Năm,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun giật bắn mình.

Con mèo đã tỉnh dậy. Anh sợ nó sẽ kêu lên làm cả hai tiêu đời trước ánh nhìn đầy soi mói của quản lý. Ai ngờ, nó chỉ mở mắt, lẳng lặng liếc ngang anh một cái rồi... lật người nằm ngửa ra tiếp tục ngủ.

Anh vội đóng nắp thùng, đứng thẳng dậy cười trừ. "Cháu đi xuống thấy ai vứt cái hộp ở đây nên định đem vứt giúp họ luôn, trong này toàn giấy vụn thôi ạ."

Cô quản lý nheo nheo mắt sau lớp kính lão, hừ một tiếng. "Cái nhà này chuyên gia vứt đồ ở đây để người khác phải dọn thôi. Lỡ rồi thì cậu vứt cho họ cũng được, có gì cô nói chuyện với người ta sau."

"Vâng."

Đợi cô quản lý đi khuất vào một thang máy, Jaehyun thở dài.

Chung cư cũng có cho nuôi động vật, nhưng như đã nói, việc phải dành thời gian chăm sóc cho một sinh vật sống khác trong nhà khiến anh hơi ngại. Hơn nữa, dù sao quản lý ở đây cũng là một người khó tính. Cúi đầu nhìn chú mèo, nó vẫn nằm phơi bi ra ngủ say như chết làm Jaehyun buồn cười. Làm sao nó có thể giữ bình tĩnh đến thế trong trường hợp như này nhỉ? Như mèo bình thường thì đã co rúm ró một góc vì sợ người lạ rồi.Chưa kể ban nãy lúc tỉnh ngủ, nó còn nhìn anh như lườm.

Hầy dà, ôi lũ mèo.

Cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào, Jaehyun vẫn quyết định bưng nó lên nhà mình, định bụng ngày mai sẽ đi làm giấy kê khai có thêm một miệng ăn nữa trong nhà cho quản lý chung cư sau.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayren