2. Góc nhìn của em Cáo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả Đào tươi Jung Jaehyun nhà tôi trông đẹp trai quá đi thôi!! Ý tôi là, bình thường anh ấy đã luôn nổi bật trong đám đông rồi, nhưng hôm nay lên đồ như vậy, vuốt tóc trang điểm cảm giác lại càng xuất sắc thêm mấy phần. Vừa đứng nói chuyện với anh Mark ở đằng này tôi vừa phải khổ sở đánh mắt qua đầu bên kia lén lút ngắm nghía anh người yêu nhà mình một chút. Tại vì hôm qua chính miệng con người gan thỏ đế như tôi đây đã dặn anh là không được lại gần tôi nơi đông người, không phải vì tôi sợ công khai mối quan hệ của cả hai, dù gì thì anh em trong nhóm cũng còn ai chưa biết đâu chứ, mà vì tôi sợ sẽ quen thói ỷ lại vào anh mọi lúc mọi nơi. Có thể lúc ở nhà với quả đào kia thì tôi là một chú cáo nhỏ luôn lười biếng dựa trong lòng anh thích làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Nhưng ở bên ngoài.. thực sự thì tôi vẫn muốn gồng cho mình hình tượng chú cáo sang chảnh quý phái hơn. Hơn nữa, quả Đào đó là một anh bạn trai rất biết cách dụ dỗ người yêu. Tỉ như tối hôm qua, tôi dặn anh một thôi một hồi, rồi dặn làm sao mà lên cả trên giường bị anh vần vò đến hơn nửa đêm, suýt chút nữa là anh làm tôi bác bỏ lời hứa cho hôm nay mà chúng tôi vừa giơ ba ngón tay tuyên thệ trước đó không lâu. Nếu lỡ mà để anh không giữ lời thật, thì chắc chắn kẻ khờ như tôi rồi sẽ có ngày bị anh ăn thịt công khai trước mặt mọi người mất!

Buổi chụp ảnh hôm nay nhanh chóng bắt đầu, tôi liếc nhìn màn hình trước mặt đang chiếu toàn cảnh đội hình cả nhóm. Được rồi! Vẫn như mọi khi, quả đào xinh nhà tôi vẫn cứ là đứng vị trí trung tâm nổi bật nhất, xung quanh anh toả ra hào quang sáng lấp lánh như nhân vật chính trong những bộ phim chúng tôi thường xem cùng nhau.

Phần mông đột nhiên bị ai đó vỗ một cái nhè nhẹ, tôi trợn mắt quay qua nhìn sang bên liền thấy Na Jaemin với khuôn mặt như vừa bắt quả tang được chuyện gì đó mờ ám. Dù sao tôi cũng đã quen với những trò đùa tinh quái của cậu bạn này nên cũng cười cười giơ nắm đấm ra trước mặt cậu đáp trả, ai ngờ cậu ta ghé sát vào tai tôi thì thầm mấy lời khiến sống lưng tôi lập tức thẳng tắp như mấy anh lính trong quân đội:

"Cậu nhìn anh Jaehyun nhiều quá rồi đó."

Tôi ngớ ra mấy giây, trân trối nhìn lại Na Jaemin rồi chỉ biết cười trừ. Ôi trời! Là do cái tên này tinh mắt hay thật sự là do tôi hành xử quá lộ liễu vậy? Tính ra.. sáng nay ngoại trừ lúc đứng bên ngoài hậu trường xem anh chụp ảnh cá nhân, thì tổng cộng tôi nhìn anh đúng trên dưới 10 lần, hơn nữa tôi cũng chỉ dám liếc nhìn lén lút chứ đâu dám nhìn chằm chằm người ta đâu chứ! Trong lúc bộ não đáng thương của tôi đang hăng say phân tích hành vi của bản thân thì đội hình chụp ảnh đã di chuyển lúc nào không hay. Lúc này bên cạnh tôi là một bóng dáng cao lớn, hình như không phải Na Jaemin? Hmm.. sự chênh lệch có vẻ quen thuộc này.. Tôi đánh mắt lên màn hình, tầm mắt tôi khoá chặt tại hai hình bóng một lớn một bé đang đứng cạnh nhau trên đó. Một là tôi, người còn lại, cái bóng dáng cao lớn đang cúi đầu đó chính xác là quả đào tươi nhà tôi - Jung Jaheyun! Ấy? Hai chúng tôi đứng cạnh nhau lên hình trông đẹp đôi đấy chứ? Giống như.. giống như là trời sinh một cặp.. Nhưng mà việc này là sao vậy? Tổ đạo diễn có bao giờ xếp cho chúng tôi đứng gần nhau sao? Hay trong lúc suy nghĩ tôi đã bỏ lỡ điều gì? Không phải Na Jaemin đi mách lẻo với quả đào nhà tôi về hành vi vữa nãy của tôi đó chứ? Hay chính quả đào bự cũng nhận thấy sự lộ liễu của tôi nên chủ động chạy qua đây? Nhưng dù là trường hợp nào đi nữa thì đứng gần như này cũng quá là lộ liễu đi aaa.

Từng dòng suy nghĩ đánh nhau mãnh liệt như sóng dội trong đầu tôi, mặt tôi lúc thì vừa nóng vừa đỏ, lúc thì trắng bệch, bây giờ lại nghệt ra, sống lưng đáng thương vẫn luôn căng thẳng từ lúc nãy đến giờ.
Sau khi quay chụp đủ kiểu thì cuối cùng cũng hoàn thành buổi photoshoot. Tôi lết tấm thân đau mỏi vào phòng thay đồ liền gặp ngay quả đào lớn cũng đang ở đó. Người kia cũng ngay lập tức nhạy bén đón lấy ánh mắt của tôi, nhanh chóng kéo tôi vào trong góc phòng, dùng hai tay nhốt tôi vào một phạm vi cố định.

"Hôm nay không khoẻ hả?"

Giọng nói dễ nghe của anh cùng hơi thở man mát phả lên làn da khiến tôi hơi ngứa. Tôi rụt cổ nũng nịu sà vào lòng anh, đáp lại anh bằng cái ôm thật chặt, tôi nhỏ giọng trách móc,

"Hôm nào cũng hành chết em như vậy, biết người ta đi làm mệt lắm không hả?"

Cảm giác cơ thể được ôm chặt hơn, liền đó tiếng của anh trầm trầm cất lên, "Vậy.. tối nay anh sẽ nhẹ hơn."

Tôi bật cười nhìn khuôn mặt giả vờ nghiêm túc của anh, đang định đánh anh một cái xem như trừng phạt thì tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vọng vào. Tôi giật nảy mình vội đẩy quả Đào bự kia ra xa, hấp tấp giả vờ như mình đang tìm đồ. Tôi cảm nhận được rõ ràng sự ngỡ ngàng và cứng đờ trên cơ thể của người kia. Đợi một chút có cơ hội tôi lại xán lại gần anh, huých huých vào hông anh xem như an ủi. Anh cũng lén lút bĩu môi làm nũng với tôi, tiện thể ghé vào tai tôi thì thầm, "Tối phải đền bù cho anh.", rồi xách túi đi mất. Tôi rũ vai cười khổ, cái con người này, đôi lúc thì chăm sóc cưng nựng tôi như một người bố, đôi lúc lại nũng na nũng nịu hệt một chú cún bự vậy.

Và tình yêu của chúng tôi cứ diễn ra lặng lẽ mà dữ dội như vậy. Mối quan hệ người yêu mà chỉ những người cần biết nên biết. Ban ngày thì chúng tôi là những người đồng nghiệp luôn ngại ngùng với đối phương, tưởng chừng như hai cá thể không hề có mối liên kết. Nhưng thời khắc mà mọi người được thoải mái hoạt động sau lịch trình thì chúng tôi lại biến thành những con thiêu thân lao vào nhau mãnh liệt, cuốn lấy nhau không rời.

Trên giường, Jaehyun ôm chặt lấy cơ thể trần trụi của tôi, hơi thở của anh mãnh liệt phả vào cần cổ mảnh khảnh đầy vết hôn mà anh để lại, vài giọt mồ hôi từ trán anh chảy xuống xương quai xanh của tôi rồi biến mất ngay sau gáy. Anh vừa hôn khắp người tôi vừa thì thầm bằng chất giọng trầm khàn khiến tôi chết mê chết mệt,

"Renjun."

"Huh?"

"Renjunie."

"Vâng?"

"Injuniee của anh."

"Em đây.."

"Thích không?"

"Th.. Thích.."

"Tốt.. Yêu anh không?"

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

- End. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro