Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương cuối đó mn ❤️
Mất 6 tháng để hoàn thành nè 😭
21/2

— — —

Sáng hôm sau, Renjun bị đánh thức bởi âm báo điện thoại, tỉnh dậy ngay tức thì rồi rời giường trong sự hưng phấn. Hôm nay đặc biệt lắm, vì cậu và Jaehyun đã làm hoà hôm qua.

Buổi tối lúc hắn đưa cậu về tới nhà, Renjun còn không ngần ngại tặng cho hắn một nụ hôn sâu. Cậu chủ động tách môi hắn rồi liên tục cắn mút, lúc rời đi còn đắc ý cười cười. Kỳ thực hoà thuận rồi, Jaehyun thì không biết sao nhưng Renjun thật sự rất vui. Kiểu như biết được hắn vẫn còn muốn cậu ở bên đã khiến cậu hạnh phúc đến ngất rồi.

Sau một lần tự cao suýt nữa mất đi hắn, cũng như nghe được lời khuyên từ phía Haechan. Cậu cảm thấy trân trọng hơn hết, đúng như cậu bạn thân từng nói, yêu nhau thì đừng tính ai yêu nhiều hơn hay ai hi sinh nhiều hơn, quan trọng là cải hai bù đắp cho nhau, cũng như phải biết rộng lượng cảm thông.

Khi ấy Renjun vừa nghe được đã liên tục ngẫm nghĩ xem, rốt cuộc bản thân có thật sự là một đứa ganh đua thiệt hơn với đối phương hay không. Sau bao lần liệt kê, cậu nhận ra bản thân đã nhiều lần ép buộc Jaehyun, chỉ vì để trong lòng vụ việc ngày trước hắn chèn ép ba mẹ Huang.

Renjun nghĩ cũng có chút lâu, cuối cùng mới nhận ra. Một khi đã chấp nhận tiến vào mối quan hệ, thì điều quan trọng nhất cần có chính là vị tha. Lấy ví dụ nếu như bản thân vẫn không ngừng trách đối phương vì những sai lầm ngày trước, thì khi tiến vào một mối quan hệ, nó sẽ lâu dài chứ.

Câu trả lời sẽ là không, bởi vì nếu bản thân cứ canh cánh trong lòng mãi, thì sẽ luôn đay nghiếng lẫn trách móc đối phương. Có một ngày một trong cả hai sẽ tức nước vỡ bờ, sau đó là li tán.

Renjun nhận ra điều đó, rồi cũng lo sợ không ngớt. Cậu sợ Jaehyun và mình sẽ đi đến kết cuộc chia tay. Renjun rất thích cảm giác được hắn yêu chiều, chăm sóc, nếu có một ngày mất đi, cậu sẽ phải hối hận cả đời. Cậu cũng thích hắn, thích làn da mát lạnh mỗi khi cậu tựa vào, thích hơi thở ấm nóng của hắn phả từng làn hơi lên cổ cậu, tất cả đều quyến rũ vô cùng. Đặc biệt đến tuyệt hảo, càng như thế, cậu càng không muốn đánh mất hắn...

Renjun rời khỏi giường, việc đầu tiên là lấy điện thoại, gọi điện thoại cho người mình mong đợi cả đêm.

Chuông đỗ cũng không lâu, Jaehyun bên kia đã bắt máy. Cậu ỏng ẹo lắc lư người, giống như trai mới lớn biết yêu, cực kỳ nhỏ nhẹ nói vào điện thoại.

-"Anh dậy chưa?"

Jaehyun bên này có chút không đỡ được trước giọng nói lỏng như ao nước nhỏ từng giọt. Hắn sựng lại đôi chút rồi cũng trả lời.

"Dậy rồi! Giọng em sao thế?"

-"Gì cơ?" Renjun bị hỏi cũng chẳng biết làm sao, giọng nói từ lúc nào đã bình thường trở lại.

" Đây, anh quen thuộc giọng nói này này. Về sau đừng có mà ém giọng với anh nữa, anh không thích." Jaehyun giải thích cho cậu, trong lời còn có ý tứ đùa giỡn.

-"Đáng ghét, khó ưa." Cậu phồng má mắng yêu.

"Haha. Gọi anh có gì không?" Hắn đổi chủ đề

-"Có á! Lát nữa anh làm nhiều việc lắm sao?"

"Ừm, cũng nhiều. Sao vậy?"

-"Không... em chỉ muốn hỏi..." Renjun giấu nhẹm cái yêu cầu đưa đón cậu vào bụng, giả lơ nói chuyện khác: -"Hôm qua ấy... anh... thật sự hết giận em rồi hả?"

Jaehyun nghe xong thì trả lời ngay: "Ừm, nếu không sao bây giờ anh nói chuyện với em!"

-"Ò... thế thì... chúng ta chính thức quay lại rồi đúng không?"

"Em yêu, chúng ta có chia tay bao giờ sao?" Hắn phì cười, ngốc thật đấy, đây là cuộc gọi xác minh đó sao?

-"Ưm~~ hihi, em hiểu rồi! Yêu anh." Cậu nói xong liền hôn thật lớn tiếng vào ống nghe điện thoại, bên kia Jaehyun nghe được thì cười haha. Có người yêu nhỏ tuổi cũng lợi ấy chứ, cứ hay làm mấy trò tươi trẻ, làm hắn cũng thấy mình trẻ theo...

Renjun nói thêm vài ba câu thì Jaehyun phải đi làm, cậu luyến tiếc tạm biệt. Nhưng trong lòng vẫn canh cánh về việc đề nghị một buổi hẹn hò với hắn.

Mà Jaehyun bên này, sau khi cúp máy của cậu liền khoác chiếc suit đen lên người, chỉnh chỉnh cà vạt cho ngay ngắn, tóc đã được vuốt gel sáng bóng, cuối cùng là mang vào đôi giày da đen, mới hoàn toàn ra khỏi nhà.

-"Jung tổng muốn đi đâu trước?" Trợ lý có lịch làm việc với hắn cả ngày, cho nên sáng sớm đã ở dưới nhà đón.

-"Đến tập đoàn Huang thị. Tôi muốn giải quyết chuyện gia đình trước." Jaehyun nhẹ giọng.

*
**
***

Sáng sớm, Huang thị đã mở một cuộc họp gấp, cũng xem như là quan trọng. Chủ đề chính là xoay quanh việc tập đoàn JungF đang muốn chuyển mình, cắn lại Huang thị. Mẹ Huang đương nhiên lo lắng, với việc bản thân gây ra bà hiểu mình đã quá lộng hành, và tự đánh giá cao Renjun trong lòng Jung Jaehyun.

Kỳ thực theo điều tra, Jaehyun trước nay chưa từng quá nghiêm túc với một đối tượng nào đó. Con trai bà xem như là người đầu tiên, cũng bởi đinh ninh vào việc này bà mới có cái tự tin trêu vào hắn. Cứ cho rằng có Renjun hộ thuẫn, Jaehyun cũng nể mặt mình.

Nhưng có lẽ bà đi sai đường, hoặc đi quá vấn đề, bà cũng thấy ban đầu Jaehyun chính là chịu lùi cả mười bước, chỉ để lấy lòng bà, đó cũng xem như hắn đối với cậu có xem trọng. Nhưng những yêu cầu và hành động của bà càng ngày quá quắc hơn, có lẽ đã chọc đến giới hạn cuối cùng của hắn.

Một con hổ mạnh mẽ, vốn dĩ thích phô trương thanh thế trong rừng, nếu không muốn nhún nhường thì chỉ có thể chuyển mình thật ngoạn mục, nhằm đe doạ đối thủ. Jaehyun chính là con hổ đó.

Nói chung, việc đã xảy ra, bà cũng đã chọc hắn thực sự tức giận, xem như trách bà không biết lượng sức, trách bà tham lam. Nhưng đổi lại, bà cũng biết được vị trí của cậu trong lòng hắn vẫn chưa quan trọng đến mức làm hắn sẵn sàng bỏ qua mọi thứ. Cũng có nghĩa, Jaehyun chưa đủ tốt... cho đến nay bà vẫn luôn nghĩ thế.

Nói bà nhỏ mọn, thù dai cũng được. Nếu là liên quan đến công ty, bà có thể mắt nhắm mắt mở cho Renjun qua lại cùng Jaehyun. Nhưng nếu đã không còn giá trị, tốt nhất bà cũng nên giữ Renjun lại, dù sao bà cũng không thích Jung Jaehyun trở thành người một nhà với Huang gia.

Tính cách Jaehyun chỉ qua vài lần tiếp xúc bà cũng xem như nhìn ra được. Hắn thâm trầm nhưng cũng khôn khéo, ngoài mặt thì cười cười nói nói, chứ trong lòng chẳng biết đang tính toán cái gì. Tính hắn cũng xấu xa không kém, chẳng hạn như sẵn sàng chơi xấu ai đó nếu dám động vào mình, dù nhẹ hay nặng thì nhất định sẽ ghim vào trong lòng, nếu là miếng mồi ngon thì thu luôn vào miệng, còn không hợp khẩu vị thì xem như giải trí vờn tới vờn lui. Kiểu như là, Jung Jaehyun giống như một con cáo già ngàn năm, hấp dẫn người khác kết giao, nhưng lại khiên ai nấy cũng phải dè chừng, nhìn vào liền biết là một tên khó chơi.

Người như thế , làm sao bà yên tâm giao Renjun cho hắn. Đồng ý là bà thích mấy dự án béo bỡ mà hắn cất công tìm thật đó, nhưng dù sao bà cũng cần con trai hơn, dù trong tương lai có bị hắn đàn áp đến không ngóc đầu dậy nổi, bà vẫn sẽ bảo vệ cho Renjun.

Nghĩ một hồi thư ký gõ cửa bên ngoài, bà mới chợt dứt ra khỏi mớ bồng bông ấy. Cô thư ký chuyên nghiệp chờ đợi bà, lúc thấy bà đứng trước mặt liền niềm nở thông báo:

-"Huang phu nhân, bên dưới có tập đoàn JungF muốn gặp ạ! Ngài ấy nói họ tên là "Jung Jaehyun!" Còn dặn dò là phu nhân nhanh chóng tiếp đón, nếu không ngài ấy sẽ búng tay." Cô thư ký không hiểu ý tứ, trung thực truyền lại hết thảy lời nói của hắn.

-"Huang phu nhân, !" Jaehyun được thư ký dẫn đến tận phòng của bà, liền niềm nở chào hỏi. Nhưng đáp lại hắn, chỉ nụ cười nhẹ không mấy chân thành.

Jaehyun cũng không bận tâm quá, hắn thông thả đến gần bộ ghế, đứng ở đó nhìn bà chờ đợi hai tiếng mời ngồi...

-"Ngồi đi." Mẹ Huang hiểu ý liền nói, bản thân lúc này tiện tay nhấn gọi lên tầng của chồng mình. Bảo ông cũng mau xuống. Sau đó bà cũng đích thân ngồi đối diện hắn.

Jaehyun nhàn nhã vắt chéo chân, trông hắn chẳng còn vè khúm núm, nể nan ai như lúc trước. Ngược lại còn lộ ra phong thái của kẻ nắm quyền, vô cùng tự đại.

Chẳng bao lâu ba Huang cũng xuống tới, ông thấy hắn cũng hơi sượng một phen. Nhưng vẫn nhanh chóng ngồi xuống cạnh vợ, tránh để hắn chờ và biến mình thành một kẻ thất thố.

Ba Huang ngồi xuống, rót cho hắn lẫn vợ chồng ông một chung trà. -"Chỗ chúng tôi không có nhiều lựa chọn, mong cậu dùng đỡ trà nóng.

Jaehyun không khó dễ chuyện cỏn con, hắn gật đầu rồi cầm tách trà lên uống một ngụm, gật gù khen ngon. Lại ngước lên nhìn hai vị trước mặt, hắn chép miệng bắt đầu vào vấn đề chính:

-"Tôi đến đây là có mục đích riêng, chắc hẳn hai vị cũng biết tôi đang muốn đàm phán gì với hai vị....

Bà Huang lẫn chồng mình không hẹn mà cùng nhìn nhau, nuốt ực nước bọt. Sau đó chọn cách nhìn nhận trực tiếp, đối diện với Jaehyun.

-"Chuyện giữa tôi và Renjun. Chắc hai vị đây là người đầu tiên muốn ngăn cản đúng không?" Hắn hỏi chầm chậm, sau đó cười nhạt liếc nhìn hai vợ chồng, nói tiếp: -"Tôi nói hai vị nghe, tôi từng nghiêm túc với em ấy là sự thật, cũng từng cố gắng để nhận được sự ủng hộ từ hai vị. Nhưng sao chứ, dường như hai vị xem đó là trò cười phải không? Tôi hạ mình, xuống nước, tốn không ít tiền, làm đủ mọi thứ nhưng hai vị đây vẫn chưa vừa lòng nhỉ?"

-"Thật ra...."

-"Tôi vẫn chưa nói xong đâu." Ba Huang vừa lên tiếng, hắn đã vội chặn lời khiến ông im bặt.

-"Đồng ý là ngày trước tôi từng thất lễ với Huang phu nhân đây, nhưng đó là chuyện của trước đây không phải sao? Trước cả khi tôi có tình cảm với Renjun kia mà, thế sao phu nhân vẫn ghim chặt trong lòng thế hả? Ghim thì ghim cũng được thôi, thử thách, làm khó cho đã đời thì tôi cũng không nói, nhưng vì cái gì lại đi quá giới hạn? Phu nhân phải biết Jung gia là nhà của tôi, đụng tới nhà của mình ai mà không điên máu cho được?"

Hắn nói tới đây, ánh mắt liền lạnh đi không ít. Môi bắt đầu nghiếng chặt vào nhau, tư thế cũng thay đổi nhịp nhịp chân vô cùng láo cá.

-"Tôi nói này, đồng ý là tôi yêu thích Renjun, tôi nhường nhịn hai vị. Rõ ràng là tiệm bánh đã đóng cửa hơn mười năm, lại vì niềm vui của phu nhân mà phải dụng tâm hết lòng. Rõ ràng là mấy dự án tiền tỷ tôi có thể dễ dàng thu vào tay, vậy mà phu nhân vẫn muốn chiếm, tôi cũng không keo kiệt, tôi nhường hết không phải sao? Ấy vậy mà phu nhân vẫn chưa tin vào sự chân thành của tôi, hết lần này đến lần khác nghĩ ra đủ trò quái quỷ để chọc tức tôi? Bà tưởng rằng tôi không hiểu sao? Từ đầu tới cuối bà chưa từng muốn giao Renjun cho tôi, vừa cắt hết cơ hội cho tôi, vừa có thêm mấy dự án lớn, một công đôi chuyện, bà cực kỳ mưu mô." Hắn cười lạnh, ngón tay cái thô to bật lên, ý khen thưởng hết lời.

Jaehyun ngưng lời, liếc nhìn một lượt hai người cũng xem như trưởng bối. Nhưng một chút sợ hãi lẫn kiên nể đều không có, ngày trước khép nép như thế không phải chỉ vì Renjun thôi sao, hắn vốn không sợ bất kỳ ai cả. Mà ba mẹ Renjun lúc này cũng bị chèn ép bởi thế lực, họ từng bị Jaehyun chỉnh đến không thể trở mình, cho nên hiểu rõ nhất quyền lực của hắn.

Kỳ thực ba Huang là người tương đối thật thà, ông không quá đặt nặng việc ngày trước, dù sao cũng là lỗi bên tập đoàn của ông, sau này thấy Renjun vui vẻ hạnh phúc, dù biết Jaehyun là một tên cáo già nhưng ông vẫn ủng hộ hết lòng.

Chỉ có mẹ Huang là khác, tính cách bà giống như bù đắp cho chồng mình. Mưu toang, khôn khéo, tính toán cao siêu, bà có đủ, nên mới có thể giúp ông dẫn dắt Huang thị tới ngày hôm nay. Có điều bà sai ở chỗ không biết điểm dừng, biết rõ người mình đang chọc vào không hề đơn giản, vậy mà làm như không hay không biết, mưu tính cắn nuốt Jaehyun nhiều vô kể.

Bây giờ gây chuyện rồi, Renjun dường như không còn là thứ trọng yếu của hắn nữa, mẹ Huang lẫn chồng con của bà đều đang rơi vào thế hiểm nguy, cả tập đoàn cũng vậy, không chừng khó sống yên.

-"Huang phu nhân, bà có lời nào để nói không?" Hắn hỏi.

-"Jung tổng đây... không cần Renjun nữa sao?" Bà gõ từng nhịp lên đùi, muốn dò thử xem còn cơ hội nào không.

-"Hỏi câu gì ngu ngốc thế? Có quan trọng sao?" Hắn hừ lạnh. Lại nói: -"Dù tôi có khiến vợ chồng các người tán gia bại sản, nuốt hết toàn bộ hoài bảo của Huang lão gia thì nếu tôi muốn, Renjun vẫn có thể sống tốt. Con trai lớn rồi, việc yêu đương bà cần phải quản sao? E rằng không được nữa đâu, tối qua cậu ấy bán sống bán chết chạy đến nhà tôi, van xin tôi giữ cậu ấy lại, đừng bỏ cậu ấy. Chưa một lần nhắc đến hai người cơ." Hắn cười khẩy, lúc này đứng dậy, vô cùng tự nhiên đi một vòng, còn đánh giá.

-"Căn phòng này coi bộ tốt lắm, đúng là người Trung Quốc, cực kỳ quan trọng phong thuỷ, tôi rất thích. Sau này có thể sẽ đem biến thành phòng nghỉ ngơi khi tôi đến đây khảo sát." Sau đó hắn lại đi tới bức tượng lớn, săm soi một hồi lại nói: -"Bức tượng này cũng đẹp, đây là vị thần hộ mệnh à? Không cần thay thế nhỉ, đặt trong phòng rất có phong vị." Hắn không rõ lắm với văn hoá người Trung, nhưng rất biết thưởng thức nghệ thuật, cảm thấy đẹp, tinh xảo liền rất thích.

-"Jung tổng! Rốt cuộc cậu muốn gì?" Mẹ Huang không chịu nổi Jaehyun muốn bành trướng thế lực ngay tại nơi của mình, dù sao cũng đấu không lại hắn, còn gì phải sợ nữa.

Jaehyun nghe tiếng gọi thì không soi phòng nữa, lúc này mới chịu quay về chỗ ngồi của mình.

-"Vẫn là phu nhân thẳng thắng. Vậy đi, từ nảy tới giờ tôi chỉ đang kể chuyện cho hai vị nghe thôi. Còn thứ tôi muốn chúng ta thoả hiệp là việc khác." Hắn cười cười, tay khoanh trước ngực bộ dáng kiêu ngạo. -"Tôi vẫn muốn qua lại với Renjun, này là tôi nghiêm túc, cho nên tôi cần sự tác thành của hai vị. Dự án lớn nhỏ gì đó phu nhân cứ giữ, tôi sẽ không đòi lại, những việc chọc tôi tức giận tôi cũng không truy cứu. Vậy có được chưa? Đương nhên là tôi sẽ không dùng thái độ này đối với hai vị mãi đâu, nếu đã là cha mẹ vợ thì tôi phải có nghĩa vụ cung phụng mà. Tôi hứa, lát nữa nói chuyện thoả đáng xong sẽ lễ phép với hai vị, xem hai vị là trưởng bối mà đối đãi." Hắn chấp hai bàn tay lại, rành mạch giải trình, sau đó trước cái nhìn chăm chăm của mẹ Huang, cười một tiếng.

-"Nếu tôi trở thành con rễ của hai vị, tôi sẽ làm hết sức hỗ trợ Huang gia đi đúng con đường, càng ngày càng tiến lên, bành trướng thế lực, chẳng bao lâu sẽ tầm cỡ với Jung thị. Nhưng nếu không được, thì tôi là người ngoài rồi, mà người ngoài thì không có nghĩa vụ phụng dưỡng ai đâu, sau này có gặp nhau trên thương trường tôi cũng sẽ không nương tay. Quan trọng hơn tối sẽ truy cứu đến cùng những việc phu nhân đây làm với JungF."

Mẹ Huang càng nghe mặt càng đỏ, bà vô cùng tức giận trước sự uy hiếp cùng những yêu cầu trơ trẽn của tên Jaehyun này. Đây mà gọi là nghiêm túc, chân thành sao, thật chẳng xem ai ra gì.

-"Cậu đủ rồi..." Mẹ Huang muốn đứng dậy phản bác, lại bị ba Huang chặn ngang.

-"Đủ rồi, bà mới đủ rồi. Sỉ diện quá làm gì cơ chứ, con trai mình mới là quan trọng nhất không phải sao? Thêm cả bà cho Renjun ở với Jaehyun thì có làm sao? Chẳng lẽ bà không thấy chúng nó có tình với nhau cả, bà cũng đừng vì chuyện cũ là chia cách chúng nó. Cả hai ở bên nhau, người có lợi nhất không phải là Huang gia chúng ta sao? Jung Jaehyun cũng không hiếp đáp nó bà lo cái gì? Thật là, tính của bà độc tài xưa nay không chịu bỏ." Nói xong ông nhìn sang Jaehyun, vô cùng trịnh trọng nói với hắn.

-"Tôi giao Renjun cho cậu. Nó là con trai duy nhất của tôi, chỉ mong cậu đối đãi với nó thật tốt, đừng lừa dối nó. Nếu sau này không thương nó nữa, thì làm ơn trả về cho chúng tôi có được không?"

Jaehyun có chút lặng thinh nhìn ba Huang, trong suy nghĩ của hắn ông luôn là một người hoà nhã, ít nói. Trước giờ hắn chỉ thường nói chuyện với mẹ Huang, tiếp xúc với ông cũng đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ ông lại là một người cha sâu sắc như vậy.

-"Tôi sẽ không bao giờ hết thương em ấy. Cho nên không có chuyện trả về cho hai người đâu." Hắn chỉ nói được có thế, đến cuối cùng người làm hắn im lặng lại là ba Huang.

-"Cảm ơn cậu." Ông mỉm cười, tự nhiên có can đảm vỗ vai hắn.

Jaehyun gật đầu, mẹ Huang cũng không ý kiến nữa, nhưng vẫn làm vẻ mặt không vừa ý. Hắn cũng không quan tâm, bà không phản đối nữa là được. Sau đó cảm thấy đã xong việc hắn liền phủi đít đứng dậy.

-"Cũng không còn sớm, lời của tôi cũng đã nói xong. Tôi xin phép đi trước." Hắn vừa nói vừa di chuyển ra cửa. Trước khi đi khuất còn quay lại nói: -"Từ đây Huang thị và JungF đều là người một nhà. Chuyện yêu thương Renjun là nghĩa vụ của con, nhưng chuyện công ty của hai vị con cũng có thể đảm đương. Nên nếu sau này có gì cần, đừng ngại phiền, con sẽ hết lòng giúp đỡ. Sau này hai nhà chúng ta tương tác và hỗ trợ lẫn nhau!"

Lúc này hắn mới thật sự rời đi, căn phòng rơi vào im lặng, tĩnh mịch. Ba Huang nhìn vợ, thấy bà thở dài.

-"Tôi... cũng rất thương Renjun." Cuối cùng bà chỉ bật ra được một câu. Nhưng ba Huang lại mỉm cười.

-"Tôi biết, bà làm thế là muốn tốt cho nó, muốn tốt cho Huang gia. Nhưng con cái lớn rồi, chúng ta không quản nổi nữa!"

Ba Huang nói câu này xong cũng lại vỗ về người vợ ông yêu nhất. Sau đó một hồi mới có thể nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của bà...

Jaehyun nói chuyện với ba mẹ Renjun xong liền trở về giải quyết thêm mấy cái hợp đồng, xem xét vài báo cáo thì cũng đến giờ trưa. Đoán chắc Renjun cũng sắp học xong, liền gửi tin nhắn nói mình sẽ đến đón cậu đi ăn.

Chẳng hiểu Renjun học hành làm sao, mà tin nhắn hắn vừa gửi đã nhận về câu trả lời của cậu trong tích tắc. Jaehyun nghĩ đến việc cả buổi sáng, Renjun chỉ chăm chú vào điện thoại chờ đợi bước tiếp theo của mình mà bật cười. Hắn biết, bé yêu của hắn đang bị cảm giác bất an bao vây, chỉ bởi cách đây một hôm hắn đã tỏ ra lạnh lùng với cậu.

Jaehyun xót xa cho cậu, khi cậu buồn hắn cũng không vui, nhưng dạy trẻ thì phải nghiêm khắc. Chứ ẩm ương, nửa vời hoặc chiều chuộng quá mức thì rất dễ sinh hư. Chi bằng phạt cậu một lần như vậy, để còn biết đường mà sửa đổi.
...

Hắn đến cổng trường thì Renjun cũng chờ sẵn ở đó, thấy hắn cậu liền mừng rỡ vẫy tay. Jaehyun theo từng nhịp vẫy mà tim đập rộn ràng, thật may vì hắn đã thành công đưa người về bên cạnh mình. Nếu để lỡ mất bé xinh yêu kia, hắn sẽ hối hận lắm...

Cậu vui vẻ ngồi lên xe Jaehyun, còn không quên dỗ hắn bằng một nụ hôn má, hành động dứt khoát làm Jaehyun mê mẩn đến buồn cười.

-"Em muốn ăn món Nhật!" Cậu phấn khích reo hò, cũng xem như đã lâu không được ở gần hắn như vậy, cậu vui lắm.

-"Ừ, chiều em hết."

*
**
Trái ngược với Renjun, Jaemin lẫn Haechan ở lại trường, định bụng ăn gì đó nhanh gọn để còn thời gian ôn bài.

Vừa tới căn tin, trùng hợp đụng mặt Jeno và cậu bạn học lần trước đụng độ với Jaemin. Haechan có chút lo cậu bạn kia sẽ thù dai, lại kiếm chuyện, ấy vậy mà cậu ta vẫn bình thường, đối diện với Jaemin cũng không tỏ vẻ tức giận, như chưa có chuyện gì xảy ra. Có vẻ cậu bạn học cũng không để bụng chuyện lần trước, còn Jaemin thì có chút bất ngờ trước vẻ bình thản này, tự thấy đám hồ bằng cẩu hữu cũng rất rộng lượng, không chấp nhặt chuyện cũ.

Nhưng đó là một chút thôi, còn điều mà khiến Jaemin vô cùng bất ngờ khác, đó là thái độ hờ hững của Jeno đối với cậu. Nếu là trước kia, chỉ cần thấy Jaemin từ xa cậu ta sẽ kiếm cớ lãng vãng xung quanh cậu, dù đôi lúc không tới bắt chuyện, nhưng vẫn sẽ làm gì đó gây chú ý. Vậy mà ngày hôm nay, Jaemin đã ở trước mặt cậu ta rồi, Jeno vẫn một mực không để ý, xem Jaemin như không khí, hoàn toàn ngó lơ.

Jaemin có một cảm xúc khác đang nằm phía sau sự bất ngờ lớn này, đó là cảm xúc sôi sục đang muốn dâng trào, làm ảnh hướng đến làn da thịt cậu trở nên nóng toát. Jeno chưa bao giờ dùng thái độ này đối diện với cậu, dù cho trước đây cậu đối xử với Jeno thế nào, thì cậu ta vẫn sẽ quắp đuôi chạy theo.

Đây là lần đầu tiên, mà lần này vừa lúc làm Jaemin khó chịu không thôi, cậu không muốn Jeno lơ mình như thế này, rõ ràng trước đây vẫn luôn đặt cậu lên hàng đầu, cớ sao bây giờ lại như thế. Điều này khiến cậu không quen, khiến cậu không cam tâm. Vì Lee Jeno đã xem Na Jaemin là một điều ngoại lệ từ lâu rồi, nếu đã là khoảng thời gian lâu như vậy thì cớ gì bây giờ lại muốn buông bỏ.

"Nếu cậu ta buông Na Jaemin này ra, thì người tiếp theo sẽ là ai? Ai có tư cách thay thế một người hoàn hảo như mình đây? Lee Jeno hiện tại mù rồi?"

Trong phút chốc Jaemin đã nghĩ như thế, cảm giác trong lòng vừa bồn chồn vừa không vui, pha lẫn chút mất mát, dỗi hờn.

"Cậu muốn lơ tôi đến bao giờ?" Trái tim Jaemin đã gào thét bên trong như thế, nhưng não bộ đã tỉnh táo kịp thời ngăn chặn. Nếu như lời như này thốt ra, thì chắc chắn về sau cậu sẽ phải là người chạy theo tên ngốc này. Nếu có hạ mình vẫn phải là Lee Jeno mở lời đầu tiên.

Jaemin bặm môi, mắt càng thêm lạnh bước ngang qua người Jeno, mà thời khắc này Jeno cũng chẳng có ý gì muốn níu kéo. Jaemin càng căm tức trong lòng, ở sau lưng Jeno giậm chân một cái mạnh, sau đó quay ngoắt lườm bóng dáng ai kia.

-"Rất khó chịu sao? Có phải cảm thấy uất nghẹn lắm không?" Haechan quan sát biểu cảm của Jaemin nảy giờ, có thể đọc được suy nghĩ trong lòng cậu.

-"Tao không thể tức sao? Hai tháng nay ai dạy học cho cậu ta? Nhờ ai mà điểm cậu ta cải thiện lớn như thế? Là nhờ một công tao ra sức giúp đỡ đây nè, bây giờ đạt được mục tiêu rồi thì làm lơ tao như thế này đó. Tao cảm thấy bản thân vừa bị lợi dụng nên phải tức chứ." Jaemin đập vào ngực mình nói hết ra, thật là...

-"Mày chỉ đơn giản ấm ức về chuyện đó thôi sao? Không phải vì vấn đề khác?"

-"Còn vấn đề gì khác nữa chứ. Tao mới không có bất kỳ cảm xúc khác lạ nào với cậu ta đâu." Jaemin trợn mắt chối bỏ.

-"Đơn giản vì cậu ta vô ơn với mày thôi sao? Chứ không phải mày tức vì trước nay Jeno luôn chạy theo đuôi mày, bây giờ đột nhiên không có nữa à? Jaemin, tao là bạn thân của mày đó, mày nghĩ cái gì ở trong đầu tao biết được hết." Haechan cười khỉnh, cậu không thể bênh vực được nữa, Jaemin quá sức ngu muội rồi.

-"Mắc cái mớ gì tao phải quan tâm nó có chạy theo tao nữa hay không? Nhưng mà nó không theo đuôi tao nữa thì càng tốt không phải sao? Đỡ phiền phức, đỡ mất thời gian, còn không bị mày ghép đôi vớ vẩn, tao lại có thể thoải mái kiếm người yêu." Jaemin phẩy hai tay nói, nói đến sung sướng cả miệng, nhìn vào Haechan đang tức đến đỏ mặt.

-"Vậy sao?" Giọng nói quen thuộc làm Jaemin lập tức im bặt. Cậu quay phắt đầu liền thấy Jeno từ lúc nào đã đứng ngay bậc thang, tay còn xách theo một túi đồ ăn. Cậu ta cười lạnh nói: -"Thế ra trước nay câu khó chịu đến mức ấy cơ đấy. Tôi cũng biết cậu không ưa gì tôi, nhưng vẫn luôn tự nghĩ ít nhất cậu cũng không bài xích việc tôi thích cậu. Ra là tôi sai rồi, cậu chắc rất khó khăn trong thời gian qua nhỉ, về sau tôi không đeo bám cậu nữa là được đúng không? Vậy nhé, túi đồ ăn này chắc không cần nữa rồi, dư thừa thật." Cậu ta nói xong, tiện tay bỏ túi đồ ăn vào sọt rác kế bên, sau đó còn quay lại cười nhạt với Jaemin, rồi chuyển sang thái độ lạnh lùng nhất, quay đầu bỏ đi.

Còn Jaemin bên này chẳng còn nói được gì nữa, từ lúc nghe giọng Jeno phát ra cả người cậu đã lạnh toát cả lên. Giống như đang nói xấu ai đó mà bị phát hiện vậy, vừa tội lỗi vừa xấu hổ. Nhưng điều làm Jaemin lặng cả người, đó chính là cách hành xử dứt khoác của Jeno, cậu ta vừa nảy giống như muốn nói từ nay về sau sẽ không bao giờ thích cậu nữa vậy.

Điều này khiến Jaemin có chút gì đó không yên lòng, được người ta thích, được người ta chiều chuộng đã quen, bây giờ tự nhiên mất đi dĩ nhiên sẽ có chút không cam tâm rồi. Huống gì vừa rồi mấy lời đó cậu chỉ là lỡ miệng, chỉ là muốn nói với Haechan để chữa ngượng mà thôi, đâu ngờ tới Jeno sẽ quay lại...

-"Mày hay rồi! Hạnh phúc duy nhất mà ông trời sắp đặt cho đã bị mày tự mình đá bay. Chúc mừng mày, thằng ngu, học cho lắm vào kết quả đếch được cái gì."

Jaemin ngốc ngốc nhìn Haechan, bộ mặt biết lỗi rồi.

-"Jeno... nó vừa rồi... là sao vậy?"

-"Đm Jaemin, mày chưa yêu đương bao giờ sao? Nó như vậy là giận mày thật rồi, nghiêm trọng hơn nữa chính là từ bỏ mày." Haechan giận đến suýt phụt máu.

-"Nhưng... nó thích tao lâu vậy rồi..." mắt cậu ánh lên tia buồn bã. Cảm giác của Jaemin lúc này, chẳng khác gì vừa đánh mất một điều quan trọng...

-"Đúng vậy, nhưng chẳng được đáp lại thì thôi, đằng này còn bị mày hết lần này đến lần khác tạt cho gáo nước lạnh, là ai cũng sẽ nản lòng. Mày nhìn xem..." Haechan kéo Jaemin lại sọt rát, chỉ vào chiếc túi của Jeno. -"Cá chắc là nó muốn mang thức ăn đến làm hoà với mày đó, suýt nữa được như ý rồi, không cần hạ mình nó cũng tự chạy tới. Ai ngờ cái miệng mày độc quá, nên hư bột hư đường cả." Haechan nóng nảy cú vào đầu Jaemin một phát đau điếng, cậu xoắn xít xoa chỗ đau, lòng ngẫm nghĩ nếu bây giờ có Jeno ở đây, chắc chắn Haechan sẽ bị đánh nhừ đòn...

"Hết thật rồi sao... Jeno..."

....

Chẳng mấy chốc cũng đến giờ tan học, Jaemin cả buổi chẳng vào đầu chữ nào. Chỉ chăm chăm nghĩ về giữa cậu và Jeno rốt cuộc có mối liên kết nào cần thiết để níu kéo hay không...

Jaemin đấu tranh tâm lý rất dữ dội, bởi vì việc này liên quan đến mặt mũi cả đời của cậu. Cho đến khi cậu nghĩ tới việc, khoảng thời gian sau này, mình và Jeno lướt qua nhau như hai người dưng xa lạ, thì sẽ mang loại tư vị gì.

Bỗng chốc trái tim cậu nhói lên một nhịp, làm Jaemin hoảng hồn chụp lấy. Cậu khó xử liếc mắt ra phía sau, thở dài một hơi, tự thấy bản thân đang tự nhốt chân mình lại.

Chẳng lẽ, Na Jaemin có một ngày thật sự để ý đến một tên đầu gấu sao... quả là chuyện phi thường...

Nhưng mà... chuyện phi thường ấy đã thật sự xảy ra rồi...

Jaemin nhận ra, cậu không chấp nhận được có một ngày Jeno không để cậu vào mắt, xem cậu như người xa lạ mà đối đãi. Jaemin muốn, cậu ta phải luôn đặt cậu lên hàng ưu tiên và duy nhất, mãi mãi chỉ quan tâm đến cậu mà thôi.

Jaemin càng không thể chịu được cảnh tượng, vào một ngày nào đó của tương lai, cậu cùng một người khác, cả Jeno cũng vậy, cậu ta sẽ cùng một người khác, cả hai bọn họ lạnh lùng đi qua nhau như chưa từng quen biết. Như chưa từng có một cuộc gặp gỡ thân quen, như chưa từng xem cậu là điều quan trọng đầu tiên...

Thế cho nên, Jaemin đủ thông minh để nhận ra, bản thân cậu cũng muốn... quay lại nhìn Jeno một lần. Cho cậu ta và cả bản thân cậu một cơ hội, sửi ấm cho nhau cũng được, an ủi nhau cũng được, yêu nhau sâu đậm thì càng tốt, chỉ cần hiện tại bây giờ cả hai được ở bên nhau mà thôi.

-"Lee Jeno!" Giọng Jaemin lãnh lót vang lên. Đã suy nghĩ thông suốt, cậu càng không muốn mất thời gian.

Mà đáp lại Jaemin chỉ là một khoảng không im lặng...

-"Jeno..." lúc này giọng điệu chẳng mạnh dạng nổi nữa. Cậu lần đầu tiên quay đầu lại, nhưng không khiến cậu xấu hổ nữa rồi, cái quay đầu này làm cậu nhẹ nhõm và an yên đến lạ.

Jaemin phát hiện, Jeno đang để ngoài tai tiếng gọi của mình. Có hơi xấu hổ nhìn sang Haechan, cậu ta vô cùng bất ngờ nhìn lại. Sau đó Haechan cười cười, đem tay làm hành động cố lên, khiến Jaemin cũng cười theo.

Cậu đứng dậy, bỏ qua cả ánh mắt tò mò của Renjun và cả lớp, tiến đến bàn cuối cùng, nơi có tên đầu gấu đang chăm chú vào điện thoại. Cho đến lúc Jaemin đứng sát cánh tay rắn chắt, tên đầu gấu nọ vẫn chưa chịu ngẩng đầu.

Mà Jeno, người nảy giờ tập trung vào điện thoại kỳ thực không ổn chút nào. Mỗi một bước chân Jaemin tiến tới, là một lần tim cậu ta đập mạnh, chẳng qua là sỉ diện một chút, đem toàn bộ lực chú ý dáng vào màn hình, để che đậy sự bối rối bên trong.

Cho đến lúc bàn tay mềm mại của Jaemin đặt lên vai, mọi tế bào trong người Jeno liền tê liệt, mất sức đến nổi buông lỏng điện thoại. 

Jeno cuối cùng chịu ngước lên đối diện, lúc này mới thấy gương mặt hoàn hảo của cậu đã đỏ đến sắp chín. Hoá ra không phải có mình cậu ta là bối rối.

-"Nói chuyện một chút được không?" Jaemin đề nghị.

Lúc này cả hai đã đứng ở một gốc khuất nào đó trong trường, chỉ hai người mà thôi. Jaemin hai tay chắp sau mông cúi đầu nhìn mũi giày vẽ loạn, đối diện là Jeno, đang nhìn xuống đỉnh đầu đáng yêu của người mình thích.

-"Xin lỗi..." Jaemin cất tiếng, giọng nói nhu hoà mà Jeno có nằm mơ cũng không dám nghĩ.

-"Vì... chuyện gì?"

-"Kỳ thực... tớ không ghét cậu." Jaemin khó khăn nói.

-"Ừm!"

-"Tớ cũng không bài xích cậu... thích tớ..." Jaemin ngẩng đầu nhìn lên, lại nói: -"Kiểu như là... trước đó tớ có chút đỉnh, nhưng từ lâu đã không rồi..."

-"Ừm, cảm ơn cậu. Còn gì không?"

Jaemin trân mắt nhìn vẻ hờ hợt của Jeno, cậu ấm ức lắm, nhưng vẫn cố nói thêm.

-"Tớ cũng xin lỗi vì lần trước, đánh đồng cậu với người khác, cũng cảm ơn vì đã giúp tớ giải vây. Tớ biết lỗi rồi, bản thân tớ ngang ngược lắm!"

-"Ừ!" Lại ừ... -"Tớ không giận nữa đâu!"

Thích người ta lâu như vậy, dĩ nhiên cũng dễ dàng bỏ qua mọi thứ rồi...

-"Tớ... cậu đã học hành rất chăm chỉ đó!" Jaemin đột ngột bật một lời khen, kỳ thực cậu cũng thấy điều này từ lâu.

-"Ừm, tớ cũng tự thấy vậy!"

-"Vì thế... tớ có một phần thưởng nho nhỏ, muốn cho Jeno!" Jaemin nói xong, cả mặt mũi đều muốn chôn hết xuống đất.

-"Thưởng gì cơ?" Lúc này Jeno không bình tĩnh nổi nữa, là thưởng một nụ hôn, hay là một lời đồng ý đây...

-"Chúng ta có thể cùng nhau đi xem phim... sau đó là ăn uống chút gì..."

Jeno nhìn Jaemin chẳng rời mắt, sau đó cậu ta nuốt ực nước bọt. Mạnh bạo nói: -"Thật ra... tớ mong muốn cậu sẽ thưởng cho tớ... một nụ hôn cơ."

Chẳng hiểu sao cậu ta bạo dạng như vậy, Jaemin nghe thấy liền ngớ hết cả người, lát sau mới bình tĩnh trở lại.

-"Được thôi, nhưng không phải bây giờ, đợi cho có kết qua thi thử, nếu cậu có thể đạt trên 70 điểm các môn, tớ sẽ hôn vào má cậu. Còn hôn môi ấy hả, đợi cậu đạt trên 80 điểm trong đợt thi cuối kỳ này rồi nói tiếp." Jaemin nói xong liền cười ngọt ngào, mắt đã lộ ra ý vui đến long lanh cả lên.

Cuối cùng là ngay lập tức bỏ chạy, để lại một Lee Jeno chết trân tại chỗ. Đây là mơ có đúng không, nếu là mơ thật, thì đừng bao giờ gọi cậu ta dậy nữa...

Hoàn chính văn.

Có ai muốn đọc tiếp diễn biến của Jeno và Jaemin hong dạ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro