Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện Taeyeon và Doyoung chia tay không hẳn là chuyện hết sức tồi tệ lúc này; nhờ thế mà gia đình tôi có thêm nhiều thời gian với nhau hơn. Tôi chắc chắn là chị Taeyeon đã tính toán đến chuyện này rồi. Tôi đoán đấy là một phần trong kế hoạch của chị. Chúng tôi thật sự đã có một quãng thời gian đầy ý nghĩa bên nhau bên nhau trước khi chị đi du học.

Và cuối cùng thì cũng đã đến ngày Taeyeon phải đi, chúng tôi cùng nhau giúp chị chuẩn bị nốt những thứ cần thiết. Nếu là tôi thì chắc hẳn tôi sẽ đóng gói hết tất cả đồ đạc đi rồi, nhưng Taeyeon thì không. Chị chẳng cần gì nhiều, nên đồ đạc trong phòng hầu như vẫn còn nguyên.

Chị Taeyeon luôn nói là khi một thứ gì đó không có tác dụng nữa, bạn có thể đem đi từ thiện hoặc vứt chúng đi. Tôi biết rằng chị ấy luôn cảm thấy như vậy về đồ vật nhưng tôi chắc rằng chị không thể cảm thấy như vậy với một người...

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì chúng tôi nhanh chóng ra sân bay. Lúc này, bố và Jisung đi làm thủ tục sân bay, tôi nghĩ là hai người muốn tôi và chị có khoảng thời gian riêng bên nhau trước khi chị đi.

Chị luôn là người chăm sóc, an ủi tôi, tâm sự với tôi. Taeyeon không chỉ là một người chị nữa, mà còn là một người mẹ, một người bạn tri kỷ. Thiếu chị, chắc chắn sau này cuộc sống tôi cũng chẳng dễ dàng gì.

"Em ổn chứ, Renjun?" Chị lo lắng nhìn tôi.

"Chị phải chọn ngôi trường xa như thế sao? Em sẽ ăn trưa với ai?", tôi nói. Tôi nghẹn ngào, các cục nghẹn cứ to dần to dần và có vài giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra. Tôi dặn mình sẽ không khóc, nhưng tôi chẳng thể nào kiềm được.

Chị choàng tay qua vai tôi "Chị nghĩ em nên xem đây là cơ hội để giao lưu, làm quen với những người bạn mới"

"Không, đó là điều em sợ đấy." Tôi phụng phịu.

"Nếu em cần chị, chỉ cần gọi chị qua Kakaotalk thôi." Taeyeon nói.

Tôi quay lưng về phía chị, chỉ lẩm bẩm trong miệng "Đến khi chị bắt đầu lui vào những quán bar, kết bạn với những người bạn mới ở Canada. Rồi chị cũng sẽ quên em thôi."

Taeyeon bật cười "Chị hứa, chị sẽ không bao giờ đi bar đâu. haha". Bả cốc vào đầu tôi một cú đau điếng. Khiến tôi đau quá mà hét lên thành tiếng, rồi sau đó tôi cũng phải bật cười theo bả.

Sau đó thì bố và Jisung quay lại, khi hoàn thành thủ tục.

JiSung nhắc nhở "Chị phải thường xuyên gọi điện về nhà đấy nha."

Taeyeon xoa đầu thằng bé "Chắc chắn rồi"

Cả nhà chúng tôi ôm nhau thêm lần nữa. Không muốn để chị đi nên tôi càng ôm chị thật chặt.

"Đến lúc con phải đi rồi" Chị cười và rời đi.

Ba bố con nhìn chị đẩy hành lý vào cửa kiểm tra, chị cứ đi mà không quay đầu lại dù chỉ một lần. Tôi lại bắt đầu mít ướt, một tay ba tôi ôm tôi, tay còn lại ôm Jisung. Chúng tôi hy vọng chị sẽ ngoái lại một lần nữa. Nhưng đó hẳn không phải kiểu của Taeyeon, chị quá đỗi mạnh mẽ đằng sau vóc dáng nhỏ bé ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro