Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🐱Chúc Mừng Năm Mới! Mình xin chúc mọi người sẽ luôn có tình yêu thương, trẻ đẹp mãi, có thật nhiều sức khoẻ, thành công trong mọi điều, cuối cùng là phát tài, phát lộc nha! 🐱🌸

Mình đã cố hoàn thành nó trong hôm nay để làm quà đấy! Hãy đọc nó thật vui vào dịp tết này nha! ❤️

🌈🐈🐈🌈🐈🐈

(Lunar Newyear 2023!)

Chap 26:

-"Tôi rút lại ý định vừa rồi. Nghe rõ đây, không được phá Huang thị. Vừa rồi là tôi nói đùa thôi." Jaehyun nhặt lên điện thoại gấp rút gọi lại cho thư ký của mình. Trình bày xong tâm ý liền tắt ngay điện thoại, xấu hổ chửi thề một tiếng. Mặc kệ bên kia thư ký đã đổ mồ hôi hột.

Xong xuôi hắn xỏ đôi dép Lào, trực tiếp xông ra theo gót Renjun. Phải nói cậu nhỏ con nhưng lại chạy rất nhanh, mới đó chưa được một phút đã chạy biến đâu mất rồi. Hại Jaehyun kiềm muốn hụt hơi.

Jaehyun không bỏ cuộc, đoán đại một ngã rẽ rồi tiến bước, cầu mong vừa rồi Renjun cũng đi vào con đường này. Sau đó hắn bọc ra đường lộ, chạy một lúc lâu cũng khiến hắn thở hổn hển, hắn lấy ra điện thoại gọi vào số cậu, nhưng liền bị ngắt máy.

Nhưng cũng nhờ vậy mà Jaehyun đỡ lo hơn phần nào, vì đó chứng tỏ Renjun vẫn đang ổn. Rồi đột nhiên hắn nhìn qua phải, trong dãy bàn ghế bên ngoài cửa hàng tiện lợi, thấy một thân ảnh quen thuộc đang thu lu ngồi ở góc khuất, gục mặt xuống bàn, bờ vai run run giống như đang khóc.

Cuối cùng hắn cũng có thể thả lỏng, bởi gì thân ảnh đó không ai khác chính là Renjun. Nhận ra được bộ đồ cậu đang mặc, và đôi chân trần vừa nảy mau mau bỏ chạy đã quên đi giày vào. Hắn càng chắc chắn hơn nữa về dáng người mà hắn vẫn thường ôm vào lòng. Nhanh chóng đi lại bắt người, phòng hờ người ấy lại chạy mất nữa.

Renjun vẫn lo sống trong mớ suy nghĩ bồng bông và nỗi uất nghẹn của mình, cậu đã không nhận ra được có người tiến lại chỗ mình, còn là đứng cực kỳ sát. Bỗng một bàn tay mát lạnh có vài đốt chai sần chạm vào gáy khiến cậu giật mình nhảy dựng, ngẩng phắt đầu nhìn lên.

Nhận ra đối phương, Renjun có chút cứng người, không biết phản ứng làm sao. Bởi vì cậu không nghĩ, vừa rồi hắn đang nổi xung thiên mà vẫn chạy đi tìm cậu.... Bỗng chốc trong lòng Renjun nổi lên trận chua xót, không biết là hắn đi tìm cậu vì lo lắng, hay là vì vẫn chưa mắng đủ nữa. Cậu có thể cảm nhận được, có lẽ vế thứ hai vẫn là có lý hơn.

Bởi vì khóc quá nhiều, đôi mắt cậu đã sưng húp đầy nước mắt, gương mặt cùng cánh mũi đỏ lự, đôi môi vì tức mà tự cắn đến sưng phù, cả gương mặt từ lúc nào đã vừa uỷ mị, vừa hồng nhuận đưa tình, từng đợt nấc lên là từng đợt khiến đối phương xót xa, hối hận. Chẳng khác gì chú mèo nhỏ bị ức hiếp, đáng thương hề hề.

-"Đứng dậy đi về!" Chẳng biết do hắn đã nguôi giận, hay nhìn bộ dáng này của Renjun khiến hắn mềm lòng mà giọng của hắn đã dịu dàng như trước. Còn Renjun, cậu dĩ nhiên không dễ bị thao túng như thế, hắn đừng nghĩ cậu vừa bị hắn thô bạo đối xử thì không biết giận là gì, cũng đừng nghĩ cậu sẽ nguôi ngoai trước sự dịu dàng giả dối của hắn nữa.

Đúng như trong suy nghĩ, ánh mắt đo đỏ như cún con đang ngước nhìn hắn liền đanh lại, sau đó hậm hự quay ngoắt đi. Giống như không muốn nhìn thấy hắn, không muốn nói chuyện với hắn nữa vậy.

-"Về nhà rồi nói chuyện." Trước thái độ đó của cậu, hắn hơi cau mày.

Renjun cũng cảm nhận được hắn đang mất kiên nhẫn. Nhưng cậu mặc kệ, cậu sẽ không tha thứ cho hắn dễ dàng vậy đâu. Lúc mắng thì xung lắm cơ, một hai phải trên cơ cậu mới chịu, còn lúc dỗ thì lại lơ là thế đó. Chỉ bắt hắn hạ mình chút đỉnh đã khiến hắn khó chịu rồi phải không. 

-"Tối qua tôi là người xin phép mẹ em, để em ngủ lại nhà tôi. Bây giờ tôi phải có trách nhiệm đưa em về tận nhà. Tôi chẳng dỗ dành em đâu, đừng làm ra cái vẻ hạch sách đó." Hắn vẫn chưa nguôi chuyện cũ, nhưng vẫn vì cậu mà hạ mình, vậy mà nhìn cậu xem. Có chút nào biết điều không?

Renjun nghe thế liền nổi trận lôi đình, cậu đập bàn đứng dậy. Hét vào mặt hắn:

-"Ừ ừ ừ. Anh giỏi lắm, anh nói ra được như thế thì tôi cũng thật sự nể phục anh hết cỡ rồi. Trách nhiệm hả? Được thôi, tôi giúp anh hoàn thành trách nhiệm nặng nề này, tôi theo anh về nhà. Từ nay về sau đừng bao giờ gặp mặt nhau nữa." Nói xong cậu liền dứt khoát xoay người đi.

-"Đi đâu nữa?" Hắn lên tiếng.

-"Bắt Taxi." Cậu trả lời trống không.

-"Về nhà tôi trước." Hắn tiến đến nắm tay cậu dẫn đi. Nhưng lại bị cậu hất ra, lực đạo vô cùng mạnh, tay Jaehyun bung lớn ra, còn cậu rụt được tay bề nhưng thân thể loạng choang suýt ngã.

-"Tôi không bao giờ về cái nơi khốn kiếp đó nữa đâu."

Trước sự quả quyết của cậu, Jaehyun chỉ có thể im lặng đứng đó. Không biết hiện tại hắn nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy mày kiếm nhíu chặt rồi lại giản ra, miệng hé mở nhưng lại khép vào, giống như muốn nói gì đó. Cuối cùng hắn lại thôi, không nói cũng không thể hiện cảm xúc gì, chỉ gật gật đầu. Ngay lúc đó một chiếc taxi chạy tới, hắn ngay lập tức đưa tay bắt lấy. Sau đó cùng cậu lên xe.

Chẳng mấy chốc đã tới nhà Renjun, cả đoạn đường không ai nói với ai cậu nào. Bầu không khí căng thẳng lan toả đến tài xế ngồi phía trên, khiến người nói nhiều như anh ta lần đầu tiên chạy một cuốc xe mà chẳng nói được gì...

Renjun lạnh tanh mở cửa rồi xuống xe, Jaehyun cũng theo sau. Còn dặn tài xế đợi hắn một lát. Sau đó cùng cậu vào nhà.

Mà Renjun cũng chẳng thèm cản, hắn muốn trả cậu về cho ba mẹ mà. Hắn cũng cần thuyết trình chút gì đó chứ. Vào tới trong, thayas mẹ ngồi đó chỉ ủ rũ chào một tiếng rồi đi thẳng lên phòng.

Chỉ còn mỗi Jaehyun với mẹ Huang, với ánh mắt sắc bén mấy chục năm, bà có thể nhận ra giữa hai đứa nhóc này đang xảy ra chuyện gì đó.

-"Cậu làm gì con tôi?" Mẹ Huang hất cằm. Tưởng rằng còn có thể điều khiển hắn.

-"Phu nhân, vừa hay tôi cũng có chuyện nói với bà." Khác với sự lễ phép thường ngày. Hôm nay hắn quyết đòi lại mặt mũi cho mình, liền không kiên dè trực tiếp ngồi xuống bộ ghế bóng loáng. Không chút lo sợ nhìn thẳng người phụ nữ đối diện.

-"Cậu muốn nói gì?" Mẹ Huang bất ngờ trước thái độ dửng dưng kia. Hình như nhận ra hắn và Renjun có chuyện gì đó thật. Chia tay? Hai đứa nó chia tay? Lòng dạ bà nổi lên tia vui mừng.

-"Trước tiên, theo lễ thì tôi nên trả lời cậu hỏi của phu nhân trước nhỉ?" Hắn cười cợt, lại thong dong nói tiếp: -"Vừa rồi tôi và Renjun có chút xích mích. Nguyên do không là gì khác ngoài Huang phu nhân đây."

-"Tôi?" Bà nhíu mày, chỉ vào mình.

-"Phải! Tôi giải thích rõ luôn nhé! Bình thường phu nhân đây năm lần bảy lượt làm khó tôi, tôi dĩ nhiên không chấp nhất, vì chính tôi còn đang qua lại với con trai của phu nhân kia mà. Nhường nhịn mẹ người yêu chút đỉnh cũng không đáng là bao, chẳng hạn như nhường cho phu nhân đây hơn năm dự án tiền tỷ, chẳng hạn như góp ít vốn vào vài công trình của Huang thị, chẳng hạn như mắt nhắm mắt mở cho phu nhân thoải mái móc xỉa, sai vặt. Mấy chuyện đó tôi đều làm được cả, không phải sao?"

Nói tới đây đột nhiên hắn thở dài, làm như chán nản lắm:

-"Nhưng cớ gì mà Huang phu nhân đây vẫn chưa vừa lòng? Còn tung chiêu cuối, đem Jung thị của tôi ra làm trò cười cho thiên hạ, trước bao nhiêu là truyền thông nói đủ thứ trên trời dưới đất về chúng tôi? Phải chăng trong mắt Huang thị đây, Jung thị chúng tôi nhỏ bé yếu ớt, ai muốn ăn hiếp cũng được?" Hắn hơi nghiêng mặt, cợt nhã nhưng cũng đầy lạnh lẽo nhìn bà. Giống như xem bà chỉ là miếng mồi trước mắt, sắp bị hắn rỉa sạch.

Mẹ Huang có chút bất ngờ trước sự thay đổi của Jaehyun. Bình thường bà có quá đáng tới đâu, dù hắn có tức giận cũng chỉ giữ trong lòng. Tuyệt đối chưa từng một lần làm lại điệu bộ thế này cho bà xem. Thái độ này có khác gì ngày trước bà từng vô tình động vào Jung thị của hắn.

Mẹ Huang có chút hoang mang, bà ban đầu chỉ thử lòng hắn, sau đó muốn hắn mau chóng nản lòng mà rời bỏ con trai bà. Nhưng không nghĩ hắn vậy mà kiên trì hơn bà tưởng, làm khó mãi mà hắn vẫn chưa chịu buông. Cuối cùng bí lối mới quyết làm ra chuyện ngờ nghệch như vậy, bà biết tiếng tâm của Jung thị chính là điều mà Jaehyun tâm huyết nhất. Khi ấy bà chỉ cho rằng, nếu có động chạm vào một tí, cùng lắm hắn sẽ nổi giận rồi chia tay với Renjun. Còn nếu hắn vẫn rộng lòng bỏ qua, thì bà không còn nghi ngờ gì về tình của của hắn nữa, cuối cùng tin tưởng là giao Renjun cho hắn.

Đâu nghĩ rằng, tâm trạng Jaehyun sẽ rẽ hướng theo chiều tiêu cực như thế này.

-"Jaehyun! Cậu... vì vậy mà chia tay Renjun rồi?" Bà không dám hỏi trực diện, chỉ có thể thăm dò bằng cách này. Bùa hộ mệnh của bà và cả cơ nghiệp của Huang thị hết hiệu lực rồi sao.

-"Gọi tôi bằng họ đi, Huang phu nhân." Hắn lạnh lùng nhắc nhở, cũng không trả lời câu hỏi kia. Vì trong tâm hắn, còn chưa quyết định được có bỏ cậu hay không.

Kể cũng lạ, ngày trước Huang thị lỡ động vào Jung thị hắn, còn chưa có tới mức ảnh hưởng tiếng tâm gia tộc. Vậy mà hắn đành lòng đuổi tận giết tuyệt. Còn bây giờ, Huang phu nhân cố tình động hẳn vào cái danh Jung thị, nhưng hắn thì sao đây? Đến phá một ngõ làm ăn của bà hắn còn chưa làm, chỉ có thể đến đây cảnh cáo, thậm chí chưa muốn dứt hẳn giao tình với con trai người ta.

Jung Jaehyun điên thật rồi, hắn phải tự kiểm điểm chính mình thôi.

Nhưng đó là nội tâm rối bời của Jaehyun, còn ngoài mặt sự lạnh lẽo cùng nguy hiểm của hắn đã khiến bà đổ mồ hôi, tay chân đã muốn quíu vào nhau.

-"Mẹ! Để con nói chuyện với anh ta."

Bỗng đâu Renjun xuất hiện, cậu đứng chỗ cầu thang nói vọng xuống. Vừa rồi cuộc đối thoại của hai người cậu đã nghe hết, lo lắng cha mẹ lại bị Jaehyun bức ép lần nữa. Liền nhanh miệng xung phong.

Nhưng nói xong rồi mới thấy mình hớ hênh. Bởi vì hiện tại cậu còn bị hắn chán ghét, làm sao có thể thuyết phục hắn giống như trước kia...

*
**

Ngày chủ nhật mỗi tuần đều đến, bởi vì không hiếm nên mọi người chỉ xem nó là một ngày nghỉ đơn thuần. Nhưng đối với Jaemin, đó lại là một ngày quý giá hơn tất cả. Bởi vì khi cậu không có việc gì làm, cậu có thể nằm ì ở trên giường cả ngày trời mà không bị làm phiền.

Nhưng chủ nhật tuần này thì không giống thế, cách đó ba hôm Jaemin còn tự mình lên kế hoạch chủ nhật tới sẽ làm những gì. Nào là ở nhà đọc sách nấu ăn rồi thực hành, nào là giải đề thi tuyển sinh trường chuyên, nào là đắp mặt nạ chắm sóc da kết hợp ngồi ghế massage thư giản,...

Nhưng...

Nhưng tất cả mọi dự định của cậu đều đổ bể, khi có sự xuất hiện của khắc tinh đời cậu, Lee Jeno. Biết gì không, giáo viên chủ nhiệm cách đây ba hôm cực kỳ dụng tâm phân phó cho cậu, phải tận lực và thường xuyên kèm Jeno học, vì kỳ thi cuối kỳ chỉ còn một tuần nữa là diễn ra. Sau đó cô còn tốt bụng tính toán cho hai người, đó là mỗi ngày cậu sẽ dạy Jeno học hai tiếng sau giờ tan trường, và bốn tiếng trong ngày chủ nhật.

Khi ấy Jaemin muốn hét lên rằng, thưa cô mỗi lần đi học thêm chỉ quy định học có 90 phút. Thế quái nào cô bắt em kèm Lee Jeno những 120 phút một ngày?? Công bằng đâu? Công đạo ở đâu?

Jaemin không cần biết Jeno kia khi được tiếp xúc gần với mình có vui vẻ hay không. Cậu cũng không quan tâm tới việc cậu ta có nhúng tay vào việc vì sao giáo viên lại chọn trúng cậu. Cậu chỉ quan tâm sau những buổi học, trình độ của Jeno đã tăng đến đâu, những bài tập toán, vật lý, hoá học cậu đã làm được bao nhiêu rồi. Bởi vì cậu chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của mình khi được giáo viên phân phó.

Nhưng để mà Jaemin phải thành thật suy nghĩ lại, thì cậu nghĩ rằng, Jeno có lẽ không dám gợi ý việc giáo viên yêu cầu cậu kèm cặp cho cậu ta đâu. Vì sao à? Lý do rất đơn giản là Jeno rất sợ Jaemin, mỗi lần Jaemin trợn mắt hay cau mày, đều khiến Jeno rối loạn tâm trí, tay chân luống cuống ngốc nghếch, cậu ta lo sợ nếu cả hai cùng ở khoảng cách quá gần nhau, thì tâm trạng Jaemin càng thay đổi xấu thêm. Cho nên, nếu có thể Jeno vẫn luôn tránh cậu càng xa càng tốt, phần cũng vì Jaemin từng cảnh cáo cậu ta không được tới gần cậu. Nói chung, mọi chuyện Jeno làm đều là không muốn để Jaemin thấy cậu ta rồi nổi trận lôi đình, rồi tâm trạng trở xấu, sợ cậu thấy cậu ta phiền, rồi lại thêm ghét mình, vậy thôi.

Cuối cùng chốt hạ, chuyện này 99% không liên quan đến Jeno. Có lẽ là cô giáo cảm thấy cậu phù hợp mà thôi.

Xem cách cậu hiểu rõ và tin vào Jeno kìa.

Jaemin chỉnh trang thân người, xong xuôi thì xuống thẳng phòng khách, sau đó tới cửa mang giày thể thao rồi ra khỏi nhà. Cậu bắt taxi đến địa điểm bình thường vẫn hay hẹn Jeno học tập, sau đó ngồi yên cho đến khi tới nơi. Cậu xuống xe, đã thấy Jeno ở đó trước, ngồi ngay ví trí quen thuộc của hai người.

Điều này làm Jaemin cảm thấy có chút mới lạ, ngày trước cậu chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có mối liên kết nào đó với Jeno, dù là mờ ảo nhất. Nhưng bây giờ lại gặp nhau và ngồi cùng nhau hàng ngày, dù trong quá trình gặp mặt đều là một giọng của Jaemin lấn át, giảng bài có, trả lời thắc mắc có, có điều nhiều nhất vẫn là mắng Jeno.

Cậu lắc mạnh đầu, mối liên kết gì chứ. Cô chủ nhiềm nhờ vả mình thôi, nếu không có cô thì cậu ta đừng hòng có phúc lợi to lớn đến vậy. Sau khi thi xong, thì đường ai nấy đi, khi đó Jaemin không gặp riêng Jeno nữa là xong.

Jaemin tiến thẳng vào, không gọi nước vì Jeno có nói đã gọi sẵn cho cậu. Tiến lại vị trí quen thuộc, Jaemin thầm hài lòng khi thấy Jeno ngồi đó, hai ly cà phê đen động nước chảy ra ngoài, còn cậu ta thì đang chăm chú vào việc giải đề mà Jaemin giao phó.

Cậu tiến đến, không chào hỏi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ và ngồi xuống nhẹ nhàng nhất có thể. Jaemin cho rằng, làm phiền người khác đang tập trung chính là bất lịch sự.

Nhưng hành động nhỏ tiếng tới đâu, thì khi ở khoảng cách khá gần Jeno cũng cảm nhận được. Cậu ra ngẩng đầu lên, não cũng đã nhảy số đối phương là Jaemin, kết quả đúng như cậu ta nghĩ liền cười rõ tươi, hí cả đôi mắt lại, miệng mấp mấy ba từ "Jaemin tới rồi!" trông ngốc nghếch làm sao.

Đối diện trước điệu cười đáng yêu như cún con của tên to xác Lee Jeno. Cậu chỉ làm như không để ý, mặt lạnh như tiền cầm lấy một bộ để làm bộ xem. Nhưng đầu óc đã gào thét điên cuồng, bởi vì nụ cười tuyệt đẹp đó của Jeno.

Jaemin chưa từng nghĩ, Jeno có một nụ cười đẹp và đáng yêu đến như vậy. Như thế này cũng rất tốt, thân thiện như một người bạn cùng lớp thực thụ, chứ không du côn du đảng như mọi khi...

-"Jaemin xem giúp tớ nha!"

Khoảng mười phút sau Jeno cũng giải xong một đề, cậu ta đưa cho Jaemin nhờ kiểm tra giúp, sau đó không đợi cậu nhắc liền tự giác rút thêm một đề khác ra giải tiếp. Lần nào cũng vậy, dù gặp nhau nhiều nhưng hai người không hay nói chuyện phím như những đôi bạn học tập khác. Nó chỉ xoay vòng trong việc Jeno giải đề thi, còn Jaemin kiểm tra và sửa bài. Chỉ có vậy thôi.

Nhưng dù là chỉ có vậy thôi cũng khiến Jeno vui cả ngày, cậu ta luôn cảm thấy chính mình thật may mắn khi được là người duy nhất Jaemin dụng tâm kèm học. Mong là sau khi kết thúc kỳ thi, vẫn có thể gần gũi với cậu như thế này.

Jaemin tập trung xem bài cho Jeno, chữ viết của cậu ta dù xấu, nhưng đổi lại không quá khó đọc, trình bày rất rõ ràng, quan trọng hơn là không có bài nào sai. Jaemin gật đầu hài lòng, hôm nay Jeno không khiến cậu tức giận nữa, dường như học lực của cậu ta đã tiến triển một cách rõ rệt. Vì đúng ý nên cơ mặt cậu thả lỏng không cáu gắt, khẽ cầm lên ly cà phê chuẩn gu mình thích, hút một hơi.

Ly cà phê này Jaemin xem như cậu ta trả công mình dạy học, uống xong một ly thì không ai nợ ai, phân minh rạch ròi.

Nhưng Jaemin, vốn dĩ Jeno không hề tính toán chi li với cậu. Cậu ta chỉ đơn giản là mua một ly cà phê cậu thích, đơn giản là muốn đối tốt với cậu hơn mà thôi.

Jaemin xem từng dòng số học Jeno ghi, quả thật cậu đã tốn công dạy cho cậu ta rất nhiều mới có được ngày hôm nay. Bài làm rất chính xác, cách trình bày cũng mang hơi hướng rất Jaemin, có thể nói cậu đã gây ấn tượng vô cùng sâu sắc cho tâm hồn trống hoắc của Jeno. Nhưng dù vậy, tuy cậu tốn công không ít, nhưng đổi lại tâm Jeno cũng rất sáng, cậu ta thông mình và hiểu bài cực nhanh. Dù cho ban đầu đã mất hết căn bản, và Jaemin đã giúp lấy lại rất cực. Nói chung, dạy trò thành công thì người thầy cũng cảm thấy cực kỳ an ủi và vui vẻ.

Qua đợt này, Jaemin cũng nhận ra vốn là Jeno rất thông minh, cũng không quá cứng đầu, dễ dạy, dễ bảo, lấy lại được căn bản rồi thì hiểu bài rất nhanh. Có lẽ trước đây cậu ta lười biếng lẫn bận phải thể hiện tính anh chị cho nên không lo học mà thôi.

Nghĩ là nghĩ thế, chứ Jaemin nào biết được Jeno lo cậu ta không cố gắng, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu, vả lại cậu ta cũng không muốn thấy Jaemin buồn bực, cho nên mới không ngừng cố gắng mỗi ngày.

Trong vòng bốn tiếng quý giá của Jaemin, tổng cộng Jeno đã giải được ba đề Toán, hai để Lý và hai đề Hoá, trong đó có khoảng tám bài cậu ta làm sai. Không bằng được Jaemin, nhưng cũng là kỳ tích rồi. Lúc cậu đang chống cằm hút cà phê, Jeno bận bịu dọn dẹp đống giấy và ba quyển tập vào ba lô, thì đột ngột cậu ta ngẩng đầu.

-"Jaemin!" Giọng cậu ta rụt rè. Jaemin nhả ra chiếc ống hút màu xanh lá, mở to mắt nhìn sang.

-"Tớ..." Jeno ngập ngừng. -"Tớ... làm tốt chưa?"

Jaemin có chút chưa phản ứng kịp, chỉ trân mắt nhìn tên bạn học to xác đang lẻn bẻn cúi đầu, hỏi xong câu đó liền ngại ngùng không dám nhìn thẳng cậu.
...
-"Jaemin trả lời tớ được không? Tớ có làm tốt hay chưa?" Chờ mãi không thấy câu trả lời, Jeno ngẩng đầu hỏi lần nữa. Nhưng khi thấy Jaemin vẫn không biểu hiện cảm xúc nào liền thất vọng cúi đầu. Lẳng lặng thu gom mọi thứ, định bụng làm thật nhanh để Jaemin mau được về.

-"Cũng tốt! Nhưng phải cố gắng hơn." Giọng nói hơi trầm bất ngờ cất lên. Làm Jeno vô cùng bất ngờ, động tác tay cũng dừng lại. Sau đó cậu ta lần nữa nhìn qua Jaemin, chỉ thấy cậu vẫn lơ mình, tập trung hút cà phê. Nhưng lần này Jeno không buồn nữa, lại cực kỳ vui vẻ, miệng từ lúc nào đã cười tươi rói như đứa trẻ, hành động thu dọn cũng lẹ làng hơn.

"Đúng là đồ ngốc." Jaemin thầm nghĩ.

*
**

-"Em muốn nói gì?" Jaehyun theo Renjun lên phòng cậu, hắn đứng ở cửa nhìn theo cậu đang tiến lại chỗ giường ngồi xuống.

-"Anh đừng trách mẹ tôi được không?" Cậu không tỏ vẻ dễ thương hay van xin. Chỉ đơn giản là đề nghị một chuyện.

-"Sau bao nhiêu chuyện bà ấy làm với anh?" Hắn cười nhạt hỏi lại.

-"Anh có thể xem đây như là một loại trải nghiệm, dù sao chúng ta cũng dừng lại, cũng mong anh rộng lòng cho qua mọi chuyện." Cậu nhàn nhạt đáp lời.

Trước mấy lời xa cách của cậu, Jaehyun nhíu chặt mày, tỏ vẻ không hài lòng.

-"Em rất mong chúng ta kết thúc?" Hắn nghiêng đầu hỏi.

-"Thế thì anh nghĩ chúng ta phải thế nào? Hôm qua anh trút giận lên người tôi rồi, dù xấu dù tốt, hay ít nhiều cũng hả giận. Mong anh có thể xem như chưa có chuyện gì, bỏ qua cho Huang gia!" Cậu đứng dậy đi lại gần hắn, nghiêm chỉnh cúi đầu.

Trước sự hờ hợt và xem hắn như người xa lạ như thế của cậu, khiến lòng dạ Jaehyun từng hồi rung lên, hắn đang tức giận.

-"Mẹ bà. Hở ra một chút là em đứng về phía mẹ mình. Được thôi, em cứ ở với bà ấy suốt con mẹ nó cuộc đời này đi."

Hắn chỉ vào mái đầu nhỏ mọi ngày mình vẫn hôn. Đã cố nén giận mà phun trào, sau đó xoay người rời đi, đóng cửa một cái thật mạnh. Bỏ lại Renjun không rõ tình trạng phía sau.

Hắn nhịn đủ rồi. Renjun rất quá quắc, mẹ của cậu cũng quá quắc, cả nhà họ Huang ai cũng quá quắc. Thái độ của cậu là thế nào đây, trách hắn không tôn trọng mẹ cậu sao? Thật mẹ nó hắn đã nhịn nhịn nhịn, nhịn bà cô ấy biết bao nhiêu lần rồi. Nhịn tới độ cả thư ký và đám trợ lý bây giờ chỉ thấy hắn là cười hề hề trêu chọc.

"Con rễ mẹ Huang dụng tâm quá nha..."

Cả cuộc đời này, có ai từng động vào danh tiếng của Jung gia mà vẫn còn nghêu ngao sống thẳng lưng như thế chưa. Chỉ có mẹ cậu, hết lần này đến lần khác ỷ hắn cưng cậu rồi kiếm chuyện đủ điều.

Được thôi. Kết thúc thì kết thúc, Jaehyun này xem như xuôi xẻo bị thẳng nhóc miệng còn hôi sữa đá đi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Jaehyun vẫn ấm ức lắm. Hắn còn chưa có hành động gì cơ mà. Còn chưa có ra tay phá đám mẹ Huang yêu dấu của cậu cơ mà. Vì cái mẹ gì mà bị người yêu đá đít ngon ơ quá vậy!

Hoàn chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro