Gia Sư - Drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc drabble cuối năm cho trọn vẹn đây ạ ^^

Idea gốc nằm trên Wordpress của mình nha, toàn bộ lời thoại được lấy từ video gốc, chỉ chỉnh sửa một chút cho hợp hoàn cảnh.

Coi video thì dễ hình dung, nhưng đọc truyện thì dễ tưởng tượng, thấy cute quá nên mới viết đó huhu =))))))))))))))))))))))))))))))))

Cả nhà mình năm mới vui vẻ nhé ạ <3

Renjun xoay xoay bút chì, nhíu mày nhìn chằm chằm vào bài toán trước mặt, nghiêng đầu có phần khó hiểu vì mãi không tính được số tiền lãi mà người gửi nhận được.

Liếm liếm môi một chút, em liếc nhìn cây bút trong tay, tầm mắt không tự chủ được di dời lên khuôn mặt đẹp trai sáng láng cũng đang cúi đầu chăm chú ghi chép gì đó, khóe môi cong cong, đưa tay chống cằm ngắm nhìn không thèm giấu diếm.

"Renjunie." Đối phương cất giọng trầm trầm gọi. "Em làm xong bài chưa?"

Em chép miệng, nói nhỏ nhẻ. "Tính mãi không được í, hay anh chỉ lại cho em đi?"

Jaehyun vẫn không ngẩng lên, xích người nhìn thẳng vào tờ đề đang trải bên cạnh, ghé sát đầu mình với đầu người nhỏ tuổi hơn, cánh tay đưa ra sau vòng ngang hông em cực kỳ tự nhiên, thu hẹp khoảng cách hai người lại gần đến nỗi không còn gì. Một nửa người anh che chắn phía sau lưng, khiến Renjun vừa nhột nhạt vừa phấn khích, mím môi tập trung vào bài tập trước mắt.

"Chỗ này," Anh với tay lấy cây bút đỏ khoanh tròn lại, "em chưa tính lãi của tháng thứ năm mà?"

"Em tưởng không cần tính mà nhỉ? Dù sao cũng có tháng đầu tiên rồi thì cứ thế nhân lên thôi chứ?"

Anh khẽ cười. "Ngốc ạ, bài này có một đoạn rút tiền ra đây mà, em chỉ tính kiểu đó đến tháng thứ tư được thôi, từ tháng thứ năm phải tính lại tổng tiền rồi mới tính lãi từ đầu được."

"Thế là sai rồi ạ?" Em bĩu môi, nom ấm ức vô cùng.

Anh cười cười xoa đầu em nhỏ. "Nửa đầu này thì đúng rồi, bổ sung công thức đoạn này lên giữa chỗ đó rồi tính lại mấy cái sau là được."

Renjun xoa xoa bàn tay vào nhau, lẳng lặng nhớ lại tiếng cười rất nhẹ kia lọt vào tai mình, không kiềm chế được mà mủm mỉm cười. Jaehyun trông thấy nhưng không nói gì, vui vẻ đưa tay xoa nhẹ sau gáy em lần nữa.

Ngồi chưa được bao lâu, Renjun buông bút bãi công, làm nũng xin nghỉ một lúc. Anh cũng không từ chối, để yên cho em nhảy nhót tò mò ngắm nghía bên cạnh mình.

"Bài gì đây ạ?" Em cũng ghé sát đầu vào nhìn, há hốc miệng vì đọc chẳng hiểu gì.

"Sau này em biết, giờ cứ lo ôn thi cho tốt đi đã." Jaehyun quay lại hôn lên má em, thong thả chăm chú tóm tắt bài học.

"Lại hôn trộm rồi!"

Anh nheo mắt cười. "Em cũng thích còn bày đặt."

Renjun hứ một tiếng, phụng phịu ngả đầu lên vai. "Anh ơi."

"Ơi?" Jaehyun đáp lại một cách dịu dàng.

"Bao giờ mình mới hẹn hò?"

Anh làm ra vẻ trầm ngâm, ngón tay lùa vào phần tóc trước trán em bé của mình. "Khi nào em thi xong rồi tốt nghiệp đi, chúng ta hẹn hò."

Em lại tiếp tục nhỏ giọng nỉ non bên tai. "Sao phải đợi đến tận lúc ấy chứ?"

"Vì em còn nhỏ mà." Người kia nhún vai. "Vả lại, dù sao anh cũng là một công dân có trách nhiệm mà."

Renjun làm mặt mèo với anh, khiến Jaehyun cười rõ tươi và xoa loạn tóc em lên. "Người ta lớn rồi, người ta là học sinh cuối cấp rồi, người ta lớp Mười hai rồi!"

"Ồ, thế bạn nhỏ lớp Mười hai này đã sinh nhật đủ mười tám tuổi chưa nào?" Jaehyun thì thầm, cụng trán với người kia, chất giọng ấm áp chọc ghẹo nhưng vẫn rất chiều chuộng này khiến nhịp tim Renjun đập mạnh theo từng hồi, dù đây chẳng phải là lần đầu em được nghe điều ấy nữa.

"Thế đó, nên là anh vẫn giữ mình thì hơn." Chàng gia sư ngả lưng ra sau đệm sofa, nháy mắt chọc ghẹo em người yêu một chút.

Cậu nhóc bĩu môi. "Anh làm như anh đứng đắn lắm ấy?!"

"Rất đứng đắn là đằng khác." Jaehyun lim dim mắt, lần mò bàn tay ra thắt lưng Renjun, đột ngột kéo người nhỏ tuổi hơn ngã thẳng vào lòng mình, khiến gò má anh và đôi môi đứa nhỏ như có như không sượt qua nhau.

"Có điều đợi đến khi em đủ mười tám rồi, nó sẽ là một chuyện nữa. Nhưng bây giờ bé cưng của anh không cần để tâm, chăm chỉ học hành cho anh là được. Anh đang là thầy dạy kèm của em, nên em còn nói chiện iu đương nữa là anh ký đầu em đó!"

"Thầy Jung của tôi ơi, thầy lớn hơn em có ba tuổi thôi đó, hơn có chút xíu hà!" Em vùng vằng khỏi vòng tay người kia, tỏ vẻ giận dỗi quay về vị trí ngồi.

"Và thầy thì tốt nghiệp rồi em nhé." Anh chàng tinh nghịch cười. "Tự do cũng nhiều hơn nữa. Chỉ cần em tốt nghiệp rồi cũng được như thầy thôi, nhưng nếu muốn thế thì bây giờ nên ngoan ngoãn ngồi luyện bài tập cho giỏi, thi điểm cho cao còn học chung và hẹn hò với thầy, được chưa nào?"

Renjun phát ra một tiếng hờn dỗi nơi đầu mũi. "Ai thèm hẹn hò với anh nữa?!"

Mười phút trôi qua, và bé học trò nhận ra rằng anh thầy dường như không có ý định muốn dỗ dành gì, cơn giận dỗi càng lúc càng đẩy lên cao, Renjun quyết định vừa làm vừa phàn nàn không ngớt, giọng nói nhỏ xíu rì rầm càu nhàu liên tục, nhưng lọt vào tai anh thầy nào đó lại đáng yêu hơn bình thường.

"Bài tập này đáng ghét ghê!"

"Cho bài gì mà khó quá vậy hong biết nữa?"

"Dì dị chời, sao tính hong ra dị???"

Jaehyun đảo mắt, cảm giác trong bụng như thể có hàng vạn con bướm đang bay lơ lửng. Chàng trai đáng yêu kế bên này đã khiến anh liêu xiêu không biết bao lần, kể từ lúc gặp nhau lần đầu đến bây giờ, anh nghĩ thế nào vẫn thấy thần kỳ khó tả. Anh thích những lúc Renjun nhìn anh với vẻ ngơ ngác vì không hiểu bài, tâm trạng anh cũng vui lây khi em mắt sáng long lanh sau một khoảng thời gian ngắn đã tự giải được một bài toán khó, cảm giác muốn cưng nựng khi trông thấy em phụng phịu mãi không hiểu phương thức làm bài. Trên thực tế chuyện hẹn hò đó chẳng khó khăn đến vậy - hai đứa trẻ đều có những người thân vô cùng tâm lý trong gia đình, và chúng cũng học được cách yêu thương nhau dù cả hai đều là tình đầu của nhau. Nhưng Jaehyun vẫn thật lòng muốn có trách nhiệm trong vấn đề này, vì dù sao đi nữa, Renjun của anh vẫn luôn xứng đáng có được điều tốt nhất, không chỉ cho bản thân hai người họ, mà còn là cho tương lai sau này.

Giờ thì đến lượt Jaehyun bỏ dở công việc của mình, chống tay nhìn người yêu nhỏ vẫn còn lầm bầm một cách "cư tê" hết sức vì phản hồi có phần "cứng nhắc" của anh lúc nãy.

"Bạn gì ơi, bạn dỗi anh rồi bạn trút giận vào bài tập anh cho vậy đó hả?"

Renjun không thèm liếc mắt. "Anh tưởng tượng ra đấy à?"

Chàng gia sư bật cười, hai bên má xuất hiện lúm đồng tiền nho nhỏ, thoáng chốc làm cơn giận trong lòng bé người yêu bay đi mất. Em cũng buông bút, xoay hẳn người sang nhìn anh, hỏi với giọng hớn hở.

"Mà anh này, lần đầu bọn mình hẹn hò thì sẽ thế nào nhỉ?"

Jaehyun nghiêng đầu, ngâm nga một tiếng dài trong cổ họng, chỉnh lại tóc bị rối trên đầu em, đáp lại bằng ánh nhìn trìu mến.

"Thật ra thì, anh đã lên kế hoạch cho buổi hẹn hò đó từ lâu lắm rồi. Bọn mình sẽ đi đâu và làm gì, anh viết hết tất cả ra rồi."

Renjun mạnh mẽ gật đầu. "Em cũng vậy, em còn viết ra những gì em muốn làm với anh hôm ấy cơ."

Trái tim chàng trai trẻ bị đột kích bởi sự ngọt ngào, không kiềm chế được sự thích thú đang dâng lên mãnh liệt trong tim mình. "Ồ, hóa ra bé thích anh nhiều đến vậy sao?"

Cậu nhóc được bàn tay to lớn và ấm áp xoa nựng, cười tít mắt không đáp lại.

"Vậy lát nữa ra về chịu cho anh hôn không?"

"Hong!" Renjun lập tức nghiêm trở lại.

"Anh muốn hun bé mà." Jaehyun chu môi. "Hun hun như vầy nè!"

"Hong cho là hong cho nha!"

"Hun một miếng thoi, nhẹ hều à?"

"Hong cho!"

"Hun nhẹ một miếng cũng hong chịu luôn hả?"

"Đã kêu hong cho rồi mà." Renjun cũng chu môi lại như thể chọc tức anh người yêu. "Giờ em cần tập trung làm bài, anh đừng có phá em nữa!"

"Ủa bé, anh qua đây để giúp bé học đó?" Bên tai vẫn còn giọng cười châm chọc của anh quấn quanh. "Bé đuổi anh đi đó hả?"

"Kệ anh. Bạn trai gì phiền hết sức dị đó hà!" Em cúi đầu bấm bấm máy tính làm bài nghiêm túc, nhìn như không muốn quan tâm nữa.

Jaehyun nhíu mày, nắm lấy cổ tay xoay người Renjun lại, thừa lúc đối phương vẫn chưa kịp phản ứng, nhanh nhẹn cúi đầu hôn một cái.

"Xin trước, không một lát nữa lại chả được hôn thì anh rầu lắm." Anh nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ.

Jaehyun thở dài, mặc dù không nhanh tay thì dễ mất lắm, nhưng dù sao cứ đợi thi xong rồi tính vẫn chưa muộn, khom người gác cằm lên vai người kia, khóe môi nở nụ cười hài lòng.

Renjun bất lực cúi đầu cười, tay phải để ngòi bút chạy soàn soạt trên giấy, nhưng tay trái đã ngoan ngoãn đan vào với anh người yêu từ lúc nào.

15h48' - 31/12/2021 - "Gia Sư" - Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayren