Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớp của Renjun hôm nay đặc biệt im lặng, mỗi người đều tập trung hết lực vào bài kiểm tra của mình. Tuy chỉ là thi thử nhưng đều là công sức cả một năm học, cho nên ai ai cũng cố gắng hết sức, mạnh ai người nấy làm bài có đôi khi xì xầm bàn tán hỏi bài nhau, nhưng cũng rất ít.

Renjun cắn đầu bút, cậu không thể tập trung làm bài được, vì chỉ mới vài ngày trôi qua hình ảnh Jaehyun cũng người phụ nữ kia không thể mờ nhạt trong não bộ cậu. Bụng dạ cậu cứ rối bời, thêm cả thắt nghẹn, tức giận vì không hỏi ra lẽ người phụ nữ kia là ai, ấm ức vì Jaehyun chẳng những không giải thích rõ ràng với cậu, mà dường như còn nổi giận hơn.

Không được rồi, nếu cứ tiếp tục thế này cậu sẽ không thể học hành nổi mất. Cũng may chỉ làm bài thử, nếu như đến lúc thi cuối kỳ cậu cũng như thế này thì biết làm sao, ba mẹ sẽ hỏi cung cậu mất, cả hiệu trưởng lẫn giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ không để cậu yên thân.

Renjun cắn môi, sau đó phồng má thở phì phò, cậu ghét Jung Jaehyun, cực kỳ ghét hắn. Tại vì hắn mà cậu trở thành thế này đây, là do hắn biến cậu thành nhóc con lười biến, do hắn mà những vô ưu vô lo của cậu biến đi hết trơn. Renjun càng nghĩ càng không cam lòng, nhất định hôm nay thi xong sẽ tìm hắn nói chuyện cho ra lẽ, đòi hắn phải bồi thường thiệt hại, bắt hắn xin lỗi mình.

Không thể cứ để hắn và cậu kết thúc đơn giản như vậy được, những thứ của cậu Jaehyun đều đã có được hết. Sự ngây thơ, lần đầu tiên, sự vui tươi ban đầu, đều là hắn xuất hiện rồi lấy hết đi. Bây giờ Renjun chẳng còn gì nữa chỉ còn mỗi hắn, mà hắn lại bỏ cậu như thế này sao.

Renjun xem như nghĩ thông, liền tự mình an tâm, lúc này mới có tâm trạng làm bài. Phải làm bài thật tốt chứ, nếu lát nữa đàm phán với hắn thất bại, cậu cũng cần có bảng điểm cao để gỡ gạc...

Trong một lớp, việc Renjun đã nghĩ thông, Haechan thì chẳng có chuyện gì ưu phiền, Jaemin thì lại quá nội tâm, trầm lắng, cậu có để ý tới thứ gì, hay đang suy nghĩ ra sao cũng rất ít khi lộ ra ngoài, có chăng khi cậu chịu chia sẻ thì người khác mới biết được.

Kết thúc môn kiểm tra đầu tiên, điều Jaemin quan tâm nhất bây giờ chính là Jeno có làm bài được không. Thắc mắc nhưng không xuống tận nơi hỏi, vẫn ngồi ngay bàn mình nói lớn:

-"Lee Jeno." Giọng nói cao vút khiến người tên Jeno này giật mình. Cậu ta còn đang cười đùa với thằng bạn, lập tức ngây ra như phổng, mở to mắt nhìn Jaemin. -"Lên đây tôi hỏi." Cậu vẫn nhìn thẳng, cao ngạo bảo.

Mọi người trong lớp cứ tưởng Jeno sẽ tức giận, dù cậu ta không đánh Jaemin, nhưng ít nhất cũng sẽ gây sự cãi nhau trước sự phách lối kia. Ấy vậy mà thực tế không đúng với tưởng tượng, đầu gấu Lee Jeno có ngày không nổi giận khi người ta vô phép với mình. Đã vậy còn như con chó nhỏ, bỏ lại thằng bạn cũng đang trơ ra đó mà lập tức đi lên, cũng may là cậu ta không có cái đuôi lộ ra, nếu không sẽ mừng đến vẫy rớt cả đuôi cơ...

-"Sao thế Jaemin?" Cậu ta vô cùng thận trọng hỏi. Thật là không chút tức giận Jaemin xem nhẹ mình trước nhiều người.

-"Làm bài thế nào?" Cậu khoanh tay, chớp nhẹ mắt rồi nhìn Jeno, cực kỳ ngạo kiều.

Mà người được gọi là Jeno khi được hỏi thăm liền mừng như điên, cậu ta cười khà khà, sau đó gãi đầu trả lời được. Thế là Jaemin biết được đáp án, cũng không có chuyện gì nữa liền bảo cậu ta đi.

-"Ừ, về chỗ đi." Nói xong cậu đứng dậy, tay vẫn khoanh trước ngực, thướt tha mà rời khỏi lớp.

Jaemin xuống tới căn tin đã thấy Haechan cùng Renjun đến trước, bình thường sau tiết đầu tiên trường sẽ cho học sinh nghỉ khoảng hai mươi phút để ăn sáng.

Jaemin hất mái đầu chào hai đứa bạn, sau đó đi vòng căn tin mua chút gì đó ăn. Khoảng ba phút sau thì trở về với một miếng sandwich cùng chai trà xanh thanh mát. Jaemin đặt túi đồ lên bàn, sau đó ngồi xuống, nói vài câu với hai đứa bạn thì chuẩn bị ăn.

Nào ngờ miếng bánh vừa đưa tới miệng, vai cậu bị ai đó đập vào, Jaemin khó chịu nhìn xem tên nào bất lịch sự đến vậy.

Là thằng bạn cùng lớp, còn chơi rất thân với Jeno. Jaemin khinh khỉnh, toàn là mấy đứa lười học ham chơi, thân với nhau rất hợp.

-"Buông tay cậu ra." Jaemin trầm giọng cảnh báo. Mà tên bạn học này giống như không ý thức được bản thân đang làm người ta không vui, còn cố ý xoa nắn bả vai cậu, càng lúc càng mạnh. Trên miệng thì cười toé khói, ra vẻ thân thiết.

Jaemin nổi nóng hất tay người bạn học ra, sau đó hung dữ đứng dậy chỉ vào mặt cậu ta.

-"Cậu điếc à? Tôi bảo cậu buông tay."

Bạn học trơ ra như phổng, giống như không ngờ Jaemin đối với mình gắt gao như thế. Sau đó cậu ta cũng vì quê mà tức tối, đem tay xô Jaemin lùi ra phía sau, chửi thề.

-"Đm, cùng lắm là giỡn với cậu tí thôi, làm gì căng thế hả?" Cậu ta xô người xong còn sấn tới. Bên này Haechan cùng Renjun cũng kịp thời can ngăn.

-"Tôi cần cậu giỡn sao? Chúng ta có thân không? Cả năm học nói chuyện với nhau còn chưa mười câu, cậu lấy cái tư cách gì?" Jaemin cười khinh, như mọi lần khoanh tay trước ngực, mặt đẹp hất lên trời, cực kỳ đáng ghét.

-"Mẹ nó để tao đấm mày." Bạn học có máu côn đồ trong người, cũng thường đi đánh nhau với Jeno. Cho nên ở trước một Jaemin xem thường mình liền không chịu được.

Ngay lúc bạn học lôi cả Haechan lẫn Renjun ra được, còn vài bước nữa cú đấm này sẽ làm mặt Jaemin tím đen, thì Jeno kịp lúc xuất hiện. Vốn là đà đứng ở đây được một lúc, có chút trơ mắt nhìn cả hai cãi nhau, nhưng khi thấy nắm đấm của tên kia chuẩn bị tiếp vào mặt Jaemin, thì cậu ta mới bừng tỉnh mà kịp thời giữ lại.

-"Làm gì thế thằng điên này?" Jeno rống lớn.

-"Nó khi dễ tao." Bạn học trả lời.

Lúc này căn tin đã đông đúc, ai cũng nán lại nhìn xem trò hay. Còn người trong cuộc thì bị chuyện xảy ra làm mất hứng.

-"Mày phải biết là không được đánh cậu ấy." Jeno nhắc nhở.

-"Mày cứ thử đánh tao xem?" Jaemin nảy giờ vẫn đứng ở đó, nghe Jeno nói thế liền cười khẩy, khích tướng.

-"Mẹ nó, coi như tao chó với mày đi. Hôm nay tao phải đánh thằng này bầm mắt thì nó mới hết chảnh." Bạn học vừa được Jeno làm dịu thì Jaemin lại lên tiếng. Máu nóng cậu ta trổi lên lần nữa, xông xông tới chỗ Jaemin, mà Jeno dĩ nhiên không thể để điều này xảy ra. Cậu ta dùng sức chặn lại bước tiến của bạn mình, một mực ngăn cản.

-"Mày nhịn chút đi." Jeno thở mạnh than trời. Sau đó quay qua đám bạn của mình. -"Tụi bây làm ơn lôi nó đi chỗ khác giúp tao. Thiệt mẹ nó khổ."

Lúc này đám bạn cũng giúp đỡ Jeno, lôi bạn học ra khỏi căn tin. Cậu bạn học vẫn chưa hả tức, mồm miệng vẫn chửi không ngừng, còn hâm Jaemin cẩn thận. Mà bên này, Jaemin chẳng hề có chút quan tâm, càng không có sợ đám cá biệt này, giống như không có chuyện gì ngồi xuống bàn, định ăn miếng sandwich.

Một chai nước được đặt lên bàn cả ba, ngay chỗ Jaemin đang ngồi. Cậu ngước dậy, mới biết là Jeno liền liếc dài, sau đó xem cậu ta như tàn hình.

-"Xin lỗi..." Jeno mở lời. -"Tớ thay mặt nó xin lỗi cậu."

Jaemin không trả lời, lại nghĩ gì đó liền bỏ miếng bánh xuống. Bực bội đứng dậy, vứt luôn bữa ăn còn chưa động vào mà hậm hực rời đi. Bỏ lại một câu nói:

-"Bạn cậu giống cậu như đúc ấy."

Mà Jeno, người lãnh trọn câu nói này chỉ có thể đứng tại chỗ mà nhìn theo Jaemin, buồn bã thấy rõ. Nói lời này cũng quá nặng rồi, Jeno biết đám bạn của cậu ta suốt ngày chỉ biết tụ tập đánh nhau, dù đều là con ông cháu cha nhưng lại không biết cố gắng, biết chắc gia tài nhà mình ăn mãi chẳng hết nổi nên mới không thèm học hành cho đàng hoàng, về sau trưởng thành thì tính tiếp.

Nhưng mà, Jeno cũng vì Jaemin là cố gắng không ít rồi, cậu ta chăm học hơn, không còn nghỉ học nữa, thậm chí chẳng còn đánh nhau. Hôm nay chỉ vì đụng chút chuyện, vậy mà Jaemin có thể xem như mọi cố gắng của Jeno chẳng có nghĩa gì.

Huống gì chuyện này không hề liên quan đến cậu ta, vì sao cậu lại trút giận lên đầu rồi còn nói mấy lời khiến cậu ta buồn như thế. Có công bằng với Lee Jeno chút nào không...

-"Tính nó ngang ngược xưa giờ. Mày đừng để bụng." Haechan cũng thấy tội tội, vỗ vai cậu ta an ủi. Kế bên Renjun cũng đồng cảm gật đầu, cười mỉm chi.

-"Ừ!" Nói xong Jeno đem tay Haechan bỏ ra, ủ rũ rời khỏi căn tin, đi được khoảng mười bước chân liền chán nản nhìn lên trời. Sau đó chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục đi nhanh hơn, giống như muốn trốn khỏi cái nơi mà Jaemin đã làm cậu ta buồn vậy...

Hoá ra không phải cứ cố gắng thay đổi, là người ta sẽ nhìn thấy. Cũng không phải thích người ta, thì người ta sẽ dễ dàng đáp lại. Tất cả còn phải coi có phù hợp hay không, chẳng phải sao?


Một lát sau đó, Haechan lẫn Renjun mang cho Jaemin một túi bánh ngọt. Jaemin thấy thế cũng không khách sáo, trực tiếp xé bao bì, cắn miếng đầu tiên liền thấy Jeno xuất hiện ở ngoài cửa, cũng xách một chiếc túi.

Jaemin làm như không để ý, mạnh dạng cắn thêm một miếng khác, chậm rãi nhai xuống. Mà bên ngoài Jeno nhìn thấy cảnh này liền không tự giác mà nhìn lại túi của mình. Sau đó cậu ta cũng không biểu hiện gì nhiều, cứ thế xách túi đồ đi qua bàn Jaemin.

"Coi như mình lo xa, Jaemin đâu thiếu người chăm sóc..."

Mà lần Jeno lướt ngang qua cậu, chẳng hiểu sao Jaemin có chút bỡ ngỡ. Kiểu như biết rõ cậu ta chuẩn bị túi đồ đó cho mình, nhưng cuối cùng lại không được nhận. Vì cái gì ấy nhỉ, nếu là trước đây Jeno chắc chắn sẽ bất chấp cậu có ăn cái gì chưa, cũng sẽ ép buộc dâng lên cho cậu. Bây giờ thì không như vậy nữa, có phải vì vừa rồi cậu gây hấn với bạn thân của cậu ta, cho nên mới đối với cậu lạnh nhạt như thế.

Giỏi rồi Lee Jeno, cậu giỏi lắm rồi, đã bắt đầu có biểu hiện muốn chống đối tôi.

*
**

Buổi chiều tan học, Haechan với Renjun cũng lo lắng bạn học kia lại kiếm Jaemin gây chuyện. Cho nên một mực đi cùng cậu, mà phía Jeno cũng không thấy có hành động gì.

Lúc vẫn còn chờ Jaemin thu dọn, Haechan đứng ở ngoài cửa thì thấy Jeno đi ngang qua. Cậu nhanh nhẹn níu cậu ta lại, hỏi thăm:

-"Ê nè, sao mày không dỗ Jaemin đi?" Kỳ thực sau khi Jaemin chia tay với bạn trai ở nước ngoài, thì Haechan là người sôi nổi nhất muốn giúp Jeno.

-"Dỗ cái gì? Tao có sai gì sao?" Jeno giả ngơ.

-"Mày không sai. Nhưng mày cũng đi dỗ nó đi chứ, bữa giờ mày cố gắng lấy điểm với nó mà. Nó cũng dễ tính, chỉ cần lại gần nói vài lời thôi."

Jeno nhún vai. -"Mày nghĩ hiện tại tao lại trước mặt Jaemin nói nhăng nói cuội là được hả? Nhìn cậu ấy có chút nào muốn nói chuyện với tao không? Chỉ tổ làm cậu ấy tức thêm."

-"Vậy mày tính làm sao?"

-"Tính cái gì? Thi xong thì cũng kết thúc luôn, chẳng lẽ cậu ấy phải kèm tao hết năm sau? Không có kết quả đâu, Jaemin có bao giờ để mắt tới tao đâu."

-"Vậy là mày quyết không xuống nước?" Haechan thở dài.

-"Tao làm sai gì mà phải xuống?" Jeno kiên định. Mọi điều cậu ta có thể dễ dàng cho qua, nhưng mà việc Jaemin đánh đồng cậu ta với người khác như thế thì có lý lẽ không?

-"Mày không sợ bạn mày chặn đánh Jaemin hả?"

Haechan thấy Jeno muốn rời đi liền kéo cậu ta lại. Lúc này Jaemin cũng từ trong bước ra, Jeno thừa thế mà cười nhạt, trào phúng nói:

-"Bạn tao giống tao y đúc ấy, chuyện qua rồi thì thôi không để bụng. Càng không chó tới mức chặn đường hội đồng người khác." Jeno nói xong thì bỏ đi một nước. Mà phía này Jaemin nghe thế thì nhột trong lòng một tí, giống như vừa rồi Jeno đang cố tình nói cho cậu nghe.

Haechan chẳng nói thêm được gì, quay sang thấy Jaemin và Renjun thì ra hiệu đi thôi. Trên đường, Haechan mở lời trước:

-"Thật ra tao thấy, lúc sáng Jeno nó có làm gì sai đâu."

-"Đúng rồi á, nó còn can cho thằng đó không đánh mày." Renjun nghe thế liền hùa theo.

Jaemin thì chỉ nhìn hai đứa bạn thân mình rồi chép miệng. -"Trưởng thành hết rồi! Biết bênh người ngoài cơ đấy."

-"Hổng có bênh nha, thấy sai nói sai, thấy đúng là nói đúng." Renjun lắc lắc tay.

-"Đúng rồi, Jeno nó sai cái gì. Ngăn cho người ta không bị đánh thì thôi, còn bị người ta nói nặng nói nhẹ." Haechan nói bóng nói gió. Rồi sáp lại kề vai Jaemin, thủ thỉ: -"Tội nghiệp nó ghê, lỗi là lỗi ở thằng bạn nó, lúc đó Jeno có ở đó đâu. Nó mới thấy mọi chuyện đi xa liền chẳng quan tâm gì hết, chỉ biết lại đỡ cho mày. Mày không cám ơn thì đành thôi, đã vậy còn đánh đồng nó nữa, bạn nó kiếm chuyện với mày, chứ nó có bao giờ làm gì mày đâu."

-"Ừ, tao thấy Haechan nói đúng á. Hay mày xin lỗi nó đi." Renjun gật gù.

-"Mơ hả?" Jaemin nhảy dựng.

-"Ừ thì không xin lỗi cũng được, mày lại bắt chuyện là nó xìu liền à. Mà khỏi, mày chỉ cần cười với nó xíu xiu thôi là nó lại quắp đuôi theo mày chứ gì." Renjun nhiệt tình bày cách, Haechan cũng tán thành.

-"Trước giờ tao chưa từng bắt chuyện với nó." Jaemin nhún vai, làm như không cần thiết lắm.

-"Thế thì thôi. Bạn này kỳ ghê á, làm sai mà không chịu nhận." Haechan bất lực phẩy tay, cặp tay Renjun đi trước, bỏ lại mỗi Jaemin đằng sau.

*****

Buổi tối, Renju cắn cắn đầu bút, kỳ thực cậu không thể bỏ lơ chuyện kia được. Jaehyun, hắn thật sự có người đàn bà khác hay sao, Renjun không biết, kể cả khi bị cậu phát hiện, bị cậu tát vào mặt hắn cũng không hề có chút động thái gì.

Hay là hắn chán cậu rồi, chán đến mức không muốn nói tới nữa, đến mức kể cả cậu có làm bất cứ điều gì hắn cũng chẳng thèm để tâm. Renjun cứ suy nghĩ vu vơ, đến mức độ cả đầu bút đều bị cậu cắn nát hết, sau đó giống như bế tắc, nước mắt bắt đầu chảy.

Chẳng thể làm bài tiếp nữa, Renjun buồn tủi gục đầu xuống bàn, rắm rức khóc nhỏ, càng lúc càng to ra, đến khi cả căn phòng đều vang vọng tiếng khóc nức nỡ đáng thương.

Mẹ đã nói thì cấm có sai, hắn lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, nếu lỡ sau này có xảy ra chuyện. Người thiệt nhất vẫn là cậu thôi, Renjun còn nhỏ, còn là tuổi mộng mơ hay suy nghĩ, thế cho nên lúc cả hai tan vỡ, chỉ có Renjun là ôm ấp, bịn rịn về mối tình này. Còn người trưởng thành như hắn thì sao, chắc chắn chỉ xem đây như là một trải nghiệm mới mẻ, ai lại thèm bận tâm đến một nhóc con miệng còn hôi sữa...

Renjun khóc mãi cũng mệt, cậu nghiêng đầu nấc nhẹ mấy tiếng, lại tiếp tục miên man suy nghĩ nữa rồi.

Jaehyun có thật sự hết thương cậu không, ngày hôm đó trước khi hắn trở về mắng cậu, buổi sáng vẫn còn rất bận tâm đến cậu kia mà, còn hứa trở về sẽ ôm cậu cả ngày. Thật biết lừa người, cái ôm của hắn là mắng cậu té tát rồi đuổi cậu đi đó sao. Đồ vô tình, đồ ăn xong rồi bỏ, Renjun cắn môi không cam tâm.

Cậu ngồi dậy, càng không cam lòng cậu càng muốn gặp hắn nói chuyện cho rõ ràng. Nhất định phải đến tìm hắn, không phải vì muốn níu kéo đâu, chỉ là muốn hỏi cho ra lẽ mà thôi. Ai cho phép hắn đơn phương kết thúc như thế, nếu có thì cậu cũng phải đồng ý trước đã, nếu có cũng phải là cậu đá hắn...

Renjun nghĩ vậy, giống như tìm được tia sáng hiu hắt trong ngõ tối vô định. Nhưng điều đó cũng làm cậu mừng rỡ lắm rồi, bỏ lại cuốn vỡ thấm đẫm nước mắt, áo ấm cậu cũng chẳng cần, cứ vậy mà chạy ra khỏi cửa với bộ quần áo mỏng manh, cùng đôi dép kẹp của dì giúp việc.

Renjun nhanh nhẹn bắt taxi, nói cho tài xế địa chỉ rồi ngồi đó chờ đến nơi. Bỗng nhận ra, trong túi mình không có tiền, Renjun hoảng hốt, từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp phải vấn đề này, cậu không biết làm sao. Nếu nói cho bác tài nghe, lỡ như ông ấy quẳng cậu giữa đường thì sao, còn nếu đến nơi rồi không có tiền trả lại càng không ổn...

Renjun ngốc ngốc ngồi đó, hai tay trong túi đã xoắn hết lại, mong là đến nhà hắn gặp được anh bảo vệ, mượn đỡ chút tiền trả vậy.

Nhưng trời xui đất khiến thế nào, hôm đó anh bảo vệ chẳng đi làm, cả căn nhà tắt đèn tối thui, cậu nhấn chuông mãi chẳng ai ra mở cửa.

Renjun bắt đầu hoảng loạn, có khi nào hắn dặn dò mọi người không được đón tiếp cậu không. Bác tài phía sau không ngừng hối thúc cậu mau trả tiền, bên trong thì không có phản hồi, Renjun lo sợ, càng nhấn chuông thật mạnh.

Cuối cùng bên trong cũng có người xuất hiện, cậu mừng rỡ, nhưng lúc người đó đi ra nụ cười cậu chợt tắt.

Cô gái ngày hôm đó, đã dọn đến sống cùng hắn rồi sao...

-"Chuyện gì thế?" Cô gái nhận ra, cậu nhóc hôm trước đánh Jaehyun.

-"Tôi... tôi muốn gặp Jaehyun." Cậu cắn môi, không chút khí thế.

-"Anh ấy ở công ty chưa về đâu!"

-"Cô là ai?" Renjun cuối cùng bật hỏi, lại thấy mình tuỳ tiện quá.

-"Cậu nhóc, tôi mới là người nên hỏi cậu là ai!" Cô gái buồn cười trả lời.

-"Tôi..." Renjun cắn hết môi rồi đến cắn móng tay, phía sau bác tài lại hối thúc cậu. Renjun nhăn mày, thạt xấu hổ quá, trước mặt tình địch lại ở trong thế nghèo khổ thế này đây.

Lúc Renjun còn đang rối bời, ánh đèn xe cùng lúc rọi vào người cậu, Renjun thấy vô cùng chối mắt, nhưng nhận ra chiếc xe quen thuộc kia cậu liền rối hơn. Tay chân co quắp hết cỡ, cơ mặt căng thẳng lo lắng vô cùng.

Jaehyun xuống xe, nhìn một loạt việc trước mắt cũng đoán ra phần nào, người hắn thấy rõ nhất lẫn thấy đầu tiên chính là Renjun, nhưng hắn lại lơ cậu. Còn cố tính như không quan tâm, đánh vòng một đường tiền tới mở cửa, thấy cô gái liền giả vờ hỏi:

-"Chuyện gì thế?"

Cô gái kia thành thật chỉ Renjun: -"Tìm anh hả?" Giọng điệu trêu chọc, hôm trước cú tát kia quá mức ngầu luôn.

Hắn quay đầu nhìn cậu, rồi nói: -"Không biết."

Lúc này Renjun chỉ có thể cúi đầu, nhắm tịt mắt, cảm giác xấu hổ cứ liên tục bủa vây lấy cậu. Hết chuyện này đến chuyện khác, khiến chi Renjun chỉ có thể bất lực đứng đó.

-"Cậu trai trẻ! Làm ơn trả tiền taxi cho tôi được chưa?" Bác tài cũng khổ lắm.

Lúc này Renjun mới ái ngại nhìn ông, rồi lại nhìn sang Jaehyun, muốn nhờ vả nhưng không dám mở lời... đều là lỗi của cậu, muốn đi là đi, chẳng chịu suy nghĩ cho thấu.

-"Anh là người giám hộ của cậu ta à? Nhóc này buổi đêm trốn ra ngoài đi chơi đúng không, bắt taxi của tôi về nhà nhưng không có tiền trả. Anh có thể trả cho tôi được không, tôi còn phải chạy thêm mấy cuốc nữa."

Jaehyun nghe thế liền nhìn qua cậu, chỉ thấy Renjun càng cúi thấp đầu. Hắn chách miệng, ra vẻ bực mình nhưng vẫn móc bóp tiền trả cho bác tài. Bác tài mừng rỡ nói cám ơn, sau đó lên xe chạy mất.

Bây giờ chỉ còn lại ba người, cô gái sống cùng với Jaehyun, cả hắn và cậu. Không gian chìm vào im lặng, chẳng ai nói thêm câu nào, cô gái thì đứng xem mọi chuyện, Renjun thì vẫn cúi đầu, chỉ có Jaehyun là mở cửa nhà, sau đó lên xe chạy vào trong.

Renjun chỉ đứng một bên, không dám lên tiếng, cứ vậy mà cho đến khi Jaehyun xong xuôi, đóng luôn cả cửa, cậu vẫn cứ đứng ngốc chỗ đó.

Trời lạnh thế này, cậu một mình đứng ngoài đường, mặc quần áo mỏng manh. Vậy mà hắn nỡ lòng bỏ mặt cậu, đó là đáp án chính xác nhất cho cậu rồi đó sao...

Renjun tủi thân khóc lớn, bù lu bù loa đứng trước cửa nhà người ta mà nấc từng đợt, có khi còn khóc u oa như một đứa trẻ, nhưng chỉ khóc thôi, chẳng làm gì thêm được...

Cho đến một lúc sau, cậu vẫn ngồi trước nhà hắn, không phải cậu mặt dày, nhưng cậu không có tiền đi về, cũng không còn sức để rời khỏi nữa. Nhưng Jaehyun không hề quan tâm, hắn nảy giờ vẫn ở trong nhà, có lẽ đã chăn ấm nệm êm với người phụ nữ kia, bỏ mặc cậu ngoài đây lẻ loi...

-"Cậu muốn nhà tôi có án mạng sao?" Giọng nói trầm ấm chất chứa tức giận phát ra. Renjun đang bó gối ngồi đó liền ngẩng đầu.

Jaehyun giống như vừa tắm xong, hắn mặc quần đùi cùng áo ba lổ máng mẻ, tóc vừa được gội, vẫn còn ướt. Renjun thấy hắn liền đứng dậy, phủi phủi mông, vội nói:

-"Xin lỗi."

Jaehyhn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, trên mặt tràn đẩy vẻ ghét bỏ. Renjun càng thêm rụt người, lòng dạ bồn chồn.

-"Tới có việc gì?" Cuối cùng hắn thở hắt, ra vẻ bực bội. Còn hất cằm hỏi trỏng không.

Renjun nghe thế cũng tủi lắm, nhưng đây là cơ hội của cậu. Cho nên không suy nghĩ nhiều liền giải bày.

-"Chúng ta nói chuyện một lát được không."

-"Tôi và cậu còn gì để nói à?" Hắn hất cằm lần nữa, tay lần mò đến một bên má của mình. Làm như nhắc khéo cậu.

-"Em xin lỗi vì đã đánh anh trước mặt mọi người." Cậu hiểu chuyện liền nói.

-"Vậy là sau lưng người khác cậu vẫn có quyền đánh tôi?"

-"Không phải thế!" Cậu giải thích. Sau đó gãi đầu nói: -"Em vào nhà rồi nói chuyện được không?"

Jaehyun nhìn cậu bằng nửa con mắt, như thể dò xét từng tế bào trên thân thể cậu để tìm ra sự chân thành. Cuối cùng hắn né sang một bên, trầm giọng:

-"Vào đi, tôi cho cậu mười phút." Nói xong hắn bỏ đi trước, nói vọng lại: -"Đóng cửa."

Renjun cắn môi dõi theo, đến cả việc nặng nhọc này hắn cũng bỏ cho cậu làm. Vậy là hắn hết thương cậu thật rồi.

Hắn ngồi vắt chéo chân trên ghế, cô gái sống cùng dường như đã lên phòng từ lâu. Trong bộ dạng hắn giống như đang mất kiên nhẫn vậy, có phải do cậu cản trở hắn ngủ với bạn gái không.

-"Muốn nói gì?" Hắn mở đầu.

-"Jaehyun! Cô gái kia là ai vậy?" Cậu muốn giải quyết thắc mắc đầu tiên.

-"Cậu muốn gặn hỏi tôi đấy à?" Hắn nhướn mày.

-"Là bạn gái mới của anh? Jaehyun, chúng ta còn chưa có nói chia tay, trên danh nghĩa vẫn còn là người yêu. Em thấy anh đi cùng người khác, có thể không ghen sao?"

-"Cậu ghen bằng cách dùng bạo lực? Bằng cách tát tôi trước mặt mọi người sao?" Jaehyun nhếch mép, mỉa mai nói.

-"Là do anh không giải thích rõ ràng, không chịu cho em biết thân phận cô gái kia."

-"Vậy trong ý cậu, tôi đây là sai đúng không? Kể cả cậu nhỏ tuổi hơn tôi, đánh tôi mà chẳng màng mặt mũi của tôi thì vẫn là tôi sai?" Hắn đứng dậy, đối diện với cậu, trên mặt toàn là biểu cảm lạnh lùng.

Renjun bị nói đến không còn đường cãi, phải cậu cũng hiểu bản thân sai khi đánh hắn. Nhưng là do khi đó cậu ghen tuông quá mức, ai bảo mấy ngày qua hắn bỏ mặc cậu làm chi.

-"Huang Renjun! Có lẽ cậu đã biết mẹ cậu bày trò gì với tôi rồi. Trong những ngày ra mắt, tôi đã làm rất tốt bổn phận của mình, nhẫn nhịn mẹ cậu bao nhiêu, nhưng mẹ con cậu chẳng thấy đủ nhỉ? Cứ thích cắn sạch của tôi? Cậu nghĩ biến tôi thành như thế, là cậu có thể tự hào rồi sao? Tôi cho cậu biết, Jaehyun này yêu được thì bỏ được, cho đến nước này thì cậu đừng cầu xin hay làm bất cứ việc gì cả. Vô nghĩa lắm." Hắn càng nói càng lạnh nhạt, Renjun càng cảm thấy hắn ngày một xa vời mình. Cậu không thể nói thêm được gì, nhưng không muốn bọn họ cứ như vậy mà kết thúc.

Bỗng cậu tiến đến, ngón út rụt rè móc lấy bàn tay lớn. Thái độ vô cùng thành khẩn.

-"Em xin lỗi... anh có thể bỏ qua cho em lần này được không?"

Jaehyun lúc này chỉ lặng nhìn cậu, phản ứng này lần đầu tiền hắn thấy. Có chút không biết giải quyết thế nào, trẻ nhỏ biết sai rồi nên xin lỗi người lớn sao.

-"Thế cái tát đó thì ai bỏ qua cho tôi?" Hắn sượng mặt, cố tìm lý do làm khó cậu.

-"Anh có thể đánh lại em." Cậu ngước mắt, gợi ý.

-"Thế thì cậu vẫn lời mà, lần trước cậu đánh tôi rất nhiều người thấy. Hôm nay tôi đánh cậu ở đây, thì có ai đâu."

Renjun thất vọng, tính toán rạch ròi như thế thật sự, thật sự hết thương rồi...

-"Vậy ngày mai, chúng ta đến chỗ có nhiều người... hức..."   Renjun cố nói thêm, nhưng giọng ứ nghẹn lại. Cậu chịu hết nổi rồi, Jaehyun cứ muốn ép cậu bỏ cuộc thôi.

-"Đem nước mắt ra khè ai thế? Cậu cho rằng bây giờ tôi còn xót cậu sao? Nín cho tôi." Jaehyun tức tối nói. Thật mẹ nó chứ, ai làm gì cậu, hắn mới là người thiệt thòi nhất, người khóc phải là hắn kìa.

-"Hư... hức... em... em... thật sự... biết lỗi rồi..." Renjun vừa quệt nước mắt, vừa cố gắng nhận lỗi, cậu không biết đâu, sao nói mãi mà Jaehyun vẫn chưa nguôi giận thế. Cậu còn phải làm đến mức nào nữa. -"Anh đánh em, mắng em bao nhiêu cũng được. Em xin lỗi mà, sau này em sẽ không như thế nữa đâu. Không nhõng nhẽo, không trẻ con, tuyệt đối không đòi hỏi anh bất cứ chuyện gì nữa. Em xin lỗi... anh tha thứ cho em đi."

Jaehyun trầm mặt nhìn đứa trẻ trước mắt, hứa là không nhõng nhẽo mà đứng chỗ đó khóc lóc ỉ ôi chẳng chịu nổi.

-"Jaehyun, em hứa sẽ trưởng thành, em vẫn còn nhỏ mà, em không hiểu chuyện, nhưng em yêu anh lắm. Anh bỏ qua lần này được không, em hứa sẽ sửa đổi, em hứa sẽ tốt hơn mà..." Renjun từ lúc nào đã nhào tới chỗ hắn, ôm cứng lấy không rời. Jaehyun bị bất ngờ, muốn đẩy người ra như chẳng thành.

-"Buông ra trước đã." Hắn cố tách cậu ra....

Cũng chẳng biết như thế nào hiện tại Jaehyun lại ngồi trên sofa lần nữa, nhưng Renjun lúc này đang ngồi lên đùi hắn. Một lòng ôm cứng không buông, phía mặt Jaehyun chính là bất lực, ngồi yên cho cậu lộng hành.

Kỳ thực nếu muốn đẩy, hắn đã đẩy cậu dễ dàng rồi. Nếu hắn không dung túng, cậu có thể ngoan cố như thế này sao. Vừa rồi thấy ngồi cậu bó gối bên ngoài cửa, hắn đã mủi lòng phần nào, nên mới ra ngoài đón cậu vào nhà. Mặc dù tư cách có chút lạnh lùng.

Cho đến lúc cậu vỡ oà xin lỗi, còn hứa hẹn đủ điều, cố hết sức lấy lòng hắn, mong hắn nguôi giận tha thứ, thì Jaehyun đã bị nock out hoàn toàn. Cái ôm bất chấp kia, là tuyệt chiêu chí mạng cuối cùng, khiến hắn hoàn toàn bị đánh bại, người đỡ cậu ngồi lên đùi cũng chính là hắn.

Trừng phạt nảy giờ cũng xem như đủ rồi đi, bị hù một lần như vậy, có lẽ sau này cậu sẽ không dám tái phạm nữa. Trẻ con mà, phạt thì phạt, mà thương thì vẫn thương.

Cuối cùng Jaehyun cũng chịu thả lỏng cơ mặt, nhìn xuống đầu nhỏ đang yên ắng tựa vào ngực mình. Lại thấy cậu cũng nhìn hắn, như kiểu muốn hỏi gì đó nhưng không dám.

-"Có điều gì thắc mắc sao?" Hắn cho cậu cơ hội.

Renjun ngập ngừng một chút rồi cũng hỏi: -"Người phụ nữ kia là ai?"

-"Chị dâu anh, về đây du lịch. Chồng của chỉ đang ngủ trên phòng." Hắn thoải mái giải thích. Giống như ám chỉ người sai đâu phải hắn, là cậu đó.

-"Nhưng vì cái gì hai người lại đi chung. Chị ấy còn gọi anh bằng anh Jaehyun!" Cậu biết mình sai, nhưng vẫn cô gởi lại.

-"Có luật pháp nào không cho chị dâu và em chồng đi cùng sao? Chị ấy nhờ anh làm mẫu, mua một bộ vest tặng sinh nhật cho chồng. Còn cái kia, chắc chị ấy trêu ghẹo em thôi!" Hắn nhẹ nói, đem tay bẹo cằm cậu.

Renjun nhìn hắn, cuối cùng chịu thua cụp mắt. Lại tựa đầu vào ngực người ta, đưa ngón tay cái lên cắn mút. Thật xấu hổ, cái tính hấp tấp chưa bao giờ bỏ được khiến Renjun cảm thấy vừa quê, vừa có lỗi. Chỉ có thể im lặng mà thôi.

-"Về nhà em đi." Cậu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người trong lòng giật mình lần nữa. Cậu lại muốn khóc, nghẹn đắng hỏi:

-"Sao nữa vậy ạ? Em làm anh giận nữa sao?"

-"Không, chỉ là tối rồi. Anh đưa em về." Jaehyun nói xong muốn đỡ cậu dậy, nhưng Renjun vẫn lì lợm ôm cổ hắn.

-"Em ngủ lại đây! Em ngủ lại!"

-"Không được!" Jaehyun từ chối, sau đó thấy mắt cậu long lanh, hắn mới giải thích. -"Ngày mai anh có vài chuyện cần đàm phán với mẹ em! Em ở đây có lẽ không tiện, tránh để bà ấy bắt lỗi thì em nên về trước đã. Xong việc anh đến tìm em."

Nhưng dường như Renjun vẫn không chịu tin, cắn móng tay nhìn hắn lom lom. Jaehyun bật cười, cũng có chút bất lực, hắn hôn chốc lên môi cậu, lại nói:

-"Anh hết giận em thật rồi. Tin anh đi, về nhà ngủ một giấc rồi đi học. Anh xong việc là đến tìm em ngay!"

Nói thế thì Renjun cũng đành nghe lời, cậu mới chịu đứng dậy nhưng vẫn cố bám dính người yêu.

Có người yêu bé con là như vậy đó, khổ tâm lắm. Làm sai không nỡ mắng, chỉ cần phô ra chút khổ sở, làm nũng lẫn cầu xin xíu thôi, cũng khiến một Jung Jaehyun nổi tiếng ngang tàn phải chịu thua chẳng còn gì. Cứ vậy mà bỏ qua mọi chuyện, chỉ vì muốn dỗ ngược lại người yêu...

Hoàn chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro