Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề một tí là sắp tới tui có 3 nội dung mới. nhưng k biết làm bộ nào trước. Mọi người xem r gợi ý cho tui biết bộ nào cuốn nhất nhé!


Trong nhà hàng Ý, Jaehyun ngồi đối diện Renjun. Cả hai còn đang bận nói lời yêu thương, trao nhau ánh nhìn thương nhớ. Gần đây hắn phải lo chuyện phần tiền của tập đoàn bị ai đó rút bớt, cho nên khó cùng Renjun có một buổi hẹn đàng hoàng. Dù sao cậu cũng sắp thi cuối kỳ, thấy cậu chăm học cực khổ liền xót xa, quyết định dẫn cậu đi ăn thật ngon.

-"Ăn xong bé muốn đi đâu không?" Jaehyun xé cắt nhỏ phần bánh mì mềm dùng với cà ri, bỏ vào đĩa ăn của cậu. -"Lúc sáng anh có xem qua một chút, rạp chiếu phim có vài bộ cũng hấp dẫn đó!"

Renjun cũng không có khách sáo, trực tiếp lấy nĩa ghim vào miếng bánh mì bỏ vào miệng, phồng má nhai nhai.

-"Ưm~ cũng được!" Cậu hơi bĩu môi, nhăn trán làm như suy nghĩ. Sau đó gật nhẹ đầu, trán cũng đồng thời giãn ra. Bộ dạng đáng yêu kia khiến Jaehyun bật cười, đưa tay bẹo má phính của cậu. Yêu thương nói: -"Được rồi! Ăn xong anh đưa em đi! Sau đó đến phố B uống sữa chua mà em thích chịu không?"

-"Chịu!" Miệng cậu bận nhai, hai má phồng lên chuyển động lên xuống đáng yêu đến xỉu. Cố gật mạnh đầu một phát lấy lòng, khiến Jaehyun lần nữa khoang khoái mà bật cười.

Sao con trai gì mà đáng yêu, bụ bẫm quá mức, thật tình là giết chết hắn luôn đi. Chứ tầm này hắn mê quá rồi.

....

Jaehyun cho đỗ xe, sau đó ôm eo Renjun cùng đi vào rạp chiếu phim. Lúc nảy ở trên xe, cậu đã dùng điện thoại tìm vài bộ phim hay đang chiếu, lựa tới lựa lui cuối cùng quyết định chọn phim siêu anh hùng. Jaehyun vốn không có hứng thú với mấy loại phim viễn tưởng đó, hắn cảm thấy nó phi thực tế và không hữu ích nên chưa bao giờ bỏ phí thời gian xem. Nhưng vì đó là thể loại mà Renjun mong muốn, hắn cũng cảm thấy đã dành thời gian này cho cậu, thì cứ ngồi đó cùng với cậu cũng tốt. Thành ra không có ý kiến phản đối.

Bọn họ lựa chọn ghế đôi ở vị trí đẹp, sau đó mua một phần bắp rang cùng nước ngọt. Bởi vì trời đã tối, vừa nảy còn vừa ăn no xong, Jaehyun không cho cậu uống quá nhiều nước ngọt nên chỉ cho mua hai chai nước suối. Mặc kệ suốt đoạn đường cậu phụng phịu, cằn nhằn hắn đủ thứ.

-"Ăn bắp rang bơ còn bỏ thêm phô mai, mà không cho người ta uống nước ngọt có gas?? Anh quá đáng! Anh có biết thế nào là cuộc sống không hả??" Ngồi xuống một bộ bàn ghế được đặt ngay sảnh nhằm chờ đến suất chiếu của mình. Cậu hết chỉ vào bắp lại chỉ vào hai chai nước suối chướng mắt kia.

-"Anh không biết sống nhưng anh biết thế nào là đầy bụng, đau bụng, tiêu chảy, béo phì." Hắn không mềm lòng, ngược lại còn dùng tay búng vào mũi cao của cậu nhắc nhở.

-"Anh làm gì thế? Có một chút xíu mà làm quá lên vậy hả? Hồi chưa yêu anh em còn cùng với ba người kia ăn vặt đủ thứ trên trời dưới đất, còn uống thêm nước ngọt, trà sữa lum la kìa. Có làm sao đâu!" Cậu không phục đánh vào hai ngón tay vừa rồi búng mình.

-"Ừ! Bây giờ yêu anh rồi thì anh cấm." Hắn không dong dài, phán một câu ngắn củn. Đồng thời làm Renjun im bặt, quắc mắt liếc người đàn ông của mình.

Sau đó biết mình nói không lại, càng không thể di dời quyết định của hắn. Đành buồn bực ngó vào điện thoại xem giờ.

-"Phim chiếu rồi nè. Đi vào!" Cậu trống không, dỗi hắn mà đùng đùng bỏ đi trước. Phía sau Jaehyun cũng chỉ cười cười theo sau.

Trẻ con mà, không chấp.

Đi tới chỗ soát vé điện thoại Jaehyun chợt reo. Hắn có chút không vui nhíu mày, giờ này thư ký gọi cho hắn làm gì nhỉ? Rõ ràng buổi trưa hắn đã dặn dò kỹ càng, rằng tối nay hắn không muốn làm việc, chớ có làm phiền. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhấc máy, thư ký của hắn xưa nay làm việc biết trước biết sau, chắc chắn có việc quan trọng mới phá lệ gọi cho hắn.

-"Nghe?" Dù hiểu nỗi lòng của nhân viên, nhưng vẫn tỏ ra khó chịu khi bị làm phiền.

"Sếp! Dự án sản xuất quà biếu vào dịp hè của chúng ta không hiểu sao bị bên Huang thị nắm được kế hoạch. Bây giờ họ hớt tay trên, làm giống như đúc ý tưởng mà đội marketing của JungF thức thâu đêm hoàn thành. Họ còn sản xuất và bán, cho chạy quảng cáo khắp nước. Nếu bây giờ chúng ta vẫn giữ kế hoạch cũ mà thực hiện chắc chắn sẽ bị nói ăn theo Huang thị. Hiện tại đã gần cuối năm học, thời gian cấp bách. Làm thế nào đây?"

Jaehyun lắng nghe thư ký trình bày và kể rõ ngọn ngành tình huống không khỏi nhíu mày. Ánh mắt dáng vào tấm lưng nhỏ nhắn của Renjun càng thêm sâu hoẵm. Sau đó hắn chậm rãi nói:

-"Tôi hiểu rồi! Bây giờ thông báo với tất cả mọi người. Mười hai giờ ba mươi tối nay mở cuộc họp gấp qua video call, mỗi người chuẩn bị một ý tưởng, lát nữa sẽ nói qua và chọn ra đề xuất hay nhất. Cuối cùng triển khai nó, cố gắng sử dụng thật nhiều chiêu trò pr, tìm nhiều cửa hàng, tổ chức tâng bốc sản phẩm của chúng ta lên. Dự án bị cướp rồi, người này tôi không tiện động vào, vậy đi. Lát gặp." Hắn nói xong, thư ký dạ vâng rồi cúp máy. Lúc ngước lên liền thấy Renjun tung tăng chạy lại, hồ hởi kéo hắn vào trong, không quên trách móc.

-"Sao anh chậm quá vậy? Đã không cho em uống nước ngọt rồi mà còn chậm chạp, bắt em phải cất công đi ra lôi anh vào." Giọng nói của Renjun cao vút vang vào tai hắn, cậu cũng quên mất vừa rồi vẫn đang dỗi, cực kỳ dựa dẫm mà nũng nịu với hắn. Renjun luôn vô tư như thế, giận đó, ghét đó mà cũng mau quên, hắn nhận ra, cậu vốn dĩ chỉ là một cậu bé học cấp ba, lo học lo chơi còn không đủ, lấy đâu ra thời gian, mưu trí tính toán, đấu đá với những ông lớn như ba mẹ mình. Hắn biết, mọi chuyện đều là do một tay mẹ cậu giở trò, Renjun của hắn nào biết chuyện gì đang diễn ra. Làm sao trách cậu được đây...

*
**

Cùng buổi tối hôm nay, Jeno căng thẳng ngồi trong một quán trà sữa mà các học sinh ở trường khác hay lui tới. Trước mắt là đống sách vở ngổn ngang, Jeno ngồi bên này khép nép cúi đầu, cam chịu lắng nghe người đẹp trai đối diện làu bàu, cằn nhằn.

Sau một đợt mắng người, Jaemin ngừng lại hít một hơi thật sâu. Sau đó đem ly cà phê lên uống một ngụm. Lấy đà mắng tiếp:

-"Tôi chẳng thể hiểu nổi, làm sao một bài toán đơn giản thế này mà cậu còn không biết giải. Thật tức chết tôi, thật tức chết tôi,..." mỗi một câu tức chết là mỗi một lần cậu dùng tay đánh quờ quạng vào người Jeno.

-"Đây là bài cho học sinh giỏi mà Jaemin!" Jeno biết mình bị oan liền ôm người, như cô vợ nhỏ bị vu oan, cố thanh minh.

-"Ừ, là của học sinh giỏi. Nhưng nó là bài dễ nhất của học sinh giỏi đó. Cậu còn cãi không? Thích cãi không? Tôi nói một thì là một, tôi nói sao thì là vậy! Cậu cãi không? Cãi không?" Jeno cam chịu ôm lấy thân thể to lớn của mình, hứng chịu từng đợt bộp tay mạnh mẽ của Jaemin. Trông cậu khẳng khiêu vậy mà thừa sức ghê, đánh Jeno đến đau nhức hết mình mẩy, hỏng chừng lát nữa về nhà cởi đồ ra toàn vết đỏ mất.

Ngày hôm nay xem như công cốc, hình như Jaemin đang có chuyện gì đó không vui, nên dùng Jeno làm chỗ trút giận hơi nhiều. Thậm chí còn chẳng dạy học gì cả, ngược lại Jeno mở miệng câu nào là bị ăn đánh câu đấy, đến mức cậu ta ngậm chặt miệng im thin thít mà vẫn bị bàn tay quý báu kia tác động vào người.

-"Nè." Jaemin nạt nộ, đồng thời giáng cú đánh vào bắp tay Jeno. -"Bây giờ cậu chọn im lặng đúng không? Nghĩ ngậm miệng là tưởng tôi không làm gì được cậu sao, cậu đang xem thường tôi đấy à? Không thèm trả lời, vậy thì từ nay đừng có mà nói chuyện với tôi." Jaemin kết thúc cậu nói cùng với tặng thêm một cái tát vào vai.

Thở mạnh một hơi, liếc nhìn bạn học Jeno co rúm người vì bị mắng oan, có uỷ khuất nhưng không dám cãi lời. Giống như nhớ tới chuyện làm mình bực bội mấy hôm nay, đứng bật dậy nhướn người về phía Jeno, gào lớn:

-"Không hiểu nổi vì cái gì cô chủ nhiệm lại giao cho tôi nhiệm vụ bất khả thi như vậy luôn á. Bực mình quá đi! Cậu đó, tự mà học cho giỏi, đừng có để cô tìm tôi mắng vốn. Lúc đó nha, thành tích tệ hại của cậu mà làm ảnh hưởng tôi thì cậu chết chắc."

Nói cậu này Jaemin dường như động vào đáy lòng của Jeno. Cậu ta nhướn mắt nhìn người mình yêu thích mấy năm đang hung tợn gào rú trước mặt.

Hoá ra cậu không vui là vì chuyện này sao? Vậy thì trút giận lên người cậu ta là chuẩn nhất rồi...

-"Nhìn gì? Nhìn cái gì? Ánh mắt đó là sao? Là sao hả? Cậu tính làm gì tôi đúng không? Muốn một hơn hai thua với tôi lắm đúng không?" Mới nhận được cái nhìn của Jeno, còn chưa biết đó là loại ánh nhìn gì Jaemin đã giành thế trên, nhằm phòng hờ Jeno vì không cam lòng mà phản kháng.

-"Tôi chưa có nói gì mà Jaemin." Nảy giờ cậu ta mới nói tiếp được câu thứ hai, lại chỉ mang theo ý nghĩa giải thích, minh oan cho mình. Thề là không có xíu trọng lượng cùng uy dũng mà thường ngày cậu ta đem ra bắt nạt người khác. Thề là không có hề trách móc gì Jaemin luôn cơ.

Nhìn xem, ông trời còn công bằng hay không. Một người nam tính, mạnh mẽ, có máu du côn, hằng ngày bắt nạt bạn học, làm phiền thầy cô, động đến là sừng cồ đánh nhau. Lại vì một người đẹp trai, mềm yếu hơn, còn là học sinh gương mẫu được thầy yêu bạn mến, cử chỉ bao giờ cũng nhã nhặn lịch sự mà nhịn nhục. Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cậu không ngừng hùng hổ, đứng cao hơn mình, một tay chỉ một miệng mắng, mắng đến say mê, mắng hơi thở gấp gáp.

Jeno không nỡ mà cũng không muốn phản kháng, tuyệt đối an ổn ngồi đó nghe hết mấy lời mà cậu ta cho rằng Jaemin đang mắng yêu mình. Giống như cậu ta cho đây là điều hiển nhiên, bản thân cậu ta phải nghe theo Jaemin hết, dù cậu sai hay đúng, còn là cam tâm tình nguyện được nghe mắng...

Cũng phải thôi, có chồng nào bị vợ mắng mà dám cãi lại không? Nếu có thì tên đó chắc chăn không phải là đàn ông rồi.

Lee Jeno cho rằng, là một người đàn ông đích thực, phải biết yêu vợ thương con, tiền tài của cãi còn phải đưa cho vợ giữ hết, lúc ngồi nghe vợ mắng, hứng chịu vợ đánh cũng phải thật thành tâm...

Jaemin mắng nhiều cũng mệt, tự thấy mắc cái gì cậu phải lao lực mắng cái tên đầu đất này. Cậu ta là gì cơ chứ, còn không phải là bạn bè thông thường, đáng để Na Jaemin cậu lưu tâm sao. Jaemin nghĩ thế, cảm thấy vừa nảy không hiểu vì cái gì tức giận, chắc chắn là do tên đầu đất trước mặt kia rồi, nhìn thấy cậu ta là đã khó chịu, huống hồ còn ngồi gần như vậy.

Cuối cùng, tự cho rằng tất cả mọi việc đều là do Jeno mà ra liền thật đanh đá liếc một cái sắc lẽm. Mà cho dù cậu ta có thật sự là nguyên nhân hay không thì Jaemin đã quyết thì là do cậu ta hết.

Dù là từ lần đầu gặp nhau đến nay đã 3 năm, trước đây Jaemin chưa từng ấn tượng trước một bạn học Lee Jeno nào đó. Cho đến khi cô giáo chủ nhiệm năm lớp chín giận dữ bước vào lớp, réo tên Lee Jeno, sau đó lôi cậu ta xuống phòng giám thị. Kể từ đó, thời gian Jeno ở căn phòng này còn nhiều hơn ở trên lớp, nguyên nhân chính đều là do đánh nhau.

Chẳng những thế, Jeno còn thường xuyên trốn học, xấc xược với thầy cô, dần dà quen thói còn ăn hiếp luôn bạn bè...

Jaemin vốn dĩ không quan tâm lắm, nhưng có một ngày người mà cậu ta dám động vào lại chính là Renjun, Jaemin lúc ấy vô cùng tức giận xấn đến cho Jeno một bài rap dài đằng đẵng. Còn cảnh cáo sau này động vào ai thì cũng phải tránh xa ba người cậu ta ra.

Mà Jeno trước đó đã để ý một Na Jaemin trên sân khấu của trường, lúc bấy giờ đứng gần còn được tiếp xúc. Trong phút chốc cậu ta đứng hình, ngẩn ngơ nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp từng hồi đỏ lên. Từ đó Jeno càng thêm sâu nặng.

Vài ngày sau đó còn nhắn tin vào mạng xã hội của cậu, mạnh dạng làm quen. Cũng là lần đó, Jaemin lơ tin nhắn của cậu ta, lơ một cái đến những ba năm, một chút phản hồi cũng không có...

Kể từ những ngày tháng say nắng đó, mà Jaemin tự lúc nào đã trở thành ngoại lệ của Jeno. Dù cậu ta quậy phá và gây sự với ai cũng đều né xa Jaemin ra, lâu lâu có kiếm chuyện với Haechan vì nó quá cợt nhã, nhưng cũng tuyệt đối không dám động chạm đến ba người. Vì Jeno vẫn nhớ, mệnh lệnh năm đó của Jaemin...

Đối với Jeno, Jaemin như là một thứ gì đó rất xa vời và quý giá. Thấy trước mắt đó, nhưng lại chạm không tới, dù không phải là của riêng mình nhưng vẫn cố uý như trân bảo.

Mà Jaemin ngày trước, vốn không để Jeno vào mắt. Cậu thậm chí gạch hẳn tên Lee Jeno ra khỏi cuộc đời của mình, một chút cũng không muốn liên quan. Đỉnh điểm là lần đó cắm trại ở trường, Jaemin ra phố tìm mua than củi, Jeno lo lắng nên đi theo sau. Về tới đã bị Haechan không xấu hổ trêu ghẹo. Jaemin lạnh lùng gọi Jeno đi theo, còn tưởng Jaemin có gì muốn nói với mình, vui vẻ mà chạy phía sau. Ngờ đâu cậu lại nhẫn tâm, cấm Jeno từ nay về sau dính dấp đến cậu, còn bảo cậu ta tránh xa một tí, để người khác không hiểu lầm...

Jeno lúc ấy cứ tưởng như bầu trời trên đỉnh đầu mình sập xuống, trời đất quay cuồng, cậu ta suýt ngã gục xuống đất. Đợi đến khi bừng tỉnh, Jaemin đã bỏ đi từ lúc nào. Jeno như mất hết hy vọng, như gười mất hồn trở về hội trại của trường. Hôm ấy cậu ta âm trầm, làm gì cũng lặng lẽ, cũng kể từ hôm ấy, cậu ta bỏ cuộc nhắn tin cho Jaemin. Mãi cho tới mấy tháng trước, cậu ta mới có can đảm nhắn tin cho Jaemin lần nữa, chỉ là an ủi cậu việc bị bạn trai lừa dối mà thôi. Nhưng vẫn vô cùng thất vọng khi vẫn không nhân được phản hồi...

Về phần Jaemin, cậu biết rõ Jeno yêu thích mình. Có thể nói là thích đến mê mệt, nhưng mà... cậu dường như chưa từng nghiêm túc nghĩ về thứ tình cảm mà cậu ta mang lại. Vốn dĩ Jeno không có cơ hội...

Nhưng từng ấy năm trôi qua, cậu nhận được và hiểu được những ngoại lệ mà Jeno dành cho mình. Cậu có thể sai vặt Jeno, có thể bắt Jeno nộp bài tập về nhà, có thể giao cho cậu ta việc trực nhật lớp, quan trọng hơn là có thể đánh mắng, nặng lời với cậu ta tuỳ thích...

Cũng từ những điều này, tận sâu trong đáy lòng Jaemin sinh ra cảm giác,dần dần hình thành thói quen, cùng đó nhận định chính mình là ngoại lệ của Jeno. Mà đã như thế, thì Jeno phải luôn ngoan ngoãn nghe lời cậu, tôn trọng không được cãi lời, không được đối xử bạo lực với cậu như những bạn khác, dù cậu có mắng có đánh thế nào cũng phải im lặng mà cam chịu...

Là thế đó, cho nên đến bây giờ. Khi mà Jeno ở trước mặt cậu, chỉ cần ánh mắt chuyển động, hay miệng muốn phát ra lời gì đó dù tốt hay xấu, thì Jaemin cũng cảm thấy không vui. Ngay lập tức nổi giận, sau đó hiếp đáp Jeno nhiều hơn.

Nói chung, đối với Jaemin, Jeno phải luôn nghe lời, phải luôn nhường nhịn cậu. Nếu có một ngày, cậu ta dám phản kháng, thì sẽ trở thành một kẻ có tội không được dung tha....

***

Renjun ngáp dài một hơi, nhìn đồng hộ đã 11 giờ tối, cậu dụi mắt, sẵn tiện đem đầu nhỏ ra khỏi bờ vai của Jaehyun. Cậu đã tựa vào đó từ lúc phim vừa chiếu, cho đến bây giờ rạp đã bật đèn sáng loé. Cậu tựa đến đau cả cổ, chẳng biết hắn có mỏi vai hay không nữa.

-"Em buồn ngủ!" Cậu chu môi, ngước mắt long lanh như cún nhỏ nhìn lên người đàn ông đĩnh đạc, cao ráo. Dù cả hai đều đang ngồi ở cùng một chiếc ghế đôi, độ cao hai bên cũng bằng nhau không hề chênh lệch, thế nhưng trông cậu lại nhỏ bé đến đáng thương. Còn hắn thì lại như bao trùm lấy cả cơ thể cậu, to lớn như một bầu trời phủ xuống cả nhân gian này vậy.

Đôi lúc Renjun rất ghen tị với hình thể cân đối mạnh mẽ ấy của hắn. Nhưng có đôi khi lại tự hào vô cùng, bởi vì có thể vỗ ngực, tự tin nói với mọi người rằng, người đàn ông đẹp từng cm này là của Huang Renjun cậu...

Renjun có luồn suy nghĩ giữa tiêu cực và tích cực, vì đối lập nhau, nên mỗi ngoài mặt xúc cảm của gương mặt cũng biểu hiện khác nhau. Có lúc nhăn mày như không vừa ý, lại có lúc cười tươi, hai mắt sáng hoắc híp lại chừa một đường cong như vầng trăng khuyết hoàn hảo, đôi môi nở rộ xinh đẹp. Jaehyun nhìn mê mẩn một lúc, cũng biết mèo con nhà mình đang nghĩ những điều ngớ ngẩn trong đầu, nên mới để lộ ra hàng loạt biểu cảm thú vị như vậy.

-"Anh đưa em về!" Hắn yêu chiều xoa đầu cậu. Jaehyun từng chắc chắn rằng, giữa hắn và cậu cho đến bây giờ và mãi mãi về sau chưa chắc sẽ là tình yêu vĩnh hằng và nghiêm túc. Nhưng hiện tại, mọi biểu hiện của hắn đã đi ngược với suy nghĩ ấy từ bao giờ. Chỉ là Jaehyun mà, hắn có tất cả. Chính vì thế mà sự tự cao và niềm kiêu hãnh, nỗi yêu thích tự do của hắn tạm thời che mất những mong muốn tận sâu trong đáy lòng rộng lớn kia...

Lúc rời khỏi ghế, hắn là người hành động trước. Sau đó đưa tay lớn nâng đỡ cậu lên, hành động dịu dàng đầy ngọt ngào đó khiến trái tim nhỏ bé của Renjun rung động từng đợt, từng ngóc ngách tế bào trong cơ thể cậu tê dại, lấn át tâm trí đang tỉnh táo. Renjun không biết lúc nào, bản thân cậu đã mềm yếu dựa hẵn vào vòm ngực ấm áp ấy. Cậu nhắm mắt, say mê cọ gương mặt vào ngực hắn, hai tay siết chặt không buông cảm nhận tuang nhịp tim lẫn hơi thở gần kề của hắn. Thực sự giống như đúc mèo nhỏ đang nũng nịu chờ đợi sự vuốt ve yêu chiều của chủ nhân.

Vì là bộ phim đang hot, cho nên khán giả đến xem, lúc này tản ra ngoài không ít. Cái ôm đầy đặc biệt của hắn và cậu khiến cho mọi ánh mắt tò mò đổ dồn vào hai người. Bởi vì Renjun chỉ tâm niệm dụi vào ngực Jaehyun, thế nên chỉ hắn mới thấy được những ánh mắt kia của mọi người. Lần đầu tiên nếm trải tư vị ngượng ngùng, hai tay hắn giơ giữa không trung, có chút không biết làm sao. Chỉ có thể nhìn mọi người cười gượng, có vài lần gật đầu mong họ cảm thông.

-"Jaehyun!" Tiếng gọi như muỗi kêu của cậu làm trái tim hắn ngứa ngáy. Chỉ "ừm hửm" một tiếng đáp lời, cũng xem như cậu hỏi.

-"Sao anh không ôm lại em?" Cậu lại hỏi, câu hỏi đó, đi kèm với một cái dụi đầu cùng với một nụ hôn vào ngực. -"Anh không thích chúng ta công khai như thế này sao?" Cậu mang giọng ngây thơ hỏi hắn.

Trong phút chốc, Jaehyun vì một nụ hôn nhẹ hẫng làm cho cả lòng dạ bên trong rạo rực. Hắn chưa từng cho cậu biết, nơi mẫn cảm nhất của mình chính là nơi trái tim đang ngự trị. Lần này cậu dùng đôi môi đỏ mộng chạm vào nó, cũng chính là cố tình lôi nó ra khỏi cơ thể hắn và cướp đi. Giờ đây Jaehyun quên bén mất những ánh mắt xung quanh tập trung về phía hai người. Như tan biến đi tất cả, chỉ còn lại ánh đèn sáng bừng không gian, tiếng động từ chiếc màn hình to bản, cùng với hai thân thể chân thật hiện diện trước mặt nhau. Trong mắt hắn, đột nhiên thấy được Renjun xinh đẹp đến lạ thường, cả người cậu phát ra hào quang tươi sáng, ánh mắt chờ mong, long lanh  như dòng sông xinh đẹp chập chờn tối, phản chiếu ánh sáng đèn đường lập loè.

Jaehyun theo bản năng, không muốn đôi mắt ấy lại thấm ướt vì mình. Lập tức đưa tay đáp lại, cố siết thật chặt cơ thể nhỏ nhắn trong lòng. Cùng lúc hôn lên tóc cậu đầy yêu thương.

-"Không! Anh không ngại, anh sẵn sàng mà!" Rõ ràng trước đó còn nói không muốn quá nghiêm túc với cậu, vậy mà Renjun chỉ vừa làm mấy hành động lấy lòng đã khiến hắn bị mê hoặc đến nói ra hết những điều khác hoàn toàn với suy nghĩ lúc ấy.

Renjun bên trong lòng hắn giống như vừa thở nhẹ một hơi, cơ thể cậu cũng thả lỏng không ít. Sau đó lại ngước mắt cún con nhìn hắn.

-"Sau khi em đủ tuổi. Anh có cưới em ngay không?"

Jaehyun có chút khựng người, định đưa ra lời từ chối khéo léo. Vậy mà lúc nhìn vào gương mặt đầy mong chờ của cậu, hắn lại chẳng nỡ...

Không phải là hắn không muốn kết hôn cùng cậu. Chỉ là hắn vẫn chưa thể chắc chắn được chuyện gì cả. Chờ cậu đủ tuổi đã là một năm sau đó, một năm không dài cũng không ngắn, xảy ra chuyện gì làm sao biết được đây.

Chỉ là hiện giờ, Renjun mong mỏi đến thế, hắn lại không nỡ khiến cậu buồn lòng.

-"Ừm! Đợi Renjun lớn hơn đã, biết đâu đến lúc đó em lại không còn muốn kết hôn cùng anh nữa thì sao?" Jaehyun xoa đầu cậu.

-"Không! Em sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ." Cậu càng siết chặt hắn hơn, đầu nhỏ ngọ ngoạy lắc lắc. Hành động đáng yêu đó của cậu khiến tim hắn đã mềm thành một bãi nước ngọt ngào, cũng không kiềm được mà bật cười.

Chợt Renjun buông hắn ra, sau đó lần xuống bàn tay to lớn gân guốt nắm chặt lấy. Kéo kéo.

-"Mình đi về!" Nói xong liền xoay người, nắm tay hắn dẫn đi. Jaehyun phía sau một mực chiều theo cậu.

Bỗng cậu cất tiếng:

-"Anh có thể... xin phép mẹ em..." cậu ngập ngừng, xoay đầu nhìn hắn. Sau đó có chút ái ngại nói tiếp: -"Xin phép mẹ... cho em... cho em ở với anh đêm nay được không?"

-"Hả?" Hắn hơi sựng. Lại thấy cả khuôn mặt lẫn cổ, cùng hai lỗ tai cậu đó đỏ sậm.

Không phải là họ chưa từng qua đêm cùng nhau. Nhưng trước đó không hiểu sao cậu cảm thấy bản thân mình bạo dạng là chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ, chỉ thân mật một chút thôi cậu đã cảm thấy thật ngại, thật xấu hổ.

Phải chăng khi càng yêu nhiều, càng sợ đối phương đánh giá chính mình không đàng hoàng, chính mình quá mức dễ dãi, rồi lại xem thường mình. Chỉ vì những hành động ham muốn thông thường?

Jaehyun có chút bối rối, hắn thì thoải mái thôi. Nhưng mẹ Huang thì sao, bà ấy sẽ dễ dàng đồng ý?

Tiếp đó đôi tình nhân nắm tay nhau, người nhỏ đi trước, nắm tay người lớn đi phía sau. Lúc băng vào dòng người đông đúc, cậu chẳng mấy để tâm đến vài đôi mắt hiếu kỳ nhìn hai người. Jaehyun thấy được sự bình tĩnh của cậu, lòng hắn đột nhiên cũng mở ra,  hiên ngang bước đi. Giống như nhận ra rằng, việc yêu một người cứ thoải mái bày tỏ, lời nói cũng được, cử chỉ cũng được. Chỉ cần là thật lòng thật dạ, nề chi đến ánh mắt người đời...

Hoàn chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro