Bốn,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun ngồi nhìn bé mèo nhà mình lại về hình dáng cũ nhắm mắt nghỉ ngơi, buồn cười đưa tay vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng. Tiếng TV phát bản tin buổi sáng vẫn còn mở, anh với tay lấy điều khiển rồi nhấn tắt luôn.

Cũng may sáng sớm nắng ấm, chứ anh cứ để mình trần thế này nằm bên ngoài khéo có ngày lăn đùng ra ốm.

Bất kỳ chị em phụ nữ nào nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ tuyệt vời này cũng sẽ muốn sà vào lòng anh ta nằm ngay lập tức, xơ được múi nào hay múi ấy. Đáng tiếc, Jaehyun cứ nghĩ lại nhún vai, không có bạn gái đã đành, mà anh còn là kiểu người sống khép kín, ít giao lưu, không ham yêu đương, chỉ thích nằm nhà sáng tác nhạc và ra ngoài với anh em bạn bè thân thiết mỗi cuối tuần.

Chú mèo này là một ngoại lệ, một ngoại lệ quái đản nhưng đáng yêu vô đối bất thình lình xuất hiện trong đời anh.

Jaehyun chưa bao giờ có suy tính đến chuyện nuôi động vật. Anh Ten cứ khuyên anh đi nuôi một con gì đó cho vui nhà vui cửa, nhưng cứ nghĩ đến việc phải dành ra nhiều thời gian hơn cần thiết để chăm cho một sinh vật sống khác trong nhà, anh lại nản. Trồng cây gần như là giới hạn cuối cùng của Jaehyun, vì thỉnh thoảng mới cần tưới nước do cây trong nhà đều là xương rồng, thành ra anh không phải bận tâm quá nhiều.

Anh nhặt được Renjun dưới tầng lầu vào một buổi chiều khoảng vài tháng về trước.

Lúc ấy, Jaehyun mới nhận được tiền bản quyền bán sample nhạc cho một công ty nổi tiếng khác. Với tâm trạng vui vẻ và cực kỳ thích thú, anh đi thẳng đến siêu thị mua thêm lương thực. Vừa xách hai cái túi to oạch vừa đi bộ về đến khu chung cư nhà mình, anh đã nhìn thấy một cái thùng carton đặt ngay góc lối vào của thang bộ, trông méo mó một cách đáng ngờ.

Ban đầu vốn chỉ nghĩ có khi nhà ai đổ rác rồi để đó quên chưa vứt, anh định lên nhà cất đồ xong xuống nhắc nhở không thôi quản lý toà nhà nhìn thấy thì nhà họ lại bị phạt oan. Thế nhưng sau khi trở xuống mở thùng ra, Jaehyun gần như đơ cả người.

Một chú mèo con bé tí, có bộ lông trắng bị vấy bẩn và nằm thẳng ngay đơ trong hộp với đôi mắt nhắm nghiền. Bên trong lót một cái khăn khá dày và một bát con đựng cá khô với những miếng cá đã quá quắt lại so với một mức độ khô vừa phải, và bên trong không có nước. Người không biết nuôi động vật như anh còn phải nhăn mày, rốt cuộc là nhẫn tâm cỡ nào mới có thể vứt chú mèo đáng yêu thế này ở đây với đồ ăn bị hỏng thế này chứ?

"Cậu kia, định đem cái đó đi đâu?"

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayren