyền lực ngồi ở ghế chủ tịch, còn vị chủ tịch đáng kính của Huang thị thì ngoan ngoãn đứng kế bên, không một chút thái độ nào.

Jaehyun được ba Huang lịch sự mời ngồi, sau đó rót cho hắn một ly vang lâu năm, vô cùng hiếu khách mà tiếp đãi. Duy chỉ có mẹ Huang, thái độ vẫn dửng dưng như không chỉ tập trung vào mớ số liệu trên vi tính của chồng mình. Hoàn toàn không để hắn vào mắt.

-"Kim, thư ký nói Jung tổng đây tới tìm em?" Ba Huang tiếp cho hắn một tay. Đứng phía sau bóp bóp vai cho bà, nhỏ giọng khuyên nhủ: -"Nếu đã tới đây thì chắc cậu ấy đã suy nghĩ về đề nghị của em rồi. Ít nhiều thử nói chuyện lại với cậu ta xem!" Mẹ Huang hơi ngước mắt chán ghét nhìn ông, cũng không trả lời.

Bí thế, ông đành trở về chỗ ngồi của mình. Bày ý cho hắn.

-"Cậu đến trước mặt bà ấy, nói thẳng ra múc đích đến đây đi, may ra bà ấy còn chú ý."

Jaehyun gật gật đầu, đè ém tự tôn xuống một tí. Đến chỗ bà, giọng có chút run run nói:

-"Thưa bác gái, kỳ thực hôm đó là do tôi suy nghĩ không thấu đáo. Lúc về tôi cũng đã tính toán lại, đợi tới lúc nghỉ hè cũng có thể sắp xếp lại ít lịch trình, giành ra thời gian đưa Renjun về quê..." Jaehyun quan sát, chỉ thấy đầu bà có hơi lay động, hắn nói tiếp: -"Đợi cho Renjun kết thúc năm học, tôi sẽ hỏi ý em ấy, để em ấy chọn ngày vừa ý liền xuất phát. Hôm ấy nóng vội từ chối là lỗi của tôi, mong rằng bác có thể bỏ qua."

Hắn nói xong, liền đứng đó chờ đợi thái độ tiếp theo của bà. Chỉ thấy mẹ Huang đổi tư thế từ vắt chéo chân thành đặt hai chân thẳng hàng, sau đó chống tay lên bàn làm bộ suy tư.

-"Hừm~ Thật ra... tôi cũng có suy nghĩ nếu dịp hè tới mọi thứ ổn thoả thì có thể cùng Renjun về quê được rồi. Cậu không muốn đi cũng không nên miễn cưỡng."

-"Không cần, bác gái cứ ở lại Hàn Quốc, cùng bác trai lo việc công ty. Còn mấy vấn đề riêng của gia đình, cứ để tôi và Renjun tiếp nhận là được. Huống hồ, tôi đây cũng cần thăm hỏi ông bà em ấy..." Jaehyun không rõ bà định từ chối hay giả vờ làm cao, nhưng hắn lại rõ nhất không thể đùa dai với người phụ nữ này. Bởi vì bà ấy nắm được thóp của hắn rồi.

Bà ấy biết, Jung Jaehyun hắn mê mẩn con trai bà lắm rồi...

Mẹ Huang ngước mắt nhìn hắn, biểu hiện ra mặt dò xét hắn rốt cuộc là loại người gì. Giống như tố hắn không biết xấu hổ, mấy ngày trước còn cao ngạo từ chối bà, lúc ra khỏi nhà thì cười nhạt kiêu căng. Bây giờ không biết vì cái gì chạy đến đây vẫy đuôi mấy cái, còn đề nghị rồi xin phép đưa bà Renjun về quê.

Trước sự chân thành đó của hắn, bà có chút không biết đối đáp sao cho hơn. Cuối cùng gãy gãy sóng mũi, nhàn nhạt trả lời:

-"Được rồi, cứ xem ý Renjun thế nào đi."

Nhận được cậu trả lời của bà Jaehyun cuối cùng có thể nhẹ lòng. Bà đã nói thế chắc chắn sẽ cho hắn cơ hội, về sau chỉ cần Renjun đồng ý đi với hắn là tốt. Đối với Renjun, hắn có thể yên tâm, chỉ cần mẹ Huang chịu thả lỏng thì cậu sẽ không phải làm khó hắn...

*
**

Giờ nghỉ trưa như thường lệ đến đúng 13 giờ, như mọi ngày Renjun sẽ cùng Haechan và Jaemin ăn trưa dưới căn tin của trường, mỗi ngày đều là những món vừa bắt mắt vừa bắt miệng, dinh dưỡng đầy đủ. Đừng nghĩ là trường học thì thức ăn sẽ không ngon, ngược lại thì các nhân viên nấu ăn ở trường của cậu đều là do hiệu trưởng dụng tâm tuyển về. Thầy vô cùng chú trọng đến khẩu phần ăn và sức khoẻ của thầy cô lẫn các học trò thân thương của mình. Thức ăn phải đa dạng nhiều loại, mỗi ngày đều phải là những món khác nhau, trong vòng hai tuần trở lại không được phép trùng lập bất cứ món nào.

Thêm nữa đều tiên quyết là phải sạch sẽ, mỗi thao tác từ sơ chế đến chế biến, cho đến khi thành phẩm đều phải thật kỹ càng. Điều thứ hai chính là hương vị, không được nhạt không được mặn, cũng không được nêm nhiều gia vị, tổng thể phải vừa ăn nhưng cũng vừa thanh đạm.

Không gian căn tin được thiết kế thông thoát, ốp kính khắp vách có thể nhìn ra khuôn viên bên ngoài trường, lúc ăn uống có thể ngắm nhìn thiên nhiên cây cỏ.

Nhưng hôm nay, Renjun sẽ tạm bỏ lại hai người bạn thân của mình để dành thời gian gặp gỡ tình yêu đã một ngày không gặp nhau. Mà cả Haechan lẫn Jaemin cũng không có ý trách cứ cậu mê trai bỏ bạn, ngược lại còn vô cùng thông khoái bảo cậu mau đi.

Jaehyun cũng tới rất đúng giờ, lúc Renjun nhận được điện thoại của anh yêu liền vui vẻ vẫy tay tạm biệt bạn mình một lát. Sau đó hưng phấn chạy ra ngoài.

Lúc cậu chạy tới đã thấy Jaehyun đứng tựa cửa xe từ lúc nào. Hắn mặc áo cổ lọ màu đen tay áo săn qua khuỷ tay, phối cùng quần ống rộng màu trắng, thắt lưng hiệu Versaces vừa vặn nam tính. Hắn đứng đó, mái tóc màu nâu rũ xuống mềm mại tự nhiên, chút gió thổi qua cũng khiến vài lọn tóc đung đưa liên tiếp chạm hờ vào đầu mũi cao vút...

Renjun trong phút chốc có chút ngẩng ngơ, cậu biết là hắn đẹp trai nhưng chưa từng nghĩ rằng trên đời này có một người đẹp đế hoàn hảo như thế. Thử nghĩ ông trời đã ưu ái ban cho hắn vẻ bề ngoài xuất chúng thì thôi đi, lại còn tặng kèm thêm tư duy thời trang nổi bậc. Nhìn hắn bây giờ, mấy ai lại nghĩ người đàn ông này đang lãnh đạo một công ty mang tầm quốc tế, mà cho rằng đây chỉ là một chàng trai làm công việc nghệ thuật. Nhìn thì vô hại đó, nhưng đâu ai ngờ trong cái đầu thon gọn đó là những tính toán làm sao hạ bệ hàng trăm công ty đối thủ.

-"Anh!" Cậu lấy lại được tâm trí, đi tới gọi khẽ.

-"Eo ôi! Bé yêu của anh!" Jaehyun đã thấy cậu từ xa, nụ cười trên môi hắn nở to, ánh mắt không giấu nổi sự nhớ nhung lần vui mừng khi gặp được cậu. -"Em đúng là, anh nhớ em lắm đó có biết không." Lúc này hắn đã đến gần và bắt trọn Renjun vào lòng ngực.

-"Thật ra thì em cũng nhớ anh mà!" Cậu giẫy một hồi đem được đầu nhỏ ra ngoài, ngước mắt cún nhìn hắn.

-"Nhớ anh mà lại không để anh đưa đón. Em đó, em nghe lời mẹ em đành lòng bỏ rơi anh!"

Trước mấy lời trách móc của Jaehyun, Renjun không có chút ý tứ giận dỗi, ngược lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Có điều, nếu hắn dám dỗi cậu thì cậu sẽ dỗi ngược lại cho xem.

-"Bây giờ anh trách móc em đúng không? Hẹn em ra đây, em bỏ cơm trưa để gặp anh chỉ để anh than phiền, rồi bắt lỗi em hả?"

-"Anh không có ý đó!" Hắn bực mình cắn lấy môi cậu.

-"Hứ~"

Jaehyun nhìn Renjun đỏng đảnh hất mặt sang hướng khác cảm thấy vô cùng khó chịu. Liền bấu eo cậu mạnh hơn một chút, sau đó nhằm vào môi dưới vừa bị cắn cho sưng quặm thêm một phát nữa.

Renjun rít mạnh một tiếng, đập vào vai hắn vùng ra. Lúc này thấy hắn đang đắc ý khà khà nhìn mình.

-"Anh giỏi!" Cậu hung dữ bặm môi.

-"Đưa em đi ăn lẩu! Chịu không?" Hắn mãn nguyện cũng không mè nheo nữa, trực tiếp ôm lấy bé yêu dẫn lên xe.

...

Buổi sáng này, nhờ vào công sức của quý bà Jung Ae  mà Jeno mới có động lực thay bộ đồng phục quen thuộc để tới trường, nơi mà hiện tại cậu ra không muốn đến để tránh mặt một người...

Mặc dù nói là tránh, nhưng là tránh không cho Jaemin thấy mình, chứ bình thường mỗi ngày cậu ta đều đúng giờ đến cổng trường. Cố tìm bóng dáng cao kiều của Jaemin mà nhìn cho thoả nhớ mong...

Mà hôm nay, Jeno sẽ không sống theo chuỗi ngày ở phía sau nhìn lén người ta nữa, vì cậu ấy sẽ trở lại trường học trong sự hối thúc nhiệt tình của mẹ.

Cậu ta khoác lên người bộ đồng phục, dù là học sinh cá biệt, không thích học chỉ thích đánh nhau thì Jeno vẫn luôn chú trọng vẻ bề ngoài của mình. Ăn mặc lịch sự sạch sẽ, áo sơ mi ủi thẳng thắt cà vạt chỉnh chu, quần tây đen lưng cao, luôn luôn đóng thùng. Bởi vì Jeno luôn nói không với sự xề xoà.

Vừa bước vào cổng trường, Jeno nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến người bạn mình gặp gỡ đầu tiên chính là Jaemin. Cậu ta ở sảnh trong, nhìn thẳng ra khỏi cổng, Jaemin từ trên ô tô đi xuống, cử chỉ cùng bước chân của cậu vẫn luôn từ tốn và thanh thoát, gương mặt xinh đẹp phát ra hào quang sát hoắc, nhưng thái độ có chút không để ai vào mắt....

Jeno quan sát thấy chiếc ô tô hôm nay Jaemin ngồi hoàn toàn khác với trước đây. Đầu cậu ta nảy ra một suy nghĩ, đến nỗi vầng trán cao cũng nhăn lại thành một chồng.

"Chính là thế rồi! Bạn trai Jaemin về Hàn mà, đưa đón nhau đi học cũng không có gì lạ..."

Nghĩ tới đó, Jeno càng lúc càng thấy trong lòng khó chịu, nổi lên cơn ghen tuông khó tả, lòng dạ cứ buồn bực không yên, càng nóng giận vô cớ, hầm hầm quay đầu bỏ đi.

Cậu ta dừng ngay máy bán nước tự động kế bên thang máy, bỏ tiền xu vào đó mua một lon nước cà phê. Tiếp đến là vào thang đi thẳng lên lớp của mình.

Lớp học 11D cách chỗ thang máy không xa, vừa ra khỏi cửa thang đi qua khoảng năm lớp nữa là đến nơi. Jeno mang một mặt âm trầm tức giận, cả người toả ra sát khí vô cùng hung hăng, như muốn cho cả lớp biết, bản thân cậu ta đang không vui, biết khôn chớ có lại gần.

Cả lớp mấy ngày không thấy bóng của đại ca giang hồ Lee Jeno đương nhiên có chút tò mò, rảnh rỗi cũng túm xụm bàn tán không ít. Nào là bạn học Lee Jeno lại bỏ lớp đi đánh nhau rồi, nào là không có mặt ở lớp mới chính là cậu ấy, mấy tháng qua ngày nào cũng đi học thật tình không giống cái chức danh đầu gấu cá biênt chút nào. Có khi còn thắc mắc không biết sau khi đánh nhau cậu ta sẽ đi đâu, làm gì, có phải là tìm một cửa hàng tiện lợi mua một gói thuốc, ngồi một góc không ngừng hút lấy hút để nhằm tạo nét dân chơi, hay là sau khi thắng trận liền vui vui vẻ vẻ đi mấy cái vũ trường lớn, bé để quẩy nhạc ăn mừng,...

Bình thường không có mặt người ta thì bàn tán sôi nổi lắm, đến cả Jaemin người không mấy để ý đến Jeno còn nghe được. Vậy mà bây giờ Jeno có mặt tại đây rồi, mấy bạn học bao đồng lại im thin thít, ít nhiều trong lòng có chút chột dạ sợ bị bạn đầu gấu phát giác cái miệng không trung thực của họ.

Mà thật, nếu Jeno biết được đám bạn chung lớp này ở sau lưng soi mói cậu ta, mà còn để Jaemin nghe được mấy lời không hay đó thì xác định sẽ ăn vài đòn tay chân điêu luyện, bonus thêm mấy cú đấm tràn ngập tình yêu thương...

Đừng hỏi vì sao ở cái trường toàn là con ông cháu cha theo học, mà một Lee Jeno có thể khiến bọn họ khiếp sợ, không dám nhỡn nhơ đùa dai trước mặt như vậy. Đơn giản bởi vì gia thế nhà họ Lee không hề đơn giản, cộng thêm cả họ Jung của mẹ cậu ta hợp lại, không phải gia đình quyền thế nào cũng có thể động vào hay đối đầu.

Không khí trong lớp 11D hiện tại vô cùng trầm lặng, yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở lẫn tiếng bút bi ma sát liên hồi vào quyển vở trắng tinh. Bàn học của Lee Jeno là bàn cuối cùng trong lớp, cậu ta đã ngồi vào đó được mười phút rồi mà khí lạnh xung quanh vẫn không hề thuyên giảm, ngược lại càng lúc càng lạnh hơn, nhiệt độ phát sinh lẫn thay đổi thuận theo tỉ lệ cậu ta nhìn lên chiếc bàn quen thuộc phía trên.

"Giờ này mà vẫn chưa vào lớp sao? Có phải lúc mình rời đi rồi, cậu ấy vẫn còn quyến luyến tạm biệt người yêu không."

Jeno nghĩ ngợi liền hờn dỗi bĩu môi, dĩ nhiên đó là trong suy nghĩ của cậu ta, chứ ngoài mặt vẫn sỉ diện giữ thái độ lạnh toát. Miệng nhép nhép lầm bầm:

-"Hừ, học sinh giỏi đấy à! Còn là lớp phó học tập cơ đấy! Giờ này còn không vào lớp ôn lại bài vở đi. Rảnh rỗi lắm sao mà còn đi hẹn hò??"

Jeno vừa dứt lời phía cửa lớp liền truyền đến vài giọng cười đùa khác nhau, trong đó có một giọng nói vô cùng quen thuộc, có chút trong trẻo, pha chút trầm ấm ngọt ngào. Tiếng cưới lớn đến mức lan đến tai Jeno khiến cậu ta nhíu mày.

"Xem xem cười nói vui chưa kìa." Jeno trong đầu phát ra suy nghĩ, mắt càng phẫn uất nhìn ra cửa tìm kiếm bóng dáng bản thân nhớ thương bao ngày qua, Jaemin đang cùng hai người bạn thân của cậu đi tới. Đột nhiên giận hờn vu vơ trong cậu ta càng tăng lên thêm, Jeno có chút không kiềm lòng được mà ủy khuất nhìn con người đang từng bước đến chỗ ngồi, đem hàm răng trắng đều cắn phập chiếc đuôi bút khiến nó phát ra một tiếng "cách~", thân và đầu bút bi đáng thương hề hề đã lìa khỏi ống...

Mà toàn bộ hành động giận yêu, lẫy hờn vô cớ kia không biết đã khiến cơ mặt của Jeno như thế nào. Mà cả lớp hiện tại đang rơi vào im lặng, có chút tiếng rít nhắc nhở, duy chỉ có tiếng người là không...

Jaemin, Haechan và Renjun vẫn chưa ý thức được ba người bọn họ vừa vô tình động vào tên côn đồ của lớp. Các bạn học thi nhau hít một hơi dài chờ đợi cơn thịnh nộ chuẩn bị bộc phát, phần nào cũng cảm thương ba bạn học xuất sắc đáng yêu sắp bị một tên dữ tợn trút giận lên đầu.

Nương theo mấy tiếng cười như trêu ngươi trong lòng mình, Jeno đánh đôi mắt đỏ ngầu bỏ qua Renjun và Haechan, nhìn vào con người ở giữa, người khiến cậu ta khổ sở mấy năm qua. Bàn tay cuộn thành nắm đấm, siết chặt đến nổi lên mấy đường gân, máu dồn vào đầu ngón tay đỏ ngắt.

-"Im lặng cho tôi." Jeno không hét lớn, không nạt nộ, chỉ đơn giản nói lớn một chút nhưng thanh âm phát ra lại rất uy vũ.

Bằng chứng là ba người cười đùa ngoài cửa ngay lập tức im bặt. Có chút khó hiểu lẫn không dám tin nhìn Jeno. Nhưng chỉ được vài giây, sau đó lại đâu vào đấy, nhất là Jaemin, cậu chẳng những không sợ hãi người lại còn là người phát ra âm thanh đầu tiên còn lớn hơn ban đầu.

Cả ba không nói nhưng trong lòng đều tự hỏi, hôm nay Lee Jeno còn dám lớn tiếng với Na Jaemin cơ đấy...

Cứ vậy mà cả ba vừa đùa giỡn vừa bước vào chỗ ngồi chẳng để Jeno vào mắt, lúc chia ra rồi mới bắt đầu giữ im lặng. Vô cùng gương mẫu tập trung lấy ra sách vở của tiết học hiện tại.

Đột nhiên phía bàn cuối phát ra một âm thanh tương đối lớn, chính là Jeno đập bàn đứng dậy. Hùng hùng hổ hổ bước lên nắm lấy bắp tay Jaemin, mạnh mẽ kéo ra khỏi lớp...

Hoàn chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro