Chap 8: Try Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đi tham quan cũng đã đến.
Hôm nay tôi đến trường rất sớm, tập trung với lớp rồi đi lên xe bus. Trên xe rất nhộn nhịp và náo nhiệt. Mọi người bắt đầu làm quen với chị hướng dẫn viên, nghe giới thiệu sơ qua về khu du lịch X, tổ chức các trò chơi nhỏ và một số tiết mục văn nghệ.
Tôi không quá hứng thú với những điều xảy ra trên xe, tôi đeo tai nghe lên, mắt hướng ra khung cửa sổ, ngắm nhìn từng hình ảnh chạy qua trên đường đi. Thời tiết hôm nay rất đẹp, làm tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi và em gặp nhau.
Hương hoa Thạch Thảo lại phảng phất trong trong tôi. Đúng là cảm giác đó, cảm giác của những nhịp đập, của những xúc cảm mà lần đầu tôi được trải nghiệm.
Tôi đắm chìm trong những cảm giác đó, tôi đắm chìm trong những suy tư về em. Tôi ngắm vẻ đẹp của em, nghe giọng nói thuần khiết của trong trí nhớ. Không biết em có đang nhớ đến tôi không?

-"Này! Dậy đi mày, sao đã ngủ rồi?" - Tư Thành huých nhẹ vào vai tôi.

Tôi ngủ sao? Tôi cứ nghĩ tôi vẫn còn thức. Tôi dụi mắt, uống một ngụm nước để lấy lại tỉnh táo. Bỏ tai nghe xuống và cho vào balo. Đã 7h30p rồi, xe cũng đã đi được gần 2 tiếng. Bây giờ chúng tôi đang trên cao tốc, bốn bên xung quanh đều là cây cỏ.
Mọi người trên xe vẫn còn đang hưởng ứng nhiệt tình những chương trình của chị hướng dẫn viên tổ chức. Cho đến khi, một thành viên trong lớp tôi có dấu hiệu say xe. Cả lớp cuống cuồng lên, mọi người đều hỏi nhau xem có ai có túi ni lông hay cái gì có thể đựng được không. Đúng lúc đó, chị hướng dẫn viên nảy ra một ý tưởng. Cả lớp đều nhanh chóng đồng tình vì không ai muốn ngày hôm nay sẽ trở thành một ngày đáng quên.
Đó chính là hát để bạn đó hết say xe. Vâng, một ý tưởng khá hay, nhưng ai mới là người thực hiện đây? Cả lớp tôi không ai dám xung phong, còn bạn nam đó thì như đang cố gắng chịu đựng nhưng sẽ "phát nổ" bất cứ lúc nào.
Với tính cách phóng khoáng, ga lăng của Tư Thành, nó đã đứng lên và xung phong chọn tôi là người phải hát. Tôi nghĩ chắc do thằng này hôm qua ăn phải cái gì nên nó mới dám làm như vậy. Lúc đó, tôi như đứng hình, miệng không nói lên lời. Lớp trưởng cùng cả lớp thấy vậy cũng tán thành, chị hướng dẫn viên và cô giáo như trút được gánh nặng, cổ vũ tôi lên hát.
Tôi từ chối, mọi người vẫn động viên tôi, thằng Tư Thành thì vừa cầm tay tôi, vừa làm ánh mắt dễ thương: "Đi mà sư hyunh, đệ biết sư hyunh là người hào sảng, sẵn sàng cứu giúp người khác. Bây giờ bạn ấy đang gặp nguy, chúng ta không thể nào đứng nhìn được. Sư hyunh giúp đệ và các thành viên khác nha."
Tôi gỡ tay nó ra, giữ nguyên khuôn mặt lạnh như băng: "Vậy thì đệ lên hát đi nhé."
Tư Thành cùng cả lớp không biết nói gì, chỉ thất vọng nhìn tôi. Bỗng quả bom phát nổ, bạn nam đó bắt đầu tiến trình giải quyết đống thức ăn trong bụng mình. May mắn là cô giáo đã kịp đưa túi đựng, có vẻ bạn ấy mới chỉ ra được một nửa và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cả lớp lại cuống cuồng lên, chị hướng dẫn viên thì luôn miệng bảo mọi người không sao cả còn cô giáo thì ngồi bên cạnh xoa lưng để bạn đó có thể bình tĩnh lại.
Mọi người quay sang nhìn tôi như cầu cứu, Tư Thành cũng vậy. Nó bảo tôi hát một bài thôi cũng được, cả lớp đang cần sự trợ giúp từ tôi. Tôi không muốn hát nhưng tôi cũng không muốn vì mình mà cả đoàn mất đi một ngày vui.

-"Một bài thôi đúng không?"

Tôi đứng dậy, lấy mic rồi bảo Tư Thành bật nhạc lên. Cả lớp vỗ tay cổ vũ tôi. Tôi rất ít khi hát, tôi cũng không biết tôi có hát hay không. Tôi mới chỉ hát cho Tư Thành nghe đúng một lần duy nhất. Tôi khá lo lắng, sợ rằng mình sẽ thành trò cười mất. Nhưng tôi đã quyết định rồi, thử một lần để không phải hối tiếc.
Tiếng nhạc vang lên, bạn nam ấy bắt đầu bình tĩnh lại, mọi người đều dồn sự chú ý vào tôi. Tim tôi đập liên hồi, mồ hôi bắt đầu tuôn ra từ tay tôi. Tôi cất lên câu hát đầu tiên:

우리가 나눈
(Chúng ta đã từng)

긴 시간만큼 늘어난 기대늘
(Dành thời gian bên nhau nhiều đến nhường nào)

어쩌면 당연할지도 몰라
(Có lẽ như một điều hiển nhiên)

Tôi cứ vậy mà đắm chìm vào bài hát, cứ vậy mà...nghĩ đến em. Tôi không quan tâm đến âm thanh xung quanh nữa, tôi không quan tâm đến nét mặt của mọi người nữa. Giờ đây, chính không gian này là của tôi, để tôi gửi tâm tư của tôi vào bài hát.

So whenever
(Vậy bất cứ khi nào)

You ask me again
(Em hỏi tôi lần nữa)

How I feel
(Rằng cảm xúc trong tôi là gì?)

Please, remember
(Thì hãy nhớ rằng)

My answer is you
(Câu trả lời của tôi luôn là em)

몬 기을 다시 돌아간다 해도
(Cho dù tình cảm đôi ta phải đi qua một quãng đường dài)

난 여전히 같은 맘일 테니까
(Thì cảm xúc của tôi vẫn luôn vẹn nguyên như vậy)

We'll be alright
(Chúng ta sẽ ổn thôi)

I want to try again
(Tôi muốn được thử lại từ từ đầu)

가튼 반보기어도
(Nếu như những tổn thương vẫn lặp lại)

You should know that
(Thì em nên biết rằng)

I'm always on your side
(Tôi vẫn luôn ở bên em)

Please, remember
(Xin hãy nhớ rằng)

My answer is you
(Câu trả lời của tôi chính là em)

몬 기을 다시 돌아간다 해도
(Cho dù tình cảm đôi ta đã phải đi qua một quãng đường dài)

난 여전히 같은 맘일 테니까
(Thì cảm xúc của tôi vẫn luôn vẹn nguyên như vậy)

We'll be alright
(Chúng ta sẽ ổn thôi)

I want to try again
(Tôi muốn được thử lại từ từ đầu)

We'll be alright
(Chúng ta sẽ ổn thôi)

Please, try agian
(Hãy thử lại từ đầu nhé)

Tiếng vỗ tay vang lên, từng hồi, từng hồi rồi dừng lại. Ai cũng rất bất ngờ, thán phục và xúc động trước màn trình diễn của tôi. Nhìn cả đoàn hưởng ứng như vậy, tôi cũng đã yên lòng được phần nào. May mắn, hôm đó tôi đã không trở thành một trò cười. Tôi cũng mong, em có thể nghe tôi hát, dù chỉ một lần.

__________________
Xe dừng lại ở trạm nghỉ. Mọi người đều xuống xe để nghỉ ngơi một chút. Ở trạm có bán khá nhiều thứ nên tôi cũng xuống để mua một ít đồ ăn vặt.
Tư Thành vừa khoác vai tôi, vừa nói:

-"Hôm nay sư hyunh vất vả rồi, để đồ đệ đây khao sư hyunh một trầu nha."

-"Đệ đã nói thì hyunh đây cũng không từ chối."

Cả hai vào trạm dừng, Tư Thành thì đi mua nước và xúc xích, tôi thì đi giải quyết nỗi buồn một chút.
Vừa ra ngoài thì thấy Tư Thành đã ngồi xuống bàn cùng đống đồ ăn. Bên cạnh nó là Phương, Như Ngọc và còn có... em.
Tôi tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh Nhân Tuấn.

-"Tiền bối uống nước không ạ?" - Nhân Tuấn đưa chai nước ra mời tôi.

-"Uhm, cảm ơn em."

Tôi uống một ngụm thật lớn, rồi lấy xiên xúc xích trên đĩa lên ăn. Sáng nay tôi chỉ ăn ngũ cốc nên nửa buổi là đã cảm thấy đói rồi. Mọi người ai cũng ai cũng tập chung vào chuyên môn, không ai nói với ai một lời nào cả. Chỉ còn tiếng nhai chóp chép, tiếng húp nước mì tôm và tiếng khen ngon. Không còn ai quan tâm đến hình tượng của mình nữa, vì khi đói thì chỉ nghĩ đến ăn thôi.
Nhân Tuấn ngồi cạnh tôi, đang ăn tù tì đĩa bánh gạo cay thì đột nhiên miếng bánh gạo rơi xuống áo. Chiếc áo màu xanh nhạt bỗng được chấm thêm một vết nhỏ màu đỏ tươi.
Theo bản năng tôi lấy khăn ướt lau cho em. Tôi quên rằng mọi người đang nhìn chúng tôi. Còn em thì đỏ bừng hai má, tay bắt đầu run run.

-"Tiền bối để em tự lau ạ" - Em cầm lấy tay tôi ý muốn dừng lại.

Tôi bất giác rụt lại luôn. Mặt tôi nóng bừng lên, tôi đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Để lại mọi người nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Lỡ trao tình để nhận lại tình."
Giờ tôi mới thấm câu này. Làm theo bản năng để giờ tôi phải chạy vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt liên tục. Tôi cứ nghĩ rửa mặt sẽ giúp tôi hết hồi hộp nhưng không, cứ nhớ lại, tôi càng hồi hộp hơn.
Tư Thành mở cửa nhà vệ sinh bước vào, nhìn thấy mặt tôi đang lấm tấm nước. Nó biết tôi vừa làm gì, nó hỏi tôi:

-"Mày thích Nhân Tuấn đúng không?"

Một câu hỏi chí mạng đánh trúng vào tim đen của tôi. Trong đầu tôi lúc đó chỉ hiện lên một câu hỏi duy nhất: "Tại sao Tư Thành biết được điều này?"
Tôi có nên...nói ra hay không? Hay tự dối lòng mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro