Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeno dùng chút lực kéo Jaemin đi một đoạn tương đối dài, mà trên cả đoạn đường Jaemin không ngừng vùng vẫy đấm đá, ngắt nhéo Jeno, dùng nhiều lực đến nổi hơi kiệt sức, mà Jeno đang đi phía trước lại chẳng hề hấng gì, một cử chỉ lôi Jaemin không ngưng.

-"Buông." Jaemin không thể chịu đựng liền gằn giọng, ức chế đá mạnh vào ống quyển của Jeno. -"Đồ đáng chết cậu, buông tôi ra. Cậu động vào ai đấy, đồ khốn? Ai chọc cậu? Hay cậu đến tháng rồi? Cả tôi mà cũng dám kiếm chuyện???" Cậu tức tối la hét, lại không để ý trong lời nói mang theo ý tứ chính cậu luôn rất đặc biệt với Jeno. Như thể cậu tự nhận, chính mình là ngoại lệ mà Jeno không được và tuyệt đối không nỡ động vào.

Jeno thành công lôi Jaemin đến sân sau trường, nơi này gần với bể bơi mà lần trước Renjun và Jaehyun bị nhốt. Cậu ta để Jaemin đối diện với mình, sau đó mặt sát mặt lớn giọng không kém.

-"Mẹ! Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi không dám động vào? Cậu xem thường ai hả? Cậu xem thường tôi trước mặt cả lớp đấy à?" Jeno đang âm ẩm trong đầu hình ảnh Jaemin đến trường cùng người khác, xen lẫn vừa nảy cậu không nghe lời mình, ngược lại còn đối nghịch với cậu ta trước lớp.

-"Thế cậu là ai nói tôi nghe xem? Chỉ là một người bình thường còn muốn tất cả tôn sùng cậu như thánh hả? Cậu đó, tức giận ở đâu đâu lại trút giận lên người khác."

-"Ừ đấy! Cậu quên là bạn của cậu, Lee Haechan gọi tôi là gì à? Thằng đầu gấu đấy, thằng du côn cá biệt đấy? Cái tên là nói lên con người tôi vô lại rồi, cậu còn thắc mắc tại sao tôi thích trút giận lên đầu người khác sao?" Jeno cũng không hạ mình, lần đầu tiên lớn tiếng như vậy, giống như muốn cho Jaemin biết bản thân cậu ta đang giận, giận lắm đó.

-"Ok! Cậu muốn làm gì thì làm? Thế mắc cái mẹ gì kéo tôi ra đây? Chúng ta thân lắm sao? Cậu đó, quên tôi từng nói cái gì với cậu rồi à."

-"Đm tôi nhớ rất là rõ thưa Na Jaemin. Tôi biết chúng ta không có thân thiết, cho dù gặp nhau từ năm mười lăm tuổi thì tôi vẫn không có cửa được làm thân với cậu. Tôi đương nhiên nhớ cậu bảo tôi tránh xa cậu ra, đừng để người khác thấy giữa tôi và cậu có bất cứ mối quan hệ nào, chỉ vì tôi học dốt." Cậu ta nói xong cả mặt và cổ đều nóng lên, mắt cũng hằn lên tia máu tràn ngập nước. Giống như vì nhớ lại quá khứ cùng lời nói tàn nhẫn của người mình yêu, giống như bao nhiêu uất ức lẫn tổn thương kiềm nén bao lâu cuối cùng không chứa nổi nữa liền bọc phát ra. -"Tôi cần tôn trọng. Tôi chỉ cần cậu tôn trọng tôi một chút thôi."

Cả sân trường vắng tanh, giọng nói Jeno vang vọng khắp không gian, Jaemin đột nhiên không còn hứng đôi co cãi nhau nữa. Cũng không giải thích cho những gì mình đã gây ra cho Jeno. Ngược lại tiếp tục dùng giọng trên cơ, hất mặt khích: -"Im mồm đi, cậu thét vào mặt ai đấy?"

-"Tôi thét vào mặt cậu đấy. Cậu mắng tôi học ngu á? Tôi học ngu nhưng cũng không ngu tới mức quay lại với người yêu cũ, còn là tên khốn bội bạc tháng trước cậu vừa than thở trách móc hắn với tôi." Jeno càng không nhường bước. Không biết lát nữa nguôi ngoai cậu ta có hối hận không, chứ bây giờ cậu ta chỉ muốn nói cho thoả những uất nghẹn trong tim.

-"Gì cơ? Cậu mắng ai ngu đấy?" Jaemin như không tin, khịt miệng một cái lại hất cằm: -"Ai cho phép nói chuyện với tôi như vậy? Ai cho phép xen vào chuyện của tôi? Tôi quay lại với ai thì con mẹ nó liên quan gì đến cậu? Ở đây tới lượt cậu xen vào sao hả? Hả?" Lần này tới Jaemin hành động, cậu nắm cổ áo Jeno lắc mạnh.

-"Ừ giỏi rồi, giỏi lắm rồi. Sau này bị gạt nữa thì đừng có mà nói cho tôi nghe. Tôi Lee Jeno từ nay về sau không làm cục đá ngu ngốc nữa, không bao giờ để Na Jaemin khắc lên bất cứ tâm sự gì lên thân thể này nữa."

-"Ai nói cho cậu nghe? Cậu tự nguyện ngồi đó nghe mà thôi. Tôi cần chắc, tôi cần lắm chắc? Ngậm mồm vào, không được trả lời nữa, không được cãi tay đôi với tôi." Jaemin chỉ thẳng mặt Jeno, hung hăng đến mức hai mắt mở lớn, răng thỏ cũng lộ ra. Mode đanh đá từ lúc nào đã bật lên hết cỡ.

-"Vậy cậu nói tôi nghe xem? Ai cho cậu ngốc như vậy? Ai cho cậu quay lại với tên bội bạc đó? Bình thường cậu thông minh lắm mà, yêu vào nên lú rồi sao?" Lần này cậu ta bắt đầu nhỏ tiếng lại, xem ra vẫn là không thể cương với Jaemin.

-"Má nó Jeno, không được mắng tôi ngốc? Tôi không có ngốc, tôi thông minh, rất thông minh." Jaemin thấy Jeno đã hạ giọng thì cũng không làm càn thêm. Nhưng vẫn cao hơn giọng của Jeno, từ đây có thể thấy lỡ như sau này có về chung một nhà, thì ai mới là nóc. -"Đúng là điên rồi, nhìn đi bây giờ đã vào tiết bao lâu rồi chứ!" Cậu vùng vằng chỉ vào đồng hồ trên điện thoại.

-"Tay có đau không?" Jeno lúc này nguôi giận rồi mới ý thức được vừa nảy cậu ta nắm tay Jaemin lôi đi rất lâu. Cậu trắng phiếu như thế, chắc chắn sẽ hằn lên vết đỏ cho xem.

-"Đừng có giả mù sa mưa." Cậu hất tay Jeno ra, hằn hộc trở về lớp. Mà ở phía sau, ánh mắt Jeno hằn lên nổi buồn vô hạn, giống như cố chịu đựng nổi đau mà siết lấy nắm tay suýt bật máu.

Phải rồi, thấy người mình yêu đau đớn vì chia tay đã mạnh mẽ lắm rồi. Lần này lại còn chứng kiến người mình yêu quay về với người đó, thử hỏi sao không đau lòng được....

***

Tập đoàn JungF hôm nay đặc biệt có một cuộc họp vô cùng quan trọng. Jaehyun từ đêm qua đã cất công soạn thảo tài liệu và những phương án thúc đẩy mạnh mẽ cho tập đoàn trong tương lai. Sáng ra thân thể mệt mỏi, hai mắt đỏ au vì gần như thức trắng cả đêm, lại càng không thể bỏ lại Renjun không đưa rước. Cho nên dù cả đêm không ngủ, dù cho cuộc họp sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng, thì hiện tại hắn vẫn phải rời giường lúc sáu giờ, chỉ vì không để Renjun muộn học.

Jaehyun biết, chính hắn có thể dùng người của mình để hỗ trợ. Việc đưa đón Renjun hắn vốn không cần phải nhọc tâm đến mức này. Nhưng chỉ là, dạo gần đây Mẹ Huang có chút làm căng, vấn đề bà thử thách nhẫn nại Jaehyun đã bị mất điểm rất nhiều trong vụ cùng cậu sang Trung Quốc. Cho dù với thử thách đầu tiên hắn đã hoàn thành rất xuất sắc.

Đúng sáu giờ bốn mươi hắn có mặt tại nhà cậu, ừ thì bây giờ con đường và căn nhà trước mắt này từ lâu đã trở thành quen thuộc với hắn rồi. Chẳng biết có phải tối qua nói chuyện điện thoại Renjun cảm nhận được hắn đang mệt hay không, vì sáng nay lúc ra ngoài cậu còn cách theo một cắp lồng màu xanh lá cây.

-"Cho anh!" Cậu ngồi yên vị trên ghế chìa qua cho hắn.

-"Gì thế?" Đưa tay nhận lấy.

-"Canh gà tần sâm. Anh đó, lát nửa tranh thủ nghỉ trưa phải ăn hết cho em, sau đó ngủ bù một giấc." Renjun ân cần dặn dò, còn đem tay xoa xoa bọng mắt sưng lên của bạn trai. -"Có nghe lời em không?"

-"Nghe, anh nhất định tranh thủ, bé yêu!" Jaehyun không chịu được bẹo đôi má phính của Renjun, lòng dạ vui đến mức thể hiện trên mặt, miệng không thể khép lại, còn mắt thì tít lại hết trơn.

Mệt thì mệt thật đấy, nhưng mà được bé người yêu ngoan ngoãn, biết quan tâm chăm sóc thì cũng tan bớt rồi...

...

Thư ký đem tập tài liệu đã được Jaehyun chuẩn bị sẵn đêm qua, cô mở ra và sắp xếp lại sau đó đặt trước mặt hắn, nhỏ giọng nhắc nhở.

-"Jung tổng! Cổ đông và các cấp lãnh đạo tới đông đủ rồi. Chúng ta bắt đầu thôi!"

-"Ừ!" Hắn gật đầu hiểu ý. Sau đó đợi cho thư khs về đúng chỗ ngồi liền đứng dậy, hắn giọng một tiếng rồi bước lên bục phát biểu.

-"Chào buổi sáng mọi người! Như đã thông báo, sáng hôm nay chúng ta sẽ nói về kế hoạch cho từ giờ và kéo dài đến hai năm sau. Kế hoạch là tuyên truyền và thực hiện các dự án của nhiều mảng thuộc tập đòan của chúng ta." Jaehyun phát biểu bằnh việc mở đầu nhẹ nhàng, tiếp đến nhìn vào giấy nhắc nhở lại nói tiếp: -"Hôm nay trong phòng họp này có tổng cộng năm lãnh đạo cho năm mảng kinh doanh của tập đoàn ta. Gồm có công ty tổng cục sản xuất thực phẩm chức năng, công ty tổng cục sản xuất thực phẩm thiết yếu như lúa và cái loại trồng trọt khác, bao gồm cả công ty con về thuỷ hải sản, công ty tổng cục F&B trong đó có kinh doanh các loại hình như nhà hàng, cà phê, trung tâm thương mại và siêu thị,..."

Hắn nhìn một lượt các vị lãnh đạo quan trọng, sau đó lại nói: -"Dù là không hề liên quan đến nhau, nhưng nhìn chung từng loại hình mà tập đoàn chúng ta hướng tới đều hỗ trợ lẫn nhau rất nhiều. Hôm nay tôi mở ra cuộc gặp gỡ này, là vì muốn bàn luận đúc kết ý kiến và đề nghị về những suy nghĩ, ý tưởng và kế hoạch mà các vị đây đang tính toán và dự định trong đầu. Nói chung, tôi muốn các vị cho ý kiến về những hướng đi, và tầm nhìn phát triển của chúng ta nhằm để tập đoàn ngày một phát triển lớn mạnh và giữ vững vị thế hơn nữa. Tôi đã phát biểu xong, bây giờ từng vị một sẽ trình bày những kế hoạch mà các vị đã chuẩn bị nhé!"

Hắn nói xong liền theo lệ cúi chào một lần, sau đó rời khỏi bục mà hướng về ghế chủ toạ ngồi xuống. Bình thường chỗ này sẽ là của chủ tịch Jung, nhưng hôm nay ông giao toàn bộ trọng trách cho con trai mình là Jaehyun lo liệu. Còn đặc biệt dặn dò phải ngồi vào chiếc ghế đó, để khẳng định vị trí và quyền lực của nhà họ Jung.

Cho tới bây giờ cổ đông lớn nhất của JungF vẫn chính là người nhà họ Jung, dù đã trải qua ba đời. Ba hắn được thừa kế, vừa vặn ngồi lên chức chủ tịch hội đồng quản trị, chiếm giữ 20% cổ phần, mẹ hắn là con dâu, chiếm được 10%, cuối cùng là cháu đích tôn hắn đây, đặc biệt được ông nội mình nhượng hẳn 25%. Nhưng trước tiên hắn chỉ có thể giữ trong  tay 15%, 10% còn lại sẽ được chuyển sang tên Jung Jaehyun, cho tới khi nào chính hắn đứng vững được vị trí cao nhất, và trở thành người thừa kế sau khi chủ tịch Jung về hưu.

Lần lượt từng thư ký rồi các vị cổ đông lớn đứng lên, diễn giải về những kế hoạch mà họ dự định triển khai sắp tới. Cho tới khi hoàn thành xong hết, Jaehyun lần nữa lên chỗ bục phát biểu, nói vìa lời kết hay ho rồi buổi họp tan...

Không biết là do có tình yêu vào người cho nên hắn dễ dãi hơn hay sao. Bởi vì mấy báo cáo của mấy vị cổ đông kia thật sự có khe hở lớn, chỉ là tâm trạng hắn vui vẻ, không có hứng làm lớn chuyện. Đợi cho đám cổ đông ra ngoài hết, Jaehyun ngoắc tay bảo thư ký lại gần, hắn dặn dò:

-"Vừa nảy cô nghe hết rồi chứ, công ty dược phẩm của giám đốc Hain có vấn đề ở chỗ lợi nhuận và xuất nhập hàng. Điều tra xem rốt cuộc có ai hớt tay trên không." Jaehyun chăm chăm nhìn vào số liệu trong vòng một năm trở lại đây, mới nhìn thôi hắn đã thấy một lỗ hỏng cực lớn ở tháng 4 và 7 năm ngoái và hai tháng 1 và 3 của năm nay. Hắn gãi cằm, cười nhạt một tiếng.

"Không phải tự nhiên mà tôi cất công mở ra cuộc họp thế này đâu."

Dạo này lợi nhuận trong kinh doanh rót vào nguồn tiền của tập đoàn ít nhiều đều bị tẻ đi. Hắn phải nhanh chóng bắt được con đĩa hút máu kia ra...

***

Buổi chiều, Renjun tan học đã thấy xe của Jaehyun đậu gần chỗ cổng trường mình. Cậu vui vẻ chạy tới, quen thuộc mở cửa xe ngồi vào.

-"Anh!" Cậu kêu lên một tiếng thật đáng yêu, rồi chườn người về phía trước vòng tay qua cổ hắn kéo lại. Jaehyun để mặc cho cậu hôn lên toàn bộ gương mặt điển trai của mình, thậm chí là khoái đến mức miệng cứ cười tủm tỉm không ngậm lại được.

-"Đã ăn canh em mang chưa?" Cậu hôn anh xong cũng không buông tay, cận kề mặt đối mặt.

Hắn dĩ nhiên ngoan ngoãn nghe lời mà ăn hết. Hiện tại ở phía trên nhìn xuống gương mặt bụ bẫm của Renjun liền thấy tim mình một phen mềm nhũng. Có ai từng nói rằng, tròng mắt Renjun rất sáng, rất trong veo chưa? Có ai từng nói rằng mặt cậu thon gọn và tròn trịa, mũi của cậu lại cao ngất vô cùng đẹp chưa? Có ai nói đôi môi của cậu trông cực kỳ... cực kỳ câu dẫn chưa, vì sao cứ luôn vẩu ra như hờn dỗi ai đó, vì sao cứ luôn căng bóng hồng hào như tô son. Renjun xinh đẹp vô cùng, cậu nhỏ nhắn, da thịt mềm mại mát lạnh, nhan sắc thì không thua kém ai rất đẹp trai và cũng rất đáng yêu...

Dáng dấp cậu nhỏ, thân thể gộp lại chỉ có một mẫu nhưng lại rất cân đối, ôm vào cũng rất vừa tay. Đó là chưa kể đến lúc trên giường Renjun tuyệt vời như thế nào. Từng tấc da tấc thịt trên người cậu, từ đôi mắt huyền mị nhắm hờ, từ đôi môi đầy đặn phát ra mấy tiếng rên dâm mị, từ những giọt mồ hôi lăn dài khắp cơ thể trắng nõn ướt át...

Jaehyun mê đắm cậu, có thể cho là vì cậu quá mức hấp dẫn. Nhưng cũng có thể cho rằng hắn bị thu hút bởi tính cách có một không hai, lúc thì ngọt ngào đáng yêu như bé ngoan, lúc thì đanh đá hung dữ có khác gì mấy bà vợ la sát ăn hiếp chồng con đâu.

Renjun của hắn cũng rất hiểu chuyện, biết hắn bận rộn nên chưa bao giờ đòi hỏi ở hắn thời gian. Cậu từng nói không cần quá để ý đến cậu, chỉ cần khi hắn rảnh rỗi thì giành ra chút ít cho cậu là đủ, chỉ cần mỗi khi cậu có việc quan trọng hãy luôn có mặt. Thậm chí những khi hắn quá bận với công việc, Renjun sẵn sàng đến bên cạnh hắn, chỉ ngoan ngoãn ngồi kế bên cho hắn cảm nhận sự có mặt của cậu, hay trả lời vài câu hỏi vô định mà hắn đặt ra...

Khác xa với những người trưởng thành mà trước đây Jaehyun từng qua lại. Nếu như những người kia chỉ đến tìm hắn vì lợi ích riêng, vì niềm vui cùng khoái cảm. Sau đó là đường ai nấy đi, cũng không phải những người kia rời khỏi hắn, chỉ là Jaehyun không muốn vướn bận cho nên chỉ liên lạc khi cần. Còn Renjun thì khác, cậu ngoan ngoãn hơn hết, thân phận của cậu cũng không phải thấp bé. Cũng đường đường lại đại thiếu gia hào môn, vì vậy mà cậu không mang tâm ý lợi dụng hắn, chỉ là muốn ở cạnh hắn vậy thôi. Thế nên, Jaehyun mới cho rằng cậu khác tất cả những người ngoài kia...

Nếu chọn Renjun là nửa kia cả đời, xét đi xét lại cậu cũng rất phù hợp. Môn đăng hộ đối, nhan sắc cũng có, rất thông minh, lại ngoan ngoãn. Nhìn chung, nếu bỏ qua việc cậu không thể sinh con, thì mọi điều kiện của cậu đều phù hợp hơn hết...

Nhưng đối với chuyện hắn đặt bao nhiêu tình cảm trong mối quan hệ này, hắn cũng không biết sẽ có bao nhiêu. Thích? Hắn dĩ nhiên có thích cậu, nhưng hỏi hắn có sâu đậm hay không thì Jaehyun này không thể trả lời được, bởi vì loại cảm giác mà hắn đối với cậu nó đang ở lưng chừng. Không nỡ buông nhưng cũng không cần thiết phải giữ chặt bên người.

Trước đây thời còn trẻ hắn cũng từng yêu đương không ít, hắn cũng hiểu chút cảm xúc của tình yêu đối với đối phương. Chỉ là Jaehyun cũng chưa từng yêu sâu đậm một ai, cho nên chưa bao giờ đối xử quá tốt với người yêu. Trời sinh hắn có tính ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình là nhiều, nếu chỉ ở cạnh quan tâm nhau thông thường hắn cũng có thể thoải mái dành cho Renjun, dù gì cậu cũng là người đặc biệt nhất từ trước tới nay. Còn mà sâu đậm hơn, quan tâm ân cần tới mức độ như hình với bóng, nguyện dâng hết tất cả những gì hắn có cho cậu thì...

Không!

Nói hắn đểu cán hắn cũng đành chịu, nhưng Jung Jaehyun trước nay vẫn luôn cao cao tại thượng, vẫn luôn là một người đàn ông được nhiều người săn đón, vô cùng tự cao và chưa từng thuộc về bất cứ ai hoàn toàn.

Jaehyun cho răng, bản thân hae s là độc tôn, là duy nhất, không cho phép người khác thao túng mình. Đơn giản vì hắn là người thích chủ động...

Jaehyun hắn đinh ninh trong đầu là thế, ấy vậy mà hắn lại không nhận ra. Nếu đã không quá đặt nặng đoạn tình cảm với Renjun, thì cớ gì phải bôn ba khắp nơi, tốn bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, thậm chí tự nhường một bước, chỉ vì muốn lấy lòng mẹ cậu...

Đặc biệt nhất là, vì cái gì đã không có ý định nghiêm túc mà đã nghĩ đến việc kết hôn. Xét hết ba đời nhà họ Huang, tìm ra những điều kiện xuất sắc nhất, chỉ để củng cố thêm cho lý do cậu đích xác phù hợp với hắn nhất rồi, cũng đồng thời lấy những điều ấy, nhằm làm người khác quên bén đi sự thật cậu không thể sinh con.

***

Thời điểm thi giữa học kỳ qua cũng được hơn hai tháng, hiện tại là đến thời điểm để thi học kỳ hai. Đây là một kỳ thi quan trọng, mặc dù việc có vượt lớp hay không là nhờ điểm số trong một năm đó, nhưng nếu thành tích thi cuối kỳ tốt sẽ kéo được cho các môn bị điểm yếu. Chính vì thế mà mấy ngày này, thầy cô vô cùng tâm niệm, đặc biệt trú trọng vào việc ôn tập và rèn luyện cho các học trò của mình.

Vào thời nào cũng vậy, có học sinh giỏi thì sẽ có học sinh yếu, có người chăm chỉ thì sẽ có người lười biếng. Đối với học sinh nam tên Lee Jeno, kỳ thực thầy cô cũng hết cách nói nổi, không phải là họ muốn bỏ mặt cậu ta, chỉ là có nói có khuyên bao nhiêu cũng không vào cái đầu đá ấy được. Dần dần họ cũng chẳng buồn quan tâm.

Gia thế của Lee Jeno dĩ nhiên ai cũng biết, phải nói sự tồn tại của cậu ta trong cái trường này chính là một yếu tố quan trọng. Bởi vì, ba cậu ta là nhà tài trợ lớn nhất cho ngôi trường, cứ hễ muốn mua thê cơ sở vật chất hay nâng cấp, chỉ cần nói với ông ấy một tiếng. Bù lại phải trông coi Jeno giúp ông.

Cô chủ nhiệm được hiệu trưởng phân phó cho nhiệm vụ khó lường, chính là tìm một bạn học tốt dạy kèm cho Lee Jeno. Cái đó còn bất khả thi hơn là kêu cậu ta đi học đúng giờ.

Tối đó cô giáo ở trong phòng ngủ của mình, vừa viết giáo án, vừa suy nghĩ xem bé học sinh may mắn nào sẽ được cô chọn. Cô liệt kê ra một loạt mấy bạn học sinh giỏi trong lớp, tổng cộng có hơn mười lăm bạn. Nhưng để mà nói học giỏi xuất sắc nhất tính ra chỉ vỏn vẹn năm em, trong đó ba người chính là Renjun, Haechan và Jaemin. Hai bạn còn lại kia cô biết rõ sợ hãi Jeno, chắc chắn việc dạy học sẽ không mang lại kết quả tốt. Mà Renjun thì có chút kiêu ngạo, cậu cùng với Jeno mà hợp lại thì chỉ có chí choé cãi nhau. Haechan thì tính tình cợt nhã, mỗi chuyện chọc tức Jeno thôi cậu cũng làm rất tốt, thử hỏi một con người cứ tức tối liên miên như vậy, học hành có nổi hay không.

Giờ chỉ còn mỗi Na Jaemin, cậu cũng xem như là ứng viên sáng giá nhất. Jaemin học rất giỏi, đầu óc thông thái, cách truyền tải cũng mạch lạc. Tính cách của cậu cũng điềm tĩnh hơn hai đứa nhóc kia, chỉ là hơi lạnh nhạt đôi chút. Nói chung, nhìn đi nhìn lại thì chỉ có Jaemin là phù hợp mà thôi.

Vì thế mà y như motip quen thuộc, trời xui đất khiến gì đó cô giáo quyết định lựa chọn Jaemin là người bạn cùng tiến với Jeno...

Lúc ở trên lớp, nghe giáo viên chủ nhiệm phân bổ từng chuyện một, Jaemin vẫn bình thản và có dấu hiệu không mấy quan tâm. Dù sao cũng là mấy cái chuyện tham dự tiệc chia tay cuối năm, hoặc là rất nhiều lời dặn dò đủ kiểu cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Na Jaemin không hề lo lắng hay hồi hộp gì cả, bởi vì cậu nắm chắc thành tích cao trong tay mà.

Chỉ là tự dưng lúc nghỉ giữa giờ, cô chủ nhiệm lại đặc biệt gọi cậu lên nói chuyện riêng. Ban đầu Jaemin chỉ nghĩ là mấy chuyện vặt vãnh trong lớp, hay là dặn dò cậu nhắc nhở các bạn ôn tập kỹ càng. Ấy vậy mà tất cả suy nghĩ của Jaemin đều không đúng, ngược lại lời nói của giáo viên đã làm cho cậu đang từ một con người vô ưu vô lo, ngay lập tức trở thành một chàng trai ngang ngược, hắc dịch. Cậu khó chịu thấy rõ, nghĩ nghĩ gì đó liền nhẹ nhàng từ chối.

-"Xin lỗi cô, nhưng em không muốn dạy học cho Lee Jeno đâu ạ!" Cậu kiêu kỳ lắc lắc đầu, chỉ vào tên hắn trong danh sách, nhẹ lấy móng tay gạch ngang một đường.

-"Vì sao?" Cô chủ nhiệm có chút không hiểu, bình thường Jaemin rất tích cực giúp đỡ các bạn trong học tập. Vì sao hôm nay lại cự tuyệt. -"Em giúp cô đi nhé! Bây giờ chỉ có em là người phù hợp với Jeno nhất thôi."

-"Phù hợp cái gì chứ cô? Em và cậu ta có là gì của nhau đâu mà phù hợp hay không phù hợp?" Jaemin nghe hai từ "phù hợp" không biết nghĩ cái gì liền nhảy dựng lên minh oan.

-"Phù hợp ôn tập thôi mà Jaemin, cô không có ý gì đâu!" Cô giáo vội xua tay.

-"Cô phải nói rõ ràng chứ! Nhưng mà thiếu gì người trong lớp này ạ, Renjun và Haechan nữa. Sao cô không hỏi bọn nó thử xem."

-"Nói thật với Jaemin nhé! Tính cách của hai bạn kia em cũng hiểu mà, một đứa thì kiêu căng, một đứa thì cợt nhã, mà tính khí của Jeno thì nóng nảy. Thử hỏi để chúng nó sáp lại thì thành ra chuyện gì đây? Chỉ có em thôi, em điềm đạm dễ nói chuyện, cho nên cô mới nghĩ tới em là phù hợp nhất." Cô giáo chậm rãi giải thích, còn không ngừng vỗ vai Jaemin an ủi. Cô lại nói:

-"Em cũng biết ba của Jeno có bao nhiêu cổ phần trong ngôi trường này mà? Chủ tịch Lee đóng góp không ít tiền hỗ trợ cho chúng ta những điều kiện vật chất tối tân nhất, chỉ đổi lại ông ấy mong con trai mình sẽ học khá hơn. Chỉ có vậy mà không thể làm cho ông ấy vui? Có cảm thấy có lỗi hay không chứ?" Cô giáo thở dài, từng nhịp vỗ trên vai cậu càng nặng hơn, giống như gánh nặng mà cậu chuẩn bị mang lên người vậy.

Cậu thở dài. Cậu cũng từng gặp chủ tịch Lee, ông rất hiền cũng rất yêu quý các học sinh. Việc con trai ông là thành phần cá biệt chắc chắn ông ấy rất buồn. Nhưng như thế thì sao chứ, đâu có liên quan đến Na Jaemin cậu, chuyện nhà của người ta mắc mớ gì cậu xía vào. Nghĩ vậy mắt cậu nổi lên tia kiên định, trong phút chốc định quay sang từ chối cho thật thuyết phục cô lại nói:

-"Jaemin! Mong em giúp cô lần này, xem như cô nhờ vả em có được không? Cô cũng rất áp lực, học sinh Lee Jeno thật tình cô cũng không nói nổi, nhưng thầy hiệu trưởng đã đặc biệt giao phó, cô nghĩ mãi cũng chỉ biết nhờ vào em..."

Ánh mắt Jaemin chợt tối đi, vẻ kiên định vừa mới chớm đã bị dập tắt không thương tiếc.

Cậu cắn môi suy nghĩ.

Thật sự cậu chẳng muốn giúp Jeno chút nào, thứ nhất vì Jeno chưa bao giờ chăm học, thứ nhì là cậu không muốn có bất kỳ một môi quan hệ nào với cậu ta. Jaemin biết Jeno thích cậu từ lâu, biết rõ là đằng khác, nhưng mà Jeno không phải mẫu người của Jaemin, cậu ta thua xa những điều kiện của đối phương mà Jaemin đặt ra. Thế cho nên cậu mới không muốn cùng Jeno thân mật tiếp xúc, chỉ tổ làm cậu ta thêm hy vọng. Jaemin không thích như vậy.

Nhưng hôm nay cô giáo đã đích thân nhờ vả cậu, còn có vẻ như rất thành khẩn. Cậu biết làm sao bây giờ, dù không muốn nhưng cũng không thể nào từ chối được.

-"Vâng ạ! Đành vậy!"

Hoàn chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro