Tóc Mùa Hè - Drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một translated fic, bản gốc từ Twitter, được viết bởi @jrarchived.

Fic dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.

Translator: @hallidayjonas.

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.

Mùa hè luôn là thời điểm đáng mong chờ nhất trong năm. Nhờ có nó, các em học sinh mới có thể được nghỉ ở nhà, không trường học hay bài vở, chỉ có những chuỗi ngày dài được vui chơi và nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất có thể. Hai tháng rưỡi cùng nhiều những trải nghiệm vui vẻ khác nhau, giống như một hình thức để tự thưởng cho các em sau khi trôi qua một năm học dài đầy vất vả.

Đối với Renjun và Jaehyun, điều đó có nghĩa là hai người sẽ có nhiều thời gian cho nhau hơn so với bình thường.

Đã được một thời gian dài trôi qua kể từ ngày hẹn hò cuối cùng trong hè. Việc ở riêng với nhau trong khoảng thời gian trước đó cũng có thể trở nên khó khăn vì lịch học không cho phép. Renjun thì bận rộn với những ngày chạy chương trình sự kiện, còn Jaehyun thì không ngừng gắn bó với phòng thí nghiệm và những bài báo cáo. Khi mùa hè đến, nó còn mang ý nghĩa như sự ban ơn để hai người có thể gần nhau nhiều hơn mà không phải suy nghĩ quá nhiều về việc phân bổ thời gian rảnh cá nhân cho nhau ra sao.

Jaehyun đến nhà Renjun ngay sau ngày đầu tiên của mùa hè bắt đầu. Mối quan hệ yêu đương của cả hai đều nhận được sự chấp thuận từ gia đình, nên chỉ cần tự nhận thức được giới hạn, việc ai ở nhà ai đã không còn quá quan trọng (chỉ cần đừng quá trớn như lần trước là được). Hơn ai hết, Jaehyun và Renjun đều hiểu và muốn giữ sự tôn trọng với bố mẹ mình, làm điều tương tự như cách họ đã làm với những đứa con để chúng có thể bên nhau một cách hạnh phúc có thể.

Dù sao cặp đôi của chúng ta cũng không làm gì mấy. Renjun quấn lấy Jaehyun và xem bộ phim yêu thích với anh cả ngày, thỉnh thoảng sẽ nghe một vài đĩa nhạc than bằng máy và từ đĩa nhạc Jaehyun mang đến. Tất nhiên không thể thiếu những nụ hôn ngọt ngào quyến luyến đôi môi, càng làm tăng nhiệt cho bầu không khí ban ngày vốn đã oi bức và không khá khẩm hơn bao nhiêu vào ban đêm, nhưng cũng chẳng hề gì.

Anh đột nhiên chú ý đến phần tóc của Renjun khi ngắm nhìn em từ phía sau, đang đứng đọc một quyển sách không rõ tựa đề. Jaehyun bỗng nghĩ ngợi, anh và em đã bên nhau lâu đến vậy, sao bây giờ anh mới chú ý đến mái tóc hơi dài này của Renjun nhỉ? Trong trí nhớ của mình, anh chỉ còn lưu lại hình ảnh tóc mai của em dài vừa chạm dái tai nhỏ xinh, nhưng giờ nó đã dài gần đến bờ vai mảnh mai kia rồi.

"Tóc em dài hơn nhiều rồi này, bé." Jaehyun không nhịn được nói lên suy nghĩ của mình.

"Hm... vậy ạ?"

"Ừ, nhưng vẫn đẹp mà. Nhìn em còn đẹp hơn nhiều so với bình thường."

Renjun bật cười với lời khen bất ngờ. Em không phải là người dễ ngượng ngùng, đặc biệt là từ sau khi hẹn hò với Jaehyun, em gần như đã miễn nhiễm với những lời ngọt ngào có cánh. Tuy nhiên, phản ứng cơ thể vẫn đáp lại như một lẽ tự nhiên, vì dù sao cũng là lời khen từ người em yêu, là khi Jaehyun khen em xinh đẹp hay bằng bất kỳ tính từ nào khác giống vậy để ca ngợi em. Renjun luôn thấy có phần bồi hồi hệt như ngày đầu được nghe chúng thốt lên từ miệng anh.

"Cảm ơn tình yêu, nhưng em cũng đang định cắt nó đi rồi. Mùa hè thì nóng và em không thể chịu được việc mình chảy quá nhiều mồ hôi đâu."

Jaehyun giờ đã ngồi ngay phía sau Renjun, ngón tay nhẹ nhàng nghịch tóc em và cúi đầu đặt những nụ hôn nhỏ lên bờ vai gầy.

"Em muốn cắt thật à? Chỉ cần buộc lên cũng được mà. Anh thích nhìn em như thế hơn."

"Anh thích thế ạ?"

"Ừ thì, nếu thế anh sẽ có thể tạo nhiều dấu hôn trên cổ em hơn, tóc của em sẽ che đi những vết đậm màu ấy nên sẽ chẳng ai biết bọn mình đã cuồng nhiệt thế nào trong mùa hè rồi."

Em bật cười trước lý lẽ ngốc nghếch ấy của người yêu, quay người lại đối mặt với Jaehyun và hôn nhanh lên môi anh. Jaehyun cũng mỉm cười trước sự đáng yêu vô lối của em, hạ thấp người để trán hai người chạm vào nhau.

"Anh đúng là... Mẹ Jung có biết bà ấy đã nuôi dạy một đứa trẻ lớn lên lại trở thành chàng trai nghịch ngợm và tinh ranh thế này không nhỉ?"

"Ồ bé yêu, tin anh đi, bà ấy sẽ không cần biết đâu."

Tiếng cười thanh thoát vang lên, và cả hai bất giác nghĩ đến việc để phụ huynh của họ biết được về những suy nghĩ tinh quái đó thì thế nào, nếu có thể dùng từ đó để gọi, và rồi đi đến kết luận cuối cùng rằng tốt hơn hết là không bao giờ.

Jaehyun âu yếm đặt tay sau gáy Renjun, khiến sống lưng em run lên như có một dòng điện nhẹ chạy dọc từ chỗ ấy xuống cuối cột sống. Anh chầm chậm kéo em lại gần mình hơn, dừng lại giữa chừng trong một khắc ngắn ngủi để thì thầm một câu trước khi đôi môi chạm nhau.

"Anh yêu em."

Renjun cảm nhận được làn môi mềm áp lên môi cậu ngay sau câu nói ba từ ngắn gọn ấy. Em mỉm cười, tình yêu tràn ngập lấp đầy trái tim nhỏ bé đập liên hồi. Nụ hôn bắt đầu bằng sự nhẹ nhàng và chậm rãi, hệt như điệu rumba chậm trên nền nhạc của Frank Sinatra, rất đỗi tình tứ, rất đỗi lãng mạn và rất đỗi đê mê.

Lát sau, Renjun cong chân trèo ngồi vào lòng Jaehyun, vòng tay ôm lấy sau cổ anh thật chặt và gần, kéo hai cơ thể sát lại và làm sâu nụ hôn hơn nữa, khao khát cảm thụ thân nhiệt nóng bừng ngày một cao như thể nhiệt độ nóng nảy ngoài kia của mặt trời vẫn chưa đủ để em phải đổ mồ hôi vì oi bức.

Thực ra Jaehyun không vấn đề gì khi tình thế đột nhiên xoay chuyển như vậy. Anh còn cảm thấy phấn khích hơn khi được thấy Renjun chịu chủ động làm những điều em chẳng mấy khi làm như bây giờ. Rời khỏi cái gáy trắng ngần, bàn tay anh đặt lên vòng eo nhỏ thon thả của người yêu, môi lưỡi vẫn tiếp tục bận rộn chuyện chính sự. Renjun cảm nhận được một ngọn lửa đang thiêu đốt em từ bên ngoài cho dù vẫn còn mặc quần áo. Em để tiếng rên nhỏ thoát khỏi cổ họng bằng một cách đến em cũng không lường được vì bị bất ngờ khi người lớn hơn kia đã bóp nhẹ lên hông em. Tiếng động lọt vào tai Jaehyun du dương hệt như tiếng nhạc, nhưng anh không thể nghe thêm vì Renjun đã dần hết không khí để hô hấp sau nụ hôn khá dài.

Anh ngắm nhìn mái tóc rối bù của em, đôi má đỏ hồng hây hây, bờ môi sưng đỏ, lắng nghe nhịp thở nặng nhọc luẩn quẩn bên tai với suy nghĩ rằng tất cả những điều ấy là do mình mà ra. Một cảm giác thành tựu trỗi dậy bên trong, khiến anh tự hào đôi chút rằng ngoài anh ra, không ai có thể làm Renjun của anh có bộ dáng này trước mặt họ.

"Em yêu anh hơn, chàng tinh nghịch ạ."

Vài ngày sau đó, Jaehyun ghé qua để thăm Renjun lần nữa. Anh thấy em bé đang bận rộn bên quầy chén đĩa, và em cũng đã nhận ra sự có mặt của anh ngay khi nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Jaehyun tiến đến gần, ôm lấy em từ sau lưng và chôn mặt vào hõm cổ em.

"Em cắt tóc rồi à?"

"Ừm."

"Anh lại thấy thế này dễ dàng hơn cho anh đấy, để anh có thể tạo dấu vết rõ hơn trong khi em sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giấu chúng đi đó, Renjun yêu quý của anh."

Cái lưỡi hư hỏng của anh lập tức liếm nhẹ lên phần da lộ ra ngoài làm Renjun kêu lên vì giật mình, vành tai đã đổi thành một màu đỏ hồng chói mắt. Thật đáng yêu làm sao.

Trong tình cảnh Renjun không thể né tránh hay đẩy anh ra, Jaehyun lại tiếp tục hôn thêm vài cái lên cổ em khiến em cười khúc khích.

"Em cũng không ngại đâu, nên anh cứ làm đi vẫn được mà."

19h18′ – 25/10/2022 – "Tóc Mùa Hè" – Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayren