Ngoại truyện (Nomin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeno đứng dưới gốc cây phượng, chờ mong trông về phía sân trường. Bóng dáng khẳng khiêu của Jaemin tiến dần về phía cậu ta, trong phút chốc ánh mắt cả hai trở nên nhu hoà, môi bất giác cũng vẽ ra nụ cười nhẹ.

-"Jaemin! Tớ ở đây!" Jeno vẫn như mọi lần, thấy Jaemin là tự hoá ngốc, mừng rỡ vẫy tay thật mạnh, như muốn Jaemin chỉ chú ý mỗi mình cậu ta.

Na Jaemin giấu diếm nụ cười không ngừng muốn giương trên môi, tằng hắn vài tiếng liền nghiêm giọng.

-"Thi cử thế nào?"

-"Tốt nha, tớ đã làm hết mà còn dư hẳn 20 phút cơ." Jeno tự hào vỗ ngực, cười như cún ngốc mà khoe khoang.

Lúc này Jaemin cũng bật cười, lắc lắc đầu nói:

-"Vậy được, đi thôi. Để tôi sửa bài cho cậu."

Jeno vui tới mức tưởng chừng đang mọc cái đuôi quẩy tưng phía sau. Cậu ta đi cạnh Jaemin, miệng liên tục kể về quá trình thi cử của mình, đôi lúc còn tự hào khoe bản thân đã giải bài toán Vật Lý khó thật nhanh nữa. Jaemin nghe đến hai tai ong cả lên, nhưng tuyệt đối không thấy phiền, ngược lại còn cố lắng nghe từng chữ một của cậu ta.

Cả hai đến một quán nước gần trường, Jeno đặt Jaemin ngồi xuống ghế, còn bản thân thì chạy đi mua nước. Vẫn là một ice latte và một americano thêm 2 shot cà phê.

Jaemin ngồi ở bàn cũng không thảnh thơi, cậu đem hai đề thi cùng quyển vở đặt lên bàn. Chăm chú đọc lại đề của Jeno, phía sau mặt giấy là những bài giải mà cậu ta đã chép lại trong lúc làm xong bài.

Cậu cắn bút xem từng câu chữ trong bài của Jeno, đến mức đối phương mang nước về bàn rồi vẫn không để ý, ban đầu chân mày cậu cứ nhíu thật chặt, nhưng càng đọc thì lại càng giãn ra, cho đến phút cuối thì hoàn toàn thả lỏng ánh mắt cũng thể hiện sự hài lòng.

Jaemin lúc này mới để ý xung quanh, phát hiện Jeno đã mang nước tới từ lúc nào, còn cậu ta thì ngoan ngoãn ngồi đó chống cằm nhìn Jaemin. Cậu thuận tay cầm cốc ice ame hút một ngụm, mi cong nhăn lại, trách móc:

-"Ngọt quá đi, ai cho cậu giảm lượng cà phê của tớ?"

Lúc này Jeno liền ngồi thẳng lại, nhỏ giọng đáp: -"Cậu cứ uống những 7 shot như vậy thì có hại lắm."

-"Còn chưa là gì của tớ mà đã muốn thao túng tớ rồi đó hả?" Cậu nhíu mày, tưởng chừng rất đáng yêu nhưng lại khiến Jeno bối rối một phen.

-"Xin lỗi, tớ không có ý đó, tớ thật sự lo cho cậu mà."

Nhìn Jeno hoảng sợ Jaemin liền bật cười thành tiếng, kéo Jeno đang nơm nớp đứng trước mặt mình ngồi lại ghế: -"Đùa thôi, cậu làm sao thế."

-"Cậu đùa như vậy tớ nghĩ là thật đấy, làm tớ sợ hoảng cả hồn cơ." Jeno đưa mặt cún đáng thương trách móc cậu.

-"Không nói nữa, tớ hỏi này." Jaemin rất nhanh lấy lại sự nghiêm túc. -"Cậu có chắc là ghi lại chính xác những gì mình đã làm không?"

Câu hỏi này cộng thêm gương mặt không nửa điểm đùa của Jaemin khiến Jeno lần nữa hoang mang. Cậu ta gật mạnh đầu chắt nịt, bản thân cá chắc là mình đã dò lại rất kỹ không sai một điểm, vì biết rằng, Jaemin sẽ xem và chấm điểm cho cậu ta trước. Nên việc đó Jeno không lo, chỉ là chính mình vốn đã làm bài sai mà thôi.

-"Ưm..." jaemin khoanh tay, ra chiều căng thẳng, tế bào não của cậu ta cũng vì thế mà căng theo. -"Làm đúng hết rồi..." câu cuối này Jaemin phát ra nhẹ tựa lông hồng, lại chẳng biết nó như tảng đá đập mạnh vào tin Jeno sau đó văng ra nhẹ bẫng.

-"Thật sao? Đúng tất cả á?" Jeno như thể không dám tin. Bởi vì bản thân cậu ta chưa từng nghĩ mình sẽ đạt điểm tuyệt đối, chỉ cầu mong thắng được 70 điểm để dễ bề nói chuyện với Jaemin mà thôi. Ai mà ngờ...

-"Ừa, nếu đúng như  cậu ghi trong đây thì chính xác là đúng 100%."

Jeno nghe vậy có chút không biết phản ứng nào, cứ ngốc ngốc nhìn vào tờ đề thi. Bỗng cậu ta nhớ ra một điều, liền nắm tay Jaemin bật thốt:

-"Nếu đã như vậy thì cậu phải thực hiện lời hứa?"

Câu nói của Jeno khiến Jaemin giật mình, cậu ngượng ngùng rút tay ra, nhẹ cúi đầu.

-"Cậu không được thất hứa, cậu phải đi xem phim với tớ, phải cho tớ hôn vào má..." Jeno không buông tha, ép cậu nhìn thẳng mắt mình mà nói.

Jaemin bị mọi người xung quanh để ý xấu hổ muốn chết. Vậy mà cái tên này lại chẳng có chút ngượng ngùng nào, cứ oang oang cái miệng.

-"Tớ biết rồi, nhưng vẫn chưa có gì không phải sao? Chừng nào có điểm chính thức thì tớ làm thôi, cậu đừng có la hét nữa." Cậu thì thào, lại vỗ lên vai Jeno mấy phát cảnh cáo.

Lúc này Jeno mới chịu thả lỏng cơ mặt: -"Vậy thì được..."

*
**

Mấy ngày sau đó, điểm số của các môn thi thử được công bố. Lúc nghỉ trưa, Jaemin hồ hởi kéo tay Jeno chạy ra bảng thông báo của trường. Chẳng cần tìm kiếm đã thấy tên của mình đứng top đầu bảng, còn là vị trí số 1 cả khối.

Jeno nhìn đến không phải nói là ngưỡng mộ vô cùng, cậu ta chắc phải cố gắng gấp trăm lần may ra mới theo kịp cậu.

Mà Jaemin ngược lại chẳng bận tâm đến thành tích của mình, cứ bảnh mắt dò cái tên Lee Jeno trên hàng giấy dài. Cuối cùng dừng lại ở top 30 của trường, cậu đen ngón trỏ di từng hàng số...

Điểm văn: 80
Điểm toán: 100
Điểm Anh: 85
...

Jaemin dò để hàng cuối thì thở phào nhẹ nhõm, miệng cũng nở một nụ cười tươi. Rồi lại ngước nhìn Jeno:

-"Giỏi lắm, còn vào được top 30 cơ đấy!" Jaemin dịu giọng khen ngợi. Jeno nghe thế chỉ biết cười ngốc gãi gãi đầu.

Mắt Jeno rất nhỏ, tuy vậy khi ngự trên gương mặt góc cạnh của cậu ta lại rất hài hoà. Mũi cao vút, khoé môi cong nhẹ, lúc cười vô cùng tươi tắn. Mặc dù từng là một tên đầu gấu, học sinh cá biệt của trường, nhưng gương mặt Jeno trông rất hiền lành và vô hại, mỗi lúc cậu ta ngơ ngáo, đôi mắt nhỏ cố mở to ra trông như một chú samoyed to bự đáng yêu...

Jaemin không nói thêm, chỉ nắm tay cậu ta dẫn đi đâu đó, Jeno cứ ngốc ngốc mặc cho cậu tự tác. Đến khi Jaemin dừng lại phía sau sân trường, dưới một góc cây cổ thụ lâu năm.

Jaemin chăm chú nhìn Jeno, khoảng lặng chợt ập tới, thời gian như có chút ngưng động. Lòng dạ Jeno rối bời, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...

-"Jeno!" Jaemin nhẹ giọng, mắt nhìn xuống nền đất đầy rẫy những cánh hoa hồng nhạt rơi xuống.

-"Hả?" Đột nhiên Jeno hồi hộp vô cùng.

-"Tớ đã hứa sẽ hôn cậu..." Jaemin nói xong, ngước mắt ngượng ngùng nhìn Jeno. -"Nhưng tớ ngại lắm, hay là... cậu hôn tớ đi..." tức thì Jaemin cúi gầm mặt. Hại cho Jeno phút chốc không biết làm sao, rồi cậu ta bật cười.

"Jaemin đáng yêu thế..."

-"Không thể được! Cậu hứa sẽ hôn tớ, bây giờ sao có thể đổi thành tớ hôn?" Cậu ta giả ngây, nhưng lời nói đều là ý tứ trêu ghẹo.

-"Ai hôn thì cũng vậy thôi..." jaemin tức mình gắt nhỏ.

-"Cũng vậy thì cậu hôn tớ đi! Có làm sao đâu?"

Jaemin uỷ khuất nhìn Jeno, chỉ thấy cậu ta vẫn cười như thằng ngốc. Tức mình, cậu giậm chân một phát nghiêng đầu hôn lên đôi môi cong cong kia, tiếng "chụt" rất lớn, vang vọng cả sân sau.

Cũng may không có ai lãng vãng ở đây, nếu không sẽ bị âm thanh này làm cho ngại ngùng xấu hổ.

Jaemin cũng không nghĩ bản thân sẽ tạo ra tiếng động kỳ cục như vậy, liền xấu hổ định bỏ chạy. Nhưng ngay lúc ấy, Jeno đã giữ tay cậu lại, chẳng nói chẳng rằng tiến thêm một bước, ôm cả thân người yêu kiều vào lòng, nhắm ngay đôi môi quyến rũ trực tiếp áp lên.

Cậu ta tấn công có chút cuồng dã, dồn dập, đôi môi của Jaemin chẳng bao lâu đều bị cậu ta hôn sạch sẽ, lớp son bóng dưỡng mỗi ban đầu cậu thoa lên cũng trôi mất hết, bù lại là hai cánh môi sưng sưng, đỏ tấy.

Jeno buông ra, Jaemin hoảng hốt bụm chặt miệng, trân mắt nhìn Jeno. Hôm nay cậu ta gan như vậy, dám tự tiện hôn cậu.

-"Jaemin! Tớ muốn hôn cậu từ lâu lắm rồi..." Jeno chân thành bày tỏ. Lúc này mắt của Jaemin cũng trở lại bình thường, tay che lấy miệng cũng bỏ xuống.

-"Jaemin... cậu đồng ý hẹn hò với tớ được không?" Jeno thử vận may, nói đại một câu đánh cược.

-"Được!" Giọng Jaemin trầm thấp, đáp nhanh gọn.

Thế là vân cược lần này... Jeno đã thắng rồi, thắng chính mình năm mười lăm tuổi, cũng thắng chính mình 3 năm qua...

Jaemin tiến lên một bước ôm lấy Jeno. Nhiều năm qua Jeno đã đơn độc bước vào cuộc đời cậu, bây giờ chỉ còn một bước cuối cùng thôi, hãy để Na Jaemin này thực hiện.

Cái ôm ngọt ngào, lòng dạ thì vô biên hạnh phúc. Hai thân người ôm lấy nhau, có lúc chẳng muốn tách rời nữa. May mắn cho Jeno đã làm cho Jaemin rung động, may mắn cho Jaemin kịp thời nhận ra tình cảm của chính mình. Để không bỏ lỡ nhau thêm nữa, thời gian trôi qua rất nhanh, nếu cứ vô tình đi ngang qua nhau như vậy quả thật rất lãng phí...

Hoàn ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro