1. Góc nhìn của quả Đào lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng yên lặng một góc nhìn Renjun đứng tận xa tít bên kia. Hôm nay chúng tôi có buổi photoshoot cho album nhóm sắp tới, thật sự là tôi đã phải đợi cả một năm để đến ngày này. Cậu bé Cáo của tôi diện một thân đồ trắng nổi bật, mái tóc nâu nhuộm vài sợi light được vuốt keo tỉ mỉ, nhìn đi nhìn lại có vẻ như có chút giống kiểu tóc của tôi? Vậy là chúng tôi có tóc đôi sao? Tôi vừa nghĩ vừa cười ngốc, ánh mắt dán chặt lên người em như thể muốn thu luôn cả hình bóng đó khảm vào trong tim. Nhưng dường như.. em đang mải nói chuyện vui đùa cùng các thành viên khác nên không để ý đến tôi đang chơ vơ ở đầu bên này. Mặc dù tối qua em đã nghiêm khắc dặn tôi ra ngoài không được quá thân thiết, mặc dù em đã cho tôi.. làm thêm vài lần để đền bù nhưng tôi vẫn thấy thật tủi thân với cái cách mà em coi tôi như không khí như vậy.

Buổi photoshoot rất nhanh đã bắt đầu, vẫn như mọi khi chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được xếp để đứng gần nhau. Sau khi chụp vài tấm khởi động, tất cả 21 người chúng tôi đều xúm lại trước màn hình để xem những chiếc ảnh demo vừa rồi.

Không tệ! Rất đẹp trai. Ý tôi nói chính là em Cáo nhỏ của tôi đó. Với khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, sống mũi cao và đôi môi chúm chím của em thì những bức hình này thật sự toát ra một khí chất vương giả không đùa được. Tôi thầm tán thưởng trong lòng, lại trộm liếc em nhỏ đang đứng cách mình không xa. Ước gì được đứng gần em một lần thôi cũng được nhỉ? Ý nghĩ nghe có vẻ đơn giản nhưng lại khá bất khả thi với hai chúng tôi. Não tôi ngay lập tức bác bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, tôi sửa sang lại trang phục một chút, chuẩn bị sẵn sàng để thoát khỏi những mong muốn có phần hão huyền. Nhưng thế nào.. lại có một sức mạnh không biết ở đâu ùn ùn kéo tới, thôi thúc con tim tôi phải nói lời này nhanh thật nhanh trước khi bộ não kịp hoạt động:

"Hình như vị trí của em hơi cao thì phải đạo diễn ơi. Có thể nào đổi chỗ cho em xuống hàng dưới không? Vẫn đáp ứng trong khoảng center nhưng là hàng hai ấy ạ, sẽ không bị che khuất những người phía sau?"

Ôi Jung Jaehyun ơi Jung Jaehyun à, đường đường là unbothered king - một người không bao giờ ý kiến với tất cả các sự sắp xếp của công ty mà hôm nay cứ thế góp ý trước mặt thật nhiều người ở đây? Nội tâm tôi bắt đầu đánh nhau dữ dội rồi!

Nhưng những lời tôi nói vừa rồi vẫn có lý đấy chứ? Tôi vừa thể hiện rằng mình quan tâm đến các thành viên trong nhóm, vừa đảm bảo được vai trò visual và center của mình đúng không? Liệu mọi người có nhận ra tôi làm vậy là vì muốn được một lần công khai đứng gần Cáo con mà tôi hàng đêm quấn quýt? Tôi mong là sẽ không ai nhận ra ý đồ thật sự của tôi, nếu không những đêm tiếp theo, tôi đảm bảo thứ tôi ôm sẽ là bầu không khí cô quạnh lạnh lẽo, chứ không còn là trạm sạc Cáo nhỏ 37 độ C mà tôi cần nữa. Tôi hơi căng thẳng nuốt nước bọt, còn không dám đánh mắt sang nhìn em nhỏ thêm một lần nào, căng sống lưng chờ đợi câu trả lời của đạo diễn.

Đạo diễn khoanh tay nheo mắt nhìn vào màn hình, tông giọng hơi cao của ông khiến tôi suýt thì giật thót, "Đổi chỗ sao?"

Thất vọng! Chính là cảm giác của tôi bây giờ. Tôi đúng kiểu vừa nghe giọng đã đoán được kết cục. Tôi cũng lường trước được điều này mà. Làm sao con đường đến với em người yêu bé bỏng của tôi có thể ngắn và bằng phẳng như câu nói hồi nãy được chứ! Thả lỏng toàn thân, tôi len lén xụ mặt thở dài.

"Hợp lý. Vậy đổi đi."

Hả?

Giọng nói vừa rồi?

Đạo diễn?

Tôi đánh mắt nhìn đạo diễn, ông cũng đang nhìn tôi, chứng tỏ lời vừa rồi là nói với tôi?

Ngơ ngác không quá hai giây, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, làm như chủ động nhường chỗ hàng một cho thành viên khác, bản thân thong dong đi đến vị trí "đắc địa" ở hàng hai, yên vị bên cạnh em Cáo nhỏ nhà tôi. Nói là thong dong nhưng hiện tại khoé miệng tôi đang tự động giương lên một cách mất kiểm soát. Tôi đã cố không để cho đôi lúm đồng tiền kia xuất hiện, nhưng sao nó vẫn chình ình hai cái lỗ sâu hoắm ngay hai bên má tôi vậy chứ! Tôi lại liếc nhìn hình ảnh máy ảnh phản chiếu trên màn hình, ai ai cũng đang tạo dáng khuôn mặt lạnh lùng thật ngầu, nhất là em Cáo nhỏ đứng cạnh tôi đây, khuôn mặt phải nói là lạnh đến nỗi mùa đông không tài nào so bì được, duy chỉ có mình tôi vẫn đang mím môi cười như thằng ngốc!

Nhưng nói gì thì nói, tôi yêu em Cáo nhỏ một phần, phần còn lại thì tôi cũng là một idol với cách làm việc chuyên nghiệp, tôi nhanh chóng lấy lại tác phong, rất nhanh sau đó chúng tôi đã hoàn thành buổi chụp hình một cách trơn tru và mĩ mãn nhất. Chỉ là.. tôi không biết liệu em Cáo có giận dỗi vì hành động đột ngột của tôi hôm nay không? Dù gì em nhỏ cũng đã dặn dò tôi tối qua, cũng đền bù an ủi tôi thoả đáng luôn rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro