Bliss - Drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một translated fic, bản gốc từ AO3, được viết bởi @jaerenous.

Fic dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.

Translator: @hallidayjonas.

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.

Renjun vội vàng quay lại nhà bếp để tiếp tục công cuộc chuẩn bị đồ ăn sáng sau khi đánh thức Jaehyun vẫn còn ngái ngủ trong phòng dậy.

Cậu vẫn đang làm nốt món bánh kếp cho bữa sáng và lấy cafe đã được pha xong. Giờ đã là sáu giờ ba mươi phút sáng và đáng lẽ cậu sẽ phải ở chỗ làm trước bảy giờ ba mươi, còn lịch tập gym của Jaehyun hôm nay muộn hơn một chút so với mọi khi.

Khi tay vẫn còn đảo qua lại trên bếp, Renjun bỗng hé môi cười, đầu mày cuối mắt không thể che giấu vẻ hạnh phúc đang rộ lên một cách rạng rỡ. Cậu đang rất nóng lòng muốn chia sẻ một tin vui cậu vừa nhận được vào hôm qua cho Jaehyun nghe mà đã không thể nói với anh ngay lúc ấy.

Ngay khi Renjun vừa xong xuôi, Jaehyun cũng vừa lúc đi vào bếp. Mặc dù chưa nhìn rõ mặt mũi ra sao, cậu đã nhanh chóng rơi vào vòng ôm từ phía sau của anh, cảm nhận cằm anh đặt lên vai mình trong khi mắt vẫn còn nhắm mở vì buồn ngủ.

"Chào buổi sáng." Renjun lên tiếng trước.

"Hmm." Jaehyun ậm ừ. "Chào buổi sáng và sinh nhật vui vẻ nhé, cưng." Anh chào lại trước khi hôn nhanh lên má Renjun làm cậu cười khúc khích.

Renjun hiểu vì sao anh lại nói như thế với mình. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng ba và cũng là tháng sinh nhật của cậu. Điều đó khiến cậu cảm thấy ngọt ngào vô cùng, khi đã trôi qua thêm một năm đánh dấu kỷ niệm sự xuất hiện của cậu trên đời này, và thêm một năm được ăn mừng điều đó cùng Jaehyun.

"Anh à, còn xa lắm."

"Đó là tháng của em mà. Chúng ta nên làm gì đó cho sinh nhật của em chứ nhỉ? Hay mình đi đâu đó đi? Lần sinh nhật vừa rồi của anh mình đã không có thời gian lên thành phố chơi rồi, bây giờ đi nhé?"

Renjun đặt miếng bánh vừa chín cuối cùng lên đĩa trước khi tắt bếp rồi xoay người nhìn Jaehyun, khóe môi tự động mỉm cười khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Ôi, cậu yêu dáng vẻ của Jaehyun lúc mới ngủ dậy như thế này làm sao.

Sau đó cậu len lén vòng tay qua cổ anh một cách nhẹ nhàng, không một lời dư thừa nào, nhón chân lên và tự động trao cho người lớn hơn một nụ hôn lên môi. Cái ôm của Jaehyun tức thì được siết chặt hơn trước khi nụ hôn được đáp trả, và cả hai cùng nhắm mắt lại để hưởng thụ nụ hôn nhẹ nhàng vào sáng sớm.

Đó luôn là điều nhẹ nhàng nhỏ nhoi và đáng yêu mà hai người đều muốn chia sẻ với nhau mỗi ngày, và chúng luôn khiến bụng dạ bồn chồn cả lên như có hàng vạn con bướm bay trong ấy vậy.

Ngay khi cảm thấy hơi thở như dần cạn kiệt, hai cánh môi lập tức tách nhau ra, cùng lúc nhoẻn miệng cười. Renjun nhấc tay khỏi cổ Jaehyun và đi bày biện lại bàn ăn.

"Chuyện đó mình để dành nói sau cũng được mà, bây giờ ăn đã."

Jaehyun ngoan ngoãn bỏ tay khỏi eo Renjun sau khi nghe cậu hứa như vậy. Đĩa bánh kếp được để lên bàn, anh nhanh chóng ngồi xuống và nhìn phần của mình vừa được cậu phân cho được đặt trước mặt, sẵn sàng để xịt siro cây phong lên rồi thưởng thức.

(Đoạn vừa rồi ở bản gốc tác giả viết lặp và hơi rối nên mình trans rút lại cho dễ hiểu và gọn hơn chút.)

Nụ cười của anh không thể kiềm được khi nhìn lên khuôn mặt của Renjun. Anh đã đứng theo dõi cậu chuẩn bị bữa sáng cho mình từ nãy giờ. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên và cậu vẫn luôn làm hàng ngày, ngực Jaehyun vẫn nóng bừng lên vì vui vẻ mỗi lần nghĩ đến.

Renjun không chỉ là một cậu chàng đẹp trai mà còn tốt bụng, đáng yêu, ngọt ngào và chu đáo. Thậm chí không ngoa khi nói, cậu gần như có tất cả những phẩm chất tốt đẹp của một người đàn ông nên và cần có.

"Của anh xong rồi, anh ăn được rồi đó."

Lúc cậu định rời đi khỏi vị trí đứng bên cạnh anh, Jaehyun đột ngột kéo eo cậu lại ôm chặt. Anh thậm chí còn đưa tay lên vén vài lọn tóc nhỏ che khuất mất đôi mắt Renjun ra sau tai cậu, dịu dàng nói.

"Anh thật sự may mắn khi có em."

Cậu bật cười nhẹ khi nhìn xuống Jaehyun, người đang nhìn cậu chằm chằm với vẻ âu yếm. Chóp mũi anh bị nhéo nhẹ một cái, và cả Renjun lẫn Jaehyun đều bật cười, nhưng Renjun vẫn chưa thôi run rẩy trước câu nói bất ngờ mà anh vừa cất lên.

"Em cũng thấy may mắn vì có anh."

"Hmm, anh may mắn hơn."

"Không đâu, là em mà."

"Vậy thì anh sẽ là người may mắn nhất đó."

Khoé môi Renjun nhếch lên và tiếng cười bật ra khỏi miệng cậu. Jaehyun chưa bao giờ có thể cưỡng lại việc anh muốn nói rằng anh yêu cậu nhiều như thế nào, anh trân trọng cậu hết mực ra sao. Bên cạnh đó, Jaehyun chưa bao giờ thất bại trong việc thể hiện chúng với người anh thương, là cậu. Anh luôn khiến cậu có cảm giác mình được yêu và được chiều chuộng hết mực.

Renjun ôm lấy má Jaehyun và cúi xuống hôn nhanh lên môi anh, nhanh chóng nhưng đều khiến cả hai trở nên hồi hộp, thậm chí Jaehyun còn suýt cắn vào môi mình khi hai người vừa dứt ra. Anh không khỏi bật cười, vì lực tác động của nụ hôn không quá mạnh, và còn vì sự thích thú của anh trước hành động dễ thương đó của Renjun.

"Có chuyện gì à?" Jaehyun vẫn còn nhoẻn miệng cười toe toét, lúm đồng tiền hằn sâu bên má và từ rãnh mũi chạy ra ngoài bắt đầu xuất hiện những đường cấn mỏng nhìn như râu mèo, một khuôn mặt dễ thương mà Renjun rất thích nhìn thấy ở anh.

"Ăn đi." Cậu hứ một tiếng, lấy một miếng bánh kếp nhỏ bằng nĩa và đút cho anh.

"Thực ra em có thể làm hơn thế mà." Jaehyun trêu cậu trong lúc nhai bánh. "Em cũng có thể cắn anh nếu em muốn."

Renjun lập tức đánh nhẹ lên vai càng làm Jaehyun thích chí cười to hơn.

"Ngon hông?"

"Ùmmm, có." Jaehyun gật đầu.

"Chắc hông đó?" Cậu nheo mày với vẻ trẻ con.

"Em có bao giờ làm món gì không ngon à?"

"Anh cứ nói thử xem."

Jaehyun hơi ngạc nhiên nhìn Renjun. Anh còn muốn hỏi nhiều điều hơn, nhưng cuối cùng mọi lời nói đều tan biến khi người nhỏ hơn đã nhanh nhẹn vòng chân ngồi lên đùi anh, bắt đầu một nụ hôn mới (lần thứ ba) trong một buổi sáng.

Trái tim Jaehyun như hẫng đi một nhịp trước điều bất ngờ này, nhưng anh vẫn nắm lấy eo Renjun theo bản năng, mỉm cười và nhắm mắt đón nhận đôi môi mềm ngọt ngào của cậu tập kích mình. Anh đưa tay ấn gáy cậu vào sát người mình hơn trong khi Renjun cũng vòng tay sau cổ anh để giữ thăng bằng. Hai người đều không biết mình đã hôn bao lâu, cùng nếm được hơi thở người kia ve vởn quanh đầu mũi mình. Khi cậu lướt nhẹ đầu lưỡi trên môi của anh người yêu, chọc cho Jaehyun phải mở miệng, anh đã làm thật. Cậu từ tốn đẩy lưỡi vào khoang miệng anh, khiến Jaehyun phải hạ tay và siết đầu ngón tay lên phần da thịt trần trụi ở đùi em bé nhỏ.

Lần này, nụ hôn đã trở nên nhiệt tình hơn, có phần khao khát và mãnh liệt hơn.

Đây là một trong những hành động của Renjun mà Jaehyun cảm thấy yêu thích. Cậu sẽ bắt đầu hôn anh và đẩy nó đi xa hơn, trở nên hung hăng và cháy bỏng. Mặc dù điều này rất hiếm khi xảy ra, nhưng một khi chuyện đã thì, anh sẽ luôn thấy có gì đó kỳ lạ.

Anh luôn không hiểu vì sao đôi khi cậu hay làm thế với mình.

Làn hơi thở ấm nóng vẫn còn vương vấn bên đôi má, nhịp tim đập một cách mạnh mẽ và mất kiểm soát trong lồng ngực kia có thể nghe thấy tiếng và khó thể nào phớt lờ được.

"Hm, em thấy ngon mà." Renjun hừ mũi.

Jaehyun không rõ ý Renjun là bánh kếp ngon hay nụ hôn vừa rồi, nhưng dù thế nào đi nữa, anh cảm thấy thứ gì cũng có vị ngon vô cùng.

"Vậy, cuối cùng là có chuyện gì thế?" Jaehyun vẫn ôm cậu như vậy, nhẹ nhàng hỏi.

"Hửm?" Renjun đáp bằng một giọng ngái ngủ.

"Hôm nay trông em vui vẻ phấn khích lắm."

Cậu ngồi thẳng dậy dậy, cười tươi. "Ừ nhỉ, tí thì quên mất. Dự án của em đã duyệt rồi đó."

"Thật á?" Jaehyun mở to mắt, mừng rỡ ôm chặt cậu hơn với niềm tự hào.

"Mới được duyệt hôm qua." Renjun tự tin vỗ ngực.

Anh bật cười trước vẻ đáng yêu ấy, chôn mặt vào hõm cổ cậu và ngọt ngào khen ngợi. "Chúc mừng em nhé. Anh đã nói rồi mà, em sẽ làm được thôi. Em đã nỗ lực rất nhiều cho dự án rồi, thành công là điều chắc chắn đấy!"

Cậu mỉm cười xoa tóc anh. "Aw, em cảm ơn nhé."

"Yêu em, em bé giỏi giang của anh."

"Em bé cũng yêu anh."

Đúng là vậy. Renjun đã gần như mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày trời cho dự án, và đã bỏ lỡ rất nhiều thứ đáng tiếc. Nhưng cậu đã có Jaehyun đồng hành bên mình, giúp đỡ cậu rất nhiều trong lúc khó khăn. Những cái ôm và hôn của anh hoàn toàn là liều thuốc tốt nhất cho tinh thần luôn căng thẳng và căng cứng của cậu, khiến cậu bình tĩnh lại ngay lập tức.

"Vậy bọn mình sẽ ra ngoài ăn để chúc mừng à?"

Renjun nở nụ cười lém lỉnh. "Không, em nghĩ là mình có ý này hay hơn."

"Gì vậy?"

"Chúng mình vẫn ăn mừng, nhưng mà là trong phòng ngủ." Cậu cắn môi, rướn người thì thầm đầy phấn khích vào tai Jaehyun. "Trong phòng ngủ của chúng ta."

Jaehyun thay đổi ánh mắt ngay lập tức với những gì mình vừa nghe thấy, thì thầm đáp lại vài tai Renjun khiến cậu nhột nhạt.

"Chắc là anh không thể từ chối yêu cầu này được rồi nhỉ?!"

22h47′ – 21/10/2022 – "Bliss" – Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayren