Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehyun cựa mình tỉnh giấc khi chuông báo thức quen thuộc kêu vang. Ngày trước với chức vụ cao của mình, hắn có thể ngủ đến bảy, tám giờ sáng hoặc cho đến khi nào tuỳ thích. Nhưng giờ thì khác rồi, từ lâu hắn dư thêm một cục thịt, ngày ngày phải địu vào người, chăm bẵm kỹ càng, đưa đón đúng lúc, đúng giờ. Cũng kể từ đó giờ sinh hoạt của hắn thay đổi, sáng sớm sáu giờ đã phải mở mắt, sáu giờ ba phút làm vệ sinh cá nhân, sáu giờ mười lắm mặc quần áo, chỉnh trang toàn thân, xịt vài bum nước hoa mà người yêu hắn thích. Sau đó rời khỏi nhà lúc 6 giờ ba mươi.

Con đường tới nhà cậu kéo dài khoảng hai mươi phút, chạy dọc đường sẽ ghé đâu đó ăn sáng với nhau, hoặc có khi Renjun dậy trễ chỉ mua được bữa sáng mang đi, rồi lại tức tốc đưa cậu đến trường, để cậu ôm theo phần ăn đi học...

Nói chung, trước đây là người độc thân, có thể tự chủ động thời gian, thoải mái nghỉ, thoải mái làm việc. Nhưng hiện giờ hắn không có một mình nữa, mọi ưu tiên hàng đầu đều trao hết cho nửa còn lại. Dù cậu dậy muộn, hay dậy sớm, thì mỗi ngày hắn cũng phải hoàn tất theo thời dự biểu, và làm những việc cần thiết được sắp đặt hằng ngày. Tuyệt đối không được giống cậu, câu thời gian....

Đôi lúc Jaehyun cũng cảm thấy nực cười, hắn đường đường là Jung thiếu của nhà họ Jung, ngày trước cũng đào hoa, có nhiều người nguyện theo không lắm. Gia thế của hắn cũng tầng lớp cao quý ở đất nước này. Vậy mà không hiểu nổi, sao phải hạ mình dỗ ngọt, còn phải răm rắp nghe lời Huang gia yếu kém kia. Nhưng thói đời mà, chuyện chưa xảy ra không có nghĩa là sẽ không bao giờ xảy ra. Việc Jaehyun từng ngạo mạn, xem nhẹ người khác và tâng bốc bản thân lên, thì cũng có ngày gặp quả báo. Hiện giờ, dường như quả báo đang tới với hắn đây, tới dồn dập, tới không hề báo trước.

Nhưng ngày hôm nay có chút khác biệt,. Jaehyun không cần phải tranh thủ chuẩn bị cho mình để kịp thời đến nhà Renjun nữa. Bởi vì lúc này cậu đang hiện diện trong nhà của hắn, nằm cạnh hắn, đang ngủ say, mặc cho tiếng báo thức vừa rồi reo inh ỏi. Thêm nữa, hôm nay còn là chủ nhật.

Tối hôm qua lúc từ rạp chiếu phim ra về, hắn như lời hứa ghé vào quán sữa chua gần nhà mình mà Renjun thích. Gọi cho cậu một chai sữa chua ngũ cốc thơm béo, để cho cậu vừa uống vừa nói luyên thuyên đủ thứ suốt đoạn đường. Còn bản thân Jaehyun thì từ sớm đã gọi xin phép mẹ Huang, cho cậu ở lại nhà mình một đêm, lý do là đi chơi về trễ quá.

Mẹ Huang ban đầu dĩ nhiên là từ chối đây đẩy, cảnh cáo hắn không được vượt quá giới hạn, mau mau đưa Renjun về với bà. Nhưng Jaehyun đã lâu không được cùng Renjun có nhiều không gian riêng như thế này, nên hắn cương quyết hơn thường ngày một tí. Có thuyết phục bà, cũng có kể lễ chính hắn đã hạ mình và làm những điều tốt như thế nào, cuối cùng thiếu điều giơ lên ba ngón tay thề độc, hứa sẽ không làm gì cậu.

Mẹ Huang biết tên đàn ông này không khác cáo già là bao. Việc Renjun một hai đòi yêu đương với hắn đã khiến bà đủ phiền não, vậy mà cậu không hiểu cho bà, cứ khăng khăng nói tốt cho hắn, hôm nay còn cả gan qua đêm ở ngoài đường không chịu về. Cuối cùng bà biết Renjun đang ở trong tay hắn rồi, khó có thể xoay chuyển được tình hình, huống hồ bà vừa mới dễ dàng đoạt từ tay hắn một cái dự án đầy tiền, mà hắn đã không truy cứu thì bà cũng phải biết điều.

Mẹ Huang suy tính một lúc, ngày đó bà phát hiện Renjun đang yêu đương còn qua đêm nhà bạn trai. Thì bà cũng phải hiểu chuyện tốt xấu gì cũng đã xảy ra. Bây giờ bà có cấm đoán chưa chắc gì thay đổi được sự thực, huống gì qua bao nhiêu ngày cố gắng của Jaehyun, bà cũng nhận thấy hắn không quá mức tệ hại, còn có thể dùng được. Renjun ở với hắn cũng thuộc dạng an toàn hơn hết.

Cuối cùng sau hơn mười phút đắng đó, bà đành chấp nhận cho cậu qua đêm với hắn, thôi gây khó dễ. Nhưng trước khi cúp máy, còn dặn đi dặn lại rằng con trai bà còn chưa qua tuổi trẻ vị thành niên, nhắc nhở hắn chớ có làm càng. Nếu không bà nhất định sẽ truy cứu tới cùng.

Jaehyun ngoài mặt quân tử, nghiêm túc nói mấy lời hứa chắc chắn không có khe hở. Nhưng trong đầu từ lâu đã nghĩ tới cảnh tượng ngày trước hắn và cậu vượt rào điên cuồng và mãnh liệt đến mức nào.

Hắn nhìn chiếc di động đã ngắt máy, cười vài tiếng rồi cợt nhã thì thầm:

-"Xin lỗi bà bác, tôi hứa không động vào Renjun hôm nay thôi. Còn trước đó và vài tháng nữa thì tôi không có hứa đâu nhé!"

Từ lúc ra mắt mẹ Huang đến nay, Renjun chưa từng ngủ lại nhà hắn lần nào nữa, hôm nay đã là một ngoại lệ hiếm hoi .Hắn ướm chừng giờ giấc, rồi dễ dàng cho cậu ngủ thêm một lúc. Còn bản thân thì chậm rãi gỡ tứ chi cậu ra khỏi người mình, từ tốn xuống giường tránh đánh thức cậu.

Đợi cho mười phút sau Jaehyun trở ra, Renjun vẫn còn mê ngủ chưa có dấu hiệu mở mắt. Hắn cười cười, cưng chiều pha chút đỉnh bất lực, tiến tới lay thân thể mềm mại.

-"Bé!" Hắn lay nhẹ vai cậu, lại gọi thêm một tiếng nữa. -"Bé, dậy đi em!" Giọng hắn thều thào nhỏ nhẹ, bàn tay đã di chuyển lên mái đầu rối tung vì cả đêm dài lăn lộn, nhịp nhàng xoa nhẹ.

Renjun cuối cùng bị hàng loạt hành động của hắn làm tỉnh, cậu ưm một tiếng, mới hé nhẹ đôi mắt hai mí, ánh mặt trời chói loà thừa dịp xuyên qua ô cửa sổ xộc thẳng vào đó. Ngay lập tức cậu rụt người, nhíu chặt hai mắt, quay đầu dụi cả gương mặt vào chiếc gối màu xám sạch sẽ, cố tình trốn tránh những tia nắng sớm đang chào đón mình theo kiểu đáng ghét.

-"Ưm~" Cậu khó chịu rên lên. Jaehyun thấy thế liền vỗ mông cậu, hỏi: -"Sao vậy em?"

-"Mắt chói... mặt trời á." Giọng cậu ngái ngủ, nghe có chút khản đặc lại có chút thanh thuần của thiếu niên.

-"Anh kéo rèm lại nhé! Nhưng em cũng phải dậy đi, em không định ăn sáng sao?"

Bấy giờ, không còn tiếng đáp lại của Renjun, chỉ còn tiếng thở đều đều. Xoay người nhìn xem, thấy cậu đã cuộn mình trong đống chăn của hắn đi vào giấc ngủ một lần nữa. Jaehyun cuối cùng đành thôi, dù gì cũng là chủ nhật, cho cậu ngủ nướng tuỳ ý vậy...

Sau đó hắn tiến tới bàn làm việc của mình, xé ra một tấm giấy ghi chú, viết vào đó vài dòng chữ nhắn nhủ:

"Bé yêu! Em dậy trễ nên sẽ không được nhìn anh vào buổi sớm rồi! Vừa nảy anh có gọi em rồi đấy, nhưng em mê ngủ nên không phản ứng gì hết trơn. Thế nên anh cũng bất lực, để em ngủ thêm tí nữa. Anh đến công ty giải quyết mấy vấn đề nhỏ, sẽ cố gắng về sớm với em! Ngủ dậy thì xuống bếp nhé, anh đã dặn dì nấu cho em bữa sáng ngon miệng rồi đấy! Anh đi rồi về ngay thôi, đừng giận anh! Yêu em!"

Ngọt ngào vậy đó mà Jung Jaehyun cứ cho rằng hắn không yêu cậu sâu đậm...
...

Jaehyun đi hơn một tiếng thì Renjun ở trên giường cũng dần thoát khỏi cơn mộng mị, đôi mắt hoa đào hé mở, chớp chớp vài lần tiếp nhận ánh sáng rọi vào, sau đó mới dần tỉnh táo hơn, cố ngáp một cái rồi ngơ ngác nhìn quanh. Cậu bắt đầu cựa mình, quơ tay quơ chân kéo giãn cơ thể cả đêm không cử động, muốn cứng đờ. Sau đó vẫn chưa chịu dậy hẳn, lười biếng lăng qua lộn lại mấy lần cuộn mình trong chăn ấm, cạ khuôn mặt nhỏ nhắn vào gối và đệm giường. Hương thơm cơ thể của Jaehyun lẫn hương nước giặt đặc biệt làm Renjun thích thú, hít ngửi đến vui vẻ.

Sau một hồi làm ổ trên giường Jaehyun, cảm giác mùi cơ thể của mình đã muốn át hết mùi của hắn. Cậu mới chịu rời khỏi đó, bước tới cửa nhà tắm liền thấy một tờ note màu xanh. Cậu cho rằng hắn gửi cho mình, liền tiến tới đọc. Sau khi đọc hết mấy câu dặn dò kia, cậu có chút không hài lòng khi hắn rời đi trước, vả lại hôm nay là chủ nhật sao không ở nhà với cậu đi.

Nhưng lúc đọc tới dòng cuối cùng, hắn bảo cậu đừng giận hắn sao? Ừ thì ban đầu có chút giận đấy, nhưng hắn đáng yêu thế thì làm sao nỡ giận tiếp chứ. Renjun tháo tờ giấy ra khỏi giường, miệng thì cười mỉm chi, cơ thể có chút e lệ lắc lư đem giấy gấp lại nhét vào ốp điện thoại. Sau đó làm như không có gì bước vào trong vệ sinh cá nhân.

Ăn hết bữa sáng dì bếp chuẩn bị cho, cậu bắt đầu buồn chán bấm điện thoại. Một lát sau cũng không có gì giải trí liền bật tivi trong phòng khách lên, chuyển hết kênh này lại đến kênh khác, rồi dừng lại một bộ phim hoạt hình. Chống cằm xem chăm chú, nhưng được một tí thì lại thở dài, đem điều khiển lên chuyển tiếp, lại có phát hiên một bộ phim tình cảm, liền tò mò xem thử. Hình như nội dung phim là về cảnh làm dâu, đột nhiên trong đầu Renjun đùng một cái. Cậu bật dậy, nghiêm túc suy nghĩ.

Ngày hôm qua hình như lúc buồn ngủ quá đã nói cái gì đó với hắn ấy nhỉ. Hình như... cậu đã gợi ý cho hắn việc cưới mình. Cậu xẩu hổ vỗ mạnh vào trán, không nghĩ mình làm ra chuyện mất giá như thế. Làm sao có thể mạnh dạng tự dâng mình lên cho người ta, thật mất mặt quá đi. Cậu lắc mạnh đầu cố xua đi cảm giác xấu hổ kia.

Nhưng cùng lúc đó cậu cũng chợt nghĩ, nếu thật là Jaehyun và cậu kết hôn thì có có giống như mấy nhân vật nữ trong phim kia không. Làm vợ hiền dâu thảo, ôm đồm mọi việc từ trong ra ngoài, thức sớm làm lụng, sinh con, chăm con,... cậu phải làm hết tất cả sao. Vậy có giống như mấy phụ nữ này, đã hy sinh nhiều như vậy còn sợ chồng bỏ mình, ngày ngày thấp thỏm lo âu, rảnh rỗi sẽ chạy đi điều tra chồng mình, nay tìm tới tiểu tam nói chuyên rạch ròi???

Renjun lần nữa lắc mạnh đầu, cậu không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà đâu, quét dọn thì có thể nhưng đau lưng, đau tay lắm cơ. Cậu cũng còn trẻ tuổi, không thể lo chuyện tài chính gia đình, không thể ôm hết mọi việc vào người. Hơn hết cậu không thể sinh con, nếu mà là con nuôi thì cậu có thể bấm bụng chơi cùng nó nha, nhưng mà nó không được lì, không được khóc lóc, cậu sẽ rất đau đầu...

Còn Jaehyun thì sao nhỉ? Hắn có hiểu cho cậu chứ, nếu có một ngày sống cùng nhau, gặp gỡ nhau hàng ngày hắn có phát chán hay không? Hắn có ở ngoài đàn đúm, nuôi một lúc nhiều tiểu tam, rồi về nhà lại xem như chưa có chuyện gì ôm lấy cậu hay không? Không được đâu, Renjun không chấp nhận, nếu hắn đã lấy cậu thì hắn phải một lòng một dạ chung thuỷ...

Quan trọng hơn hết, dù Renjun không muốn hắn có ai đó khác ngoài cậu. Thì cậu cũng không bao giờ chạy khắp nơi bắt ghen như mấy bà phụ nữ trong phim đâu. Mất giá, mất mặt chết đi được.

***

Jaehyun xem xấp tài liệu trợ lý đem tới lúc nảy. Đây là toàn bộ bằng chứng tham nhũng tài sản công ty của vài vị cổ đông có sức ảnh hưởng lớn. Hắn cười khẩy, tổng cộng có hai người. Tập đoàn Jung thị trước nay có nhà họ Jung là trụ cột, thêm bốn vị khác là tứ trụ. Lần này có hai vị không biết mình biết ta, dám ở sau lưng hắn giở trò. Đem tiền của chung rót vào túi tiền riêng của bọn họ.

Những tưởng sẽ qua mắt được hắn sao? Đâu có dễ dàng thế. Nếu không Jung Jaehyun hắn đâu thế ngồi vững ở cái ghế này. Lấy điện thoại, định bụng gọi cho ba mình, lại thấy tin nhắn tà Renjun cách đây một tiếng. Có lẽ hôm nay lo tập trung vào việc này quá nhiều nên không để ý tin nhắn của cậu rồi.

Nhanh chóng mở ra xem, nội dung trong đó sáo rỗng tới mức làm hắn bật cười.

"Em chán"

"Đợi anh! Một tiếng nữa liền về với em!" Hắn thành thục nhắn lại. Sau đó không quên nhiệm vụ, tập trung vào chuyện chính.

-"Ba! Con điều tra được chủ mưu rồi! Ba nói đúng, chú Lee và chú tư không làm mấy trò bẩn đó, là hai lão già còn lại. Ba mở máy lên nhận mail nhé, trợ lý con đã gửi kết quả điều tra qua rồi đấy.... À thêm nữa, có cả số liệu họ tham nhũng, cả việc rửa tiền có đủ hết, nếu cần có thể ngay lập tức đem cho cảnh sát. Một tay tóm gọn." Hắn nói vào điện thoại, mắt nhu tình vừa rồi trả lời tin nhắn cậu đã không còn, thay vào đó là một ánh mắt nguy hiểm tột cùng, nửa căm ghét nửa gian tà. Cảm tưởng như muốn nuốt sống hai lão già điếm thúi kia.

Rõ ràng nhận phúc lợi từ gia tộc của hắn không ít, hàng năm dòng tiền mà Jung gia kiếm riêng được cũng chia phần trăm cho họ, điều tốt gì cũng chưa từng thiếu tên, thậm chí thiếu điều còn chưa ngang được với Jung gia hắn. Vậy mà nhìn xem, đúng thật là lòng tham không đáy, chẳng ra sao, lần này hắn nhất định sẽ lấy lại hết toàn bộ, lấy lại sạch sẽ.

"Từ từ đã, dù sao cũng là cổ đông lớn lâu năm. Nếu manh động họ rút vốn ngang sẽ thiệt hại cho chúng ta. Bây giờ trước tiên phải lập kế hoạch đã, lát nữa con về nhà chúng ta bàn bạc lại." Giọng nói người đàn ông phát ra bên kia, nghiêm nghị và từ tốn.

-"Vâng!" Nói xong hắn chợt nhớ ra gì đó. -"Con quên mất, lát nữa không được! Tối nay nếu có thể thì con về. Vậy nhé, chào ba!"

Jaehyun nói chuyện điện thoại xong xuôi, kiểm tra lại máy tính đôi chút. Lưu những cái cần lưu, còn cẩn thận tắt máy phòng hờ có chuyện ngoài ý muốn. Sau đó mới đứng dậy, lấy áo khoác da rời đi.

Vì hôm nay là ngày nghỉ, người đến công ty chỉ trên đầu ngón tay, hắn cũng không câu nệ bề ngoài, cứ đẹp trai là được. Cho nên bỏ qua mấy bộ vest đắt tiền nhưng gò bó, chọn lấy áo đen cổ lọ, tay dài được săn lên qua khuỷ tay, mặc cùng quần kaki đen thẳng, đóng thùng để lộ dây thắt lưng Hermes đắt tiền, không bỏ được đôi giày da bóng loáng, toàn thân hắn đều màu đen kịt, chỉ có sợi dây chuyền bạc ngay cổ và gương mặt tuyệt mỹ là sáng nhất. Mái tóc đen được cắt cao, vuốt ngược mái tạo điểm nhấn. Dáng người hắn hoàn hảo, cao ráo, chân dài thẳng dĩ nhiên làm gì cũng đẹp trai rồi.

Nhưng vừa bước ra cửa, thư ký đã hằn hộc xông vào,  lôi hắn lại chiếc ghế dễ chịu kia. Tiếp đến quăng thêm một xấp tài liệu khác lên bàn, giọng điệu giống như rất uất ức và tức giận:

-"Jung tổng, anh xem đi. Bà cô họ Huang kia lại kiếm chuyện với chúng ta nữa rồi."

Jaehyun bị ép ngồi lại ghế trong bàng hoàng cũng tỉnh lại, hắn nhướn mày nhìn cô. Ý bảo tiếp tục nói.

Thư ký làm việc với hắn đã lâu, đương nhiên quen thuộc và hiểu rõ từng cử chỉ của hắn dù là nhỏ nhất. Nhận được sự cho phép, cô tiếp tục nói:

-"Lần trước trà trộn vào ăn cắp ý tưởng cho dự án mùa hè, chúng ta đã không truy cứu, mắt nhắm mắt mở cho qua. Lần này bà ấy ngựa quen đường cũ, cho rằng chúng ta không dám làm gì hết nên được nước lấn tới. Dự án mua lại mãnh đất ở đảo Jeju, nhằm xây dựng dãy biệt thự cho giới thượng lưu, dự án xây resort ở bãi tắm sau biển, dự án khởi xây trường học cho trẻ em ở vùng sâu,.... tất cả đều bị bà ấy hớt tay trên." Nói đến đây, thư ký tạm ngưng lấy lại nhịp thở, hai tay chống lên bàn đối diện với hắn. Mặt mũi đỏ gắt thể hiện sự tức giận tột cùng, hầm hầm nói:

-"Jung tổng, anh đã dặn dò chúng tôi không ít lần. Nếu bà ấy thích cái gì, thì nhường cái đó. Ok, chúng tôi đã làm theo, nhưng anh không thấy bà Huang dần dần đang trở nên quá quắt hả? Nếu cứ đà này thì tập đoàn Jung-F sẽ nhanh chóng không còn việc làm, sẽ dần lụi bại, chúng tôi là nhân viên ở đây rất sợ có một ngày không còn việc gì có thể làm tiếp, rất sợ có một ngày phải rời khỏi một nơi làm việc nhiều phúc lợi đến như vậy! Jung tổng, vì tôi, vì toàn thể nhân viên ở đây, anh phải ra mặt làm chủ."

Thư ký hùng hồn tuyên bố, quyết tâm kèo này Jung Jaehyun phải ra mặt mới thôi. Cuộc đời cô chưa bao giờ mất mặt đến như vậy, trước mắt hàng chục con người ở đó, bị một vị phu nhân xảo quyệt cướp trắng tận tay những dự án để đời. Thật tức chết cô, cô mới không phải là một nhân viên văn phòng bất tài, chỉ ngồi vào bàn làm việc ngáp những tám tiếng rồi chìa tay nhận lương. Cô là một người có tâm với công việc, chăm chỉ từng giây phút để cống hiến hết mình cho công ty chủ quản. Cô đường đường là thư ký sát cánh của tổng giám đốc Jung-F Jung Jaehyun.

Jaehyun nhăn mặt trước giọng hét cao vút của cô thư ký. Hắn đứng dậy, đem hai tay đặt lên bả vai cô vỗ vỗ an ủi.

-"Được rồi! Cô không cần phản ứng gây gắt như thế. Tôi tự có quyết định riêng, cô cứ làm theo những gì tôi dặn là tốt rồi! Thêm nữa người đánh giá năng lực của cô là tôi, bấy nhiêu chuyện đó không khiến cô tệ đi trong mắt tôi đâu. Vả lại, chỉ bằng vài dự án nhỏ lẻ sao có thể làm Jung-F lụi bại được! Cô yên tâm, trở về làm việc đi. Giờ tôi ra ngoài, đi giải quyết vấn đề quan trọng đã."

Nói xong hắn liền vòng ra ngoài, tốt lành vỗ vai cô thêm một lần nữa, dùng gương mặt trấn an gật đầu một cái. Sau đó đi thẳng ra ngoài trước ánh mắt đầy nhiệt huyết của cô, thư ký không tin được sự việc đến bước này mà Jung Jaehyun có thể bình tĩnh và xem như chưa có chuyện gi

Thư ký xám mặt, có khi nào cô sắp phải mất công việc này rồi không...

Jaehyun rời đi nhanh chóng, lúc ngồi trên xe hắn không kiềm được cơn bực tức trong lòng liền siết thật chặt vô lăng, ánh mắt nguy hiểm, răng nghiếng kèn kẹt. Sau đó như không biết phát tiết vào đâu, liền đập mạnh vô lăng, hắn dùng sức rất nhiều, khiến nó có chút rung rinh.

-"Mẹ nó!" Hắn chửi thề một tiếng, rồi hít thở sâu, đề máy chạy đi. Hắn mở mui trần của xe ra, mặc kệ bụi bay bên ngoài, hắn muốn hứng gió một chút.

Thật sự có hiệu quả, gió mạnh tạt vào mặt làm Jaehyun có chút tỉnh táo hơn, có lẽ cũng thổi bay đi cơn giận trong lòng phần nào. Hiện tại hắn bình tĩnh và không hung hăng như vừa rồi, ngược lại gương mặt đã dịu đi hẳn, thoải mái hơn.

Lúc hắn dừng trước cửa nhà mình, hàng cỏ xanh mát ngoài sân làm tăng tư vị trong lòng hắn hơn. Jaehyun rất biết sống, nhà của hắn có nhiều cây cỏ, lắp kính mọi mặt vì hắn cho rằng nếu có thể thường xuyên nhìn thấy và hoà mình vào thiên nhiên, sẽ khiến con người ta thay đổi tính cách từ nóng nảy chuyển sang hiền hoà, hoặc sẽ xoa dịu tâm hồn nếu chúng ta tổn thương...

Mỗi lần hắn về nhà, dù mang theo cơn mệt mỏi hay là niềm vui thì lúc nhìn bãi cỏ xanh mát cùng với hàng cây rợp bóng hắn liền vui vẻ. Hồ cá to hơn ba mét cùng với dãy thác nước cao trong đó cũng rất phong nhã.

Nhưng hôm nay hắn không nán lại lâu, vì trong nhà đang có người đợi hắn về. Nhanh chóng đẩy cửa, hắn dán lên bộ mặt dịu dàng, dù hôm nay bực mẹ cậu bao nhiêu thì hắn cũng không muốn trút giận lên người cậu chút nào. Nhưng lúc bước được một chân vào nền gạch lạnh toát, điện thoại hắn lần nữa reo lên.

Lại là thư ký.

-"Lại cái gì nữa?" Hắn cộc lốc.

"Jung tổng! Huang thị vừa tung ra thông cáo, nói đem tập đoàn chúng ta thành đối thủ, trong vòng ba năm tới sẽ khiến Jung thị vốn chỉ có cái vỏ, phải đứng ngang hàng với họ, còn có ý tứ trực tiếp đối đầu."

Jaehyun cau chặt mày, điện thoại cũng bị hắn siết suýt móp méo. Giọng hắn từ lúc nào cũng khản đặc hơn. -"Tôi biết rồi." Giống như đang cố kiềm chế cơn giận giữ đang bộc phát bên trong. Thư ký bên đầu dây kia giống như cảm nhận được nguy hiểm từ hắn phát ra, không dám nói gì thêm. Chỉ vâng một tiếng rồi cúp máy.

Không gắn lại điệu bộ cưng chiều, hắn lạnh tanh bước vào nhà. Thấy bóng dáng non nớt đang ngồi ăn trưa, phía sau là dì bếp đang lau dọn. Hai người còn đang cười nói gì đó trông rất vui vẻ.

Nhưng hiện tại, cậu nhóc thường khiến hắn êm lòng nay đã không còn tác dụng ấy. Bởi vì mẹ của cậu đã thật sự động tới giới hạn cuối cùng của hắn rồi.

-"Huang Renjun. Về nhà." Hắn nhanh như chớp tiến tới chỗ cậu, kéo lấy cánh tay đang bận gắp thức ăn, lôi cậu ra khỏi chỗ, đi thẳng tới cửa. Điệu bộ không chút nhẹ nhàng.

Cậu có chút hoang mang, ú ớ nhìn bàn ăn, rồi nhìn dì bếp cũng đang không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Sau đó lại nhìn lên hắn, dù cậu hoàn toàn không biết hắn vì cái gì tức giận nhưng cậu không hề chọc giận hắn, cậu chưa làm gì cả.

Renjun ngang bướng vùng vẫy, cố rút tay ra khỏi sức mạnh kia.

-"Buông em ra, anh bị điên à? Anh làm gì thế? Em đang bị đau đó, tên khốn này!" Cậu không thể thoát ra, liền ấm ức dùng tay còn lại đánh túi bụi vào hắn. Dù bị lôi rất bạo lực, nhưng cậu vẫn lì lợm kháng cự, đấm đá hắn đủ đường, tuyệt đối không để hắn muốn làm gì thì làm.

Cậu không làm sai, cậu không làm gì cả, từ sáng đến giờ cậu cũng chưa nói gì khiến hắn phật lòng, ai cho hắn trút giận lên người cậu như thế này. Hắn không được đối xử với cậu như vậy.

Jaehyun cảm thấy cậu nhóc trong tay mình quẫy đạp quá mãnh liệt, liền có chút nương tay. Hắn dừng lại bước đi, đem con người nhỏ bé mà mình lôi kéo hất mạnh ra, khiến cậu loạng choạng suýt ngã.

-"Đồ điên." Cậu tức tối hét lên. Nhưng Jaehyun không hề xót xa, chỉ thẳng vào mặt cậu, lạnh lùng nói:

-"Về mà bảo với mẹ cậu dừng lại đi. Đừng thách thức giới hạn của tôi."

Trước sự buộc tội xa cách của hắn, Renjun chỉ có thể ngơ ngác. Cậu không hay biết gì cả, hắn và mẹ cậu gặp nhau nói những gì, hay mẹ cậu động chạm gì đến hắn, cậu thật sự không rõ. Mẹ chưa bao giờ nói bất điều gì với cậu sau khi gặp gỡ Jaehyun, ngoại trừ dặn dò cậu giữ mình.

-"Mẹ em làm sao?" Cậu hỏi.

-"Còn hỏi? Cậu thật sự không biết hay đang giả vờ? Mẹ cậu làm cái gì, cậu có thể không biết sao? Không phải cậu và mẹ mình là một giuộc à?" Hắn cười khỉnh, hất mặt.

-"Em không biết, mẹ ở ngoài làm cái gì chưa bao giờ nói cho em nghe." Cậu đang cố cứu vãn tình hình.

-"Không biết? Vậy thì về hỏi mẹ cậu xem? Tôi cảnh cáo Huang gia các người, đừng tưởng tôi nhịn một bước thì muốn lấn thêm ngàn bước nữa. Bao nhiêu dự án làm ăn tôi đã nhường thì thôi, làm cái mẹ gì ở trước truyền thông lôi Jung thị ra làm trò cười? Tuyên bố sẽ đối đầu với tôi sao? Cứ thử xem." Hắn tiến lại gần Renjun, từng luồn hơi phả vào mặt cậu, cười cợt.

-"Thứ nhất, đó là do mẹ em làm, thứ hai em không liên quan gì cả, sao anh lại trút giận lên đầu em. Thứ ba, có giỏi thì cạnh tranh công bằng, sợ gì mẹ em giở trò." Renjun không yếu thế, đối mặt hắn trả lời đanh thép.

-"Cạnh tranh công bằng? Bà ấy cố tình nhắc khéo tôi nhường cho biết bao nhiêu là miếng mồi ngon? Em nghĩ nếu cư xử công bằng, bà ấy có cửa đấu với tôi à?" Hắn cười khẩy.

Nhìn điệu bộ giễu cợt người khác giống như lần đầu tiên hai người gặp gỡ của hắn, đột nhiên Renjun nhớ lại chính mình từng bị tên khốn này sỉ nhục bao lần, ấm ức bị hàm oan, lẫn món nợ xưa cũ, cậu dần nổi nóng, thở phì phò, răng cắn chặt môi, mắt long lanh đỏ ké. Dùng hết bình sinh hét lên:

-"Thế thì sao? Anh nhường nhịn bà ấy thì làm sao? Anh yêu tôi, lựa chọn ở bên tôi thì anh phải hiểu chứ? Mẹ tôi không tài giỏi bằng anh, thế lực không bành trướng bằng anh, tên khốn nhà anh nhịn bà ấy một chút thì đã sao? Anh so đo không phục? Không vừa lòng? Cảm thấy chính anh chịu lỗ lã phải không?"

-"Con mẹ nó. Một câu nhường, hai câu cũng nhường. Yêu cậu tôi mắc cái gì phải hạ thấp mình như vậy? Yêu cậu tôi phải nhịn bà ấy tới bao giờ?" Hắn cũng tức tối hét to.

-"Anh phải nhịn, ngày nào anh còn yêu tôi thì vẫn phải nhịn. Nếu anh không chịu được thì bỏ tôi đi."

-"Cậu tưởng tôi không dám sao?" Hắn hét to hơn câu.

Renjun nước mắt lưng tròng rồi, lần này hắn đã quyết làm tới cùng. Quyết phải chỉnh đốn cậu phải không. Rõ ràng người làm hắn giận là mẹ, tại sao lại ở đây mắng cậu. Cả buổi sáng cậu vẫn luôn ngoan ngoãn cơ mà, đến gọi điện làm phiền hắn cậu còn chẳng dám, đợi thật lâu hắn mới về với cậu. Ai ngờ vừa về tới lại cho cậu ăn mắng.

Renjun càng nghĩ càng tủi thân, uất nghẹn nảy giờ thi nhau xông ra. Nước mắt đã chảy ào ạt từ bao giờ, từng tiếng nấc đều thể hiện ra sự ấm ức của chủ nhân, vừa uất nghẹn, vừa nũng nịu. Hắn còn không dỗ cậu, thì chắc chắn muốn bỏ cậu thật rồi.

Renjun khóc lớn hơn nữa, vừa khóc vừa gào: -"Anh dám, anh chắc chắn là dám. Anh sợ ai mà phải chùng bước cơ chứ." Nói xong, mặt cho cổ họng đã khàn đặc, cùng chiếc đầu đau nhứt, cậu bỏ chạy ra khỏi nhà.

-"Renjun. Huang Renjun. Cậu dám bỏ đi tôi liền cho phá công ty nhà cậu." Không nghĩ tới Renjun vậy mà bỏ chạy, hắn hét lớn gọi người nhưng không có ai quay lại.

Hầm hầm móc ra điện thoại, gọi ngay cho thư ký.

-"Con mẹ nó, cô ngay lập tức phá hết mấy dự án bà Huang cướp của chúng ta cho tôi. Phá tận gốc, tận rễ, không cho xoay chuyển." Hắn nói xong liền quăng mạnh điện thoại xuống, may mắn góc điện thoại chạm phải cạnh bàn đàn hồi ra, giúp giảm tốc cho lực rơi nhẹ hơn.

Điện thoại vẫn còn nguyên cơ đấy!

Hoàn chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro