Chap 7: Bóng chiều tà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tôi đến ga rất sớm, chuyến tàu sớm cuối cùng cũng đã đến. Vẫn bóng dáng quen thuộc đó, vẫn nụ cười tỏa sáng đó. Em ngồi bên cửa kính, vẫy tay chào tôi.
Tôi mau chóng vào tàu, hôm nay nhìn em đã khỏe hơn. Ngồi bên cạnh em là Phương cũng chào tôi. Cả ba đứa chúng tôi cứ thế mà nói chuyện, trêu đùa nhau đủ thứ từ trên tàu cho tới tận lúc đến cổng trường.
Hôm nay câu lạc bộ phát thanh họp công việc cho chương trình sắp tới. Tôi cùng Nhân Tuấn đến phòng phát thanh, Nhân Tuấn hỏi tôi chương trình lần này là gì. Tôi nói rằng đây là một buổi tiệc đặc biệt được tổ chức hằng năm khi trường cho học sinh đi tham quan.

-"Vào buổi tối, các học sinh sẽ được bốc số ngẫu nhiên. Hai người bốc được hai số giống nhau sẽ trở thành một cặp rồi cùng nhau đi tìm kho báu. Cặp đôi nào chiến thắng sẽ được nhận một phần quà đặc biệt."

Nhân Tuấn mở to mắt, em nói chương trình này đặc biệt thật nên em ấy rất háo hức và muốn được tham gia.

-"Vậy là một cặp nam nữ sao tiền bối."

-"Nam-Nam, Nữ-Nữ hoặc Nam-Nữ đều được."
_______________________

Tiền bối Anh Hạo vẽ sơ đồ những việc mà chúng tôi cần phải làm cho chương trình sắp tới.

-"Năm nay trường chúng ta sẽ đi đến Khu du lịch X, ở đó có một khu rừng nhỏ. Đó là nơi ta tổ chức chương trình. Các anh chị hướng dẫn viên khi tới nơi sẽ phát cho chúng ta 2 tấm bản đồ, một là bản đồ gồm tất cả khu du lịch, hai là bản đồ chỉ có khu rừng đó thôi. Lần này chúng ta hợp tác với câu lạc bộ mỹ thuật nên chiều nay ta sẽ có một buổi họp chung sau khi tiết học thứ 2 kết thúc. Mấy đứa nhớ nhé!"

-"Dạ vâng ạ."

Sau buổi họp thì cũng đến lúc ăn trưa, tôi cùng Nhân Tuấn lên căng tin. Bình thường tôi hay mua bánh hoặc đồ ăn vặt để ăn qua loa nhưng hôm nay Nhân Tuấn rủ tôi ăn cùng.

-"Em thấy tiền bối trưa nào cũng chỉ ăn đồ ăn vặt, như vậy không tốt đâu tiền bối ạ. Hay hôm nay tiền bối ăn cùng em đi."

-"Anh bình thường... anh không thấy đói." -Tôi ngập ngừng.

-"Nhưng ăn uống như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiền bối có kén ăn thì cũng đừng như vậy."

Tôi nhìn em, dù tôi không muốn em buồn nhưng thực sự tôi không thích ăn cơm ở trường chút nào. Hồi bé, tôi từng bị ngộ độc khi ăn bán trú. Kể từ đó mẹ tôi toàn làm cơm hộp rồi mang đến trường cho tôi. Lên cấp 3, mẹ tôi bảo tôi hãy thử ăn bán trú lại ở trường vì mẹ không muốn tôi khác biệt với bạn bè. Tôi thì không muốn như vậy.

-"Tiền bối không ăn là em sẽ không nói chuyện với tiền bối nữa đâu."

Tôi bất giác nhìn lên, không ngờ em lại nói vậy. Nhìn em ấy có vẻ rất nghiêm túc nên tôi miễn cưỡng gật đầu rồi cùng em đến căng tin.
Căng tin khá đông đúc và ồn ào, tôi không quen cái khung cảnh này. Tôi xếp hàng lấy đồ ăn. Lúc đi tìm chỗ ngồi, Phương từ dãy bàn gần đó vẫy tay chúng tôi, ra hiệu đến đó ngồi.
Đối diện Phương là một cô gái, tôi chưa gặp bao giờ và cũng chưa từng biết tới.

-"Sao hai người lâu quá vậy? Làm em chờ nãy giờ."

-"Xin lỗi mày nha, tại có chút chuyện."

-"Chuyện gì vậy?"

-"À không có gì đâu."

Cô gái ngồi đối diện ngoảnh đầu lên nhìn tôi và Nhân Tuấn. Cô gái này thực sự rất xinh đẹp. Bề ngoài thì không giống những người thuộc tầng lớp trung lưu một chút nào. Nhất là chiếc kẹp tóc Channel, tôi biết vì người chị họ giàu có của tôi cũng có một cái.

-"Quên không giới thiệu với mọi người, đây là Như Ngọc, thành viên bên câu lạc bộ nhảy."

-"À...chào cậu, mình là Hoàng Nhân Tuấn, bạn của Phương." - Nhân Tuấn chủ động làm quen.

-"Uhm rất vui được gặp cậu. Còn người bên cạnh cậu..."

-"Chào anh là Tại Hiền, học ở lớp 11A, cùng câu lạc bộ với Nhân Tuấn."

-"À...thì ra là vậy."

Tôi và em cùng ngồi xuống bàn. Tôi ngồi cạnh Như Ngọc còn em ngồi cạnh Phương. Đang ngồi ăn được một lúc thì thằng Tư Thành từ đâu xuất hiện. Ban đầu tôi không nhận ra cho đến khi Phương nhón người dậy vẫy tay ra hiệu. Tôi mới ngoảnh lại, Tư Thành vừa bưng khay cơm vừa gật đầu ý biết rồi.
Cả em và tôi đều bất ngờ, không biết hai người họ quen nhau từ bao giờ. Tư Thành lại gần bàn bọn tôi rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Như Ngọc.

-"Hai người...quen nhau kiểu gì vậy?"

Nhân Tuấn quay sang hỏi Phương. Khuôn măt không giấu nổi sự bất ngờ.

-"À tụi anh chung chỗ làm thêm." - Tư Thành trả lời.

-"Em cũng quen Tư Thành sao?" - Tôi hỏi Nhân Tuấn, tôi nghĩ trong nhóm chỉ có mình mình quen Tư Thành. Nhưng nghe cách nói chuyện của em với Tư Thành thì lại gần như không có sự xa lạ nào cả.

-"À...tụi em..." -Nhân Tuấn nhìn qua Tư Thành, có vẻ em cảm thấy rất khó sử.

-"Tao là anh em họ bên đằng ngoại của Nhân Tuấn."

-"Thật sao?" - Mọi người đều đồng thành, cặp mặt mở to, không ai ngờ tới việc này.

-"Ờ, tại tao chưa muốn công khai thôi. Xin lỗi, làm mọi người bất ngờ rồi."

Trời ạ, có vậy mà nó giấu tôi từ đầu năm tới giờ. Thì ra, mẹ của Tư Thành là chị gái của mẹ Nhân Tuấn. Còn Tư Thành và Phương là quen nhau nhờ làm thêm cùng quán cafe gần trường.

-"Mà Như Ngọc cũng chơi thân với mọi người à?"

Tư Thành hỏi Như Ngọc. Nó lại khiến cả nhóm bọn tôi bất ngờ. Phương còn sốc đến mức rớt cả miếng thịt chuẩn bị lên miệng xuống.

-"Mày đừng nói là mày quen cả Như Ngọc đó nha."

-"À tụi em học chung học viện múa với nhau ạ." - Như Ngọc trả lời tôi.

Cả nhóm bọn tôi lại thốt lên "Thật sao?" Còn Tư Thành, nó vẫn tỏ vẻ mọi thứ đều bình thường. Tính ra nó là người quan hệ rộng rãi, đi đâu cũng gặp người quen. Nói nó người hướng nội chắc Phương sẽ rớt nốt miếng rau đang nhai quá.
Buổi trưa hôm đó quả thực rất đáng nhớ, là nền móng cho hội giáo phái "Những con người hoàn cảnh" sau này.
Ăn trưa xong, Phương bỗng nghĩ ra một trò chơi khá thú vị, luật chơi là cả nhóm cùng "oẳn, tù, tì". Ai thắng sẽ được chọn người mua kem cho mình. Vì nhóm có 5 thành viên nên người không được chọn thì không cần phải mua kem cho ai hết.
Xui xẻo thay, mấy trò này tôi kém lắm. Trước khi chơi ai cùng cầu trời, khấn phật để không bị móc hầu bao.
Kết quả thì đúng như tôi lo sợ, thằng Tư Thành thắng ván đầu và nó lại chọn tôi. Trời đất ơi, nếu như lúc đó không có mọi người ở đó thì tôi đã "vuốt má nó" từ lâu rồi. Nhân Tuấn thua ván thứ hai và phải khao Phương. Như Ngọc may mắn không "dính chưởng" nhưng cũng được Nhân Tuấn bao, coi như quà làm quen.
Mua kem xong, thằng Tư Thành vừa bóc, vừa ăn kem ngay trước mặt tôi. Nó đắc ý lắm vì được tôi khao, mà không phải khao bình thường mà là khao loại kem "luxury brand" ở đó. 35k của tôi cũng như vậy mà cuốn theo chiều gió.

-"Cám ơn người anh em đã mua tặng tôi cây kem này nha. Đây là cây kem ngon nhất mà tôi được ăn từ lúc trong bụng mẹ cho tới bây giờ đó. Tôi nguyện ghi nhớ công ơn của người anh em. Sau này thành công, tôi sẽ không quên người anh em đâu."

-"Vậy thì tý người anh em đây hẹn nhau ở cổng trường nhé, mình vận động chân tay một tý nhỉ?"

-"Ơ kia người anh em, hôm nay chúng ta vận động ở câu lạc bộ bóng rổ đủ rồi. Không cần vận động ở cổng trường nữa đâu."

Tư Thành tắt nắng, tay rời khỏi vai tôi. Ngoan ngoãn ăn kem trong im lặng. Nó hiểu cái ánh mắt đầy sát khí của tôi.

______________________

Buổi chiều, sau khi họp với câu lạc bộ Mỹ Thuật xong. Chúng tôi bắt đầu công việc chuẩn bị cho sự kiện. Phương cũng ở bên câu lạc bộ Mỹ Thuật nên cũng ở lại làm cùng. Tiện chiều nay đội bóng rổ nghỉ sớm nên tôi gọi cả Tư Thành xuống hỗ trợ. Như Ngọc cũng đề nghị giúp chúng tôi, vậy là cả 5 đứa bắt tay vào làm việc.
Phương và Nhân Tuấn sẽ vẽ các hình ảnh, các banner để trang trí. Tôi thì chỉnh sửa tấm poster trên máy tính, còn Tư Thành và Như Ngọc thì chuẩn bị các lá thăm. Những người khác trong câu lạc bộ thì làm tờ rơi, vé tham gia, các tiết mục văn nghệ và MC.
Thời gian trôi rất nhanh, mới vậy mà đã đến 5h. Như Ngọc sau khi làm xong các lá thăm thì xin phép về trước để đến học viện, Tư Thành cũng vậy. Các thành viên khác trong câu lạc bộ cũng về trước. Còn mỗi tôi, Nhân Tuấn, Phương và tiền bối Anh Hạo ở lại, hoàn thành nốt các công việc lặt vặt.
Từ nãy giờ, tôi thấy em có vẻ đã ngấm mệt nên tôi rủ em đi mua nước uống. Đến máy bán hàng tự động, tôi mua 2 lon cà phê sữa rồi đưa em một lon. Em nhận lấy bằng hai tay và còn cảm ơn tôi nữa.
Trời hoàng hôn được nhuộm bởi một sắc vàm cam dễ chịu. Gió bắt đầu thổi nhẹ, ở dãy hàng lang này rất vắng người. Tôi với em ngồi ở trên bậc cầu thang, cảm giác rất thoải mái vì không bị ai làm phiền.

-"Sao em không kể với anh về chuyện của Tư Thành?"

-"À em có định nói nhưng em toàn quên nó mất. Với cả em cũng cảm thấy hơi ngại."

-"Không sao đâu, sau này có gì cứ nói với anh, đừng ngại."

-"Dạ vâng ạ."

Nhân Tuấn bất ngờ quay sang hỏi tôi một câu:

-"Tiền bối có hình mẫu không ạ?"

-"Ý em là hình mẫu người yêu ấy à?"

-"Dạ vâng ạ."

-"Anh...Hình mẫu của anh...là một người có năng lượng tích cực, luôn cười tươi khi ở bên anh, luôn khiến ảnh có cảm giác muốn bảo vệ, che chở, là người có một đôi mắt sáng như chứa hàng ngàn vì sao, người có thể bên anh lúc anh cần. Đó chính là hình mẫu của anh."

Nhân Tuấn nhìn tôi chằm chằm, em ấy lắng nghe từng lời, từng chữ, không bỏ xót một chút nào. Đôi mắt em ấy bắt đầu rưng rưng nước mắt nhưng đang cố kìm lại. Tôi không biết tại sao cả nhưng cũng không muốn hỏi. Em không hề hay biết rằng người tôi đang nói, hình mẫu của tôi chính là em. Tôi không kể về hình mẫu của tôi, nói đúng hơn là miêu tả về em trong mắt tôi.

-"Còn em?"

Tôi hỏi em, tôi không biết liệu mình có phù hợp với hình mẫu của em hay không. Tôi mong là tôi có thể giống với kiểu người em thích, ít nhất là giống khoảng 60%.

-"Em...em...em không có hình mẫu."

Tôi ngẩn người, từ kì vọng sang thất vọng rồi buồn bã. Tôi bảo em "không sao đâu, sau này rồi sẽ có." Em chỉ cười rồi nhìn xuống lon cà phê đang uống dở. Trong ánh mắt của em có rất nhiều thứ cảm xúc và suy tư nhưng tôi không thể nào đọc hết được, đến chính tôi cũng không thể đọc hết được những cảm xúc sinh ra trong bản thân mình.
Ánh hoàng hồn vẫn rọi xuống hành lang vắng, nó như thể đang cố tỏa sáng nhưng lại bị đám mây dầy che mất. Giống như tôi, muốn nói hết ra cho em biết nhưng lại bị đống suy nghĩ lo âu kìm hãm.

-"Tiền bối ơi, ta về thôi."

Em đứng dậy, đi lên cầu thang thì bỗng quả bóng từ tầng trên rơi xuống. Nghe theo bản năng, tôi vươn người ra che cho em. Quả bóng đập vào lưng tôi một lực khá mạnh. Em vừa cầm lon cà phê, vừa giơ tay lên che mặt vì nghĩ quả bóng sẽ rơi vào mình.
Hai trái tim, hai thân thể, hai khuôn mặt dường như chỉ cách nhau một một gang tay. Với khoảng cách này, ta có thể nghe được từng nhịp thở của đối phương. Nó cho ta biết người đối diện đang cảm thấy thế nào, hồi hộp, lo lắng hay tức giận.
Và đúng như vậy, ở khoảng cách này, tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp của em. Người tôi nóng bừng lên, mồ hôi tuôn ra, hai má đỏ phừng. Tôi và em cứ vậy...mà nhìn nhau, không ai rời mắt ai. Chỉ đến khi tiếng bước chân từ trên cầu thang chạy xuống, chúng tôi mới ngỡ ra, thoát khỏi bầu không khí nóng nực đó.

-"Xin lỗi hai người nha, là quả bóng của tôi." -Cậu nam sinh vừa chạy xuống nhặt bóng, vừa xin lỗi hai chúng tôi.

Dù vậy, tôi vẫn không thể quên cảm giác bồi hồi vừa rồi. Chưa bao giờ, tôi được nhìn em ở một cự ly gần như vậy.
_________________________

Chuyến tàu cuối cùng cũng đã đến, cuộc sống ở Hà Nội vẫn vận hành theo như cách nó hay diễn ra. Chỉ có tôi và em, trái tim tôi và trái tim em không còn vận hành theo cách bình thường nữa.
______________________

📍Hello mọi người, mình là Chicken đây. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ fanfic đầu tiên của mình. Mình thật sự rất vui khi thấy mọi người đọc và bầu chọn cho nó, dù nó vẫn còn nhiều thiếu xót.
Dạo gần đây mình khá bận nên không thể update thường xuyên được, sorry mọi người nha🤧.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới 2022, cũng là ngày sinh nhật của Kun nữa. Mình chúc Kun oppa luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để có thể cùng NCT đi hết con đường dài phía trước. Chúc các bạn có một năm mới thành công, phát đạt.
We thankful. We love you🥰

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro