Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói đi lựa vest, cả ba liền thật sự đi ngay, còn là một nhãn hiệu lớn. Nói gì thì không biết, nhưng tiền thì Haechan, Renjun hay Jaemin đều không thiếu, Haechan thì còn có tính tiết kiệm ít ăn xài, nhưng Renjun lẫn Jaemin đều là những tín đồ săn hàng hiệu thực thụ.

Lựa chọn một lúc, Haechan cũng tìm được vài bộ thích hợp, còn đang phân vân không biết nên chọn bộ nào. Renjun cũng lòng vòng cửa tiệm, dở lên, hạ xuống vài bộ xem thử, cảm thấy dạo này nhiều mẫu mã đẹp ghê. Quyết định hôm nào dẫn Jaehyun đến đây.

Còn Jaemin, ngoài những bữa tiệc gặp gỡ đối tác của ba thì đa phần cậu không thích mặc vest lắm. Bình thường đều là quần bò kết hợp áo thun hoặc sơmi mà thôi. Nhưng vẫn cực kỳ ra dáng đẹp trai.

Chính vì không ưa thích, cho nên cậu không quá bận tâm lắm, chỉ ngồi chỗ ghế sô pha cho khách, im lìm bấm điện thoại.

"Tối nay tôi không rãnh, một lát 4h chiều ra quán cà phê cũ, hôm nay ôn lại cả ba bộ đề Toán. Nếu dư thời gian thì làm thêm vài bộ Lý, Hoá."

Nhìn lại câu chat đằng trước, người mở đầu cuộc trò chuyện là Jeno. Cậu ta bận việc gì đó, muốn Jaemin thông cảm cho dời lại đến tối mới gặp.

Việc này khiến Jaemin không vừa ý, nhăn nhó trả lời tin nhắn của Jeno. Ngày trước việc cậu không thèm điếm xỉa đến cậu ta cũng như mấy tin nhắn hỏi thăm, đều là chuyện bình thường. Nhưng dạo gần đây, hai người bị ép vào thế hỗ trợ nhau cho nên việc liên lạc bằng mạng xã hội là bắt buộc. Jaemin có thích hay không thích cũng đành chịu.

Nhưng đa số người mở đầu tin nhắn đều là Jeno. Còn nếu có hôm Jaemin chủ động nhắn tin, thì đó chỉ là thông báo giờ giấc học tập. Có khi thì dời xuống khoảng hai ba tiếng, có khi thì hôm đó cậu không có hứng dạy học. Toàn bộ những yêu cầu của Jaemin đều bắt buộc Jeno phải đáp ứng. Nhưng nếu là Jeno bận cũng muốn dời giờ học lại vài tiếng thì Jaemin sẽ bảo một là nghỉ hôm đó, hai là học giờ cậu yêu cầu.

Nếu Jeno có kèo đá bóng với đám bạn, sẽ bĩu môi tiếc nuối từ chối hoặc bùng kèo. Còn nếu cậu ta có chuyện quan trọng thì sẽ đồng ý nghỉ học hôm đó, nhưng phải lãnh hậu quả là Jaemin sẽ không dạy lại nội dung bài học đã được lập ra từ trước.

Đôi lúc Jeno cũng khổ tâm lắm, nhưng cũng không dám phàn nàn. Chỉ sợ cậu lại ghét mình hơn.

"Thật không được hả Jaemin. Hôm nay tôi bận thật đó."

"Kệ cậu."

"Thế thôi. Cậu cho tôi xin nghỉ hôm nay nha, tôi thật lòng không sắp xếp được."

"Tuỳ cậu."

Jeno khoá lại màn hình, khổ tâm vuốt mặt. Việc quan trọng là mẹ cậu ta đi du lịch gần một tháng nay, còn đem chị gái cậu ta trở về. Sáng này còn nghĩ chiều này sẽ lại hẹn hò với Jaemin, nghĩ xem nên mua gì cho cậu ăn, nhưng ngờ đâu mẹ cậu ta gọi đến, dặn chiều nay 4h ra sân bay đón hai người.

Lúc đó Jeno còn nhảy dựng lên cơ, một hai không chịu đi đón. Vì cậu ta có hẹn với Jaemin mà, sao chịu được. Ấy vậy mà bà chị hai hét lớn vào điện thoại, bảo cái gì đó chị biết crush của mày ai là rồi, nếu mà không đón chị, chị đón đường nó nói hết cho nghe.

Jeno dù không rõ bà chị của mình có thật sự biết tuốt hay không. Nhưng crush của Jeno chắc chắn là Jaemin rồi, mà đụng tới Jaemin là tuyệt đối không được. Jaemin là hoàng thượng, không được phạm thượng, không thì Jaemin sẽ giận, sẽ trợn mắt mắng người... sẽ ghét Jeno thêm mất.

Bên này Jaemin cũng cất đi điện thoại, chân tay vắt chéo, mặt không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Trong cứ bình thản như mọi ngày.

Lee Jeno này cũng giỏi, cậu ta không ăn thì cũng chơi, vậy mà cũng có việc đến nỗi phải bỏ học luôn sao. Từ lúc được cậu kèm cặp tới nay, cậu ta nghỉ được bao nhiêu lần chứ, đây là lần thứ ba thôi.

Jaemin chép miệng, tự nhiên nghĩ ngợi nhiều làm gì. Cậu ta không đi học, điểm yếu điểm kém đều cậu ta hứng, Na Jaemin này ứ quan tâm đâu.

Phải rồi, phải rồi. Không học bài hẳn hoi điểm yếu sẽ ảnh hưởng đến cậu biết bao nhiêu. Lỡ đâu mang tiếng đã một kèm một rồi mà chẳng giúp Jeno tiến bộ, rồi mang tiếng cậu chẳng chịu giúp đỡ bạn bè thì sao. Đúng, Na Jaemin này chỉ sợ bản thân bị tên Jeno nào đó làm xấu mặt, mới khó chịu khi mà cậu ra bùng học mà thôi...

Nghĩ ngợi một lúc, Jaemin quyết định xuống nước. Thôi thì tối nay bổn cung cũng rảnh, thi cử cũng sắp tới, thông cảm cho ngươi lần này.

"Tối nay 6h30, còn không được nữa thì dẹp." Cậu hậm hực bấm bấm tin nhắn, trần đời Na Jaemin chưa từng xuống nước với Lee Jeno bao giờ nha.

"Ôi, tớ vui lắm á. Tớ hứa mà, hẹn cậu 6h30 gặp nhau nha. •v•~"  Phía bên này Jeno nhận được tin cũng vui mừng chỉ biết cười ngốc.

Sau đó ngước nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ, liền đi làm nhiệm vụ mẹ giao. Phải nhanh lên để gặp Jaemin nữa...

Jaemin đóng lại điện thoại thì Haechan đã lựa xong hai bộ. Đang quẹt thẻ thanh toán cạnh Renjun, cậu mới tiến tới gần. Nào đâu vừa bước đi bên ngoài cửa liền thấy được một người quen thuộc, bên cạnh còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp kè cặp đi bên cạnh. Cậu nhanh nhẹn đến chỗ hai người bạn mình, khều vai Renjun, chỉ đến chỗ một nam một nữ kia.

-"Đó là ông bạn trai mày đúng không?"

Renjun nghe thế thì nghiêng người nhìn xem, lúc này thấy được cảnh vật vừa rồi Jaemin mới nhìn. Cậu đanh mày, trong đầu đều nhảy số toàn bộ về cô gái kia. Đó là mối quan hệ gì? Cô ta là ai? Vì sao hai người này lại đi chung? Ai cho phép cô ta khoác vai thân mật với người của cậu như thế?

Renjun không nghĩ ngợi nhiều liền sấn tới chỗ đôi nam nữ kia, Jaemin lẫn Haechan đều không cản thầm đồng lòng đi theo phía sau.

Nếu tên này dám đối xử với Renjun như ngày hắn đuổi cậu đi chỉ vì cô gái này, thì quả thật hắn đáng chết.

-"Jung Jaehyun." Renjun đứng một bên, gằn giọng gọi lớn. Jaehyun quay lại, nhìn xem người vừa gọi mình. Rồi bỗng hắn nhăn mi, con người phía trước này, hắn vẫn chưa nguôi giận. Còn dám ở đây lớn tiếng với hắn sao.

-"Đây là ai?" Cậu tiến đến, khoanh tay trước ngực, hất đầu về phía cô gái kia tra khảo.

-"Liên quan gì tới cậu?" Hắn không chịu được con trai người đang sai lại đi hỏi cung hắn như thế.

-"Không liên quan sao? Tôi là gì của anh, anh quên mất rồi sao? Dù anh có ghét tôi hay chê tôi đi chăng nữa thì anh vẫn chưa chấm dứt với tôi thì cũng không được ăn vụn như thế này." Cậu tiến tới, hung dữ bắt vai cô gái kéo ra khỏi hắn. Đừng có áp sát bạn trai ông.

-"Cậu im miệng, ăn nói cho cẩn thận và..."

Chát~~

Jaehyun chưa nói dứt câu liền lãnh ngay một cú tát mạnh mẽ, hắn ôm mặt vô cùng bàng hoàng nhìn cậu, giống như không tin được cậu dám làm ra loại chuyện này.

-"Con mẹ nó cậu điên rồi sao?" Mặt mũi của hắn, sỉ diện của hắn, mất hết trong tay cậu rồi.

-"Anh là tên khốn ăn vụn, anh không có tư cách lên tiếng ở đây." Cậu tức giận nạt nộ hắn, ấm ức suýt khóc nhưng cũng may kiềm lại được. Chỉ còn giọng nói nghẹn ngào trong cổ họng.

-"Cút." Hắn trợn mắt với cậu, chỉ tay ra cửa hung hăng hét to. Hại cho Renjun giật mình một phen, tiếng nấc đang cố che giấu cũng vì vậy mà bật ra.

Lúc này Haechan với Jaemin cũng tỉnh lại sau hành động không sợ chết đó của cậu. Nghe được lệnh của Jaehyun liền gấp gáp lôi bạn mình tránh đi.

-"Mày điên sao? Mày đánh hắn giữa thanh thiên bạch nhật thế này không sợ hắn trả thù?" Haechan lo lắng nói.

-"Tao còn sợ gì nữa đây? Hắn có ngon thì cho người giết tao đi." Cậu cười khỉnh, loại đàn ông khốn kiếp này gặp ở đâu cậu sẽ đánh ở đó.

Jaemin ngồi bên cạnh cũng không nói gì, chỉ im lặng, lòng dạ đang nghĩ đến Jeno, đã bốn giờ mười rồi, không biết cậu ta tới chưa, trong khi cậu còn bận ở đây lo cho bạn mình.

-"Renjun, tao nghĩ mày nên đi xin lỗi hắn. Giết mày thì tao không biết, chỉ sợ liên luỵ đến Huang gia." Haechan là người biết nghĩ xa, khuyên ngăn Renjun.

Mà mấy chuyện này, Renjun đương nhiên là người hiểu rõ nhất hậu quả của mình. Chỉ là vừa rồi nóng giận quá mà mất khôn, thêm nữa lúc thấy hắn trong tay với người khác cậu càng không nghĩ được gì ngoài ghen tuông.

"Vậy là Jung Jaehyun đã chán mình rồi sao? Như những người hắn qua lại, bây giờ đã đến lúc hắn bỏ mình..."

-"Chuyện đã đến nước này. Mày nghĩ tao còn giá trị để ngăn hắn làm này kia sao?" Ngoại miệng cậu vẫn cười, nhưng trong lời nói đã thể hiện rõ sưn đã tuyệt vọng.

Jung Jaehyun nổi tiếng ăn chơi qua đường, lúc trước Mark cũng từng khuyên cậu, mẹ Huang cũng từng khuyên. Nhưng cậu nào có nghe, lúc đó đắm chìm trong tình yêu của hắn, mặc dù có thiếu chút cảm giác an toàn, nhưng vẫn là đem hết lòng dạ giao cho hắn.

Giờ thì những lời cảnh tỉnh ngày trước đã thành hiện thực rồi, Jaehyun ra ngoài cùng người khác, đã bị cậu phát hiện mà chẳng thiết giải thích. Thì cũng xem như hắn đã làm rõ mối quan hệ rồi.

Có kết thúc không? Renjun cho rằng, có lẽ đã kết thúc thật rồi.

Nhưng Renjun không cam tâm chút nào cả, trong chuyện này cậu có sai đâu. Mẹ Huang ở phía sau luôn gây khó dễ cho Jaehyun, cậu cũng biết chỉ là cậu không muốn can thiệp vào. Nhưng Renjun có thể thề, cậu chỉ nghĩ mẹ kiếm chuyện vặt vãnh với hắn mà thôi, chứ chưa từng biết, bà lại đem cậu ra bành trướng thế lực để ép buộc hắn.

Nếu cậu biết, mẹ mình ở phía sau bắt hắn đầu từ không thu lợi nhuận từ Huang gia, hay là bắt hắn nhường cho vài dự án tiền tỷ, kể cả việc kê nội gián để điều tra kế hoạch của JungF. Thì cậu sẽ không bao giờ cho phép, bởi lẽ Renjun muốn Jaehyun sẽ tôn trọng mình, chứ không phải là xem cậu như một vật thể của mẹ, đổi lấy lợi lộc. Như thế có khác gì, giữa hắn và cậu là mối quan hệ đối tác đâu chứ.

Nhưng Jaehyun không tin cậu, hắn cho rằng cậu mẹ Huang là một giuộc, là thông đồng lợi dụng hắn. Cậu cố gắng giải thích bao nhiêu đều không tin...

Hiện tại Renjun đã khóc đến tối mặt mũi, bao nhiêu oan ức cậu đều nói ra hết, người nghe thấy là Haechan cùng Jaemin. Cho đến lúc cậu buồn nhất, chỉ có hai người này ở bên cạnh. Jaehyun là gì chứ, chính là niềm đau.

Jaemin ngồi một bên, nhìn đồng hồ đã điểm đúng sau giờ ba mươi, nhưng cậu không bỏ lại Renjun được, chỉ đành đợi một lát, nếu cậu ổn, Jaemin sẽ bảo Haechan xem chừng, cậu đi một lúc rồi lại về.

Vừa nghĩ thế thì Jeno gọi đến, Jaemin nhanh chóng bắt máy, bên này tiếng Jeno lãnh lót như đang rất mong chờ.

"Cậu đến chưa? Ngồi bàn nào vậy?"

-"Chưa, tôi có chút việc cậu đợi một lát."

"Ờ, là chuyện gì vậy? Cần tớ giúp không?" Jeno quan tâm.

-"Không. Vậy đi, có gì tôi sẽ báo cậu sau, giờ thì lấy đề ra giải đi." Jaemin hờ hững nói chuyện, chẳng đợi Jeno trả lời đã tắt máy. Phía nên kia chắc cậu ta uỷ khuất lắm.

-"Mày có lịch học với Jeno à?" Renju chùi nước mắt hỏi.

-"Ừ."

-"Vậy thì đi đi, tao không sao đâu."

-"Tao ở lại một chút, cậu ta cũng đang giải đề. Không quan trọng."

-"Thôi đi, mày dạy người ta thì có tâm một chút. Lần trước tao thấy mày không dạy bao nhiêu mà mắng nó suốt cả buổi cơ. Ở đây có tao rồi, mày đi đi."

-"Là tại nó tới trễ làm chi? Đã dạy free cho còn không biết điều." Jaemin sừng lông trả lời. Cứ bênh nó suốt đi Lee Haechan, có ngày tao bảo nó tống hết tiền của mày cho biết.

-"Con người chứ có phải con gì đâu mà bắt nó tuân thủ quy định dữ vậy? Hay tại nó bận đưa nhỏ lớp trưởng về nên mày không vui? Làm ơn đi, cô giáo chủ nhiệm nhờ vả sao nó không làm được, huống gì nhỏ đó bị gãy chân. Mày trách chi?"

-"Mắc cái mẹ gì mà tao không vui?"

-"Ai biết à." Haechan cười cười lắc đầu, còn làm bộ mặt chọc quê.

-"Tao đi đây. Để tránh cho mày nói tao ăn hiếp nó." Jaemin quay đít rời đi. Thật tức chết vì Haechan, làm gì mà nó cứ nhắc Jeno suốt.

....

Khoảng sáu giờ năm mươi Jaemin mới đến, cậu hậm hực đi vào trong quán cà phê, ngó quanh một chút đã thấy Jeno ngồi đó giải đề, trên bàn là hai ly nước, một là Americano, còn lại là ly latte đang uống dở.

Cậu bước đến, quăng mạnh ba lô lên ghế, sau đó ngồi ịch xuống ngồi khoanh tay. Jeno nhìn một tràn này biết cậu đang không vui, liền rén người rụt vai lại, chuyên tâm giải đề, cả một tiếng động cũng không dám phát ra.

-"Ngồi nảy giờ mà chẳng hết nổi một đề?" Jaemin ngồi yên không chịu, vẫn còn cay việc Haechan chọc mình. Mọi nguồn cơ đều do tên này, nếu không trút giận thì thiệt thòi với bản thân.

-"Ừa... vâng!" "Tới rồi, lại tới rồi". Jeno trong lòng kêu thảm một tiếng.

-"Tôi dạy cậu học tới nay cũng gần ba tháng mất rồi, thi học kỳ chỉ còn một tuần nữa là đến. Kiểm tra thử hai ngày nữa là làm rồi, nếu cứ theo cái đà này thì tới bao giờ cậu mới khá được hả?"

-"Vâng..."

-"Vâng cái gì? Cậu chỉ biết vâng rồi ừ thôi, sao cậu không biết làm nhanh hơn?" Jaemin vừa nói, vừa đánh liên tiếp vào bắp tay Jeno. Mà bên này, Jeno chỉ có thể ôm vai chịu trận, Jaemin là lớn nhất mà.

-"Tớ xin lỗi."

"Nhưng bữa trước cậu vừa mới khen tốc độ này của mình là tốt rồi kia mà."

-"Đánh cậu chỉ làm tôi mệt hơn thôi." Jaemin ngừng tay, thở hắt một hơi.

Jeno cúi đầu không dám trả lời, chỉ cố làm nhanh hơn. Mà trong lúc cậu ta vẫn đang tập trung, phía sau ai đó khuề vai, quay lại nhìn xem, người trước mặt khiến Jeno hoảng đến nổi suýt té ghế.

-"Chị... chị hai..." Jeno lắp bắp, sao có thể tìm đến đây vậy.

-"Hồi nảy thấy mày gấp gáp rời nhà, trên miệng còn huýt sáo, trông yêu đời quá. Tưởng là đi hẹn hò với crush chớ, ai ngờ đi làm bài tập hả? Đi học là vui thế?" Chị hai cườ cười vỗ vai Jeno. Sau đó lại nhìn qua vật thể tinh xảo bên cạnh em trai mình, liền tiền lại làm quen.

-"Chào em trai! Em là bạn học của Jeno à?" Chị hai cười hiền hậu, đưa bàn tay xinh đẹp ra trước mặt Jaemin.

-"Dạ, bạn cùng lớp." Cậu cũng lễ phép đáp lại. Sau đó chị hai Jeno liền chép miệng.

-"Bữa giờ thằng Jeno nhà chị thích ai đó ấy. Chị tưởng nó sành đời lắm, sớm đã đem còn người ta ôm vào lòng rồi chứ. Ai ngờ nó bất tài, nghe mẹ nói  nó thích người ta dữ lắm mà khôgn dám tấn công." Chị hai giả vờ thất vọng lắc lắc đầu, sau đó bất ngờ kê mặt mình sát mặt cậu. Jaemin được một phen giật mình hơi lùi ra. Ngước mắt nhìn Jeno, không biết là hâm doạ hay cầu cứu.

-"Em đẹp trai. Em biết Jeno thích ai không?" Chị hai lúc này mới cười hỏi.

-"Không ạ!" Ánh mắt vẫn nhìn đến Jeno. Thấy cậu ta nghe lời tiến lại chỗ chị hai, lôi chị đứng dậy kéo ra xa một đoạn, mới thở nhẹ một hơi.

Phía bên kia, cậu chẳng biết Jeno nói gì, chỉ thấy chị hai cứ nhìn sang chỗ mình mà cười, có khi cười man rợ, có khi lại nhìn cậu đầy ngọt ngào. Jaemin cảm thấy bà chị này thật kỳ lạ, liền đem mọi thứ quẳng sau đầu, đem bài của Jeno ra sửa.

-"Chị về đi." Jeno bực mình xua đuổi.

-"Chị tò mò thôi mà. Mày có mắt nhìn đó, xuất sắc luôn." Chị hai Jeno hài lòng giơ lên ngón cái, còn định nói thêm mấy câu đã bị em trai quý báu của mình đẩy ra khỏi quán. Trước khi Jeno trở vào còn nói thêm một câu.

-"Nhắm không cua được thì để chị mày giúp."

Hoàn chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro