Chap 9: Trò chơi bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mày thích Nhân Tuấn đúng không?"

-"Sao mày lại... hỏi vậy?"

Tôi nhìn nó chằm chằm, nó nhìn tôi một cách bình thản nhưng vô cùng đáng sợ. Trong ánh mắt nó là sự chắc chắn vô hạn, nó biết những lời nó nói ra đều có phần đúng.

-"Nếu mày không trả lời được câu này tức là mày không chắc chắn hoặc mày không tin tưởng tao.Thôi cứ suy nghĩ câu hỏi đó của tao đi, cho mày 2 ngày để trả lời."

Nói vậy rồi nó vỗ vai, kéo tôi đi ra xe để tiếp tục hành trình. Ngồi trên xe, mọi người đều mệt lả, không khí vô cùng im lặng. Tôi ngồi suy nghĩ về câu hỏi của Tư Thành, tôi có nên nói với nó luôn bây giờ không?

Tôi rất tin tưởng nó nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra. Tôi có một điểm yếu là rất lưỡng lự trong chuyện tình cảm, tôi biết tôi thích nhưng tôi không dám và không bao giờ nói ra.

_________________________

Tới nơi, ai cũng háo hức được trải nghiệm các dịch vụ ở khu du lịch. Chị hướng dẫn viên phát bản đồ, chia phòng và đọc điều lệ ở đây rồi cho chúng tôi tự túc.
Tôi cùng phòng với Tư Thành, Tiền Côn và... một bạn lớp khác. Tôi không biết đó là ai, chị hướng dẫn viên chỉ nói là lớp đó lẻ nên ghép vào lớp mình luôn. Cả ba đứa chúng tôi xách đồ lên phòng. Vừa mở cửa ra thấy một chiếc vali và một chiếc túi xách nhỏ để ngay cạnh tủ.
Mùi nước hoa, có vẻ rất quen, đúng vậy, người mà chị hướng dẫn viên nhắc tên chính là Nhân Tuấn. Em ấy đã lên đây trước và đang định lấy một lon nước trong tủ lạnh để uống.
Tôi và em ngạc nhiên nhìn nhau một hồi, là do trời đã sắp đặt chúng tôi, không nghi ngờ gì nữa. Tư Thành cũng rất bất ngờ, quay sang nhìn tôi.

-"Đây là ai vậy?" -Tiền Côn lên tiếng, tay vừa xách đồ vào trong.

-"À đây chắc là bạn ở ghép mà chị hướng dẫn viên đã nhắc đến, em ấy là Nhân Tuấn, học lớp 10D."

-"Ồ thì ra là vậy, chào em nha anh là Tiền Côn."

-"Em chào anh, em là Nhân Tuấn, học lớp 10D và là em họ của anh Thành ạ."

-"Vậy sao, vậy không cần phải ngại gì đâu, anh là anh em chí cốt với Tư Thành đó."

Làm quen nhau xong, chúng tôi sắp xếp đồ đạc vào tủ rồi cùng nhau đi thăm thú khu du lịch. Tôi xin tách ra để đi đến nơi tổ chức sự kiện ngày hôm nay. Tiền bối Anh Hạo cùng mọi người trong hai câu lạc bộ đã có mắt, riêng Nhân Tuấn và Phương vẫn chưa thấy đâu cả.
Một lúc sau, Nhân Tuấn và Phương từ trong lều đi ra. Hai người cùng nhau cosplay con gà con và con cáo, trông rất dễ thương.

- "Hai em làm gì vậy?"

- "À tối nay có sự kiện mà, bên khu du lịch họ có sẵn mấy bộ đồ này nên tụi em mượn luôn. Để cho vui ấy mà." - Nhân Tuấn tháo chiếc mũ của bộ đồ ra, khuôn mặt đã thấm ít mồ hôi nhưng vẫn tươi cười trả lời tôi.

- "Nhưng mà mình mặc đồ như thế này rồi thì tối nay tham gia trò chơi như thế nào được?" - Phương quay sang hỏi Nhân Tuấn.

- "Thì mình mặc như thế này đến khi trò chơi diễn ra là được."

- "Ohh ok"

Tôi đưa hai đứa hai chai nước, chắc cũng đã thấm mệt rồi. Đột nhiên, bộ đồ của Nhân Tuấn bị rách đuôi. Cả ba chúng tôi tá hỏa lên, rách như thế này sẽ phải đền bù, mà nhỡ đâu người ta chơi xỏ bắt đền bù nhiều thì sao.
Thầy tổng phụ trách có ở đó, thấy chúng tôi hình như có chuyện nên tới gần xem sao. Ban đầu chúng tôi định giấu nhưng thầy lại đánh phủ đầu ngay bằng câu hỏi: "Làm hỏng cái gì rồi đúng không?" Nên chúng tôi đành gật đầu.

- "Bộ đồ này bị hỏng lâu rồi, năm kia trường mình cũng đến đây nên đã có học sinh mượn bộ đồ này rồi bị ngã khá nặng nên rách cả cái đuôi. Chắc có người đã khâu lại nhưng không thành. Thôi không sao đâu, các em đừng lo."

Nhẹ cả lòng! Chúng tôi cứ tưởng sẽ phải đền tiền.

________________________

Buổi tối đến, Phương vẫn chấp niệm với bộ đồ con gà đó nên mặc nó từ đầu sự kiện. Còn Nhân Tuấn thì đã thay ra một bộ quần áo đơn giản. Chiếc áo sơ mi kẻ caro trắng kết hợp với quần short đen làm cho em trở nên trưởng thành hơn nhưng vẫn có phần dễ thương.
Chương trình bắt đầu với tiếp mục văn nghệ. Đủ mọi loại hình biểu diễn từ rap, nhảy, hài độc thoại của ông thầy thể dục,... Mọi người đều rất hào hứng nhưng điểm nhấn ngày hôm nay không phải là các tiết mục văn nghệ mà là trò chơi ghép đôi.
Ai cũng mong chờ tới trò này với một niềm tin là sẽ được ghép cặp với crush của mình.
Hôm nay thằng Tư Thành bận cày Liên Quân, nghe bảo nó vừa bị tụt rank nên cày siêng lắm. Tiền Côn cũng bị nó bắt chơi tại cứ lần nào Tiền Côn chơi với Tư Thành là lần đó nó thắng (vì Tiền Côn gánh còng lưng nên không thắng mới lạ). Còn mỗi tôi và em thôi.
Tôi đến hòm bốc số, bốc ra một lá thăm, tôi mở lá thăm ra. Con số hiện trước mắt tôi là con số 18. Tôi không biết ai sẽ là người ghép cặp cùng tôi, có thể là em chăng? Tôi không chắc vì tỷ lệ này là rất thấp, hiếm khi có ai đó được ghép với người mà mình thích, nếu có thì chắc chắn hai ngươi họ là định mệnh của nhau.
Nhưng thật sự, em và tôi đã trở thành định mệnh của nhau. Em cũng bốc ra con số 18. Ông trời đã giúp tôi.
Trò chơi bắt đầu!
______________Còn tiếp______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro