Chap 3: Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua tôi không tài nào ngủ được. Cứ nằm rồi cười, rồi đập gối, rồi cười. Tôi có bình thường không?
Sáng hôm nay, tôi bắt chuyến tàu sớm đến trường. Tôi thấy em. Em đang ngồi, nhìn ngắm vẻ đẹp vào sáng sớm của Hà Nội qua khung cửa kính. Tôi nhìn em, nhìn ngắm vẻ đẹp tiên tử, nhẹ nhàng của em.
Em rất nhạy cảm và dường như em cảm nhận được ánh nhìn từ tôi. Em quay ra, tôi quay vào, lảng tránh ánh mắt từ em. Em cười rồi thốt lên:

-"Ơ, tiền bối Tại Hiền."

Tôi giật mình, ngẩng đầu lên, cười nhẹ.

-"Em cũng đi tàu để đến trường sao?"

-"Dạ vâng! Nhà em ở gần ga tàu thứ 2 nên từ nay em sẽ đi học bằng tàu luôn."

Thì ra là vậy. Vậy là tôi có thể gặp em thường xuyên rồi.

-"Tiền bối cũng đi học bằng tàu sao?"

-"Ah...à ừ, nhà anh gần đây."

-"Ồ... Vậy là chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên rồi!"

"Ừ...ừ." Tôi ấp a ấp úng, vừa cười vừa xoa gáy. Em ấy rất tự nhiên, phóng khoáng, thân thiện. Trước đây, khi tôi làm quen với Tư Thành. Nó cực kì lạnh lùng, ít nói nên cả hai đứa ngại nhau đến 3 tháng mới hết ngại.
Còn Nhân Tuấn, em ấy khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Đối với em ấy, ngại ngùng chỉ là một khái niệm không có ý nghĩa ở đây. Em như vậy với mọi người. Với ông cụ, em đứng dậy và nhường chỗ cho ông ngồi. Với đứa bé đang khóc nhè, em sẵn sàng làm mấy trò trọc cười mà tôi nghĩ chỉ có bố mẹ tôi mới dám làm để em bé thấy vui và nín khóc.
Có lẽ, tôi yêu em không phải vì vẻ đẹp thanh tú của em mà là vì năng lượng mà em mang đến cho tôi. Tôi chưa từng gặp ai giống em cả. Điều đó càng khiến tôi thích em hơn.
Chuyến tàu dừng lại ở ga số 5. Từ đây, tôi sẽ phải đi bộ một đoạn đường ngắn để tới trường. Đoạn đường đi của tôi hôm nay không còn cô đơn nữa, vì có em.
Vừa đi, em vừa hỏi tôi về Hà Nội, về con người, về những địa điểm nổi tiếng. Hình như em không phải người ở đây. Tôi trả lời em từng câu hỏi một. Em đáp lại tôi từ sự bất ngờ tới sự ngưỡng mộ và thích thú.
Suy nghĩ một hồi, tôi mới dám hỏi em rằng em đến từ đâu. Em vui vẻ trả lời tôi. Thì ra, gia đình em sống ở Đà Lạt, bố mẹ em vì làm ăn nên cả nhà chuyển khẩu ra Bắc. Hôm này là ngày thứ 3 em ở Hà Nội nên em vẫn tò mò nhiều thứ về nơi đây.
Em kể rằng cả đời em không nghĩ sẽ có ngày được đến thủ đô để sinh sống và học tập vì nhà em không có điều kiện, sống ở Đà Lạt thôi cũng đã khó khăn rồi. Năm đó bố em đánh ván lớn, quyết ra Hà Nội lập nghiệp. Em ở quê cùng với bác và ông bà nội, hàng ngày chăm sóc vườn hoa coi như để giúp đỡ cho bác và ông bà một phần. Đến cuối năm lớp 9, em nhận được tin ở ngoài đó bố mẹ em làm ăn rất phát đạt nên sẽ đưa em ra Hà Nội. Em vui lắm! Vui đến mức mà theo như em kể là muốn đục mái nhà để bay lên trời.
Tôi vừa cười vừa lắng nghe em. Em cũng cười rồi nhìn tôi. Em không ngần ngại cho tôi biết về hoàn cảnh của em, bố mẹ của em và cũng như con người em.

-"Em chỉ kể chuyện này cho tiền bối thôi đó, tiến bối hứa với em là sẽ giữ bí mật chuyện này nhé!"

Tôi bất ngờ. Không biết mình có gì để mà em trao niềm tin nhiều tới như vậy. Tôi gật đầu, hứa sẽ giữ bí mật với em. Giữa tôi với em như vậy là đã có một giao kèo.
Nói chuyện một hồi thì cũng đã tới trường. Tôi đã mong quãng đường sẽ dài thêm để tôi có thể ngắm em, trò chuyện với em lâu hơn. Em vẫy tay chào tạm biệt tôi, tôi cũng vẫy lại rồi đứng ngẩn người, nhìn em chạy một lúc. Có lẽ, nếu không nhờ cái đấm vào vai của thằng Tư Thành thì tôi cứ đứng đó hết giờ mất.
Nó hỏi tôi lại say nắng à. Ừ thì tôi say nắng thật mà nhưng mà là say ánh nắng của em.
Chiều hôm đó là ngày tập trung của Câu lạc bộ Bóng rổ. Để tinh thần toàn đội được gắn kết hơn, thầy thể dục đã quyết định tổ chức một trận đấu. Thầy chia đội thành hai team. Tôi team đỏ cùng với Tư Thành.
Vừa bắt đầu trận đấu, tôi đã thấy rất nhiều người trên khán đài. Đa phần là đến để cổ vũ cho thằng Tại Dân ở team xanh. Tại Dân có lẽ là người sáng nhất của câu lạc bộ tôi. Nó đẹp trai, học giỏi, dù bằng tuổi nhưng nó đã dành được rất nhiều thành tích cùng giải thưởng lớn nhỏ.
Trong các buổi tập, nó là đồng đội của tôi nhưng hôm nay, nó chính là đối thủ lớn nhất mà tôi phải vượt qua.
Bước vào trận đấu, team tôi dành được bóng, tiền bối Tiền Côn chuyền cho Tư Thành rồi Tư Thành chuyền cho tôi. Tôi vượt qua Quán Hanh, dễ dàng đưa bóng vào rổ.
Bóng lại được truyền cho Đế Nỗ rồi vào tay Tại Dân. Tôi cố gắng cướp bóng từ chỗ nó nhưng không thể, nó nhanh chóng làm một đường cong mềm mại đưa bóng vào rổ. Nhịp điệu của trận đầu cứ thế mà diễn ra cho tới khi hiệp 1 kết thúc.
Tôi quay vào phòng tập thì bất ngờ nhìn thấy hình dáng nho nhỏ thân thuộc. Đó chính là em! Em nhìn thấy tôi rồi vẫy tay, cười tươi chào tôi, tôi cũng vẫy lại. Chắc do có sự cổ vũ của em nên vào hiệp 2, tôi sung sức hẳn.
Cuối cùng thì team đỏ của tôi dành phần thắng. Dù hôm nay team xanh thua nhưng thi đấu rất lăn xả nên thầy thể dục quyết định khao cả câu lạc bộ một bữa thật no nê. Tôi không hợp với các bữa tiệc cho lắm nên đã xin phép về trước.
Tôi không thay đồ mà cứ vậy về luôn. Ở trường cũng không còn nhiều người, tầm này cũng chỉ còn các thầy cô ở lại thôi.
Tôi rút trong cặp cái máy nghe nhạc ra, định đeo tai nghe lên thì thấy em. Em vẫy tạm biệt bạn em rồi quay lại nhìn tôi.

-"Ơ tiền bối Tại Hiền, bây giờ anh mới về sao?"

Tôi gật đầu rồi ngỏ ý muốn về cùng em. Em gật đầu, đồng ý liền. Trên đường về, em khen tôi hôm nay thi đấu rất ngầu. Trước đây, em chưa xem trực tiếp một trận đấu bóng rổ bao giờ cả nên hôm nay nghe tin câu lạc bộ tổ chức một trận đấu, em đã cùng bạn tới xem luôn.
Em không nghĩ là tôi lại chơi bóng rổ ngầu tới như vậy. Tôi khiếm tốn, nói mình không giỏi tới như vậy đâu. Tôi hỏi em về cô gái mà em tạm biệt hồi nãy, em nói với tôi đó là bạn thân học cùng lớp với em, tên là Phương. Em với nó cùng thích Kpop, cùng thích vẽ vời nên đã sớm chơi thân với nhau.
Đó là người em thân nhất trong lớp cũng như người bạn thân duy nhất của em. Nó giúp em làm quen với môi trường ở đây, hứa cuối tuần sẽ dẫn em đi tham quan Hà Nội.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy buồn khi nghe em nói vậy, đáng ra tôi phải thấy vui chứ. Hay vì tôi ghen?

-"Em thấy tiền bối biết rất nhiều địa điểm hay ở Hà Nội, hay cuối tuần này tiền bối đi cùng em đi!"

Bỗng trái tim tôi lóe lên tia sáng, tâm trạng của tôi xoay chuyển theo một đường tròn hoàn mỹ. Tôi mở mắt to, tươi cười nhìn em.

-"Dù sao càng đông càng vui mà, Phương cũng bảo với em có thể rủ thêm bạn đi cùng nên tiền bối đừng ngại."

Cơ hội tốt như vậy, sao tôi bỏ lỡ được, tôi đồng ý ngay. Vậy là ông trời đã nhìn thấy tình yêu của tôi dành cho em rồi.
Trên chuyến tàu đó, em vẫn ngoái nhìn ra cửa sổ để ngắm Hà Nội đang chuyển tối. Đèn đường đã sáng, các căn nhà cũng đã sáng đèn. Không khí cũng không còn khó chịu như buổi sáng.
Hà Nội hôm nay rất đẹp. Đẹp vì có em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro