Thần Tình Yêu - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Quà sinh nhật cho @phuongminh)

1.

Huang Renjun nhìn bảng xếp hạng vừa được cập nhật trên bảng tin Trung tâm, gương mặt chảy dài.

Liu Yangyang ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng rầm một cái thì giật bắn mình, ngó đầu sang nhìn đứa bạn chí cốt đang đau khổ đập đầu lên thành bàn làm việc, chép miệng hỏi thăm.

"Mai-phen, ổn không ông?"

Đáp lại là một cái gật đầu xoèn xoẹt muốn cháy tóc.

Nhẩm tính toán thời gian còn lại trong năm, Renjun chỉ muốn ngửa đầu lên trời hỏi rằng vì lý nào con đường vươn tay để chạm đến chiếc cup thưởng của cậu lại trở nên khó khăn đến vậy? Và thậm chí còn gian nan hơn qua từng năm mà không hề có một lý do chính đáng nào?

Cứ nhớ đến vẻ mặt dương dương tự đắc của tên chết tiệt Lee Donghyuck vào năm ngoái khi lên nhận giải trong lễ Vinh danh Thần Tình yêu, Renjun chỉ muốn nhồi một miếng thịt heo chiên giòn thật to vào mồm nó, cho nó mắc nghẹn xỉu luôn.

Tiếng điều hòa phòng làm việc vẫn chạy rù rù êm ả, mọi người đã ra ngoài ăn trưa từ khi nào, đến Yangyang cũng đi theo tiếng gọi con tim phắn nhanh hơn cắt xuống canteen công ty, để lại người bạn thân mang đầy đau thương kêu gào không ai nghe, uể oải vừa trách cuộc đời vừa xé bánh mì ngọt trệu trạo nhai.

Còn chưa đến ba tháng, mà vẫn thiếu ba cặp nữa mới đủ chỉ tiêu cho cuối năm. Có trời mới biết làm mai cho một đôi khó khăn cỡ nào, cần ít nhất cũng phải một tháng. Trung tâm không cho phép ôm đồm hỗ trợ hai cặp một lần, bằng không Renjun đã bất chấp mà đi kiếm mối làm ăn cho nhanh đạt số lượng rồi.

Giữa lúc đang chuẩn bị tính đến phương án hối lộ cấp trên vì đã quá mức cùng đường, một bàn tay trắng trẻo thon dài vỗ nhẹ lên tấm chắn chỗ ngồi của cậu, làm Renjun giật mình suýt chút mắc nghẹn miếng bánh, vỗ ngực ho sặc sụa.

"Ối, xin lỗi... Nước- nước này..."

Hối hả uống xong cốc nước, cậu nhăn nhó nhìn khách quý đang đứng trước mặt, âm thầm vừa đánh giá vừa mắng mỏ trong lòng không thương tiếc. Trông cũng được mà sao thất đức với người ta quá vậy?

"Ừm, cậu là... Huang Renjun?"

Renjun chưa thôi cơn nghẹn, chỉ có thể gật đầu.

"Cậu... cậu ăn trưa rồi hả...?"

Gì thế này? Có định hỏi câu "Cậu ăn trưa cái gì thế?" cho đủ bộ không anh hai???

"Nhìn mà không biết à..."

Đối phương gãi đầu gãi tai đầy bối rối. "Không- không rõ lắm, tôi chưa thấy ai ăn trưa bằng bánh này bao giờ, tại không đủ no đâu."

Vì Chúa trên cao, Renjun thề cậu sẽ nhồi cho anh ta chết sặc y như cậu với cái bánh này. Thắc mắc cái khỉ gì không biết???

"Nếu cậu chưa ăn thì tôi mời cậu được không? Chỗ nào cũng được, cậu thích ăn ở đâu tôi đưa cậu đến đó."

2.

Renjun ngồi trong nhà hàng, gọi hẳn một nồi lẩu hai ngăn với hàng tá thứ khác xong, đan tay chống cằm nhìn chằm chằm người ngồi đối diện, khiến anh ta nuốt khan một cái.

"Cậu, có âm mưu gì?"

Thanh niên trai tráng hơn hai chục tuổi, ấy thế mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, ngập ngừng bối rối hệt như mấy đứa mới lớn ngồi trước người mình thích. Anh chàng này cao hơn hẳn cậu, Renjun biết, và điều đó đau vãi ò. Anh ta có một khuôn mặt đẹp trai với vẻ ngoài khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải ngất như ngả rạ, điều đó còn đau hơn. Và đau nhất, lạy Chúa, giọng anh ta hay khủng bố, vừa ấm vừa trầm.

Xét về một vài khía cạnh, Renjun tuy thấy đớn nhưng vẫn mừng nhiều hơn. Cậu ngồi cầu nguyện trong cơn thấp thỏm, hy vọng đây sẽ là một mối khác của mình. Nếu đúng như vậy, cậu chỉ cần nỗ lực thêm một đôi nữa và xong việc trước ngày mười tháng sau là ổn.

Đồ ăn được dọn lên bàn, và đúng như người kia nói, bụng cậu sôi lên vì đói. Quả nhiên cái bánh ngọt đó không đủ lấp đầy sự bực tức và lo lắng trong người cậu, nên Renjun quyết định hất đũa lên rồi nói với đối phương.

"Ăn đi, vừa ăn vừa nói vậy, đúng là đói quá."

Nói vậy nhưng suốt bữa cả hai chẳng nói câu nào. Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, anh chàng kia tuy có gắp đồ nhưng vẫn chủ yếu chăm chỉ bỏ thêm thức ăn vào nồi, đôi khi lén lút nhìn Renjun trong khi cậu chiến khí thế. Áng chừng đến khi đã hòm hòm cái bụng, Renjun buông đũa, tỏ ra khoan dung gác chân lên hỏi.

"Rốt cuộc là cậu muốn nhờ chuyện gì?"

Người kia lập tức ngồi thẳng lưng, mạnh dạn đi vào vấn đề.

"Cậu có phải người trong lời đồn của công ty không?"

"Lời đồn nào?" Mặt Renjun trở nên khó hiểu.

"À... Họ nói cậu là đệ tử lão Nguyệt, có khả năng kết tình se duyên cho người khác, gần như ai trong công ty cũng có được nửa kia của mình là nhờ cậu, thậm chí khó mấy cậu cũng làm được, có đúng không?"

Bấy giờ Renjun mới hiểu vấn đề ở đây là gì.

Cậu phun một tiếng cười nhạt nhẽo, cúi thấp người xuống, ngoắt ngoắt ngón tay ý nói người kia ghé lại gần, hé môi thì thầm mấy câu.

"Chuyện này tuyệt mật nhé, đừng nói cho ai, nhưng tôi nể cậu có lòng muốn nhờ hẳn hoi, nên sẽ xác nhận cho cậu. Đúng là tôi có khả năng kết duyên cho người khác, cơ mà tôi cũng chả phải thần thánh gì đâu, cậu đừng hiểu lầm. Cứ để mấy người kia đồn đoán cũng được, nghe vui tai phết."

Đối phương nghiêng đầu vẻ ngờ vực. "Thế sao lúc nào cậu cũng làm được thế?"

"Có đâu, tùy lúc đấy chứ." Renjun nhún vai vẻ bất đắc dĩ. "Chẳng qua số lần thành công nhiều nên ai cũng tâng bốc vậy, chứ có người ngày xưa còn ăn vạ mắng vốn các kiểu, giờ cũng đỡ rồi."

Trông thấy sự ngập ngừng đáng yêu kia, cậu cười hề hề.

"Sao, đang muốn nhờ tôi tiến thêm mấy chục bước với cô nàng nào hả?"

Chàng trai khẽ đánh mắt nhìn lên, sau đó gật đầu mấy cái thật mạnh.

"Ôi dào, chú không nói sớm, anh đây sẵn lòng giúp nhé. Anh em bốn bể là nhà." Cậu sảng khoái vươn vai, khí thế hứa hẹn. "Cơ mà nãy giờ mải tán phét, quên chưa hỏi tên cậu nhể?"

"Jaehyun, tôi là Jung Jaehyun, bên phòng Nhân sự của chị Bae, cậu biết không?"

"Rồi rồi, không cần phấn khích thế, hỏi tên thôi mà." Renjun phẩy phẩy tay. "Giờ sao, cần mai mối với ai hay tôi giúp cậu tìm mối?"

Jaehyun gãi đầu gãi tai lia lịa, làm Renjun cảm tưởng tay này chắc cả tuần rồi không sờ ngón tay nào vào nước. "Cũng có đối tượng rồi, tôi chỉ cần cậu chỉ giúp tôi cách tán tỉnh thôi."

Cậu chép miệng, gục gặc đầu. "Về công ty nào anh bạn trẻ. Tôi cần làm vài thủ tục trước khi chính thức nhúng tay vào việc cho cậu đấy."

3.

Renjun oai phong đá bay cánh cửa, làm con mèo trong nhà sợ chết khiếp, nhảy dựng lên "méo" một tiếng thê thảm, sau đấy cong đuôi bỏ chạy lên bệ cửa sổ, trừng mắt to nhỏ với con sen vừa gây tội kia.

"Đừng có nhìn tao như thế, Tứn. Mày sắp được ăn cá khô loại hảo hạng rồi con ạ, mày còn trừng nữa tao cho nín luôn đấy."

Tứn hứ một tiếng, nguẩy mông bỏ đi, tỏ vẻ tui với món cá khô thượng hạng ngon lành kia chả có tí liên quan nào hết, đừng có dụ dỗ tui.

"Diễn hả? Mày diễn tiếp đi, đến khi có đồ ăn thì đừng có ra quấn chân làm nũng đấy!" Renjun hùng hổ vứt cặp đi làm lên ghế, chật vật ôm theo một đống giấy tờ cùng túi đi chợ về, trông cực kỳ khoái chí.

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, thay một bộ đồ mặc ở nhà ngắn tay ngắn chân thoải mái xong quành ra bếp lấy đồ ăn cho con Tứn rồi tự nấu cơm cho mình. Trong lúc đợi miếng thịt heo chiên giòn chín, Renjun tranh thủ đi ra phòng khách sắp xếp lại mớ tài liệu, đặt đống giấy trong cái kẹp to đùng màu đỏ hồng lên trên cùng, ưu tiên số một.

Mười lăm phút sau, trên bàn trà bên ngoài để salad trộn với thịt chiên giòn, duới chỗ ngồi có con Tứn tròn ủm đang khoan thai nhai cá khô, không thèm để ý đến con sen đang vừa chén đồ ăn vừa xem tài liệu đến nỗi làm rớt vụn chiên giòn xuống đầu nó.

"Họ tên: Jung Jaehyun.

Tuổi: 26.

Giới tính: Nam.

Số năm độc thân (tính tổng): 26 năm.

Viết bằng chữ: Hai mươi sáu năm.

Khả năng tán gái: 0%"

Renjun suýt chút nữa mắc nghẹn đồ ăn lần thứ ba trong ngày.

"Trai đẹp duy nhất của bộ phận Nhân sự.

Đẹp nhưng nhạt nhẽo, đặc biệt là siêu tồ.

Thích những người năng động và dễ thương."

"Vãi lúa, cái gì dị??? Na Jaemin bị dở hơi à?"

Na Jaemin được nhắc đến đang ngồi trên sân thượng ngắm cảnh tối với người tình đẹp trai kiêm nhân viên làm việc ở khu khác Lee Jeno, bị điện thoại giựt tung mông làm ngã ngửa sau ghế, suýt chút nữa đổ tiền thưởng cuối năm vào viện nằm.

"Giề?"

Nghe tiếng thổi vi vu lồng lộng bên tai, Renjun trợn mắt. "Hôm nay định hẹn hò dã chiến đấy hả?"

"Tao đập mày đấy Injun? Cần gì nói nhanh coi!"

"Cái hồ sơ mày đưa tao ấy, thật á?" Renjun không thể tin nổi, đứng dậy uống ngụm nước, tí nữa thì lại giẫm vào đuôi con Tứn làm nó ré lên lần hai trong một tối.

"Điêu với mày làm gì, tao còn phải đi hỏi anh Doyoung xem ông í có lấy nhầm thông tin của ai không, xong bị mắng như té nước vì không tin tưởng ổng với anh Taeyong nữa kìa. Mối này ngon cơ mà hơi khó đấy Injun ạ, hay thử nhường ai đi rồi tao giúp mày kiếm mối khác?"

Renjun ỉu xìu, nhưng trong đầu lại nhớ đến khuôn mặt tên đáng ghét Donghyuck ở khu B ngày trước từng nẫng mất cái giải của cậu, lại tức tối tràn đầy khí thế, quyết tâm từ chối rồi cúp máy luôn.

"Đíu đíu đíu và đíu!" Cậu tức tối lầm bầm. "Mình không thể thua cái tên đó được!!!"

4.

Jaehyun ngồi gõ máy ở bàn, chốc chốc lại nhìn ra cửa, khẽ thở dài.

Sau khi làm một mớ thủ tục (có phần) kỳ lạ vào hôm qua, Renjun vẫn chưa liên lạc lại với anh. Cả hai thậm chí còn quên không trao đổi số điện thoại với nhau, làm anh sầu não không dám sang phòng ban bên kia để chủ động gặp mặt.

"Jaehyun, có Renjun ở phòng Marketing tìm cậu này."

Anh giật thót, vội đứng bật dậy, chỉnh lại áo quần phẳng phiu, trông nghiêm trọng hệt như sắp sửa ra trận chiến, hít sâu bước đến cửa. Mỗi bước đi càng làm tim anh đập mạnh thêm một chút, cảm giác sắp vọt ra khỏi cổ họng tới nơi.

Hai người đứng ngoài hành lang nhìn nhau có đến năm giây, Renjun mới nhớ ra nội dung của cuộc gặp gỡ này là gì, luống cuống nhìn đồng hồ, nheo mày lẩm nhẩm.

"Ừ, còn khoảng nửa tiếng nữa là mười hai giờ. Thôi thế này nhé, tôi muốn thông báo là cậu đã được thông qua... À không, gì ấy nhỉ??... Đại khái là tôi đồng ý giúp đỡ cậu kiếm mối, được chưa nào? Dù sao cuối năm tới nơi rồi, có gấu ôm vẫn ấm hơn trùm chăn quấn mền ở nhà đúng không? Cho nên là trưa nay cậu có hẹn gì không thì đi cùng tôi, không thì để chiều tối cũng được."

Jaehyun định gật đầu, bỗng đổi thành lắc đầu nguầy nguậy, trông gấp đến mức khiến Renjun phải ái ngại. "Rốt cuộc là rảnh hay không thế?"

"À, có- có rảnh, có rảnh! Muốn thì tối đi luôn cũng được!"

Cậu khẽ nhíu mày, cuối cùng bật cười. "Coi cậu kìa, mau mắn cái gì không hiểu luôn ấy? Cũng được, hôm nay tôi rảnh cả ngày, cứ đi cùng nhau trưa nay trước đã, chiều tối tính sau, vậy nhé. Giờ thì về chỗ làm việc đi, lát nữa gặp. Tôi sẽ sang gọi cậu đi ăn chung."

Jaehyun cúi đầu nhìn bàn tay Renjun vỗ nhẹ lên cánh tay mình, cách một lớp vải áo sơ mi vẫn cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại như vuốt mèo cào vào lòng, lập tức đưa tay giữ. Cậu ngoái lại nhìn anh, ánh mắt nhìn rõ sự thắc mắc và ngạc nhiên.

"Hay là, bây giờ đi luôn nhé?"

Renjun ngạc nhiên. "Cậu dám đi ăn trước chị Bae á?"

"Hôm nay chị ấy không đến buổi sáng." Mà có đến thì phòng ban này cũng chả ai dám mách lẻo gì. Jaehyun là em trai cưng nhất nhà chị Bae, đến em ruột còn không sánh bằng, nên nhiều lúc anh cũng lợi dụng tí chút quyền lợi đi làm chuyện riêng, tất nhiên công việc trước đó đều đã hoàn thành ở mức ổn định để tránh phải dồn việc lên.

Hai người cùng đi đến canteen phía trên công ty để ăn. Bữa trưa nay có hai món thịt heo chiên giòn và đậu sốt. Jaehyun liếc mắt nhìn Renjun đang ra sức xin xỏ thêm một suất thịt heo nữa mà không được, cụp hết đuôi tai tiu nghỉu ra bàn ngồi trước mà buồn cười, cúi người nói mấy câu với cô nhân viên, lát sau lùi bước hai tay hai phần đi ra ngoài một cách hiên ngang.

Renjun kinh ngạc nhìn. "Sao cậu lấy được hai khay lận vậy?"

Jaehyun cũng bất ngờ ngẩng đầu. "Nói với người ta là lấy cho bạn thôi ấy, bảo là cậu ấy ra bàn ngồi trước rồi nên nhờ tôi lấy cơm, mấy cô ấy cũng chẳng hỏi gì."

"Tôi tưởng cậu không có hẹn với ai?"

Anh cúi đầu nhìn một lúc mới hiểu vấn đề, cong môi cười cười.

"Không phải, ăn gian để xin thêm đồ ăn thôi. Tôi đã hẹn với cậu rồi, đâu dám hẹn thêm ai khác?"

Cậu nhún vai. "Tôi tưởng cậu đưa đối tượng tới ăn cùng để tôi xem mặt dùm luôn."

Ngón tay Jaehyun dừng lại trên chén canh nóng vài giây, sau đó dùng sức nhấc chén canh lên để cạnh khay Renjun. "Không phải đâu."

Cậu gật gù. "Sao đâu, tôi cũng thoải mái í mà. Cảm ơn nhé."

Jaehyun đẩy cái khay qua. "Tôi nghĩ cậu thích món này."

"Ơ, cậu không ăn à?"

Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người kia, phì cười. "Có chứ, ăn chung đi, mình tôi ăn không hết. Đậu ở đây hơi ít nên mới bày trò xin thêm đấy."

Renjun không thèm giả vờ nữa, bắt đầu lấy thêm mấy miếng để qua khay mình, còn tiện xúc một ít rau xào sang. Jaehyun cúi đầu đảo cơm với sốt cà, tủm tỉm cười.

Nhà ăn lúc nãy chưa đông lắm, giờ đã hơn mười hai giờ trưa, mọi người bắt đầu đổ xô xuống đi ăn. Renjun trông thấy nhiều người không lấy được phần thịt heo chiên giòn ưa thích, trong lòng càng thêm cảm kích Jaehyun, không kiềm được xúc động túm lấy tay anh lắc lia lịa.

"Đã quá!!!"

Jaehyun ngẩn người. "Cái gì đã?"

"Hôm nay được ăn nhiều hơn bình thường món thịt chiên ở đây, thấy đã quá chừng!"

Anh đứng hình thêm mấy giây, hồi sau mới hoàn hồn, khóe môi như có như không lặng lẽ nhấc lên, lắc đầu vài cái.

"Dù biết là thất đức vãi chưởng đó, mà thôi," Renjun chép miệng, hít hà miếng thịt trên tay, "xin lỗi lương tâm hôm nay, nhưng thịt heo chiên giòn luôn là số một trong lòng chế. Nhoàm!!!"

Xử lý xong hết số thịt, cậu vừa xé túi khăn giấy vừa hất hàm. "Sao nào, kể tôi nghe về đối tượng của cậu đi."

5.

Renjun cùng Jaehyun đi vào phòng pha cafe, nhìn thấy một người đang đứng xếp trà và bánh ngọt lên khay, lập tức Renjun hất anh vào trong.

"Đi đi, cơ hội của cậu đấy!"

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn, ngạc nhiên hô lên. "Jaehyun?"

Jaehyun bối rối vò loạn lên tóc, ngập ngừng đáp lại. "Chị... chị Sooyoung."

Renjun đứng bên ngoài lén nhìn mà hồi hộp gần chết, trong lòng chắp tay khấn cầu mong chàng đệ tử đừng quên bài tắc tị giữa chừng thì lại hỏng hết cơm cháo.

Sooyoung nghiêng đầu cười nhẹ. "Em cần gì à?"

"À, thì..." Anh vẫn ngại ngùng xoa xoa tai. "Chị Sooyoung định... mang cái đó đi đâu ấy ạ? Có cần em giúp không?"

Cô cúi đầu nhìn khay trà trên tay, vội lắc đầu. "Không cần đâu í, lãnh đạo họp nên chị đi pha trà mời khách thôi. À, quên nữa, nếu muốn thì em giúp chị bê đống tài liệu này được không? Chị đỡ phải đi hai lần."

"Được ạ." Jaehyun nhanh nhẹn nhấc lên, sóng vai đi cùng Sooyoung tiến về hướng phòng họp cuối hành lang. "Cái này là tài liệu họp hôm nay ạ?"

"Ừ, có đối tác đến gặp nên hôm nay mở họp hơi gấp, may quá gặp được em." Sooyoung cười thật hiền, khiến Renjun lập tức có cảm tình ngay. Trông như thế này cậu còn thích, huống chi cái tên ngố tàu kia?!

"Renjun à? Em cũng đến pha cafe hả?" Bắt gặp Renjun đang lấp ló bên ngoài, cô thân mật lên tiếng chào hỏi.

Cậu hơi giật mình cười trừ. "Chị ạ? Vâng, em đi làm cái gì đấy uống tí, đi ăn về xong buồn ngủ quá, pha trước ngủ một giấc dậy uống là vừa."

Sooyoung quay đầu nhìn. "Nhớ không lầm trong ấy còn trà Long Tỉnh với hồng trà Kỳ Môn, cơ mà Long Tỉnh để tiếp khách rồi, Kỳ Môn thì được đấy, với lại có cả cafe hai loại nữa, em cứ thoải mái nhé."

Renjun vâng dạ cúi đầu, trước khi chuồn vào trong còn giơ ngón cái với Jaehyun, nhận lại nụ cười vui vẻ của người kia mới thả lỏng tinh thần đi vào trong pha trà uống.

Quả thật có hai loại như chị Sooyoung nói, chưa kể Kỳ Môn còn là loại cậu thích nhất, bèn nhanh nhẹn pha ít nước sôi rồi làm một bình trà to tướng bưng về phòng chia cho Yangyang cùng hưởng.

Buổi chiều, Renjun ngồi gõ máy suốt hơn ba bốn tiếng đồng hồ đau lưng gần chết, nghĩ muốn ra ngoài vươn vai giãn gân giãn cốt cho thoải mái thì trông thấy chị Sooyoung đang cầm tài liệu bận rộn rảo bước rất nhanh trên hành lang, bất ngờ va phải một nhân viên khác đang đi hướng ngược lại làm cô bị ngã, giấy tờ hất tung tóe lên, may mắn không có tờ nào bay khỏi lan can rơi xuống dưới.

Renjun giật mình, muốn chạy nhanh qua đó giúp, chợt nhìn thấy bóng người trắng trắng phi đến từ xa còn mau lẹ hơn cậu, quỳ thụp xuống nhặt nhạnh lại mớ giấy tờ dưới đất, vừa làm vừa nói gì đó, khúc sau hai người còn nhìn nhau cười.

Chợt Jaehyun và Sooyoung vươn người đến, cùng lúc chạm tay vào một tờ giấy phía xa xa, bàn tay hai người chồng lên nhau, cũng đồng thời quay sang nhìn nhau, giữa đống giấy tờ vẫn còn cái bay phấp phới trên đầu, khung cảnh thanh vắng không bóng người, ánh nắng chiều vào từ cửa kính trên nóc công ty rọi thẳng xuống vị trí hai người họ, đẹp đôi đến nỗi chói mắt.

Renjun chưa gì đã cảm thấy cái cup gần tầm với của mình thêm chút nữa rồi. Cậu khoan khoái hít thở, kiềm chế sự phấn khích muốn ngửa mặt lên trời cười thật to!

Yangyang đập tay khoác vai Renjun, hồ hởi hỏi. "Đang nhìn gì thế?"

Cậu mãn nguyện đáp. "Tao sắp có thêm thưởng rồi Cừu ạ."

Yangyang ngạc nhiên, nhìn theo hướng đứa bạn đang nhìn, chân mày thoáng cái nhíu lại.

"Chị Sooyoung với... anh Jaehyun bên Nhân sự phải không?"

Renjun gật đầu, không chú ý đến vẻ mặt kỳ quái của Yangyang, tiếp tục chìm đắm trong sự thắng cuộc đang mỗi lúc một gần.

Đến tối, cả hai hẹn nhau đi ăn theo lịch trước đó. Renjun khui một chai soju, tâm trạng vừa thích thú vừa sảng khoái.

"Cứ thế này thì thành công trong tầm với thôi Jaehyun ạ. Tôi thấy cậu cũng có khả năng chứ đâu đến nỗi."

Jaehyun cũng mủm mỉm cười, cụng chai với sư phụ.

"Sao rồi? Chiều nay diễn xong một cảnh phim tình cảm đẹp đẽ thế, có nói được với nhau câu nào không?"

"Hẹn được đi cafe rồi. Chị ấy nói tôi hợp trò chuyện lắm, chị ấy rất thích."

Trần đời đúng là không gì sướng hơn việc chạy deadline mà có thể xong đúng hạn hết. Renjun uống một ngụm rượu lớn, tiếp tục khích lệ thêm vài câu.

"Cái cậu giỏi nhất là quan tâm và chăm sóc người khác ấy, nên dùng cái đó mà tấn công mạnh mẽ vào. Mấy chị gái nhìn vậy thôi chứ toàn người thích ăn mềm chứ không ăn cứng đâu, chưa kể cậu cũng nhỏ hơn một hai tuổi thôi, nên không phải lo, cứ chiến đê!"

6.

Renjun đến tìm Jaehyun sau đó hai tuần.

Trong sự ngỡ ngàng của cậu, Jaehyun kể chuyện anh và chị Sooyoung đã gặp nhau nhiều thế nào, thậm chí anh còn thành công giành được vài lần phần trả tiền những lần mời người đẹp đi ăn, tốc độ phải nói vô cùng thần sầu.

Renjun sướng run người. Cứ cái đà này thì Donghyuck sẽ phải ngửi khói cậu sớm thôi há há há!!!

Huống chi nghe Na Jaemin nói tên nhóc đó vừa bị tụt một hạng trong bảng xếp hạng hôm qua, cách cậu một người nữa mới đến, vị trí số một của cậu đã không còn sự đe dọa.

Thế nhưng Renjun nhận ra, Jaehyun chỉ dừng lại ở mức độ đi ăn cùng chị Sooyoung và đi cafe, thậm chí còn không có cả đi xem phim hay về nhà nhau gì gì đó. Cứ mỗi lần đi với chị gái kia, hai người sẽ gặp nhau để hỏi thăm tiến độ công cuộc.

Ấy thế mà tròn một tháng sau, Jaehyun rầu rĩ nói anh ta thất bại rồi.

Renjun vừa tức vừa buồn dùm, chỉ biết thở dài.

Cái nguyên do nghe rất củ chuối luôn ấy có hiểu không???

Ai mà ngờ rằng chị Park Sooyoung tài giỏi thông minh, làm thư ký cho lãnh đạo lớn tuổi quá lâu rồi nhiễm luôn cái tính thích nói chuyện triết lý xã hội nhân sinh của sếp, suốt ngày gặp nhau chỉ có ba hoa trên trời dưới bể, làm cậu nghe xong cũng phải chóng mặt.

Cái điên tiết nhất là tên này tiếp chuyện quá đỗi nhiệt tình, làm chị ấy nghĩ mình đã tìm được tri kỷ trong vấn đề chuyện trò, ngay lập tức cho Jaehyun vào chế độ "bro-zone" không thương tiếc, chỉ cần gặp nhau sẽ luôn mở đầu bằng câu "Hôm nay nghe nói bên ấy lại bạo loạn rồi!" hoặc "Chị mới có được quyển sách này về tư tưởng Mác – Lenin hay lắm, chị đưa em đọc thử nhé?"

Renjun thiếu chút bóp vỡ cái ly thủy tinh mỏng dính khi nghe câu cuối cùng.

Vì Chúa, cậu đã thi môn ấy tám lần rồi, và nó sẽ vĩnh viễn là nỗi ám ảnh đeo bám cậu suốt cuộc đời khốn khổ này!!!

"Jaehyun à, tôi chỉ muốn nói..." Renjun nốc một hơi nửa lon Coca vừa được Jaehyun mở cho. "...cái này thì đúng là do cậu rồi."

Anh xìu xìu gật đầu, trông như con cún bị mắng, đáng thương không thể tả.

"Làm thế quái nào cậu có thể như vậy được nhỉ???" Cậu gầm gừ, nhưng trông thấy ánh mắt ươn ướt của người kia lại bất giác giảm xuống tám tông giọng. "Ý tôi là, cưng à, cậu méo thể nào ngố như thế được, hiểu không? Cái chị ấy cần là người có thể dựa vào và lắng nghe chị ấy. Tất nhiên hiểu thì cũng được thôi – nhưng mà cậu cũng phải cho chị ấy thấy cậu hữu ích không chỉ trong vấn đề... Mác – Lenin củ quần đó mà còn ở nhiều phương diện khác nữa chứ?"

"Tôi- tôi xin lỗi mà..."

Renjun cảm giác cậu cần gọi cả soju chứ mỗi Coca thì không đủ.

"Jaehyun, tôi nói cậu nghe này." Cậu làu bàu. "Thua keo này ta bày keo khác, hiểu chưa? Cậu đừng có nản chí. Tôi không cho phép cậu nản chí. Cậu phải xốc tinh thần dậy ngay và luôn cho tôi, ô kê la không nào?"

Jaehyun mím môi làm lộ má lúm đồng tiền be bé hai bên, khiến Renjun nhìn chằm chằm vào đó như bị thôi miên. "Được, tôi hiểu rồi, tôi ô kê la luôn!"

Cậu tỉnh người, vỗ vai anh bồm bộp. "Tốt, tốt. Có tinh thần thế là tốt. Đừng có ủ dột nữa. Cậu có muốn được ấm áp trong mùa đông này không hả đồng chí Jung Jaehyun?"

"Có."

"Nói to lên coi, đàn ông con trai gì..."

"Tôi có!!!"

"Thế! Cậu có muốn thoát khỏi tình cảnh hai mươi sáu năm không một mảnh tình vắt vai không?"

"Tôi có!!!"

"Cậu có muốn sau này cậu sẽ được sánh đôi cùng người cậu thích không?"

"Tôi có!!!"

"Cho nên từ ngày mai nhấc cái mông cong và xách cái duyên của cậu lên đi tìm tiếp đối tượng cho tôi, rõ chưa?"

"Rõ!!"

7.

Chưa đến một tuần, Renjun nhận được thông tin mới về đối tượng tiếp theo của Jaehyun.

Hai người lại gặp nhau trong nhà ăn công ty, vẫn tiếp tục là ba khay cơm cho hai người ăn. Renjun xiên một miếng đậu hũ non chiên giòn đưa lên miệng cắn, vừa nhai vừa tạm ngừng để cảm thán về hương vị đồ chiên giòn trong canteen công ty luôn là số một, không nơi nào ngon bằng.

"Cùng phòng ban thì dễ dàng hơn đấy, cậu cũng tiếp xúc với họ nhiều, khả năng thành công sẽ cao hơn." Cậu cúi đầu húp một ngụm canh, bất ngờ cảm nhận trong ngực nhưng nhức khó chịu, nhưng cũng chỉ một lúc rồi lại thôi bèn không để ý đến nữa. "Cô gái đó nhỏ hơn cậu mấy tuổi thế?"

Jaehyun đang đánh vật với đùi gà chiên, nghe thấy thế chỉ biết giơ hai ngón tay lên đáp thay cho việc mở miệng trả lời.

"Thiệt cái tình, cậu làm sao ấy?" Renjun nhăn mày rướn người lên. "Ăn có cái đùi gà thôi mà cũng thế này nữa. Nhả ra, đưa đây coi."

Jaehyun thực sự ngoan ngoãn không gặm đùi gà nữa, cắn đi chỗ thịt vừa ngậm vào mới dám đưa sang cho Renjun. Cậu dùng nĩa và dao thoăn thoắt gỡ chỗ khớp đùi ra, tách thịt với xương riêng biệt, cả quá trình làm chưa đến mười phút đã đem trả đống thịt ngon lành về khay cho Jaehyun, còn xương để hết bên khay mình.

Đối diện với ánh mắt long lanh của người kia, cậu bật cười. "Gì thế?"

"Renjunie giỏi quá vậy!"

"Ăn nhiều thì quen thôi." Cậu nhún vai, xua xua tay. "Mà thôi, về chuyện chính. Bây giờ tình hình cô gái đó thế nào? Cậu nắm được cụ thể không?"

Không thể phủ nhận, chất giọng của Jaehyun mà mở lời tán thưởng hay khen ngợi người khác thì đúng là cực phẩm. Renjun âm thầm áp chế nhịp tim, tập trung nghe người ta nói.

"Cũng có, tôi biết cô ấy thích mèo, thích chụp ảnh giống tôi nữa."

"Con gái thích mèo thường dịu dàng và cũng khá trầm, hợp với cậu đấy." Renjun gật gù, trông thấy nụ cười trên môi anh bỗng chùng lòng, hồi lâu mới cất tiếng hỏi tiếp. "Giờ sao? Có kế hoạch gì chưa?"

Jaehyun nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó lắc lắc. "Chưa, cậu hiến kế cho tôi đi."

"Thích mèo và chụp ảnh à?" Renjun vừa nghĩ ngợi vừa cắn một miếng dưa hấu. Dưa đỏ ngọt lịm, chẳng hiểu sao trôi vào cổ cậu vừa lạnh vừa nhạt, thoáng cái mất hứng ăn, bỏ nĩa xuống khay tạo thành tiếng động lớn. "Con gái thích sống ảo lắm, hay cậu tìm thử quán cafe mèo nào đấy rồi đưa nàng tới chụp ảnh? Đảm bảo thành anh chàng tâm lý số một luôn."

Anh gật đầu. "Cũng được, tôi có người bạn làm ở một quán cafe mèo khá lớn, khu Cheongdam-dong."

Cậu vỗ đùi đánh đét một cái. "Thế, dẫn tới liền! Khi nào về báo tôi kết quả, hiểu chưa?"

"Hiểu!"

Mấy ngày sau đó, Yangyang trước khi đặt chân vào phòng cứ liên tục ngó đến phòng Nhân sự, làm Renjun thắc mắc. "Gì thế?"

"Lại đổi người rồi à?" Cu cậu lẩm bẩm.

"Đổi cái gì cơ? Ai đổi người?"

"Cái anh Jaehyun ấy, mới hôm trước thấy đi cùng chị Sooyoung, hôm nay chưa gì đã đứng nói cười với em gái Jimin cùng phòng rồi, chẳng hiểu làm sao?"

"Jimin nào ta?" Cậu chưng hửng.

"Jimin ấy, em gái Yu Jimin xinh như mộng mới vào nửa năm đó." Yangyang lén lút trộm một thanh kẹo chocolate bên bàn Renjun nhân lúc cậu không để ý, xé vỏ ăn khí thế. "Cơ mà trông cũng đáng yêu lắm, nhìn đẹp đôi cực, so với chị Sooyoung thì nhìn lần này có vẻ ổn áp hơn. Chị Sooyoung nhìn trưởng thành quá nên trông chả hợp gì."

Chợt nhớ lần trước từng đi ngang phòng Nhân sự, nghe được mấy chị em trong ấy nói chuyện về thú cưng với nhau, trong ấy có một người nói khá nhiều về kinh nghiệm nuôi mèo, Renjun thầm nghĩ, chắc là em gái đó nhỉ. Tóc đen dài, dáng người nhỏ nhắn lại xinh xắn, công nhận nhìn hợp hơn.

Không hiểu vì sao, Renjun lại thấy không thoải mái lắm, cuối cùng chỉ biết tự thôi miên chính mình rằng làm việc nhiều quá nên mệt, quyết định tự thưởng một buổi tối nghỉ ngơi cho riêng mình.

8.

Renjun nhấp môi một ngụm trà, cảm thấy bản thân thanh tỉnh hơn hẳn.

Trà của tiệm này lúc nào cũng ngon xuất sắc, vừa mới vừa tươi, độ nóng vừa phải, không gian hoàn toàn yên tĩnh, không có âm thanh hay mùi hương lạ nào xen ngang phá quấy, chỉ có sự vắng lặng cùng hương trà thơm thoang thoảng quanh đầu mũi, tạo nên cảm giác thư giãn cực kỳ tốt.

Nhớ lại những buổi chiều tối lê la khắp hàng này quán nọ với Jaehyun để nghe anh ta kể chuyện về việc đi gặp gỡ đối tượng, cậu cảm giác lòng mình lại nặng nề thêm từng chút, vẫn không thể hiểu rõ lý do vì sao.

Jaehyun nếu để nhận xét, anh ta cũng không quá tồ đến mức ấy. Một chàng trai có vẻ ngoài xuất chúng, có khả năng làm việc và chăm sóc người bạn đời, biết xây dựng và vun vén mối quan hệ, lại còn được cái tính thật thà dễ ngại, cũng rất thích lắng nghe người khác. Renjun chép miệng, dù nhạt nhẽo ngốc nghếch, nhưng mà chỉ cần không mở miệng nhiều chẳng phải rất ổn sao?

Thần kỳ thế nào mà anh ta đến bây giờ vẫn chưa từng yêu ai???

Cậu thở dài, ca này tuy đặc biệt, nhưng mà đúng là khó thật.

Điện thoại rung nhẹ trên mặt bàn gỗ. Renjun mở ra xem thử, nhìn thấy bức ảnh Jaehyun vừa gửi đến, chụp với một em gái khá xinh xắn. Hẳn là Yu Jimin nhỉ, cậu nghĩ bụng, sau đó thả cảm xúc tin nhắn, nhanh chóng tắt điện thoại đặt lên bàn.

Cậu cảm nhận được có gì đó trong mình đang thay đổi, nhưng vẫn không hiểu nó là cái gì, thay đổi chỗ nào, và quan trọng nhất, điều đó có khiến cậu bị tổn thương không.

Jaemin từng bảo nếu mày ngộ nhận được việc mày đang thay đổi vì một người, thì xin chúc mừng là mày đã dính vào con đí tình iu.

Renjun càu nhàu khe khẽ. Yêu đương cái gì? Mị còn trẻ mị chưa cho Lee Donghyuck hít khói thì còn lâu mị mới yêu đương nhá!

Điện thoại lại rung lên, lần này là cuộc gọi. Cậu nhận ra cậu chưa thể từ chối bất kỳ điều gì từ Jaehyun, bất giác bật cười nhấc lên nghe.

"Gì đó?"

"Renjunie đang làm gì đấy?"

"Đang thiền, sao? Tính rủ tới làm kỳ đà cho cậu hay gì? Đang hẹn hò tự dưng đi gọi cho tôi???"

"Hông mà, muốn rủ cậu mai đi uống với tôi không? Jimin em ấy có hẹn với bạn nên chúng tôi không đi với nhau, mà mai tôi cũng rảnh nên sợ chán lắm."

"Ủ ôi, giờ còn coi tôi như chỗ để cậu tìm đến lúc đỡ chán cơ đấy?" Renjun mở miệng châm chọc.

"Không có, Renjunie là bạn thân của tôi mà, lúc nào cũng muốn nói chuyện tâm sự với cậu hết."

"Đây hông phải trẻ con mà dụ dỗ nha?!"

"Ừ ừ, Renjunie không phải trẻ con, mà là người gần gũi nhất với tôi, được chưa?"

Vì đang nói chuyện điện thoại nên cậu không nhìn thấy vẻ mặt của người kia, chỉ biết hiện giờ tông giọng của anh ta đang cực kỳ dịu dàng, có cảm giác mơ hồ như đang dỗ dành đứa trẻ giận dỗi làm nũng là cậu vậy.

Tình thế quái quỷ gì vậy trời?

"Đừng có nói thế, em gái kia hiểu lầm bây giờ." Renjun ho khan.

"Nói thế là nói gì vậy?"

"Moá, tôi đập cậu thật đấy Jung Jaehyun???"

"Dạ thôi, tôi còn yêu đời lắm ạ."

Renjun lẩm bẩm, yêu đời kiểu của cậu cũng ngộ nghĩnh nhỉ?

"Mai tan làm tôi sang chỗ cậu nhé, đi ăn đồ nướng, chỗ quen của tôi."

"Được, cậu trả tiền."

"Không thành vấn đề."

9.

Renjun mới buổi chiều còn quyết định ăn cho đã miệng ăn cho tan nát ví tiền của người kia thì thôi, thế mà lúc tan tầm trông thấy má lúm đáng yêu kia làm cậu nhụt hết ý chí.

Hèn.

Nhưng có ăn là được.

Huang Renjun tự nhủ.

Jaehyun vẫn theo thói quen chủ yếu ngồi làm chứ không ngồi ăn, còn Renjun cũng quen thói được chăm cho nên ăn vẫn rất khí thế.

Được nửa chừng, cảm thấy cứ ngồi ăn thế này thì ngại ngùng quá, cậu bèn vươn tay đến ý muốn giúp.

"Đưa tôi làm cho, cậu ăn đi."

Jaehyun mím môi cười. "Không sao, nướng cho cậu chỗ này cũng hòm hòm rồi đúng không? Giờ tôi tự làm tự ăn là được, cậu đừng nhúng tay vào chi cho bẩn."

Nói mãi không được, Renjun quyết định bỏ cuộc ngồi hút Coca trong cốc được Jaehyun mở nắp rồi rót cho, thầm nhủ này là do anh ta quá sắt đá chứ không phải do cậu, cậu có chủ động rồi nhưng anh ta không chịu, nên vẫn là không phải do cậu không phải do cậu huuuuuuuu...

"Không hiểu sao nhưng mấy hôm rồi trông cậu thiếu sức sống lắm." Jaehyun vừa nói vừa cắt mấy miếng thịt, khói bốc lên làm Renjun không nhìn rõ mặt anh ta. "Có chuyện gì sao?"

"Có à? Trông tôi vẫn phong độ thế này cơ mà?" Renjun bĩu môi, Jaehyun liếc nhìn sang bèn bật cười, nom có vẻ thích thú.

Cậu bất giác nhận ra mình đang đỏ mặt, cũng nhận ra lần đầu cảm thấy anh ta cười đẹp dã man, dù đó chỉ gần như là một cái nhếch mép không hơn.

"Dù sao thì, hôm nay có thời gian, nên tôi mới rủ cậu đi cùng giải khuây đấy." Jaehyun đặt kéo lên bàn, đột ngột tiến đến sát gần với Renjun. "Đừng ủ rũ nữa, đi chơi có bạn có bè thì phải vui lên, hiểu không?"

Chẳng hiểu sao, cậu thấy anh ta đang toả ra một luồng không khí rất áp chế, khiến cậu phải gật đầu thuận theo, không dám ho he từ chối câu nào, thậm chí khủng bố hơn những lúc cậu làm căng với khách hàng của mình nữa. Nhịp tim Renjun càng lúc càng nhanh, mà lực đập cũng mạnh đến nỗi phát đau, khiến cậu hơi khó thở.

Ây dô, khí chất trong truyền thuyết nó là thế này đó hỏ??

Hai người xong bữa tối thì đi mua mấy lon bia rồi lại xách nhau ra cầu sông Hàn. Trời tối muộn nhiều gió, thổi vù vù qua tai qua tóc người làm rối bù. Renjun không ngớt cằn nhằn, nhăn mày sửa đi sửa lại nếp tóc, cuối cùng mệt nhoài quyết định bỏ cuộc, để mặt bị tóc thổi rối tung trông ngố không tả được.

Jaehyun trông thấy bèn tiến đến dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho cậu. Bàn tay anh to lớn rộng rãi, cảm giác nắm vào hẳn sẽ rất thích. Renjun cứ thế đứng yên hưởng thụ, quên luôn hai người lúc này nhìn từ bên ngoài vào thì mờ ám cỡ nào.

Người ta bảo khi say, con người ta sẽ luôn nói lời thật lòng nhất vì không tỉnh táo. Renjun ngả ngớn được năm lon đã quắc câu, ngồi ngoan như con cún bên vệ đường, trả lời hết câu này đến câu khác mà Jaehyun hỏi.

"Renjun, cậu là ai?"

"Tui hỏ? Tui là Thần Từn iu của Trung tâm Từn iu Loài ngừi, và là nhân diên dăn phòng của công ty Nờ, hức, à hong, đọc là En-nờ mới đúng, đọc sai bị trừ lương chớt, hức..."

"Ồ, vậy tại sao cậu lại muốn giúp tôi làm mai thế? Ý tôi là, tôi thấy cậu nhiệt tình lắm đấy, nên tôi hơi tò mò?"

"Cái thằng nhóc Lee Donghyuck, hức, nó nẫng giải của tui, nên tui hựn... Tui muống, hức, năm nay phải dựt được cái giải, thì tui mới, hức, an tâm được..."

"Thế cậu đã đủ chỉ tiêu lấy giải chưa?"

Renjun nghe tới đây, đột nhiên bĩu môi, trông vừa ấm ức vừa tủi thân.

"Chưa ó, hức. Cơ mà năm nay, chắc là hỏng kịp gòi, hẹn năm sau, hức, dậy..."

Jaehyun nghiêng đầu, khẽ khàng vén tóc bên thái dương lên cho cậu. "Vậy cậu thấy tôi thế nào?"

"Hửm? Thấy ai thế nào cơ?"

"Jaehyun. Cậu thấy cậu ấy thế nào?"

"Đẹp trai, dã man con ngan, hức. Lại còn, quá trừi tính tốt luông, hức, làm tui, rung rinh ghê gớm."

"Thích rồi à?"

Renjun lừ mắt, vẫn còn hậm hực. "Ai bỉu? Tui chỉ, hức, chẳng qua tui thấy ổng đẹp trai với, hức, giỏi, lại còn, nhiều tính tốt, hức, với lại nhiều nhiều cái nữa, nên tui ưng, chứ tui hong có thích..."

Anh cười, cảm giác trong lòng ngọt ngào không thể tả.

"Renjunie thích Jaehyun mà, đúng không?"

"Hong..."

"Rõ ràng là thích cậu ấy rồi."

"Hong – có!!..."

Jaehyun nhích người ngồi sát bên cạnh, để Renjun ngả đầu vào lòng mình, vòng tay ôm chặt lấy.

"Cậu thích tôi mà."

Không có tiếng đáp lại, chỉ còn tiếng hít thở thật đều và tiếng gió sông thổi vi vu đáp lại anh.

Nhưng thế cũng là đủ, Jaehyun khẽ cười, hít một hơi sâu mùi oải hưởng trên tóc Renjun, cúi đầu hôn khẽ lên đó một cái.

10.

Renjun ngửa đầu bất lực. Còn chưa được bốn tuần nữa là đến hạn rồi, ấy thế mà Jaehyun lần nữa vuột mất cơ hội yêu đương, quay về làm một anh chàng độc thân vui tính.

Đương nhiên lý do lần này nghe xong còn củ chuối hơn, Renjun còn phải đấm anh ta vài cái mới hả giận.

Nguyên do là tay này dị ứng lông mèo mà không biết. Lần đi chơi thứ N ở quán cafe mèo, lông mèo bay vào mũi làm anh ta bị ngứa, hắt xì nhiều đến mức ai cũng nghĩ anh ta đang bị bệnh gì nguy hiểm sắp ngỏm tới nơi. Cô nàng Jimin lo lắng vội vàng đưa Jaehyun đến bệnh viện xem thử, mới phát hiện là dị ứng lông mèo.

Có điều, lần này là Jaehyun chủ động dừng phát triển mối quan hệ, thậm chí còn tặng em gái Jimin một cái thẻ VIP tiệm cafe mèo đó coi như quà đền bù.

Renjun không rõ trong lòng mình đang vui hay giận dữ. Cơn hiếu thắng không hiểu từ khi nào đã gần như biến mất, chỉ còn lại sự xót xa trong lồng ngực đến khó chịu.

Rõ ràng cậu đang hoan hỉ khi thấy Jaehyun không còn bóng hồng nào bên cạnh, và cơn ghen nổi đến khiến cậu phải tiếp tục làm mai cho anh ta để đủ chỉ tiêu. Dù không muốn nhưng đã lỡ hứa, cậu phải làm cho trót.

Huống chi độ khó càng cao thì càng đạt nhiều chỉ tiêu hơn, có thể tiếp tục bỏ xa Donghyuck được, không lo bị thiệt.

Quan trọng là cậu có muốn quái đâu?...

Renjun tiếp tục đập đầu xuống bàn, Yangyang hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cái đầu đáng thương của cậu, rống lên như bị chọc tiết.

"Huang Renjun, bé yêu, tôi biết làm ở đây cực nhọc vãi nồi, nhưng ông phải kiên trì lên Cáo con ạ, đừng bỏ cuộc sớm thế. Hãy nghĩ đến tương lai chúng ta mua nhà và không phải sống trong sự thấp thỏm đi, nghĩ đến thời gian sau này đi, đừng có chớt mà làm ơnnnnnn!!!!!!"

"Liu Yangyang!!!" Renjun gầm gừ. "Cậu có nín không thì bảo???"

Yangyang nghe thấy, cuống quít ôm chầm lấy Renjun lảm nhảm thêm một lúc. Cậu bị đứa bạn làm cho nhức đầu bưng bưng, quyết định gạt nó ra một cách thô bạo rồi đi dạo bên ngoài hành lang một lát.

Jaehyun đang đứng trò chuyện với một cô gái, quan trọng hơn là cậu nhận ra cô gái đó, là Kim Yerim thuộc phòng ban Marketing của cậu. Hai người đứng trò chuyện với nhau vô cùng hoà hợp, thậm chí khi Yerim vừa cười vừa nói gì đó và đánh khẽ vào người Jaehyun một cái, anh đã đưa tay ra và nắm lấy tay cô nàng một cách dịu dàng, giống như đỡ lại để không cho cô bị đau.

Renjun thoáng chốc cảm thấy bầu không khí bây giờ sao mà khó thở hơn lúc nãy, quay người bỏ về phòng ngồi.

Bữa trưa, Jaehyun chủ động rủ Renjun xuống canteen.

Renjun nhìn khay cơm thứ ba một lúc lâu, quyết định hôm nay không động đến tí nào, cũng không để ý ánh mắt Jaehyun vẫn luôn quan sát mình từ đầu đến giờ.

"Dạo này thấy cậu hay nói chuyện với cô nàng nào thế, chả nói tôi biết gì."

Jaehyun cũng thong thả đáp. "Cậu ấy là Yerim, cùng phòng Marketing với cậu đó. Hình như gần đây có đổi cách ăn mặc nên chắc cậu không nhìn ra."

Renjun lần đầu nhai thịt chiên giòn mà cảm giác như nhai rơm, lầm bầm trong miệng mấy hồi. Tất nhiên cậu biết đó là Yerim, ngày nào cũng nói chuyện với Jaehyun, thậm chí thân thiết gần gũi tới độ cả công ty ai cũng chắc nịch hai người đang ngầm hẹn hò, tưng bừng đến thế sao mà không rõ được, chỉ có tên đầu đất như anh ta mới không hay về mấy vụ đồn thổi này í.

Nhai thêm một lúc nữa cảm thấy mình sẽ phát khùng luôn, nên cậu quyết định đứng dậy bỏ đi, để lại một câu cụt lủn.

"Tôi xong rồi, đi trước nhé. Hôm nay hơi nhiều việc, không ngồi lâu với cậu được."

11.

Renjun thừa nhận, cậu thích Jaehyun rồi.

Và cậu cũng phải nói rằng, nó đau hơn nhiều so với việc cậu thừa nhận cậu thua cuộc Lee Donghyuck hồi nó giật cup cậu từ năm ngoái vậy.

Vì theo quy tắc, Thần Tình yêu và con người không được phép có tình cảm với nhau. Nếu chuyện mà vỡ lở, khả năng cậu bị đình chỉ công tác vì thiếu chuyên nghiệp là rất cao. Đến lúc ấy, mọi nỗ lực thành đổ sông đổ bể, cậu không chịu được cảnh ấy.

Renjun để cơ thể trượt dần trên vách ngăn nhà vệ sinh rồi ngồi bệt xuống đất, chán nản vò đầu bứt tóc.

Khỉ gió thật, làm sao bây giờ?...

12.

"Dẹp hết mấy cái quy tắc gì đó qua một bên, và tấn công tay đó luôn đi Renjun à." Jaemin nhai snack soàn soạt bên ống nghe khiến Renjun suýt nổi khùng, nhưng may là cậu kiềm lại được.

"Điên, anh ta là người thường đấy?"

"Bên mình cho phép Thần dẫn người thường đến làm thủ tục biến thành Thần mà. Hai người cùng trở thành Thần rồi thì tha hồ yêu đương thôi."

Renjun buồn bực. "Của tao ngay từ đầu đã là quan hệ hai bên cùng có lợi, nhìn thôi đã thấy vô vọng."

Jaemin như hét lên tới nơi.

"Mày mà cũng có ngày nói cái từ ấy ra á?????"

"Từ nào??"

"Vô vọng ấy."

"Thôi tắt đây, nói với mày chả được cái gì hết, toàn chú ý mấy cái đâu không!"

Renjun dập máy trong một nốt nhạc, nằm vật ra giường.

Jaemin nói đúng, đây là lần đầu tiên trong đời cậu thốt hai từ ấy ra khỏi miệng mình.

Ngay từ khi bắt đầu trở thành Thần ở Trung tâm, Renjun gần như bán mạng làm việc cho nơi này, nỗ lực mỗi ngày giành lấy chút thành tích cho mình. Nhưng dù có cố đến đâu, suốt bốn năm qua cậu vẫn luôn thua cuộc dưới tay Lee Donghyuck, chưa một lần được chạm tay vào cái cup mà cậu luôn mơ ước đến.

Thậm chí đến cả năm nay cũng không, và Renjun biết rằng cậu nên ăn mừng cho sự thua cuộc năm lần liên tiếp này là vừa. Nhậu với Jaemin thì chỉ cần Coca và snack thôi, không lo bị say quắc cần câu rồi ngồi nói lảm nhảm trông như bị dở ấy.

Cậu nhận ra lần này, cậu không tiếc cái cup nữa, chỉ tiếc mỗi một thứ, mà có lẽ không ai có thể bù đắp nổi cho cậu, kể cả giải thưởng danh giá kia.

Nhắc đến chuyện nhậu nhẹt, Renjun khổ não nhớ lại buổi tối bên cầu sông Hàn đó mà đau cả đầu. Jaehyun không hề nói cậu có làm gì quá trớn hay không, chỉ nói cậu say tới mức ngủ gà ngủ gật, không hỏi được địa chỉ nên anh ta đưa cậu về nhà anh ta luôn, cũng không nói lời nào về tối hôm đó nữa. Thậm chí buổi sáng thức dậy trong căn nhà xa lạ đó, trong khi khách thì hoảng hốt bỏ xừ, chủ nhà lại ung dung chuẩn bị đồ ăn rồi quần áo. Cậu nhớ lại mà hãi hùng, làm sao anh ta biết được size quần áo của cậu vậy aaaaaa???

Renjun thở dài. Nghĩ đi nghĩ lại thì, có khi nào cậu đã thực sự làm gì đó khiến anh ta khó chịu không? Tay đó ngốc vậy thôi chứ cũng nhiều lần khiến cậu toát mồ hôi hột lắm, giờ nhớ lại vừa run vừa ngại không tả được.

Chiếu theo thông lệ, các vị Thần Tình yêu sẽ phải đổi chỗ ở năm năm một lần. Năm nay là năm cuối Renjun ở khu vực này, nên giờ cậu phải chuẩn bị chuyển đồ đi đến chỗ khác. Mọi thứ đã được đóng gói sẵn sàng, chỉ cần đợi lãnh đạo gửi thông tin đến là cuốn gói bay đẹp. Hai ngày cuối tuần Renjun bận bù đầu bứt tóc, cũng không có ai giúp đỡ nên chỉ biết tự làm từ sáng đến tối, thời gian lo cho con Tứn còn không đủ, thành ra trong thời khắc chuyển giao năm mới, cậu chỉ mua một lon Coca và snack lên sân thượng ngồi, giơ cao tay hô lớn chúc mừng năm mới.

Đến lúc khui lon Coca, nhớ lại ngón tay thon dài rắn rỏi thường xuyên chạm vào đây mở lon rồi mới đưa cho cậu, có khi còn rót ra cốc khi hai người đi ăn ở nhà hàng lẩu càng khiến Renjun thêm khó chịu, nhưng vẫn không đổi sang uống bia.

Say rồi chẳng có ai bên cạnh, đúng là rất cô đơn.

Đến hết ngày nghỉ bù đi làm lại, Renjun nhận ra hôm nay mọi người dường như đang bàn tán rất sôi nổi về chuyện gì đó. Yangyang trông thấy người bạn vừa ló đầu tới, đã nhanh chóng thể hiện sự tận tâm của mình, nói cho Renjun biết một tin động trời.

Tối giao thừa năm mới, có người thấy Yerim với Jaehyun đứng hôn nhau chỗ cầu sông Hàn. Vì có bắn pháo hoa, hơn nữa ở chỗ tương đối vắng nên không ai để ý mấy, chỉ có vài người đồng nghiệp vô tình đi ngang bắt gặp, thành ra bây giờ cả công ty sôi sùng sục như chảo dầu nóng bị hắt nước vào. Có người nói đấy không phải hai người họ, lại có người khẳng định chắc nịch không nhìn nhầm, chín người mười ý không ai chịu thua ai, mãi đến giờ vào làm vẫn chưa bớt sôi nổi.

Ngay giờ trưa hôm đó, Renjun xin nghỉ ốm hai tuần, nằm ở nhà quấn chăn âm thầm đau khổ.

Cậu không nghĩ mọi chuyện lại trở nên thế này.

Không phải cậu không muốn điều đó xảy ra. Xưa nay giúp người khác tìm kiếm tình yêu của đời mình đối với cậu mà nói, nó không còn là sứ mệnh, mà còn là đam mê vô cùng mãnh liệt. Renjun đã miệt mài suốt bao năm không chỉ vì giải thưởng, mà còn là cảm giác thành tựu khi người ta nhớ đến mình như một vị thần đã ra tay giúp đỡ, cũng chẳng khác mấy với cái từ mà người ta vẫn hay dùng, gì ấy nhỉ, từa tựa như "khoái cảm" ấy.

Thế mà, Jung Jaehyun chính thức bứt phá, trở thành ngoại lệ đầu tiên trong đời cậu.

Là người đầu tiên chịu lắng nghe cậu, chịu chăm sóc cậu, khiến cậu có cảm giác lơ lửng trên mây, khiến cậu bồi hồi mỗi lần nhớ lại những lúc hai người ở chung, khiến cậu cứ nghĩ đến sẽ bất giác bật cười, hay đôi khi hơi ngại ngùng với những câu nói mờ ám của người kia.

Cũng là người đầu tiên khiến cậu cảm nhận sâu sắc thế nào mới là "tuyệt vọng".

Renjun chúc mặt xuống đống bùi nhùi thấy ớn mình vừa bày ra, trong lòng chỉ còn lại sự hỗn loạn không kể xiết.

13.

Jaemin tiếp tục làm phiền chuỗi ngày nghỉ ngơi của Renjun bằng mấy cái thông báo nữa.

"Lãnh đạo nói là mày có chỗ ở mới rồi, cơ mà không đưa giấy tờ gì cả. Họ bảo chiều ngày mai lúc mày đi dự tiệc thì sẽ có người đến đem đồ đưa đến nhà mới luôn, mày không phải làm gì hết, để lại chìa khóa cho họ vào chuyển đồ là được."

Cậu cau mày. "Tự dưng??"

Jaemin cũng băn khoăn không kém. "Tao cũng ngạc nhiên, cơ mà thôi cũng chả nghĩ nữa. Dù sao có người làm cho cũng tốt mà, huống chi đó giờ mày đâu có gây thù chuốc oán với ai để bị chú ý đâu, đúng không?"

Renjun thở dài. "Ừ, cũng đúng."

"Thôi thương, mai là đi tiệc rồi, có vest chưa?"

"Có rồi, vest của quản lý tặng vẫn vừa mà."

"Chuyện, tao đã mua thì dùng được hơi bị lâu." Cậu để ống nghe ra xa để không phải nghe tiếng cười sảng khoái nhức đầu đó của tay quản lý kỳ quái này. "Mai tiệc tùng xong cũng kết thúc sớm thôi, dịch dã thế này chả ai cho tụ tập lâu. Ngày mai bên khu A bọn mình làm tiệc riêng, mày phải đến đấy nhé."

"Đi làm trò à? Thất bại ê chề chả dám nhìn mặt ai." Renjun ủ rũ, cứ nhớ đến cái deadline trễ hạn và Jung Jaehyun làm cậu lại muốn khóc.

Cái tên nhạt nhẽo đẹp trai khốn kiếp!

Chợt nhận ra đầu dây bên kia đang im lặng, Renjun nhíu mày. "Lô lô, Na Jaemin, Na-tám-shot, nghe được bố không?"

"Gì đấy, Huang Renjun? Mày thất bại cái gì cơ?"

Tới lượt cậu đần thối cả mặt. "Thì năm nay không giành được cup nữa rồi chứ sao, hỏi cái gì kỳ lạ???"

Bên kia lại tiếp tục trầm ngâm một thoáng, sau đó khảng khái quẳng lại một đáp án siêu khó hiểu.

"Ngày mai gặp nhau đi, tao sẽ giải thích cho. Trước khi đi thì dùng nước hoa với trang điểm vào. Nghe lời tao đi, mày không hối tiếc đâu. Nhớ đấy!"

14.

Renjun ngẩng đầu nhìn đại sảnh Trung tâm được trang trí bằng đủ loại màu sắc với bóng bay và ruy băng, cảm thấy cực kỳ khó hiểu với lời hứa hẹn trong cuộc gọi tối qua.

Jaemin tia được cậu nhanh như chớp, phóng vèo một cái túm lấy tay cậu vào bàn tiệc ngồi. Ít khi ra ngoài nên cậu cũng không biết mặt nhiều người ngoài Lee Jeno, chỉ có thể gượng gạo cúi đầu chào hỏi.

"Kia là Shotaro, bên cạnh là bồ nó cơ mà làm ở khu C, tên là Sungchan. Hai đứa nhóc này mới chuyển từ khu D sang, đây là Jisung, còn này là Chenle. Đây là Mark Lee, bồ của đối thủ với mày đấy, nhưng mà làm bên khu A bọn mình. Mọi người ơi, đây là Huang Renjun nhé, chào hỏi nhau tí nha."

Trải qua mấy phút ngại ngùng với chuyên mục gặp mặt xong, Renjun nhăn mặt kéo ống tay áo Jaemin. "Cuối cùng là có chuyện gì thế?"

Nó đảo mắt láo liên, sau đó thì thầm ngược lại. "Ra ngoài ban công đứng với tao đi, kể cho nghe."

Jeno cầm đồ uống giúp Jaemin rồi đi theo sau lưng cả hai người. Cậu cảm thấy tay này hôm nay cứ thậm thụt khác thường không chịu được, nhưng cũng chỉ có thể kiềm nén sự tò mò, đợi đến khi nó chịu mở miệng nói cậu biết chuyện quái gì đang xảy ra.

"Hôm qua sao tự dưng bi quan thế?"

"Thế thôi??? Mày hẹn tao ra đây chỉ để nói thế thôi???"

Jaemin vỗ đầu cậu. "Dở hơi! Tao muốn hỏi là mày đủ chỉ tiêu rồi cơ mà, sao hôm qua lại ỉu xìu như bánh bao ngâm thế??"

"Đủ thì đủ chứ, liên quan gì..."

Ủa?

Ủa???

Cái gì cơ???

Trông thấy mặt Renjun ngẩn tò te, Jaemin cũng trợn mắt. "Mày éo biết gì thật hả???"

"Biết- biết cái gì??..."

Renjun có cảm giác nếu không phải đang đi tiệc sang trọng cần giữ thể diện thì nó đã xông vào đấm cậu luôn rồi!

Đúng lúc này, anh Doyoung xuất hiện, vui vẻ vỗ vai Renjun. "Cuối cùng sau năm năm ròng rã thì em tôi cũng có được chức quản lý khu rồi, chúc mừng em nhé."

Renjun: ??????????

"Nó còn chả biết nó sắp thừa kế vị trí của em cơ anh ơi, vẫn chuẩn bị tâm lý rủ em nhậu cho thất bại lần thứ năm này của nó đây nè." Jaemin vuốt mặt đầy chán chường.

Renjun cảm thấy lỗ tai mình như đang bị nhét bông gòn, lùng bùng nghe không hiểu. "Từ, gượm đã, cái quần gì cơ???"

Anh Taeyong đứng sau lưng nãy giờ cũng sốt ruột lên tiếng. "Ngày năm hôm trước bọn anh nhận được hồ sơ của ba cặp đôi nữa, tên người chịu trách nhiệm là em. Bọn anh còn nghĩ tự dưng em kiếm được mối gì ngon quá vậy, đều đến từ công ty của em cả, mà coi chừng có vẻ bền vững lắm. Ba hồ sơ đó giúp em đạt được số chỉ tiêu kỷ lục của Trung tâm luôn, nên lãnh đạo chú ý đến em rồi. Jaemin năm nay chuyển sang khu B làm cùng Jeno, thằng bé đề cử lãnh đạo cho em lên làm quản lý thay nó, được đồng ý luôn rồi mà?!"

Ngày năm...

Renjun cảm giác mình như đang đi trong sương mù.

Ngày năm là ngày cậu nghe được tin đồn về nụ hôn đêm Giao thừa của Jaehyun và Yerim, trong cơn đau khổ chán nản làm luôn một cái đơn xin nghỉ hai tuần không lương lên công ty, tới giờ vẫn còn chưa nhận thức được chuyện gì đã xảy ra trong suốt năm ngày vừa qua.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Jaemin chỉ kịp đẩy Renjun ra sau cánh gà, quăng lại một câu chuẩn bị phát biểu cái gì đấy để nhận giải rồi biến mất dạng.

Dùng hết mớ chất xám tích trữ trong suốt mấy năm qua của mình, Renjun mới có thể đúc kết được một số thứ sau cuộc trò chuyện kia.

Thứ nhất, bằng một cách vi diệu thần kỳ nào đấy, cậu đã đạt chỉ tiêu số cặp ghép đôi một cách ngoạn mục, đạt đến kỷ lục Trung tâm, thậm chí đến lãnh đạo cũng biết cậu luôn rồi.

Thứ hai, Jaemin trọng sắc khinh bạn, rời khu A chuyển sang khu B làm việc với bồ, cho cậu lên vị trí quản lý thay cho nó.

Thứ ba, cậu thắng được Lee Donghyuck rồi???

Renjun ôm mặt, cảm thấy phê hơn con tê tê, phê mà chữ cuối nó kéo dài quấn kín mít quả đất này luôn.

Khoảnh khắc cầm được chiếc cup danh giá trên tay, bên tai vừa là tiếng MC đọc ra một đống thành tích tuyên dương cậu, vừa là tiếng cổ vũ reo hò của mọi người (trong đó họng của Jaemin với Chenle là to nhất), Renjun nhận ra đây rốt cuộc cũng không phải là giấc mơ nữa, mà là hiện thực đang sừng sững trước mặt cậu.

Bên dưới, cậu nhìn thấy Mark Lee và Lee Donghyuck nhìn cậu cười vô cùng tự hào, còn thấy Shotaro, Na Jaemin và Zhong Chenle phấn khích đến nỗi phải để Jung Sungchan, Park Jisung và Lee Jeno giữ lại không ngã, và Lee Taeyong cũng hào hứng không kém đang được Kim Doyoung ôm lại từ đầu để không nhảy lên bàn lên ghế đứng cổ vũ cho cậu.

Và Huang Renjun nghĩ có khi nào đây vẫn là mơ hay không?

Tại sao cậu lại thấy Jung Jaehyun cũng đang đứng ở dưới đó, mặc vest đen với vẻ đẹp trai hoành tráng tợn, vỗ tay nhìn cậu cười dịu dàng thế kia?

15.

Renjun uống rượu của mọi người trong khu nhiều đến nỗi choáng cả đầu, cộng thêm việc được Donghyuck vui vẻ đi sang chúc mừng không biết phải phản ứng sao cho đúng, chậm chạp trả lời một câu cảm ơn rồi nói với Jaemin rằng mình ra ngoài hóng gió.

Bầu trời thoáng đãng, có thể nhìn thấy những đốm sáng nhiều đến nỗi trông như một tấm thảm vải nhung màu đen đính đầy những hạt đá lấp lánh được phủ khắp nơi. Cảnh vật êm đềm và tĩnh lặng, đến gió cũng dịu dàng vờn quanh chiếc nơ cổ đen tuyền trên bộ vest của Renjun, lưu luyến một lúc mới rời khỏi.

Mệt mỏi chống tay lên thành ban công, Renjun chợt nhớ ra hôm nay ở công ty cậu cũng làm tiệc tất niên cho toàn bộ nhân viên như thông lệ, có lẽ Jaehyun và Yerim sẽ cùng sóng đôi đến dự nhỉ? Cứ nhớ đến cái nắm tay và nụ cười mềm mại của anh ta ở trước cửa phòng Nhân sự và nụ hôn tin đồn ngày ấy khiến Renjun nhói hết lòng mề, đưa tay tháo nơ cài cổ, giựt mở vài cúc áo cho thoáng khí.

Cậu bỏ công sức rồi nỗ lực của mình chỉ để cho thành tích và cho tình yêu của người khác bao lâu nay, cuối cùng đến việc có cho mình một mối tình mong muốn cũng không thể làm được.

Một bàn tay đặt lên vai Renjun một cách khẽ khàng, chìa cho cậu một tờ khăn giấy. Renjun uể oải đưa tay nhận lấy, không nhìn ra sau, khẽ hỏi.

"Xong rồi à?"

Không có tiếng đáp lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn trời. "Tao ghen tị với mày ghê, Na Jaemin."

"Thực ra không chỉ ghen tị với mày đâu, ghen tị với tất cả mọi người luôn ấy."

"Ai cũng có thể tìm thấy cho mình một mối tình ở xung quanh, và thậm chí họ đến được với nhau mà chẳng gặp trở ngại gì. Như anh Doyoung thường nói vậy, gió tầng nào gặp mây tầng ấy. Anh ấy có thể gặp anh Taeyong, còn mày là Jeno, mấy đứa kia cũng vậy."

"Tao không phải gió tầng này, lại gặp một đám mây không chỉ khác tầng mà còn khác loài, ấy thế mà tao không biết điều tự bay ra xa, lại còn cố gắng ở bên đám mây đó, bị nó hút lại gần đến nỗi không thể rời đi được nữa. Nghe hơi phi vật lý, tao biết, đừng có bắt bẻ tao."

"Tao nỗ lực nhiều như thế, mặc dù người ta thất bại rõ nhiều, tao vẫn muốn kiên trì giúp đỡ để anh ta có được hạnh phúc cho mình. Dần dần tao chẳng còn nhận ra tao cố gắng như vậy là vì người ta hay vì chút tham vọng nhỏ nhoi này của tao nữa. Ranh giới của sự hiếu thắng trong tao dần nhạt nhòa đến độ những thất bại sau này của anh ta chỉ để cho tao sự vui mừng chứ không phải là sự chán chường như trước, và tao khó chịu phát điên lên được mỗi lần phải hiến kế để anh ta đi gặp gỡ và tán tỉnh những người khác, một người nào đó không phải tao."

"Lại còn thích thính ngược người ta nữa, bố khỉ, người gì nhạt nhẽo mà đẹp trai một cách đáng ghét!"

Renjun sụt sùi một hồi, thấm nước mắt nước mũi đến nỗi sắp hết chỗ trên tờ khăn giấy thì giật bắn mình khi nghe tiếng trả lời.

"Nhưng em lại thích đồ nhạt nhẽo đẹp trai ấy mà, đúng không nào?"

Sống lưng cậu cứng đờ, không dám quay lưng lại nhìn, cũng không dám tin vào tai mình.

Nãy giờ đứng nghe mình lảm nhảm không phải Na Jaemin, mà là người khác???

Người khác ở đây lại còn là Jung Jaehyun?????

Làm thế quái nào anh ta lại ở đây???

Đây là tiệc của khu A cơ mà???

À không, sai trọng điểm rồi, anh ta có phải Thần Tình yêu đâu???

Jaehyun tiếp tục đều đều lên tiếng.

"Em không quay lại là anh dỗi thật đấy."

Bả vai Renjun run lẩy bẩy, hồi lâu mới quay lại đối mặt với Jaehyun, khiến anh nở nụ cười hài lòng.

"Ngoan quá."

Cậu chửi thề tám trăm thứ tiếng trong lòng, bên ngoài chỉ dám nuốt khan.

"Anh anh anh..."

Jaehyun nghiêng đầu. "Ơi, anh nghe."

"Anh anh... sao anh lại ở đây...??"

"Sao anh lại không được ở đây?" Đôi mắt anh ta như ánh lên ý cười thích thú.

"Ý tôi là, anh không... anh đâu phải... Thần..."

Jaehyun để tay vào túi quần, ngả người ra sau một cách thoải mái. "Đúng rồi, anh có phải Thần bình thường đâu."

Renjun: ??? Nghiêm túc coi cha nội này??

Gió đêm thổi sượt qua tóc mái cậu, khiến nó che đi đôi mắt to tròn sáng long lanh kia. Jaehyun tiến đến gần vén tóc lên, tiện đà đẩy cậu đứng vào góc ban công, lúng liếng cười.

"Anh không phải Thần Tình yêu bình thường, anh là lãnh đạo khu Nam trong lời nói của anh Doyoung đây."

Kim Doyoung đứng phía trong sau tấm rèm che ban công hắt hơi một cái, lẳng lặng ghim thù Jung Jaehyun trong lòng thêm vài lần.

Lỗ tai cậu lại bắt đầu dở chứng, lùng bà lùng bùng lần thứ bao nhiêu đó trong một đêm. Đúng là cậu từng nghe Jaemin nói về việc khu Nam của cậu mới đổi lãnh đạo hai năm gần đây, nhưng vãi chó mèo thần linh ơi méo thể nào là người này chứ???

Renjun hoảng hốt nhận ra Jaehyun đang cố tình âm thầm tiến sát lại về phía cậu mỗi lúc một gần. Khoảng cách hai người đã rút xuống khá ngắn, thậm chí bây giờ cậu cũng không thể bỏ chạy được nữa, chỉ có thể ngăn không cho anh đến gần thêm. Luống cuống đưa tay hai tay lên chặn trước ngực người kia, Renjun sợ đến độ nói cũng lắp bắp.

"Anh... từ từ... từ đã!!!"

"Nói đi, anh nghe."

Cậu mò mẫm đưa tay sờ khắp mặt anh, vừa làm vừa thì thào. "Đúng là Jaehyun thật này."

"Chứ em nghĩ gì?" Anh dở khóc dở cười.

Đột nhiên, cơn giận trong lòng Renjun bộc phát. Cậu bất ngờ mạnh tay muốn đẩy anh ra, nhưng Jaehyun còn nhanh hơn cậu, ghìm chặt cậu giữa ngực anh và lan can sau lưng.

"Anh lừa tôi?"

Ba từ này làm Jaehyun chết đứng.

Thực ra nếu xét về bản chất vấn đề, từ đầu đến cuối anh vẫn một mực che giấu chính mình, thậm chí đến hồ sơ được gửi đến chỗ Renjun cũng toàn thông tin giả, nên câu này cũng không hẳn là câu hỏi, đối với anh mà nói thì nó giống lời buộc tội trực tiếp hơn.

"Anh xin lỗi."

Đến cuối cùng, anh cũng chỉ có thể nói được lời này.

Chuyện anh không ngờ đến nhất là, Renjun bỗng khóc thành tiếng!

Khóc rõ to, khóc nức nở luôn! Khóc mà không ai dỗ nổi!

"Ôi ôi người ơi, thôi em đừng khóc nữa mà anh xin lỗi!! Anh không muốn lừa em tí nào đâu, thật đấy! Không làm thế thì đâu có được gặp em, em thông cảm cho anh đi mà!"

Renjun vẫn khóc, vừa hu hu vừa chỉ mặt anh.

"Không tin, còn lâu mới tin! Anh lừa tôi suốt mấy tháng qua như vậy còn đòi tôi tin anh dễ dàng thế á??? Mơ đê!!"

Thực ra cũng chỉ gần ba tháng thôi, anh nghĩ thầm, nhưng quyết định không nói. Đối với Renjun, một ngày cũng đủ thành tội đồ trong mắt cậu rồi.

"Anh xin lỗi mà, lỗi anh, nhé? Lỗi của anh vì lừa em, giờ đứng lên không bẩn hết quần."

Renjun đã thôi khóc, cậu cũng không rõ vì lồng ngực người kia lúc ôm cậu vào lòng ấm quá hay vì lúc anh ta cầu xin cậu nhìn đáng yêu quá, nhưng cuối cùng cũng chịu nín khóc, nhưng cơn ấm ức thì vẫn còn.

16.

Renjun cũng không biết làm thế nào bản thân về được đến nhà riêng của Jaehyun, chỉ biết bây giờ cậu đang trùm chăn cầm cốc trà nóng ngồi trên ghế sofa nhà anh ta, không hề còn ý định bỏ trốn nữa.

Jaehyun dịu dàng hỏi cậu có lạnh không, sau đó chỉnh lại máy sưởi, để sẵn bình trà trên bàn, chuẩn bị chu đáo xong xuôi mới ngồi xuống, vươn tay ra ôm cậu vào lòng.

Cậu giãy khỏi người anh, làu bàu. "Nói chuyện rõ ràng đã, không xong thì không có ôm ấp gì hết!"

"Được, em muốn nghe từ đoạn nào?"

"Tất nhiên là từ đầu rồi!" Cậu trợn mắt.

Kể từ đầu cũng không quá dài, Jaehyun quyết định suy nghĩ sắp xếp câu từ cẩn thận rồi chậm rãi nói một mạch ngắn gọn nhất có thể.

Ban đầu, Jaehyun là lãnh đạo của khu vực phía Bắc.

Những người có quyền hành cao hơn, hay nói cách khác là đại loại như Tổng giám đốc của Trung tâm, muốn thay máu toàn bộ khu Bắc, đồng thời thay đổi lãnh đạo các khu cho nhau, coi như một kiểu thử nghiệm khả năng từng người.

Jaehyun được đổi với anh Taeil là lãnh đạo trước của khu Nam. Nơi đây có những vị Thần luôn dẫn đầu trong việc chạy số liệu chỉ tiêu minh bạch và năng nổ khiến anh vô cùng ấn tượng. Đã từng nghe qua vài cái tên trước đó, nhưng có một người thu hút sự chú ý của anh hơn, đứng thứ hai trong tất cả các bảng xếp hạng lẫn danh sách các vị Thần có chỉ tiêu cao nhất khu Nam.

"Huang Renjun á? Anh có biết này. Nhóc ấy giỏi, nỗ lực phấn đấu các kiểu cũng căng lắm, cơ mà số không được may, trượt chỉ tiêu bao lần, cứ đến cuối năm là bị. Em ấy ở khu A, bên khu B có một người cũng rất hay phấn đấu giành cup giống em ấy là Lee Donghyuck, hai đứa đó là kỳ phùng địch thủ của nhau đấy, đánh nhau hai ba năm nay rồi. Cả khu Nam ngày xưa còn chăm chỉ tranh giành chứ bây giờ làm trong khả năng thôi, còn lại thời gian chủ yếu ngồi hóng hớt đánh cược xem Lee Donghyuck lại tiếp tục giành cup hay Huang Renjun có thể lội ngược dòng năm đó."

Anh Doyoung cũng cung cấp thêm nhiều thông tin khác cho Jaehyun, như việc Renjun rất thân với Jaemin là quản lý khu A, nên nhiều người đoán có phải vì thế mà cậu không giành giải để tránh lời ra tiếng vào hay không. Hai đứa còn thân thiết đến độ ngày trước có mấy tin đồn hẹn hò nổi lên, nhưng từ sau khi Lee Jeno xuất hiện bên cạnh nhóc quản lý với cái nhẫn đôi sáng lấp lánh trên tay trái thì ai cũng tự giác im bặt. Thêm nữa, Renjun có thái độ yêu ghét rõ ràng, yêu nhất trên đời này là thịt heo chiên giòn, còn hận nhất trên đời này là Lee Donghyuck (ngày xưa là con sóc chuột, sau này thì có thêm Lee Donghyuck đứng cùng hạng).

Jaehyun bật cười, quyết định dành một thời gian ngắn làm ở công ty mà Renjun được sắp xếp đến làm việc trong suốt thời gian qua. Vì đặc thù công việc làm Thần mà cậu quen biết rất nhiều người, chỉ cần vào làm từ nửa năm đổ lên cậu đều biết mặt gọi tên được tất. Anh lẳng lặng quan sát cậu bất cứ khi nào có thể, trong vô thức ghi nhớ từng thói quen mỗi lần cậu đi làm. Buổi sáng sẽ đến vừa đúng giờ, tùy ngày có thể đến sớm hơn một chút. Làm việc buổi sáng thì tuyệt đối chăm chỉ, nhưng làm từ buổi chiều trở đi thì tương đối uể oải. Trưa sẽ luôn ăn cơm ở canteen chung, và sẽ dùng chiêu xin xỏ thêm đồ mỗi lần có món thịt heo chiên giòn (tất nhiên đa phần đều thất bại).

Âm thầm chú ý Renjun trong suốt gần hai năm đã tạo cho Jaehyun một thói quen khó bỏ, bắt đầu chuyển sang ghi nhớ đến những thứ khác ngoài sở thích và sở ghét của cậu ấy. Renjun vui vẻ happy, Renjun nhăn nhó chíu khọ, Renjun uể oải buồn ngủ, Renjun ỉu xìu như bánh đa thiu, Renjun ngã ngửa cười ngoác mồm mỗi lần nghe Yangyang kể chuyện gì đó vui nhộn, Renjun thậm thụt lén lút ăn vụng trong giờ làm với đôi mắt trong vắt đảo láo liên, hay Renjun sẵn sàng đứng chống nạnh nom có vẻ đanh đá rồi đấu võ mồm với chị gái phòng Truyền thông chỉ vì có ý đồ muốn đổ lỗi cho phòng Marketing làm việc chậm trong khi lỗi từ bên kia trước. Jaehyun lặng lẽ ghi nhớ tất cả, và mỗi lần như vậy, dường như cảm xúc của anh cũng ảnh hưởng theo từng nụ cười hay cái nhíu mày của cậu nhóc.

Đúng như anh Taeyong nói, Renjun quả thực rất đáng yêu, thậm chí khiến anh cảm thấy càng lúc càng yêu thích, càng lúc càng muốn được gần cậu hơn.

Quan trọng là làm thế nào?

Người làm lãnh đạo luôn có một cái lợi rất to, đó là có thể dùng quyền của mình để điều khiển gần như mọi thứ.

Nakamoto Yuta phòng Tiếp tân được sếp nhờ dạy cho một khóa diễn xuất sao cho nhìn anh sẽ giống một thanh niên tồ tẹt, tám đời bảy kiếp chưa đụng móng tay vào làn da con gái lần nào. Kim Doyoung và Lee Taeyong thì ở hậu phương hỗ trợ hồ sơ giấy tờ, nên mới nói toàn bộ thông tin mà Renjun nhận được lúc đầu thực chất ngoài tên tuổi và giới tính ra, còn lại chẳng có gì đúng.

Liền sau đó là một mớ bòng bong dở khóc dở cười. Jaehyun cố tình tiếp cận Renjun, lôi cậu vào con đường tình iu không lối thoát, lợi dụng đủ sơ hở để tấn công bất cứ lúc nào. Trên thực tế vào thời điểm đó, anh cũng đang sắp kết thúc một mối và đang hỗ trợ một mối khác cũng gần xong xuôi. Sau lần tâm sự tuổi hồng bên bàn nhậu, Jaehyun về nhà và quyết định đổi tên mình là người phụ trách ban đầu trên bìa hai bộ hồ sơ thành tên người khác, đồng thời giúp cậu làm thêm một mối nữa rồi lại dùng chiêu đổi tên, coi như là món quà mà anh muốn gửi đến cho cậu vào năm mới, cũng đồng thời rửa bớt vận xui bao lâu nay cậu phải hứng suốt ba bốn năm.

Mặc dù biết trước khả năng ăn đấm là rất cao, nhưng thà bị ăn đấm còn hơn là bị cạch mặt.

Rốt cuộc là không cạch mặt, mà là nhìn người ta khóc như mưa như gió, sau đó là bị ăn bơ chất lượng cao òa cái gì dị chèn??? TTTTTTTTT

Renjun nghe xong toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, cơn giận bay biến chẳng còn gì, không hiểu sao vừa buồn vừa xót, nhăn nhó mặt mũi như sắp khóc lần nữa.

Jaehyun cuống lên, vội ôm lấy cậu. "Sao lại khóc nữa rồi?"

Người như Renjun có nội tâm rất nhạy cảm, cũng rất phức tạp. Thử hỏi xem một người mới bắt đầu biết yêu mà bị hết chuyện này đến chuyện nọ giày vò làm khó xử kinh khủng, đến cuối cùng lòi ra chỉ có mình lo hão chứ chả có gì to tát thì mấy ai chịu nổi?

Cậu vẫn nghĩ mình đang ở trong một giấc mơ, mà giấc mơ này đẹp đến mức khiến cậu không nỡ tỉnh lại, vì nếu làm vậy thật thì mọi thứ sẽ tan biến như bọt bóng xà phòng, rồi sẽ là cảnh thức dậy với hiện tại, phải nghe những tin đồn không đâu vào đâu trên công ty, rồi phải tỏ ra bình thường chào hỏi với Jaehyun, làm sao cậu làm được?

"Bạn bé của anh ơi, bạn không định nói gì với anh à? Bạn nhiều nước mắt quá đi mất, anh sợ nhà mình sẽ ngập đấy."

"Ngập nhà anh chứ có ngập nhà em đâu." Renjun hừ mũi, nghe giọng vẫn còn run, nhưng giống như đang làm nũng hơn.

"Là nhà mình đúng rồi." Jaehyun nâng người cậu lên, yêu chiều vuốt lại tóc mái của cậu. "Anh chuyển đồ của em về đây rồi, giờ em cứ việc sống ở đây thôi, không cần chuyển nhà theo thời gian quy định nữa."

Cậu mở to mắt. "Bảo sao tự dưng lần này Jaemin nói bên lãnh đạo sẽ có người giúp chuyển đồ cho, em còn nghĩ ai tốt thế..."

"Chẳng có ai tốt như vậy với em ngoài anh đâu."

Jaehyun ngẩng đầu nhìn Renjun, khóe môi nhếch nhếch lên cao. Anh ngắm nhìn một lượt khắp khuôn mặt cậu, từ cái trán đến cái mũi cao, hai gò má xinh xinh, và cả đôi môi đang mím lại cũng xinh nốt. Ngón tay nhẹ nhàng kéo phần môi bị mím lại đến mức trắng bệch kia, cất giọng thật ấm hỏi.

"Thế bạn Thần có muốn nói với anh cái gì không?"

"Nói gì giờ?"

"Chê anh ngố mà em còn ngố hơn cả anh."

"Không nói đâu, ngại lắm."

"Quên nhỉ, anh phải nói trước mới đúng." Jaehyun cầm tay cậu lên hôn nhẹ. "Huang Renjun, em với anh hẹn hò đi?"

"Tại sao anh nghĩ em sẽ đồng ý?" Cậu vênh mặt.

Anh vẫn mỉm cười, ánh mắt dán lên môi cậu. "Vì anh biết em cũng thích anh nhiều lắm rồi."

Renjun nhướn mày ra vẻ nghĩ ngợi, hồi lâu mới hóm hỉnh đáp. "Đoán đúng rồi, có muốn thưởng không nào?"

"Em biết anh muốn thưởng gì à?"

"Không biết, nhưng em nghĩ là nó sẽ đúng."

Ngoài trời đêm đen dày đặc không nhìn rõ ánh sao, gian phòng khách đèn mở sáng trưng, Renjun được Jaehyun kéo hẳn vào lòng ôm chặt lấy, môi hôn quấn quýt.

Jaehyun đưa tay đỡ lấy phía sau gáy Renjun, ý đồ muốn tiến sâu hơn mộ cách rõ rệt. Cậu chỉ phản kháng một cách yếu ớt, sau cùng cũng buông tay níu lấy cổ anh, cái khăn trên người trượt xuống, giúp anh dễ dàng vòng tay ôm lấy người cậu hơn.

"Em vẫn chưa trả lời anh đâu đó?"

"Lúc nãy không được tính sao?"

"Không được." Anh dụi đầu vào hõm cổ thơm mùi cỏ non, hơi thở âm ấm phả lên làn da mềm mại. "Anh muốn hẹn hò với em, được không?"

Renjun nghiêng đầu hôn lên má Jaehyun một cái. "Tất nhiên là được."

Cuối cùng cũng phải sửa lại một chút, "Nỗ lực biết bao lâu nay, cậu cũng có được hạnh phúc cho riêng mình rồi."

23h17′ – 07/01/2022 – "Thần Tình Yêu" – Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayren