Sáu,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra không biết có phải ông trời thấy cuộc đời anh có vẻ tẻ nhạt quá hay không, sau khi nhận nuôi con mèo kia đúng ba tuần, anh bắt đầu cảm thấy trong nhà mình có nhiều chuyện khá kỳ quái.

Vốn là một người sống không mấy chỉn chu ngăn nắp như bao người làm nghệ thuật khác, Jaehyun để nhà mình hơi bừa bộn, nhiều khi ăn uống xong bát đĩa còn chả buồn động tay động chân đi rửa, thỉnh thoảng mới thuê một người dọn nhà về càn quét sạch cả căn hộ của mình. Vậy nên ngay khi mở cửa và ngửi thấy mùi nước lau sàn lạ hoắc vất vưởng trong không gian, phản ứng đầu tiên của anh là nhăn mày rồi mở toang cửa ra.

Không phải anh không thích mùi hóa chất trong nhà mình, mà là để phòng thân. Mặc dù nghe cứ có cảm giác hơi ngu, nhưng đó là sự thật. Dù sao nếu anh đấm không lại kẻ đột nhập kia, anh sẽ bỏ của chạy lấy người trước, mở cửa sẵn cũng để chạy cho dễ hơn. Kệ cái chuyện hắn đã có tâm dọn nhà cho anh (???), anh vẫn không thể dung thứ cho hành vi trái pháp luật thế này được. Cái đồ hốt rác bằng sắt để ngay trước cửa nhà vẫn còn đây, ngay sau khi xác định được đối tượng mạnh yếu ra sao, anh sẽ đánh úp ngay lập tức rồi cho hắn một cú ra trò và...

"Jaeeee về rùiii! <3"

Ủa???

Jaehyun ngẩn tò te.

Giọng trẻ con, rất non nớt và mềm mại, âm điệu hơi cao do chưa hoàn toàn trưởng thành. Ngay sau một giây, bóng một đứa bé phóng véo ra cửa lớn, nhảy lên và ôm lấy chân anh. Nguyên một cục thịt vừa tròn vo lăn lông lốc vừa nặng ra trò vọt lên người mình rồi đeo như một quả tạ, đến một người trưởng thành bị như thế cũng phải bất ngờ đổ nghiêng đổ ngửa té lăn đùng ra đất...

Ngay sau khi suýt xoa và chống tay ngồi dậy, Jaehyun mới nheo mắt nhìn cho rõ cục thịt kia là cái quái gì.

Một đứa trẻ. Khuôn mặt trông hơi ngốc nghếch, trắng trắng tròn tròn, cao chắc chưa đến nửa mét. Nó đang quấn một cục tã trên người, nhưng trông rất sạch sẽ và không có... mùi. Thế nhưng điều khiến anh hết hồn là, trên mái đầu màu đen lẫn với mấy lọn tóc vàng bên dưới phần gáy, lại là một đôi tai mèo to đùng không ngừng lắc lư động đậy, chưa kể còn một chùm đuôi ngăn ngắn be bé phía sau trông rất chân thật đang không ngừng ngoáy loạn lên như một chú mèo chào chủ nhân của nó về nhà.

Khoan.

Mèo?

Mèo á???

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayren