Chap 2: Ngày khai trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quãng thời gian được ngồi trên ghế nhà trường, tôi thích nhất là ngày Khai giảng và ngày Bế giảng. Tôi thích ngày Khai giảng vì đó là ngày mở đầu cho những sự háo hức, mong chờ của một năm học mới. Còn ngày Bế giảng là kết thúc cho chuỗi ngày chăm chỉ, vật lộn với đống bài tập, deadline, bài kiểm tra, v.v...
Nhưng khai giảng năm nay lại đặc biệt hơn nhiều. Vì có em!
Tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở dãy đầu gần sân khấu. Tôi đã nghĩ ngay tới em và đúng là vậy. Vẫn màu tóc đen đó, vẫn dáng hình đó, vẫn nụ cười đó. Tôi không quan tâm tới việc xung quanh đang diễn ra như thế nào, mọi người bàn tán nhau chuyện gì. Tôi chỉ quan tâm đến em mà thôi.
Em như thỏi nam châm hút ánh mắt của tôi, buộc tôi không được rời. Tôi đã rất bất ngờ khi thấy em ở đây, hàng vạn câu hỏi lại lóe lên trông đầu tôi nhưng không có câu trả lời. Tôi cứ chìm vào sự say đắm, sự thôi thúc của con tim.
Mãi đến khi thằng bạn thân Tư Thành đập vào vai tôi, tôi mới bừng tỉnh, thoát khỏi sự say đắm đó. Nó hỏi tôi có sao không, bị mệt ở đâu không nhưng tôi đều lắc đầu. Tôi nói chắc tôi chỉ bị say nắng nhẹ mà thôi, rồi nó gật đầu quay sang.
Tôi quay lại về phía em, thấy em đang nói chuyện với một cô gái. Có vẻ em và cô gái đó rất thân với nhau.
_______________________________
Kết thúc buổi lễ khai giảng là đến buổi sinh hoạt làm quen của các câu lạc bộ. Tôi rất thích bóng rổ nên đã tham gia từ năm lớp 10.
Năm nay GVCN bảo rằng tôi nên tham gia thêm câu lạc bộ phát thanh vì tôi rất có tố chất. Ban đầu tôi đã từ chối vì muốn tập trung vào bóng rổ nhưng vì thấy cô rất tâm huyết và câu lạc bộ cũng đang thiếu người nên tôi miễn cưỡng tham gia.
Câu lạc bộ Bóng rổ rời lịch tập chung sang đầu tuần sau nên hôm nay tôi đến Câu lạc bộ Phát thanh. Chủ tịch câu lạc bộ là tiền bối Anh Hạo đã có mặt từ trước và nói rằng năm nay sẽ có thêm thành viên mới. Tất cả mọi người đều hướng mắt ra cửa để chào đón hậu bối gia nhập. Lúc này tim tôi bỗng đập nhanh hơn, cơ thể tôi bỗng nóng bừng lên.
Em bước vào, dõng dạc chào các tiền bối cùng nụ cười tươi rói trên môi. Tôi mở to mắt, hỏi thầm liệu đây có phải ý đồ của ông trời hay không.
Tất cả mọi người vỗ tay chào mừng còn tôi vẫn nhìn em. Vậy là tôi có cơ hội để làm quen em rồi!
Buổi họp diễn ra rất ngắn ngủi, đa phần là để làm quen thành viên mới và đề ra những mục tiêu cũng như công việc phải làm trong năm học này.
Buổi họp kết thúc, tôi vội chạy theo em, năm lấy tay em. Em giật mình quay lại, nở nụ cười với tôi. Em hỏi tôi có chuyện gì sao nhưng lúc đó tôi không thể trả lời em được.
Tôi như đông cứng lại, mồm nói ấp a ấp úng. Không hiểu tại sao khi đứng cạnh em, tôi lại thành như vậy. Em vẫn nhìn tôi với ánh mắt to tròn, đầy ắp sự tò mò và ngại ngùng. Em lại hỏi tôi có chuyện gì vậy. Lúc này tôi mới bình tĩnh và cất tiếng.

-"Anh là Trịnh Tại Hiền, người cùng Câu lạc bộ Phát thanh với em."

Em cười với tôi, kêu lên một tiếng "À, thì ra là vậy." Tôi cười ngượng, còn em đưa tay ra và nói:

-"Còn em là Hoàng Nhân Tuấn, thành viên mới của câu lạc bộ. Mong anh sẽ chiếu cố mà giúp đỡ em nhiều hơn."

Tôi bắt lấy bàn tay nhỏ bé của em rồi xin số điện thoại để tiện liên lạc. Em đồng ý ngay, còn cho tôi tài khoản Instagram nữa, rồi em cúi người chào tôi mà bước đi.
Tôi vui sướng, chạy một mạch đến ga tàu về nhà. Chuyến tàu hôm nay thật đẹp, ông mặt trời từ từ lặn xuống sau những căn nhà. Chưa bao giờ tôi lại ngồi ngắm cảnh hoàng hôn đẹp đến như vậy.
Dưới đường, đoàn xe cộ tấp nập nối đuôi nhau, trên tàu, mọi người đều im lặng, dành hoàn toàn sự tập trung cho những chiếc màn hình điện thoại.
Chỉ có mình tôi ngồi tương tư về em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro