Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn bị ngăn cấm.

Chúng tôi biết điều đó là sai.

Rằng anh ấy là người yêu chị tôi. Nhưng nếu điều đó không phải là điều anh ấy muốn?

Đó là lý do tại sao tôi và anh ấy đang dạo bước trên cánh đồng hoa đầy thơ mộng này.

"Renjun, anh có dậy nhanh không, mặt trời lên đỉnh đầu rồi kìa"

Tôi giật mình tỉnh giấc, sau tiếng hét thất thanh của em trai tôi - JiSung.

"Mày để anh ngủ thêm một xíu đi"

"Anh Doyoung tới rồi kìa, xuống ăn trưa thôi".

Anh Doyoung là người yêu của chị tôi - Taeyeon, đã yêu nhau được hai năm. Nhưng trước khi chị Taeyeon để ý đến sự tồn tại của anh ấy, anh ấy đã là bạn trai đầu tiên của tôi.

Đừng hiểu nhầm, ý tôi là "bạn là con trai."

Tôi có thể nói với anh mọi thứ, Chúng tôi thực sự rất hiểu nhau.

Chúng tôi không nghỉ chơi khi Doyoung và Taeyeon quen nhau, chỉ là hơi khác thôi.

Họ không muốn tôi cảm thấy bị ra rìa, nên họ rủ tôi đi chung mọi nơi, kể cả khi hẹn hò. Họ luôn cố gắng bình thường nhất có thể, nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác mình là kẻ phá đám.

Không phải là tôi muốn cướp bạn trai của chị hay gì cả. Tôi rất mừng cho Taeyeon, chị ấy xứng đáng có một chàng trai tốt như Doyoung. Và thế là tôi đã viết cho Doyoung một lá thư. Tôi không định gửi bức thư đó đi, nó chỉ để tôi thấy rằng mình đang cảm thấy ra sao. Nhưng thực sự tôi đoán đó là những điều thi thoảng tôi vẫn tưởng tượng, mọi thứ sẽ ra sao nếu tôi nhận ra cảm xúc của mình sớm hơn?

Và các bạn biết không, tôi có một sở thích rất kỳ lạ, đó là sưu tập những bức thư. Các lá thư là tài sản bí mật của tôi. Tổng cộng có năm lá thư: Taeyong từ chuyến đi cắm trại, Jaehyun từ lớp 7, Lucas từ buổi dạ tiệc, Yuta từ buổi hiến máu tình nguyện và Doyoung. Tôi viết một lá thư mỗi lần tôi thấy thích ai đó mà không biết phải làm gì. Mỗi lần đọc lại những lá thư, tôi lại cảm nhận được những cảm giác dạt dào mà tôi từng có, cũng như cách chúng nguôi ngoai.

Và Taeyeon có thể nói là tôi làm quá, nhưng tôi lại thấy như vậy cũng thú vị. Nhưng đương nhiên tôi sẽ không bao giờ để ai biết về những lá thư này.

—-----------------

Tối hôm đó, sau khi anh Doyoung về, chị Taeyeon lẳng lặng lên nằm trên giường của tôi, không nói câu gì, bỗng bả nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, nói "Chị và Doyoung chia tay rồi, sau bữa tối"

Tôi như nghe tiếng sét đánh ngang tai, mắt trừng to nhìn Taeyeon "Chị nói gì cơ? Tại sao?"

" Trước khi mẹ mất, mẹ luôn dặn chị không nên đi cùng bạn trai đến đại học". Chị không khóc, mắt chị cũng không đỏ, tôi đoán thế. Giọng chị vẫn bình thường như không có việc gì.

Taeyeon luôn thế, luôn tỏ ra mình ổn, dù mọi chuyện có tồi tệ thế nào.

"Nhưng chị yêu anh ấy mà", tôi nói.

"Chị biết, nhưng em hiểu không, chị đi học ở Canada chớ không phải Seoul..."

Canada là nơi Taeyeon chọn, chắc chắn thế. Tôi vô thức nhét miếng bánh quy để ở đầu giường vào mồm.

"Đừng ăn bánh trên giường, văng ra tùm lên hết rồi kìa" Taeyeon gắt lên.

Tôi chả quan tâm "Doyoung sẽ không ngán đường chị, anh ấy chắc chắn sẽ ủng hộ chị."

Taeyeon chẳng nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng choàng tay ôm tôi vào lòng. Chị khi nào cũng tỏ vẻ mình không sao cả, nhưng tôi biết, chị không hề ổn.

"Lúc này chưa khuya lắm, chị qua nhà anh Doyoung làm hòa đi, vẫn kịp đó."

Taeyeon lắc đầu "Không. chị đã quyết rồi".

Chị là tuýp người không hay thay đổi, chị nói gì là chắc chắn điều đó, nên tôi cũng không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro