Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui thấy fic nên End rồi nhưng mà kb kết làm sao cho đẹp đây!

...

Buổi sáng thứ hai, Haechan xuống xe của Mark, hôn tạm biệt anh rồi nhanh chóng vào trường. Còn không quên dặn anh hôm nay mình về sớm, chỉ như thế Mark nhất định sẽ bỏ tiết đến rước cậu.

Kể cũng lạ, Mark là sinh viên ở trường khác, còn lớn hơn cậu những hai tuổi, nói thế nào cũng không có liên quan. Vậy mà cũng yêu nhau một năm mấy rồi.

Chuyện là ngày đó, Haechan cùng Jaemin và Renjun sau khi tan học hẹn nhau đi ăn bánh gạo cay ở cổng trường đại học Kinh Tế, bởi vì ông chủ quán nổi tiếng lắm. Nghe bọn bạn học cứ nhắc đến rồi khen lấy khen để, cuối cùng vì tò mò và muốn thưởng thức nên cả ba đã quyết định cùng đến ăn thử.

Lúc đó Haechan bị hai người bạn của mình hiếp đáp, bắt cậu ta phải xếp hàng tính tiền còn hai người ấy thì tìm một góc bàn thoải mái nhất mà ngồi trước. Haechan vô cùng không phục, nhưng nghĩ lại, người muốn đến đây nhất là cậu ta, người muốn ăn thử nhất cũng chính là cậu ta. Quả thật không có lý do gì không chịu xếp hàng.

Bỗng đâu phía sau một thanh niên đứng cạnh, vì mãi lo nói chuyện điện thoại không để ý lúc tiến lên liền đạp vào gót giày của Haechan. Thanh niên đó không ai khác, chính là Mark.

Mà đúng là duyên nợ, có tránh cũng không kịp. Mark chỉ vô tình giẫm trúng gót giày convers một lần, vậy mà cả chiếc giày lìa làm hai phần, biến thành cái mỏ vịt, trông buồn cười muốn chết.

Haechan bình thường đã rất hung dữ, nhìn xuống đôi giày của mình bị cái tên đẹp trai phía sau làm hư hỏng liền phát hoả. Cộng thêm trông Mark có vẻ hiền lành, luống cuống xin lỗi, thì càng được nước xông tới. Mắng đến độ cả Renjun và Jaemin không thể can thiệp, chỉ còn cách bịt mồm cậu ta, vô cùng ái ngại nhìn anh.

Haechan mắng còn chưa đủ, ú a ú ớ, vùng vẫy thoát khỏi lực đạo của hai người bạn. Đến lúc xổng ra liền theo trớn nhào thẳng về phía Mark, nằm yên trong lòng anh. Lúc này Mark hoảng hốt và không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ có thể đưa hai tay đỡ lấy thân thể đối phương.

Haechan lúc đứng dậy được bình thường, liền thẹn quá hoá giận. Quay sang hai người bạn, thét lên:

-"Thiệt mẹ nó xuôi xẻo quá mà, đi ra đường không coi ngày đụng phải khắc tinh cơ đấy. Không ăn uống gì hết, đi về."

Renjun và Jaemin chỉ đành ngậm ngùi đi theo, lúc đi ngang Mark liền thì thầm xin lỗi anh một tiếng. Lúc đó Mark chỉ cười thân thiện bảo:

-"Không sao! Đều là lỗi của anh trước!"

Mọi thứ sẽ dừng lại và không có gì tiếp diễn nếu Haechan không lôi kéo Jaemin và Renjun quay lại tiệm bánh gạo đó một lần nữa.

Có lẽ lần này suôn sẻ hơn khi cả ba đều an toàn mua được thức ăn và cùng ngồi trên bàn nhăm nhi. Bỗng nhiên một bạn phục vụ bê một suất dồi hấp thơm ngon đến bên chỗ bàn của cả ba, lịch sự đặt xuống trước sự bất ngờ của ba người bạn thân. Nhân viên như đọc được suy nghĩ của khách, liền chuyên nghiệp chỉ về một bàn gần đó, có một vị khách nam vô cùng quen mắt.

-"Vị khách kia đã gọi chúng tôi mang cho ba bạn một phần dồi hấp đặc biệt ạ! Quý khách ăn ngon miệng, món ăn đã được thanh toán rồi!" Nói xong, người phục vụ lễ phép chào một tiếng rồi đi vào trong. Trả lại không gian riêng cho khách.

Khi cả ba nhìn sang người đã đãi họ, thì nhận ra chính là thanh niên lần trước làm hư đôi giày của Haechan.

Lúc ba người họ ăn xong, ra tới cửa bỗng Mark chặn lại. Anh ái ngại gãi đầu, ngập ngừng nói:

-"Chào các em! Anh tên Mark, phần ăn vừa rồi là quà xin lỗi cho lần trước!" Anh là đang nói chuyện cùng ba người, nhưng ánh mắt cứ dán vào Haechan.

-"Cũng không có gì rồi mà! Anh không cần phải tốn kém.'' Renjun lịch sự trả lời. Lại hỏi: -"Tên thật ủa anh là Mark luôn sao? Mà anh là sinh viên trường Kinh Tế à?" Renjun thấy anh mặc đồng phục của trường cũng chắc chắn rồi, nhưng vẫn theo lệ hỏi thăm.

-" Tên thật của anh là Minhyung, nhưng cứ gọi anh là Mark nhé! Anh sống ở Mỹ từ nhỏ, vì công việc của ba nên chuyển về đây năm ngoái." Mark thân thiện chào hỏi, nhưng mắt vẫn không lơ được Haechan giây phút nào. -"Anh đúng là học trường Kinh Tế, là sinh viên năm hai rồi."

-"Vậy sao! Thế anh lớn hơn bọn em ba tuổi cơ, bọn em mới học lớp mười." Renjun vui vẻ đáp lời anh. Giống như cả hai đã quen nhau từ lâu rồi vậy.

Jaemin lúc ấy cũng cười qua lại, chỉ có Haechan là vẫn giữ bộ mặt thản nhiên. Cậu ta dĩ nhiên thấy được tên ngốc này đang nhìn mình chăm chăm.

-"Hôm đó lỡ làm hư giày em! Em có thể cho phép anh đền bù được không?" Bỗng nhiên Mark đổi chủ đề, nhìn vào Haechan nhỏ nhẹ đề nghị. Chỉ thấy Haechan nhìn anh, sau đó lắc đầu.

-"Không! Tôi bỏ rồi, cũng không là bao nhiêu. Chào anh!" Nói xong Haechan một mặt không cảm xúc, đánh nhẹ tay hai người bạn ý bảo mau đi. Một lần nữa, Jaemin và Renjun ngại ngùng chào tạm biệt anh.

-"Ê này Haechan, tao thấy anh khoá trên này mê mày rồi đó." Đi được đoạn xa Jaemin mới khều vai bạn trêu chọc.

-"Vậy mày mê ổng không? Tao nhường." Haechan nhướn mày.

-"Thôi, ai lại động vào trai của bạn." Jaemin bỡn cợt lắc đầu.

-"Ừ! Vậy nên tao cũng sẽ không động vào Jeno của mày." Haechan đáp trả bằng một câu chí mạng. Biết Jaemin sẽ vì câu nói này mà đánh mình nên đã chạy thật nhanh, còn không quên lè lưỡi nhại giọng.

Jaemin lúc ấy tức tối lắm, nhưng vì Haechan chạy quá nhanh, cậu lại không thích vận động mạnh, chỉ đành ôm cục tức đi theo sau, bên cạnh là Renjun cười hề hề trước cục diện cãi nhau.

Khoảng thời gian ấy Renjun còn chưa biết đến cái danh Jung Jaehyun cơ, mà cậu cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày bản thân cậu lại dính dáng đến cái tên xa lạ này. Nhiều lúc nghĩ lại quả thật mọi việc giống như ông trời sắp đặt sẵn vậy, cho cậu gặp anh Mark trước, để rồi anh lại là cầu nối cho cậu và Jaehyun...

Cũng kể từ ngày hôm ấy, số lần Mark xuất hiện trước mặt Haechan tăng đáng kể, không biết vì cái gì sinh viên trường đại học như anh mà lúc nào cũng lãng vãng trước cổng trường cấp ba suốt ngày. Rồi dần dà, với sự kiên trì đó Mark cuối cùng cũng có được số điện thoại của Haechan, tiếp đó là những tháng ngày tiếp cận và tìm hiểu.

Mark là một thanh niên nhiệt tình và chân thành, Haechan vì phần cá tính đó của anh mà cảm động, dần có cảm tình với anh hơn. Nhưng có một điều là, Mark tốt tính tốt nết rất nhiều, chính vì quá tốt và cũng quá thật thà nên thành ra đôi lúc hơi ngốc, nhiều lần khiến Haechan tức đến suýt nôn ra máu, giận anh cả tháng trời.

Có lần Haechan cảm thấy tình cảm của Mark đối với mình đã đủ chân thành và cậu vô cùng hài lòng về anh. Haechan biết anh thích mình, cho nên nhiều lần chọn bật đèn xanh. Lần đó cậu và anh có hẹn gặp nhau trên một đỉnh núi, bởi vì là mùa xuân cho nên khí trời và quang cảnh xung quanh vô cùng đẹp, đầy đủ sắc màu. Haechan tâm tình vô cùng thoải mái, lúc ngồi trên vách đá, cậu vờ như mình bị mệt và tựa vào ngực anh. Ấy vậy mà tên ngốc đó còn tưởng là cậu có gì thật, hoảng hồn dựng người cậu dậy, lật trái lật phải xem cậu có làm sao không. Cuối cùng là bê cậu trên tay một đường chạy thẳng ra trạm y tế gần nhất. Vậy là hỏng luôn buổi hẹn hò lãng mạn, khiến Haechan tức đến phụt máu mũi.

Còn một lần khác, sau buổi xem phim, dù đã rất trễ, nhưng Mark vô cùng quân tử mà đưa Haechan về tận nhà. Khi đó cậu đứng trước cửa nhà mình, đung đưa anh cả buổi không chịu vào, ý đồ muốn cùng Mark đi đâu đó tiếp. Ấy vậy mà anh chỉ cười cưng chiều xoa tóc cậu, dịu dàng nói:

-"Bé gấu ham chơi quá! Ngoan vào nhà ngủ đi, ngày mai anh lại đưa em đi chơi nữa có được không?" Nói xong còn tận lực đẩy cậu đến gần cửa, thúc giục cậu mau vào, sau đó vô cùng hào sảng bước đi. Bỏ lại một Lee Haechan ngỡ ngàng dõi theo anh qua ô cửa sổ màu nâu nhạt....

Thế đấy, quá trình cưa cẩm Haechan của Mark Lee qua lời anh kể với bạn bè là vô cùng gian nan. Nhưng sự thật nó chỉ có thế thôi, không phải Haechan khó mà là anh ngốc.

Nói chung, cuối cùng thì đâu cũng vào đấy cả. Thấm thoát hai người yêu nhau cũng đã hơn một năm, cứ bình lặng trôi qua, cũng rất ít cãi vã bất đồng. Chả bù cho hai người bạn còn lại của cậu, một người thì quá tự cao không chịu nhìn xuống, một người thì được nuông chiều từ bé nên suốt ngày chỉ biết nhõng nhẽo. Cuối cùng cả hai người họ, chẳng ai có thể vẹn toàn....

*
**

Kế đó vài hôm, Jaehyun vẫn chưa có dấu hiệu liên lạc với Renjun lần nữa. Kỳ thực sau hôm cãi vả, Renjun cũng có vài lần trông chờ rằng Jaehyun sẽ lại đến tìm cậu. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy ai xuất hiện, cuối cùng đều mang bộ mặt thất vọng ôm gối đi ngủ.

Cả Jaemin và Haechan đều vô cùng lo lắng trước tình trạng của Renjun dạo đây. Mặc dù cậu vẫn đi học, ăn uống, sinh hoạt đều đặn nhưng trong những điều đó lại mất đi tố chất vui vẻ, hồn nhiên thường ngày, nụ cười của cậu cũng man mát buồn và chán nản. Có đôi khi cậu còn như người mất hồn, cứ ngơ ngác nhìn xa xăm, có bị gọi cũng không để ý, cho đến khi đối phương vỗ vai mới tỉnh lại.

Tình trạng này diễn ra bấy nhiêu ngày, thì cả Jaemin cùng Haechan đều không vui nổi bao nhiêu ngày. Bởi mới nói như vầy mới biết bạn hay bè, lúc cần thiết phải giúp đỡ quan tâm nhau, vui hay buồn thì cũng phải có nhau.

-"Rồi mày với ông già đó không liên lạc mấy ngày rồi á?" Haechan giống như hai người bạn mình, chống cằm trên bàn, mặt đăm chiêu hỏi.

-"Ừm." Renjun nhẹ đáp.

-"Thế mày không định liên lạc trước hả?" Đến lượt Jaemin hỏi.

-"Không. Chia tay rồi, tao không có mặt dày đi van xin đâu." Cậu chống cằm, bặm môi hờn dỗi.

Haechan nghe thề liền chuyển hướng mắt sang Renjun, đột nhiên cậu ta âm trầm một chút rồi mở lời:

-"Tao nói mày, mày có bao giờ thử nghĩ vì sao tao với anh Mark luôn bình yên yêu nhau không?"

-"Vì hai người hợp tính." Jaemin tranh trả lời trước.

-"Vì anh Mark chiều mày hết mình." Renjun ngờ ngợi.

-"Đều không phải. Đơn giản là vì bọn tao yêu nhau, nên mới nhường nhịn nhau, bình đẳng hoà thuận. Cả tao và anh ấy đều xem nhau là một điều quan trọng nhất trong cuộc đời, không nỡ đánh mất. Quan trọng nhất là đã yêu nhau ít nhiều cũng nên hạ cái tôi xuống. Không phải cứ hạ mình là thấp kém hơn đối phương, đôi khi hạ mình là vì mình trân trọng họ, có khi mày làm thế người ta còn nhận ra mày yêu người ta nhiều, làm người ta cảm động càng muốn ở bên mày hơn cả." Haechan chậm rãi giải thích, cũng vô cùng thất vọng trước hai đứa bạn ngáo ột thế kia.

Sau khi kết thúc câu nói, đồng loạt hai bên đều phát ra tiếng "À" thật dài. Giống như chính họ vừa mới tìm ra được chân lý của cuộc đời vậy.

-"Thế nên Renjun! Mày cứ thử hạ mình một lần xem. Tao thấy ông già đó cũng rất cưng mày đó."

Renjun có chút trầm lặng trước lời khuyên của Haechan, quả thật về mảng cưng chiều thì Renjun hoàn toàn hài lòng về Jaehyun. Chỉ là thứ cậu thiếu duy nhất khi ở bên hắn đó chính là cảm giác an toàn. Cậu không biết vì sao bản thân tồn tại cảm giác thiếu thốn ấy, trong khi hắn vẫn luôn bên cậu mỗi ngày, làm rất nhiều chuyện vì cậu.

Có đôi lúc cậu tưởng chừng như trong mối quan hệ của cả hai, chỉ có cậu xem hắn là người yêu mình. Còn phần hắn, cậu có cảm giác như hắn chỉ đơn giản xem cậu như một đứa trẻ rồi cưng chiều. Mà cũng bởi vì thiếu cảm giác an toàn, nên dù không biết rổ cuộc mẹ Huang làm ra chuyện gì, cậu vẫn muốn ủng hộ việc mẹ thử thách hắn. Có thế cậu mới nhìn được sự cố gắng của hắn đối với mình, từ đó ước lượng vị trí của bản trong lòng hắn. Rồi từng chút gom góp lại thành bức tường tin tưởng chắc chắn không ai có thể phá vỡ được.

Suy đi nghĩ lại, lời Haechan nói có vẻ cũng đúng, nhưng cậu vẫn chưa muốn hạ mình cho lắm. Thành ra không biết nên làm cách nào. Phân vân cắn cắn môi dưới, chiếc cằm bị tay nhỏ chống lên biến dạng, má phính bên phải cũng độn lên một cục thịt tròn vo mềm mại.

Thôi đi, nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa...

-"Gần trường mình có mở hội chợ, tao thấy cũng đông vui lắm. Hay là lát nữa tan học chúng ta đến đó chơi đi!" Renjun ném muộn phiền ra sau đầu, quyết định vui chơi trước.

Vì là bạn tốt của nhau, cho nên Haechan và Jaemin dĩ nhiên không có lý do khước từ. Nhưng trong đó, có Haehan là ham thích vui chơi thật, còn Jaemin chỉ là bất đắc dĩ phải có mặt, cứ thật ra cậu muốn về nhà ôm chăn thôi.

*
**
Như đã hẹn, sau khi tan học Haechan dẫn theo Renjun cùng Jaemin đến hội chợ, khoảng cách giữa trường và nơi vui chơi của họ cũng gần, đi bộ khoảng chừng năm phút thôi.

Giờ tan học vào buổi chiều, lúc này các giang hàng trong đó đã dọn ra đầy đủ, các sản phẩm cũng sẵn sàng chỉ còn chờ khách đến. Vì trời chưa tối, cho nên khách khứa cũng chưa đến đông, chỉ le quen vài cặp đôi hay gia đình. Cả ba cũng thoải mái đi dạo, lựa vài món đồ rồi ăn uống, không phải chen chúc.

Renjun đi ngang một chỗ bói Tarot bỗng có chút tò mò, muốn dừng lại xem một chút liền bị hai đứa bạn cười nhạo, chọc quê. Cậu đương nhiên không quan tâm mấy, bảo tụi nó đi chơi khuất mắt, chừa lại cho cậu không gian riêng.

Mà cả ba đã làm bạn từ nhỏ, chẳng có chuyện gì phải giấu diếm hay không tiện xen vào. Vì vậy Haechan cùng Jaemin không rời đi, rất trịnh trọng mà ngồi nghiêm chỉnh phía sau cậu, đối diện là cô gái xem bói.

Sau một lúc xào bài rồi chọn bài, Jaemin lẫn Haechan phía sau buồn chán bấm điện thoại, mà phía này Renjun đang hỏi về chuyện tình cảm.

-"Đối phương của cậu có suy nghĩ rất chính chắn, có lẽ là người lớn tuổi đúng không? Chuyện giận nhau xuất phát từ phía cậu?" Cô gái đọc dòng chữ trong lá bài kia, suy đoán một hồi liền ngước mắt hỏi.

Renjun bên này cũng ngẫm nghĩ một chút, theo như hắn nói mọi chuyện đều là mẹ Huang làm, vậy cũng xem như xuất phát từ cậu rồi. Nghĩ thế Renjun gật nhẹ đầu, nhưng vẫn lén bĩu môi không vừa ý.

-"Đối phương hình như cũng nghiêm khắc lắm. Tôi nói này, bây giờ không nói theo bài nữa, tôi nói theo quan điểm của mình được không? Kỳ thực nếu là lỗi từ cậu, thì dù là vũ trụ hay bất cứ ai đều muốn dẫn lối cho cậu nhận lỗi với người ta trước. Trong trải bài này có nói đối phương của cậu nóng tính và nghiêm khắc, vì vậy nếu cậu còn yêu mà vẫn cứng đầu thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn."

Cô gái nói rất nhiều, đa số đều là thông điệp từ vũ trụ khiến cho Renjun có chút không yên lòng.

Cậu cùng Haechan lẫn Jaemin tiếp tục đi thêm mấy giang hàng khác, ăn uống hay mua sắm đều có. Nhưng kể từ lúc cậu xem bói xong thì giống như người mất hồn, cứ miên man nghĩ ngợi gì đó, chẳng mặn mà vui chơi nữa.

-"Không thì về đi. Mày nhìn nó kìa." Jaemin bực bội nhìn Renjun chỉ lo ngậm lấy cây xiên, mà chẳng có tham gia vào câu chuyện của bạn mình.

Renjun lúc này mới bừng tỉnh, nhìn Jaemin hối lỗi rồi nói:

-"Xin lỗi mà, tại tao đang có chuyện không vui."

-"Vậy thì tao có chuyện vui chắc. Thiệt chứ lúc nảy hai đứa bây khăng khăng lôi tao vào xem bói làm gì." Jaemin vẫn còn ấm ức vì vừa nảy bị hai đứa bạn thân ép ngồi đối diện cô gái xem Tarot.

-"Thì tụi tao cũng lo cho tình duyên của mày." Haechan nhún vai.

-"Ai mượn?"

-"Mày không cám ơn thì thôi chớ. Nếu không sao biết được mày với Jeno có kết quả không!" Haechan vừa dứt lời thì ăn ngay cú đấm vào đầu, cậu ta ôm lấy chỗ đau xuýt xoa. -"Mày là bạn tồi, đồ bạo lực."

-"Tại ai? Một ngày mày không nhắc đến nó mày ăn cơm không vào sao?"

-"Thì tại tao thấy nó cũng tốt, cũng thật lòng..."

-"Thật lòng? Sao mày thấy được? Tên bồ cũ của tao hồi trước không tốt, không thật lòng hả?" Jaemin giơ tay định cho cậu ta thêm một cú nhưng hụt.

-"Không được đánh vào đầu tao nữa." Haechan né tránh, lại nói: -"Ngày nào nó cũng kiếm tao hỏi thăm mày. Hỏi hôm qua mấy giờ mày đi ngủ, ăn cái gì. Xong lại hỏi mày ăn sáng chưa, Sáng dậy có mệt hay khó chịu gì không. Làm như tao mẹ mày ấy, phiền thật sự, mày không cho nó cơ hội đi, để nó bớt làm phiền tao. Mà hồi nảy nhỏ coi bói nói đúng ghê, tả thằng thích mày y chang Jeno."

-"Mày im được chưa?" Jaemin lần này vỗ ngay vào mỏ nó.

-"Mẹ mày." Haechan căm tức ôm miệng. Nhưng ngay sau đó liền chuyển chủ đề. -"Hai đứa bây đi lựa Vest với tao đi."

-"Cho mày?" Jaemin hỏi, đưa tay khều Renjun đang thẩn thờ.

-"Không! Cho Mark."

-"Ừ đi." Renjun đáp.

Cả ba chốt xong thì đứng dậy di chuyển ngay, trần đời này đã muốn đi thì đừng hẹn, hẹn rồi sẽ không có lần nào đi.

Bóng dáng ba thiếu niên tràn đầy sức sống rời khỏi khu hội chợ đã dần đông. Rồi Haechan lại nghĩ gì đó, nói:

-"Yêu Jeno đi Jaemin." Cậu ta nói xong thì chạy nhanh thật nhanh, bỏ lại Renjun cùng Jaemin hung dữ phía sau, khoảng cách cũng tương đối xa.

-"Má nó." Jaemin tức mình không có chỗ trút giận, quay sang bên cạnh thấy thằng bạn trầm lặng suy nghĩ nảy giờ, hằn hộc nói: -"Mẹ bà, còn mày thì đi xin lỗi người ta đi. Nhìn mà phát bực." Sau đó cũng nhanh bước chân bỏ đi trước. Để lại Renjun sững người vì không hiểu lý do gì bị mắng.

Hoàn chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro