Trà Đào - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun có một thói quen, hay có thể nói là một cơn nghiện, đó là cafe.

Người ta bảo bồ không có nhưng chó thì phải có một con, còn anh đây sáng có thể không dậy sớm nhưng một ngày phải đủ năm cốc.

Na Jaemin bên phòng Nhân sự từng bảo anh đừng uống nhiều, không tốt cho sức khỏe. Với cái tính tình khó khăn nóng nảy của trưởng phòng Kế toán như anh Jung Jaehyun đây thì rất khó tìm được ý trung nhân tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc cả đời. Anh còn trẻ còn tràn trề sức sống thế này, mặt tiền cũng lai con bà nhà láng thế này, lỡ có chuyện thì tiếc lắm. Không phải em tiếc đâu nha, mà là mấy chị em gái tầng trên với tầng dưới tiếc í.

Jaehyun chỉ tặng cho Jaemin một cái liếc mắt, nhàn nhạt độp lại một câu.

"Vậy còn một ngày ba ly tám shot vừa đắng như đặc như cậu có ai chăm sóc chưa nhỉ?"

Na Jaemin ưỡn ngực, tất nhiên là có rồi, không thì em dám ở đây đôi co với anh chắc?

Jung Jaehyun chỉ nhếch mép, tối hôm đó Lee Jeno bị bắt ở lại tăng ca đến bán mạng, gần mười hai giờ đêm mới về nhà, điện thoại thì hết pin, suýt chút nữa bị nhốt ngoài cửa vì không về sớm ăn mừng kỷ niệm hai năm yêu nhau.

Từ sau hôm đó, Na Jaemin ngoài miệng thì thề thốt gặp Jung Jaehyun ở đâu thì đánh ở đó, đánh cho cha mẹ anh chị em của anh ta không còn nhìn nổi mặt mũi anh ta nữa luôn, vì cái tội dám giữ con cún Samoyed nhà cậu ở lại bóc lột sức lao động. Thế nhưng thực tế vẫn luôn khác xa và phũ phàng đến đau lòng, cậu nhóc vẫn không có cái gan dám đánh anh trưởng phòng đó chỉ vì anh ta là anh họ của người yêu mình.

Đời chó má!!!

Sáng nay trưởng phòng Kế toán Jung Jaehyun lại dậy muộn.

Chuyện này thực chất cũng không thể trách anh được. Gần đây công ty đang nhận một hạng mục mới, ngày nào cánh trưởng phòng cũng bị triệu vào "chầu" đông vui như trẩy hội, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng vừa hoàn thành xong hạng mục nên ăn mừng.

Jaehyun xoa bóp trên thái dương nhức bưng bưng của mình, thầm nghĩ bụng hay thôi hôm nay để xin nghỉ buổi sáng, buổi chiều đến công ty hỏi lại nội dung họp là được.

Vẫn giữ tiêu chí cũ một ngày năm ly cafe đen, anh đổi sang trang phục khác thoải mái hơn rồi khóa cửa đi dạo. Điện thoại và hộp thư đến đầy tin nhắn cuống quít hỏi anh biến đâu mất dạng rồi, sếp lớn đang điên cuồng gọi anh kia kìa các kiểu abc xyz. Càng nhìn càng thấy phiền, cuối cùng chỉ đơn giản gọi đến cho Na Jaemin bên Nhân sự nói sáng nay anh không được khỏe, chú nói lãnh đạo giúp anh, sau đó rất vô trách nhiệm mà cúp máy, bỏ lại Na Jaemin đầu bên kia ngơ như con bò sữa chưa kịp tiêu hóa hết lời nói ban nãy vào tai, đã phải nuốt vội miếng bánh ngọt trong mồm rồi nhăn nhó điên cuồng bấm gọi lại.

Tất nhiên chẳng ai nghe máy rồi.

Nhà Jaehyun là một căn hộ chung cư loại vừa, có hai phòng ngủ, phòng khách và nhà bếp. Không gian rộng rãi thoáng mát, từ ban công còn có thể nhìn xuống khu bể bơi và chỗ vui chơi của bọn trẻ con trong chung cư, phóng xa tầm mắt ra thêm thì nhìn được đường xá và xe cộ đi lại, xa hơn nữa là sông Hàn với đường đi bộ dọc sông và công viên rộng lớn phủ đầy bóng cây xanh mát. Anh đi dạo dọc con đường chỗ bờ sông, mãi không tìm thấy quán cà phê mình thường đến thì bắt đầu khó chịu. Cuối cùng, dưới sự hỏi thăm đầy chán chường, Jaehyun mới biết tiệm đó vừa chuyển đi hôm nọ, không rõ lý do vì sao, mới buổi tối còn mở tiệm, thế mà sáng hôm sau đã không còn dấu vết, đến cái bảng hiệu cũng biến mất tăm, cứ như thể có một cơn lốc đi qua cuốn sạch cả cái tiệm vậy.

Chị hàng xóm bán quần áo bên cạnh còn bĩu môi dè bỉu, này chỉ có trốn nợ chứ làm gì có chuyện chuyển đi gấp gáp trong đêm như thế mà không có lý do?

Jaehyun bỏ ngoài tai lời khinh bỉ kia, lịch sự cười cảm ơn với hai chị gái buôn dưa lê rồi quay người rảo bước, không nghe được rằng mình cũng bắt đầu trở thành trọng tâm trong cuộc trò chuyện của người ta.

Không có được thứ mình muốn, tự nhiên tâm trạng con người ta cũng sinh ra cáu bẳn và bực dọc. Jaehyun quyết định đi đâm xuyên qua khu công viên để về nhà nhanh nhanh còn tự pha cafe uống, chứ anh sắp nhớ mùi cafe phát điên lên được.

Biết là độc hại, biết là không tốt, nhưng đã lỡ nghiện rồi thì phải làm sao bây giờ?

Vì mải bước đi quá nhanh, lỗ tai chỉ còn tiếng lùng bùng vì sự khó chịu nên anh không nghe thấy tiếng la thất thanh từ bên trái mình. Đến khi giác quan thứ sáu bắt đầu bật còi báo động thì anh mới cảm giác có cái gì đó sắp nhảy vồ lên người mình.

"Shhh..."

Trời đất quay cuồng, thế giới đảo điên, hoa mắt chóng mặt!

Cái đm!!!

Sau khi đã định thần lại, anh ngạc nhiên nhận ra đó là một chú chó Golden, lông vàng và trông rất hào hứng, trên miệng còn ngậm một trái banh tennis.

Jaehyun cũng là người yêu động vật, nên cơn giận vừa định bùng phát ngay lập tức nhanh chóng tan biến. Anh vỗ vỗ lên đầu chú chó, nhẹ nhàng xoa vuốt bộ lông hơi rối của nó, từ từ chống tay ngồi dậy.

"Xin lỗi xin lỗi, anh có sao không???" Một cậu nhóc cuống cuồng chạy tới, trên vai còn đeo balo, hớt hơ hớt hải phi đến chỗ Jaehyun đang nằm chèo queo trên cỏ, bị con Golden ngồi đè trên đùi, điên cuồng vẫy đuôi chào đón cậu nhóc.

"Tôi xin lỗi, không phải chó của tôi, là của người quen thôi. Tôi định đưa nó đi dạo, cuối cùng không ngờ buộc không chặt nên nó chạy mất."

Nói xong, nửa lôi nửa kéo chú chó về chỗ mình, giọng điệu có phần sốt ruột.

"Ngoan, đứng dậy nào, chủ của nhóc đang đợi đấy, đừng có nằm đè lên người ta nữa."

Con Golden vẫy đuôi kêu ư ử, như không muốn rời khỏi Jaehyun.

Đối phương bất lực ngồi bệt xuống cỏ, nhìn Jaehyun đầy áy náy, cười gượng gạo. "Anh không bị thương chứ ạ?"

Jaehyun chỉ lắc đầu mỉm cười.

"Cậu không cầm theo dây xích chó à?"

Người kia vội vàng lục balo. "À, có chứ."

"Đưa tôi đeo cho." Jaehyun chìa tay ra.

Cậu trai ngoan ngoãn đưa dây cho anh. Jaehyun còn cẩn thận nắn lại chỗ nối xích bị nới rộng, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Lần sau nhớ chú ý chỗ mối nối của sợi xích, xích nhỏ nên vòng sắt sẽ mỏng hơn, dễ bị tách ra khỏi mối nối hơn. Một hai tuần lại đổi dây một lần, với lại nên dùng loại xích dày hơn chút nữa. Giống Golden vừa to vừa khỏe, xích này không chịu được lâu đâu." Nói xong, đưa tay vỗ vỗ lên mõm nó, nó ngoan ngoãn nhả quả bóng tennis ra, được anh xoa đầu khen. "Ngoan lắm."

Cậu ngại ngùng gật đầu, khẽ nói lời cảm ơn.

"Chỗ lúc nãy cậu đứng ở đâu?"

"À, chỗ đầu cầu sông Hàn đằng kia."

Jaehyun tiếp tục cúi xuống cưng nựng chú chó, mắt nhìn thẳng vào người ta.

"Xem ra nó không chịu đi một mình với cậu đâu, để tôi đi cùng cho."

Cậu thanh niên lại cười trừ cảm ơn lần nữa.

Jaehyun nhủ thầm, cũng may hôm nay không mặc quần trắng, chứ không nãy giờ chắc bẩn hết rồi.

Hai người cùng sóng đôi đi dọc đường trong công viên. Quãng đường từ đầu cầu sông Hàn bên ngoài công viên đến chỗ Jaehyun đang đi bộ cũng phải tốn gần mười phút nếu đi thong thả, chứng tỏ cậu nhóc này với con chó kia đuổi nhau một quãng cũng không gần. Lúc này Jaehyun mới chú ý đến, mồ hôi sau gáy cậu sáng bóng, bên tóc mai cũng đọng lại vài giọt, chảy xuống tận cằm trên làn da trắng muốt tinh xảo, dường như còn mơ hồ thấy được mạch máu xanh đỏ ẩn hiện dưới lớp da đó.

"Cậu là sinh viên à?" Nhận thấy bầu không khí có vẻ không được thoải mái, Jaehyun thong thả mở lời bắt chuyện.

Đến lúc này, đối phương mới chịu nhìn lại anh. "À, vâng, đúng rồi ạ, em là Renjun, sinh viên năm ba trường X."

Jaehyun nghiêng đầu. "Tên cậu nghe lạ nhỉ?"

"Em là du học sinh người Trung ạ." Renjun xấu hổ vỗ vỗ bàn tay lên đỉnh đầu.

Anh gật gù. "Cùng trường X thì là hậu bối rồi, ngành nào thế?"

"Truyền thông ạ, mảng báo chí."

Jaehyun bỗng bật cười thành tiếng.

"Lâu lắm mới thấy một đàn em có triển vọng."

Renjun hơi ngẩn người, sau đó ngại ngùng cười.

Đến chỗ đầu cầu sông Hàn, Jaehyun nhìn thấy có một chiếc xe lăn bên lan can dọc đường sông, và một cậu nhóc ngồi trên đó.

"Jisung, anh về rồi này." Renjun chạy lên phía trước, ngồi xuống trước chân cậu nhóc. "Ngồi một mình nãy giờ chán không?"

Cậu nhóc được gọi tên Jisung kia bĩu môi. "Đợi anh lâu muốn chết."

Renjun hé môi cười trừ xoa đầu cậu. "Anh xin lỗi mà, Mochisung chạy đi vào sâu trong công viên, mãi anh mới bắt nó về đây được."

Jaehyun nhìn hai anh em nãy giờ, không còn nhớ đến cơn nghiện cafe khó chịu lúc nãy nữa, cũng không hiểu sao trong lòng lại dễ chịu hẳn.

Renjun mãi mới nhớ ra mình còn dẫn theo một người lạ nữa, bèn đứng dậy giới thiệu với Jisung.

"Lúc nãy anh này bắt được Mochisung lại nè, may mà không mất đó. Cảm ơn anh nhiều."

Jisung cũng ngoan ngoãn chào hỏi lễ phép. Jaehyun chỉ thong thả vỗ vai cậu nhóc, sau đó chào tạm biệt quay về khu chung cư của mình.

"Ôi má má má má má!!!!!!" Na Jaemin gục ngã bên bàn làm việc, trong miệng tuôn một tràng dài lời than thở khó chịu. "Bạn ơi, em mệt quá."

Jeno đưa tay xoa đầu Jaemin như xoa đầu một chú cún, sau đó nhẹ giọng thủ thỉ. "Chút nữa anh đi ăn trưa với bạn, được không nào?"

Jaemin ủ rũ gật đầu, trong cổ họng còn rên rỉ mấy tiếng, nghe chẳng khác gì cún con thật.

Jaehyun liếc mắt nhìn sang, vừa kịp trông thấy hành động xoa đầu của Jeno, bỗng nhớ đến con chó Golden sáng hôm qua và cậu du học sinh kia, bất giác trong lòng dậy lên cảm xúc muốn cười.

Dễ thương.

Cả chó và người, đều dễ thương.

Trưa hôm đó, Jaemin và Jeno dùng sức đẩy ngã ba bò chín trâu mới lôi được Jung trưởng phòng đi ăn cơm cùng mình. Đùa chứ, người gì mặt tiền mướt mườn mượt, trẻ trung phong độ đẹp trai ngời ngời, lại có cái thói quen ăn uống ngủ nghỉ vô tội vạ không chê vào đâu được!

Giữa đường đi còn gặp hai anh trai phòng Nhân sự khác là Jungwoo và Dongyoung, thế là kéo hội đồng cùng đi ăn cơm trưa bên ngoài. Jaemin đề xuất đến một quán ăn Hàn cách ba phút đi bộ, hôm nay cậu ta mang rất nhiều coupons giảm giá, hứa hẹn sẽ không làm cháy túi mà còn được ăn ngon lành thỏa thích.

Lúc đi xuống dưới tầng trệt, lại lôi kéo thêm được Lee Donghyuck phòng Marketing vừa bước ra từ một quán cafe gần đó. Jaehyun lập tức chú ý đến biểu tượng trên cốc, trông rất lạ, có lẽ là quán mới thuê chỗ trong khuôn viên để mở bán ở đây.

Một bàn cơm sáu người, thì hết ba cái loa phường và hai cái loa phát thanh phụ họa rồi, còn Jaehyun ngồi trong góc, lập tức biến thành con người nhỏ bé đáng thương giữa dòng đời tấp nập drama đến từ một nguồn lạ hoắc nào đó mà Na Jaemin và Lee Donghyuck đi nghe ngóng rồi kể lại.

Nào là tháng trước sếp lớn vừa đuổi việc bà mụ đanh đá bên ban Nhân sự của Jaemin vì bả dám ăn vụng trong giờ làm việc làm mùi đồ ăn bay khắp phòng, xu làm sao sếp lớn đi ngang ngửi thấy thế là toang cả người lẫn đồ ăn; rồi thì anh trai người Nhật cùng ban Marketing với Donghyuck hôm nọ đi công tác bên Trung với sếp lớn về, thế quái nào tuần sau đã công bố bạn trai tới mọi người, còn bảo ra mắt cả gia đình nhà người ta rồi cơ, sắp tới xin nghỉ phép để đưa sang Nhật ra mắt bên nhà mình; thậm chí Kim Jungwoo không biết đào đâu ra cái tin anh trai Moon Taeil bên Truyền thông lần trước cùng sếp đi gặp khách hàng người Chicago, cuối cùng bị người ta theo đuổi tối tăm mặt mũi, điên tiết lắm mà không đánh được;... Cả bàn cơm tràn ngập các thể loại tin tức bát quái không biết lấy từ đâu ra, nhưng chung quy thì vẫn có tác dụng là giải trí cho cuộc đời bớt nhạt nhẽo trong cuộc sống bộn bề lo toan căng hơn dây đàn này là chính.

Kim Jungwoo ngoáy đũa liến thoắng nốt. "Có điều ông sếp lớn nhà mình cũng hay đấy, hai lần đưa nhân viên đi làm công chuyện là y như rằng chuyện tình của người ta cũng "tới công chuyện" theo luôn."

"Vía sếp tốt quá mà." Na Jaemin cười hềnh hệch, há mồm to nhận miếng thịt nướng ngon lành từ Lee Jeno đã được cắt nhỏ thổi nguội đút vào miệng kèm rau sống, vui sướng nhai lấy nhai để một hồi.

"Nghe đâu anh Taeil cứng mồm thế chứ, mới hôm nào có người bắt gặp đứng ôm nhau với người ta rồi đó." Dongyoung nhìn vậy mà cũng hóng hớt không thua gì đàn em, cắt xong miếng thịt vừa nướng thì bỏ vào bát Jungwoo, còn nhẹ giọng nhắc nhở thổi đã rồi ăn không nóng.

Jung Jaehyun ngồi giữa một đám người có bồ, vừa nhai thịt nướng vừa nhai cơm tró hảo hạng phát mỏi răng, kêu hừ hừ trong họng.

"Anh Jaehyun~~~." Donghyuck nhão nhoèn nhoẹt bám dính lên cánh tay phải của anh. "Người ta cũng chưa có ai đút nè, anh đút cho em ăn đi."

Jaehyun gầm lên. "Cút, hôm qua tao còn thấy mày đứng đong đưa thằng Minhyung bên chỗ Kế toán bọn tao."

"Tôi đong người ta chứ người ta còn chẳng thèm chú ý đến tôi kia kìa." Donghyuck ấm ức ngồi thẳng dậy, vớ lấy một miếng thịt và một miếng rau sống tọng thẳng vào mồm, kết cục là sặc chảy nước mắt. Jaehyun mặt vô cảm xúc đẩy ly Coca sang chỗ thằng em khốn khổ, còn không thèm vỗ lưng cho nó một cái.

Mớ coupons của Jaemin thật sự rất có tác dụng, nếu như cu cậu chịu nhìn hạn sử dụng trước khi gáy lấy gáy để trước mặt mọi người.

Kết quả là nguyên một bàn ăn chia sáu ra mà trả tiền, riêng Jeno gánh cả phần Jaemin nên trả gấp đôi. Tuy nhiên với cái nết mê bồ đến mù quáng thì có bắt trả hết cho Jaemin chắc nó cũng cười tít mắt mà rút thẻ ra quẹt luôn cho đã tay, nên Jung Jaehyun cũng không thèm đôi co với thằng em họ thiếu liêm sỉ nhà mình, đút tay vào túi quần đi sau lưng cả bọn đang ríu rít trên đường về.

Tầm mắt lia đến cốc cà phê trên tay Donghyuck, Jaehyun chợt nhớ ra tiệm cafe mới mở bên hông công ty, bèn tự ý tách đoàn, rẽ bên phải đi thẳng vào.

Có lẽ ngồi trong quán ăn nãy giờ bị ám mùi, nên khi anh vừa bước vào, mùi chanh xả và mùi thịt nướng đập nhau bôm bốp, làm Jaehyun ngại ngùng muốn quay đầu đi ra để hôm khác quay lại.

Thế nhưng, cửa quán này có gắn chuông để báo hiệu có khách ghé vào, nên giờ có muốn đi lại nước này thì cũng muộn rồi.

Anh chép miệng, hy vọng chủ quán sẽ không bị cái mùi khó chịu này mà mặt nhăn mày nhó với anh.

Bên trong có tiếng người chào vọng ra, sau đó là tiếng chân chạy lạch bạch có phần lộn xộn ra ngoài quầy tiếp khách.

"Chào quý khách ạ, xin lỗi vì không để ý, quý khách muốn gọi gì ạ?"

Jaehyun nghiêng nghiêng đầu, hồi lâu mới bật lên một câu không liên quan.

"Renjun?"

Cậu nhóc ngẩng phắt lên, khuôn mặt ngơ ngác, ánh mắt trong veo và cả đôi môi ngạc nhiên đang hé mở làm Jaehyun chộn rộn trong lòng mất một lúc.

Ngay lúc Jaehyun định tự chôn vì nhục khi nhận người quen mà người ta không nhận ra mình, thì cậu nhóc đã khẽ reo lên đáp lại anh.

"A, anh là, anh trai ở công viên hôm qua đúng không ạ?"

Jaehyun cười trừ, may quá vẫn còn nhớ.

"Có duyên thật đấy, gặp lại anh rồi này." Renjun đưa tay che miệng cười. "Anh làm việc ở gần đây ạ?"

Jaehyun hất hàm. "Tòa nhà bên cạnh quán của cậu."

Renjun gật gù, sau đó vui vẻ hỏi. "Anh muốn gọi đồ uống gì ạ?"

Jaehyun nhìn menu một lúc, không hiểu sao chỉ muốn gọi cafe thôi mà cũng phải nhìn nguyên cái list của người ta làm gì. Cuối cùng ngẩng đầu ngại ngùng xoa xoa sau gáy gọi món.

"Tôi lấy cafe đen nhé."

"Lạnh hay nóng ạ?"

"Lạnh đi."

"Cho em xin tên..."

"Jaehyun, Jung Jaehyun."

Renjun ngập ngừng, sau đó cười trừ. "Em đang định bảo thôi, tại quán chỉ có mỗi anh thì cũng không cần..."

"Không sao, dù gì lần trước cậu giới thiệu rồi mà tôi thì chưa, cũng nên cho cậu biết tên tôi chứ." Anh nghiêng đầu nhìn cậu nhóc cười.

Renjun mím môi cười, giơ ngón cái lên rồi nhỏ giọng. "Anh ngồi đợi chút, em mang ra ngay."

Sau khi bóng lưng Renjun biến mất sau tấm màn cửa che giữa khu bếp và quầy pha chế, Jaehyun chắp tay sau lưng đi thong thả quan sát. Tiệm cafe lấy cả tông chủ đạo màu trắng, từ bên ngoài đến bên trong, từ tường đến bàn ghế đều được sơn một màu trắng có phần chói mắt, đối lập dưới chân là sàn nhà gỗ nâu tối. Vì trời còn sáng nên trong tiệm không mở đèn, những chùm đèn thả lơ lửng trong không trung được chụp lên bằng cái chụp có hình dạng hơi lạ, bù lại mang cảm giác mới mẻ ấm cúng cho cả tiệm. Ở bệ cửa kính từ góc tường bên phải đến chỗ cửa ra vào được đặt một dàn cây dây leo, những bông hoa các màu khác nhau nở rộ ngả nghiêng dựa trên hàng rào gỗ chắn. Jaehyun nhìn kiểu gì cũng thấy mấy bông hoa trông hơi lạ, đến gần nhìn kỹ mới biết hóa ra là hoa giả, chỉ có cây dây leo là hàng thật.

Renjun lục đục đi lấy nguyên liệu và dụng cụ mất một lúc thì quay lại quầy pha chế. Quán có kê cả những chiếc ghế sắt mặt gỗ cho khách ngồi ngay quầy để đợi đồ mua mang về hoặc khi không thì xem pha chế cũng không tệ. Jaehyun nhìn bóng lưng nhỏ bé bận rộn, bỗng cảm thấy giác quan như ngưng trệ, trong một khoảnh khắc không thể cử động hay nhúc nhích gì nữa. Đôi chân anh dần lấy lại cảm giác, thôi thúc anh đi đến gần và ngồi xuống chỗ quầy pha chế, ánh mắt thì không rời một chút nào khỏi sau lưng Renjun.

Dáng người Renjun nhỏ con, hơi gầy, nhưng bù lại được đôi chân ăn tiền dài tít tắp. Tóc cậu được nhuộm một đoạn vàng ở đuôi, nhìn từ sau lưng có phần ngộ nghĩnh. Lúc cậu nhóc nghiêng người qua lấy thêm bột cafe, Jaehyun nhìn thấy hai má nhỏ hơi phồng lên, môi mỏng khẽ mím lại, trông như dáng vẻ đang giận dỗi gì đó. Khi nãy đứng gần nhau chỉ cách một cái máy tính tiền, Jaehyun nhận ra người cậu ngoài mùi chanh xả ám từ tiệm do ở lâu trong này, còn có một mùi khác nữa hơi lạ, nhẹ mà thanh thoát, không ngửi kỹ thì khó phát hiện. Tuy nhiên, anh cũng không định hỏi, chẳng qua cảm thấy có phần mới lạ, chứ không có ý định hỏi cái chuyện tế nhị này.

"Của anh đây ạ, cảm ơn quý khách." Renjun vui vẻ đưa cốc cafe được đóng nắp cẩn thận cho Jaehyun, mùi bột cafe từ tay cậu tỏa ra quấn lấy cổ tay anh.

Jaehyun khẽ liếc nhìn, lúc nhận ly cafe ngón tay như có như không ma xui quỷ khiến chạm vào đầu ngón tay của Renjun.

"Cảm ơn nhé."

Na Jaemin và Lee Jeno đồng loạt bắn một ánh nhìn vô cùng kỳ lạ về phía Jung Jaehyun.

Tất nhiên anh không để ý, chỉ chuyên tâm thưởng thức ly cafe vừa mua, trong lúc uống vẫn không thể hạ xuống khóe môi đang cong lên một cách vui vẻ khó che giấu.

"Hôm nay ổng bị làm sao dị?" Jaemin thì thầm.

"Anh cũng không biết bạn ơi." Jeno nhăn mặt.

Jaehyun nhận thấy ánh nhìn của hai đứa nhóc đang nhìn vào mình, quay sang, giơ ly cafe lên với tư thế giống như chuẩn bị cạn ly, trông cực kỳ có khí phách thương nhân anh tuấn trong mấy buổi tiệc, sau đó lại thỏa mãn cười tủm tỉm tiếp tục uống cafe.

Ba giây sau, Jaemin và Jeno bất chấp chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ tan làm, ù té cầm tay nhau bỏ chạy trước.

Giữa đường, hai người gặp Lee Donghyuck đang nhồm nhoàm bánh quy, nét mặt hoang mang hỏi. "Phu phu các người dám bỏ việc vào lúc này á? Jung Jaehyun ổng chưa tế chết hai đứa bây lên giàn hả???"

Không nói thì thôi, nhắc tới rồi lập tức vẻ mặt hai người kia trông khó coi không tả được.

"Hôm nay ổng bị cái gì á mày ơi!"

"Sống trên đời hai mươi bốn năm, lần đầu cảm nhận sâu sắc sự tồn tại của ác quỷ!"

"Tao mà không chạy có khi còn thảm hơn bây giờ nữa á!"

"Lee Donghyuck, mày cũng bỏ việc rồi đi trốn với tụi tao đi, tụi tao kể cho nghe."

Nhìn Jaemin và Jeno nắm tay nài nỉ, Donghyuck tất nhiên cũng là phần tử chơi nhiều hơn làm, lập tức giao phó gói bánh quy cho cặp đôi kia, còn mình đi vào trong ban Marketing năm giây, sau đó cắp theo cái túi cùng nhau bỏ trốn.

Lee Minhyung từ lúc nghe tiếng động của hai người kia, đã ngẩng đầu lên nhìn, sau đó chậm rãi hỏi Jaehyun.

"Trưởng phòng Jung, có chuyện gì vậy ạ?"

Jaehyun mang vẻ mặt mơ màng quay ra nhìn về phía Minhyung, sau đó lại nhún vai, tiếp tục tủm tỉm cười với cái cốc cafe trên tay.

Minhyung nhận được phản hồi, không quan tâm sự khác thường của trưởng phòng Jung, định cúi xuống tiếp tục làm việc, bỗng tầm mắt trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang lén lút cúi thấp người, kéo theo hai con người quen thuộc khác nào đó, trong ánh mắt sâu thẳm không nhìn rõ cảm xúc, đẩy gọng kính tiếp tục cúi đầu ghi chép sổ sách.

Buổi chiều sáu giờ, Renjun đang ngồi chỗ ngoài bàn cho khách, mặt bàn la liệt sách vở tài liệu, khoanh chân trên ghế ngồi im lặng ngoan ngoãn như mèo con làm bài tập.

Zhong Chenle đến thay ca đẩy cửa đi vào, hào hứng giơ mũ bảo hiểm lên chào hỏi.

"Renjunie iu dấuuuuu~"

"Ồ." Renjun đáp lại bằng một chữ không mặn không nhạt.

Chenle bĩu môi. "Cái gì vậy? Em trai iu dấu đến mà anh tỏ thái độ đó hả?"

"Cậu thì chắc iu anh quá cơ." Cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu dậy, làm mặt xấu với Chenle.

Chenle cười hị hị, đi vào trong phòng quản lý thay trang phục, sau đó đi ra ngoài lật xem sổ sách. Chưa từng thấy ai làm chủ tiệm cafe mà thảnh thơi như Chenle cả. Renjun liếc mắt, cũng có lẽ vì chỗ này còn mới, chưa nhiều người biết đến nên chủ quan. Đợi sau này đông tối tăm mặt mũi cho xem, cậu nhóc đó có còn thoải mái được thế nữa không.

"Hôm nay có gì mới không anh?" Chenle bắt đầu nghịch chỗ pha chế trong khi luôn miệng hỏi chuyện Renjun.

"Có gì chết liền, hôm nay thì còn được tám khách đấy." Renjun lật qua lật lại đống bài tập, cảm thấy ổn bèn bắt đầu thu dọn. "Có hai người trong tòa nhà kế bên đến mua cafe, chắc là kiểu đổi mới khẩu vị."

"Mục tiêu của em cạnh tranh khách hàng của tòa nhà đó với cái quán đối diện mà." Chenle cười he he.

Renjun nhướn mày ngán ngẩm, đứng dậy xốc lại balo.

"Anh đi đây."

"Mai anh còn giờ mà đúng không?"

"Ừ, mai anh làm cả ngày."

"Vậy sáng mai anh đến sớm được không? Sáng mai em có một đợt trái cây và bột cafe mới chuyển đến, anh ký nhận rồi chuyển hàng vào trong giúp em."

Renjun đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng rời khỏi, lái chiếc xe đạp điện chạy bon bon về phía khu nhà cao cấp cạnh sông Hàn.

Sau khi xuất trình thẻ cho bảo vệ, Renjun lái xe về phía dãy nhà đầu tiên bên trái, dừng xe ở trước căn nhà thứ tư của dãy, thuần thục dắt xe lên vỉa hè, mở cổng, dắt vào trong rồi đỗ lại, thong thả rảo bộ vào nhà.

"Anh Renjun hôm nay đến sớm thế?" Jisung ngồi trên xe lăn ngay cửa ra vào, hí hửng chào đón vị khách quen thuộc ghé thăm.

"Được tan ca sớm. Jisung ăn gì chưa?" Renjun xoa đầu cậu nhóc, thuận tay đẩy cậu vào nhà.

"Ăn uống tắm rửa sạch sẽ xong hết rồi, ngồi khô ráo nước đợi anh đến thui đó nha~" Jisung gian manh đưa tay che miệng cười hì hì.

Renjun trợn mắt đưa tay giả vờ định đập Jisung.

"Chenle nó mà nghe được thì anh em mình xong luôn với nó đấy."

"Gì chứ, Chenle hiểu em nhất, cậu ấy không giận đâu." Jisung nghe thế càng vênh váo tợn.

Renjun nhìn nửa ngày biểu cảm nhơn nhơn của Jisung, cuối cùng phì cười, cánh tay hạ thấp xuống quyết định đổi thành xoa tóc cậu bé, lấy sách vở khỏi balo rồi hỏi.

"Ôn bài anh giao cho chưa?"

Jiung bật ngón tay cái lên.

Renjun như thường lệ theo thói quen, lấy giúp sách vở của Jisung trên giá. Bình thường cậu luôn là người cất và lấy xuống nên hoàn toàn biết được cái nào với cái nào. Jisung vì cái chân bị thương này mà phải nghỉ học rất lâu. Bạn trai cậu là Chenle đã giúp Renjun có thêm một công việc bên cạnh việc làm nhân viên quán cafe là làm gia sư cho Jisung. Bỏ học cả một năm nên Jisung tuần nào cũng phải có Renjun đến giúp đỡ học tập, đầy đủ các môn không thiếu môn nào. Chenle cũng vì bỏ ngang việc học cấp ba nên không có nhiều khả năng để giúp Jisung, vẫn thường cảm thán việc có được anh Renjun ở cửa tiệm mình đúng là một cái may không để đâu cho hết. Nào là người có kiến thức và kinh nghiệm học tập đầy mình, tiếp thu nhanh, pha chế cũng giỏi, biết tiếp khách, lại còn có cả mặt tiền hút khách cho tiệm. Tuy đến giờ mới chỉ có thể chứng thực được hơn nửa số nhận xét kia, thế nhưng Renjun vẫn chưa bao giờ tự tin về ngoại hình nhiều cho lắm. Cậu thường thích kiểu trông cứng rắn mạnh mẽ hơn chút nữa, chứ ngoại hình như này hơi mềm mỏng, nhiều lúc cũng gây cho cậu vài phiền toái nho nhỏ khi đi học ở trường.

Sáng ngày kế tiếp, Renjun giữ đúng lời đến sớm để ký nhận trái cây và bột cafe mới được chuyển đến cho tiệm. Sau khi bên phát thanh rời khỏi, cậu chống nạnh nhìn đống thùng chất đầy trước cửa, không nhịn được buông một tiếng thở dài.

Người cậu cũng có giới hạn thôi mà, thế này thì hơi khó khăn rồi...

Khổ sở tìm được chỗ đứng cho vững giữa đống thùng, Renjun xoay chìa khóa mở cửa, định bụng cất balo xong thì đi lấy xe đẩy hàng ra đem vào cũng được. Thế nhưng khi ra đến cửa, mới đau đớn phát hiện, chuyển được đống thùng lên xe rồi đẩy vào bên trong cũng là một vấn đề khác nữa.

Đang lúc ngồi xổm chồng cằm nghĩ hay rạch mở thùng tại chỗ rồi chuyển từng tí một vào trong tiệm, thì cậu chợt phát hiện trước mặt xuất hiện một đôi giày tây lạ hoắc.

Renjun giật mình đứng dậy, sau khi nhìn kỹ thì ngạc nhiên kêu lên, có xen lẫn chút vui mừng vô tình lộ ra trong giọng nói.

"Anh Jaehyun ạ?"

Jaehyun mỉm cười, hai viền mắt hơi híp lại, trong thoáng chốc làm Renjun cảm thấy có chút đáng yêu. Anh vui vẻ chỉ vào đống thùng hỏi thăm.

"Cái gì mà nhiều thế?"

Renjun gãi gãi sau gáy. "Nguyên liệu mới được chuyển đến sáng nay cho tiệm đấy ạ. Có điều thùng hơi nặng, em chưa biết nên làm sao để đưa lên xe chuyển vào trong."

Jaehyun gật gù, sau đó cởi bỏ áo khoác và túi xách trên vai cho Renjun, đồng thời đưa tay xắn tay áo lên.

"Cất trong quán hộ anh, anh chuyển vào cho cậu."

Dù sao cũng có người chịu giúp, Renjun nhanh lẹ cất tạm túi vào áo lên bàn ngay cạnh cửa, mau chân quay lại giữ xe đẩy hàng để Jaehyun chuyển đống thùng nặng trịch lên xe.

Renjun nhìn mà nhăn mặt. Thằng quỷ Chenle đặt cái gì lắm thế không biết?

Tất nhiên cũng không thể để người ta làm không công như vậy được, nên Renjun đã nhanh nhẹn làm cho anh trai công viên Jaehyun một ly cafe đen theo khẩu vị như hôm qua, còn nói ly này tặng không lấy tiền. Jaehyun cũng chỉ nhún vai, sau đó bỏ tiền xu vào cái lọ bên hông máy thu tiền, vẫy vẫy tay chào rồi đi làm luôn.

Renjun về sau phát hiện ra, Jaehyun nghiện cafe rất nặng.

Tần suất ghé quán của anh cao đáng kể từ sau lần phụ giúp bưng thùng đồ đó. Jaehyun cũng chỉ gọi độc một loại cafe đen lạnh, thỉnh thoảng có hứng thì đổi sang nóng. Anh thường xuyên ghé xuống đây một mình, đôi khi đi cùng một hai người khác nữa, giống như đi ăn trưa về tiện tạt ngang mua ly cafe vậy.

Có lần Renjun thỏ thẻ hỏi sao anh hay uống nhiều cafe thế, không sợ sinh bệnh à? Jaehyun chỉ nhàn nhạt cười, áp lực công việc cao quá, không có cafe không chịu nổi.

Đến một buổi sáng nọ, Jaehyun như thường lệ ghé tiệm, bắt gặp Renjun đã đứng sẵn ở quầy thu ngân, nở nụ cười mềm mại chào đón.

Jaehyun cũng bị nụ cười này lấy làm lạ, khóe môi không nhịn được cong lên theo. "Sao thế?"

"Anh muốn gọi cafe đúng không?"

Tuy không hiểu lắm tình huống nhưng anh vẫn mỉm cười gật đầu.

"Hôm nay quán hết bột cafe rồi, cho nên là..." Renjun cúi xuống lấy từ tủ lạnh dưới gầm lên một ly trà đào, "...hôm nay anh uống cái này tạm nha."

Chân mày Jaehyun chậm rãi nhướn lên, ánh nhìn có phần kỳ lạ.

Renjun vỗ vỗ lên mu bàn tay anh, tỏ ra thông cảm. "Thật sự là hết bột cafe rồi, anh không cần nghi ngờ đâu. Hơn nữa uống nhiều quá cũng không tốt, thay cafe bằng trà một hôm cũng không sao đâu mà. Trà này không có trong menu của tiệm đâu, em tự pha đấy, đảm bảo anh uống xong ngon không cưỡng được luôn, có khi còn cai được cafe biết chừng."

Jaehyun phì cười, coi như không nhìn thấy gói cafe bị đổ sau lưng Renjun, khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng đáp. "Cảm ơn cậu."

Jaemin vui vẻ dung dăng dung dẻ nắm tay người yêu đi vào văn phòng, chợt phát hiện điều bất thường trong này.

"Bạn ơi, bạn có thấy có gì đó nó là lạ hong?"

Jeno nhìn bồ chun mũi ngửi ngửi gì đó, cũng chun mũi lại hít một hơi, sau đó hai người nhìn nhau, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc.

Mùi trong phòng hôm nay không phải mùi cafe đậm đặc như thường ngày!

Lập tức bốn con mắt đổ dồn về chỗ Jung Jaehyun đang ngồi.

Anh đã đến từ sớm, trên tay vẫn là cái cốc giấy của tiệm cafe quen thuộc. Có điều hình như hôm nay, đồ uống trong ly có vẻ không phải là loại quen thuộc như mọi khi.

"Mùi này sao nghe cứ ngòn ngọt í nhở?" Jeno nhăn mũi. "Không giống cái mà ổng hay uống tí nào luôn á."

"Nghe như mùi trà trái cây thì phải, đắng đắng." Jaemin trợn mắt. "Ông anh họ của bạn hôm nay lại làm sao đấy?"

Jaehyun đột ngột ngẩng lên, nhìn thẳng vào hai con người đang thập thò lén lút kia, làu bàu hỏi thẳng. "Chúng bây bị quái gì thế? Thập thà thập thò. Định ăn trộm cái gì ở đây hả? Nghèo lắm rồi còn mỗi cái nịt thôi cũng muốn chôm chỉa nữa, thất đức."

Jaemin và Jeno:............

Hình như người cần hỏi câu đầu tiên là bọn tôi chứ không phải ông anh đâu?!

Lúc này Minhyung vừa đến, đi lướt qua hai cái tượng ông phỗng trước cửa phòng Kế toán, chào hỏi một lượt rồi tự giác ngồi luôn vào chỗ định tiếp tục nhập sổ sách, cũng phát hiện ra chuyện khác lạ.

"Hôm nay trưởng phòng không uống cafe ạ?"

Jung Jaehyun trưởng phòng Kế toán nghiện cafe có tiếng, cả công ty đều biết, nên đến Minhyung còn ngạc nhiên thì cũng không khó hiểu.

Jaehyun nhìn cốc giấy trên tay, cười cười không rõ ý tứ.

"Đổi khẩu vị, uống nhiều cafe quá đúng là không tốt thật."

Trưa hôm đó, lần đầu tiên Jaehyun không bị Jaemin và Jeno làm phiền rủ rê lôi kéo đi ăn, lý do là vì hai đứa nhóc kia quá kinh dị với chuyện sáng nay, đã nhanh chóng lẩn mất dạng trước, không quên lôi theo Donghyuck đang mặt mày ngơ ngác cùng phóng đi, bỏ lại người anh họ tham công tiếc việc vẫn ngồi gõ máy tính điên cuồng trong văn phòng.

Donghyuck trông thấy Minhyung đi ra từ nhà vệ sinh, lập tức hớn hở gạt bay hai con đỉa kia ra, nhảy chân sáo đến gần ôm chầm lấy cánh tay Minhyung, cao giọng hào hứng rủ rê anh trai họ Lee đi ăn cùng.

Minhyung cúi đầu nhìn Donghyuck đang bám dính lấy mình, lần đầu tiên không gạt cậu ra, lại còn hơi hơi gật đầu, ở góc độ Donghyuck không thấy được lén lút nâng cao khóe môi rồi lại nhanh chóng hạ xuống.

'Thực ra, có một cậu bé đáng yêu léo nhéo bên tai, cảm thấy cũng không đến nỗi.'

Nếu không muốn nói thẳng ra là anh cũng thấy thiếu khi không nghe Donghyuck làm loạn bên cạnh mỗi ngày thế này.

Jeno và Jaemin trong ngày tiếp nhận hai cú sốc, sắp không nhai nổi cơm nữa rồi.

Hai người nhìn Donghyuck mè nheo Minhyung trộn giúp cơm trên chảo cho mình mà chuẩn bị tinh thần nghe câu từ chối. Nào ngờ đối phương thật sự kéo cái chảo qua đảo thật đều cơm lên cho cậu, còn chu đáo gỡ lớp giấy quấn của quán ra, quấn khăn giấy ăn mới lên bên tay cầm của chảo và lên cả thìa nĩa, sau đó đưa Donghyuck cầm còn mình thì đẩy trả lại chảo cơm ngay ngắn cho cậu.

Donghyuck cũng bị bất ngờ, hôm nay thấy người ta một mực nghe theo mình thì vô cùng vui vẻ, ngồi ngoan ngoãn ăn cơm, không một chút quậy phá.

"Đừng có quên mục đích bọn mày rủ tao đi cùng đấy." Một lúc sau, Donghyuck nhồm nhoàm nhai, chỉa chỉa cái thìa về phía đôi phu phu đang đờ đẫn nhai cơm kia.

Một tờ khăn giấy xuất hiện bên má Donghyuck, chậm rãi giúp cậu lau đi vệt sốt, sau đó lại rút về. "Thủ phạm" làm xong một loạt hành động thì lại ưu nhã cúi đầu tiếp tục xúc cơm, không nhìn đến Donghyuck đã vui đến phát điên mà phải cố kiềm chế.

Jeno thở dài.

"Mày nhai xong đi, nhai xong rồi thì uống nước vào, mày mà bị sặc bọn tao không chịu trách nhiệm được đâu."

Donghyuck tuy mặt đầy dấu chấm hỏi, vẫn ngồi nhai xong nuốt xuống, uống một ngụm nước thông họng.

"Sẵn sàng chưa?" Jaemin nghiêm trọng. Donghyuck lập tức gật lia lịa.

"Jung Jaehyun, trưởng phòng Kế toán công ty Y, anh họ của người yêu tao Lee Jeno, người nghiện cafe có tiếng trong cả văn phòng nói riêng và công ty nói chung, ngày hôm nay, không – uống – cafe!"

Lee Donghyuck:......................

Bây giờ mà đánh người thì còn kịp không???

Chợt nhớ đến bắp tay mới tăng thêm vài centimet mà Jeno hôm trước đăng ảnh trên mạng khoe, Donghyuck quyết định nhịn xuống, từ tốn hỏi tiếp.

"Có thế thôi?"

Jaemin nhếch môi, lắc lư ngón tay trước mặt cậu. "Nếu chỉ có thế thì không nói làm gì."

"Hôm nay, anh ta còn uống trà đào, với một vẻ mặt không – thể – mãn – nguyện – hơn."

Donghyuck thật sự biết ơn khi Jeno đã để nó nuốt xong rồi mới kể.

Minhyung cũng có vẻ bị thu hút bởi sự lạ thường này, dừng tay đang đảo đồ ăn lại.

"Ngày hôm qua vừa uống cafe vừa cười dâm dê sung sướng, ngày hôm nay thì vừa uống trà đào vừa tự hào về cuộc sống, rốt cuộc là ổng bị làm sao vậy?" Jaemin nhăn mặt.

Minhyung thong thả xắn một miếng thịt đưa lên miệng nhai, sau đó từ tốn đáp.

"Vấn đề nếu không nằm ở đồ uống, thì chỉ có thể nằm ở người làm ra."

Một câu này, lập tức khai sáng được vấn đề.

"Nhắc mới nhớ, logo của cốc đó nhìn quen lắm, hình như giống với cái trên ly hôm thằng Hyuck đi mua, bữa mà có cả anh Jungwoo rồi anh Dongyoung ấy."

"Cái tiệm nhỏ xíu mới đến đó hả? Chỗ đó làm đồ uống ngon bá cháy, mà nhân viên cũng dễ thương nữa, tất nhiên tao vẫn thích Minhyung nhất rùi."

Jaemin bĩu môi khinh bỉ, thế quái nào cũng phải lôi vào cho được, ánh mắt cũng bắt gặp khóe miệng nâng lên đầy mãn nguyện của Minhyung, trong lòng âm thầm chúc mừng sự khởi sắc của thằng bạn.

Mấy hôm nay Jung Jaehyun thường xuyên về muộn.

Dự án đang đi đến giai đoạn nước rút, các phòng ban ngày nào cũng điên cuồng hết giấy tờ này đến giấy tờ kia, bàn phím lúc nào cũng có tay người gõ lạch cạch, tất cả các máy tính đều được thúc đẩy hoạt động hết công suất, còn phòng họp thì tăng từ một ngày ba đến năm tiếng thành một ngày tám đến mười tiếng mở sáng cả đèn lẫn máy chiếu trong phòng.

Mỗi buổi sáng, anh đến quán cafe bên cạnh như thường lệ, và tiếp tục nhận được một ly trà đào ngọt lịm từ cậu bé pha chế của tiệm cùng cái đầu nghiêng nghiêng và một nụ cười trên môi cũng ngọt ngào không kém.

Jaehyun đang dần cảm thấy bản thân bất ổn hơn nhiều.

Không phải bất ổn vì không còn cafe. Dạo này uống trà đào nhiều, anh lại bắt đầu nảy sinh cảm giác chán cafe vì nó đắng. Trà đào cũng đắng, nhưng nó lại khác với kiểu đắng đến thanh tỉnh con người của cafe.

Jaemin từng nói, vị cafe đắng như sự cô đơn, còn vị trà trái cây đắng nhưng có kèm ngọt, như cái điều cô độc ấy đã có được sự chữa lành.

Lần đầu tiên phòng Kế toán thấy trưởng phòng Jung ngồi ngẩn người ra chỗ bàn riêng, ngón tay mân mê xoay xoay cái cốc giấy trên bàn, dường như đăm chiêu suy nghĩ gì đó không liên quan đến công việc.

Buổi tối hôm đó, Jaehyun tiếp tục về muộn.

Hôm nay bộ phận của Kim Dongyoung bị mắng vì làm ăn không đến nơi đến chốn, dẫn đến việc các trưởng phòng khác cũng vạ lây, bị lôi hết lỗi lầm ra trách móc một lượt. Cả phòng họp đổ dồn ánh mắt oán thán về phía Dongyoung, riêng anh ngồi ngay bên cạnh chỉ nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên bả vai cậu.

Người trẻ làm lãnh đạo cũng có điều sơ sót, nhưng anh không có cách nào nói được câu này với sếp, đành nén tiếng thở dài trong lòng.

Lúc kết thúc cuộc họp thì ngoài trời đã tối đen, giờ giấc cũng tương đối muộn. Jaehyun và Dongyoung rời phòng sau cùng, Kim Jungwoo lo lắng đứng bên ngoài đi đi lại lại, vừa nhác thấy lập tức chạy đến ôm chặt lấy cậu ta. Dongyoung được bé cún nhà mình nói mấy câu an ủi, tâm trạng cũng tốt lên kha khá, bèn vỗ vỗ nhẹ lên đầu Jungwoo, hé môi cười trấn an.

Jaehyun đi trước, vừa quay lại định hỏi Dongyoung có đi thang máy xuống tầng cùng không thì nhìn thấy cảnh này, đột nhiên không khỏi cảm thấy cô đơn.

Nhớ đến lời của Na Jaemin, anh bất giác buông một tiếng thở dài.

Đến thói quen cũng đổi, đến bao giờ đường tình duyên mới thay đổi?

Lúc bước ra khỏi sảnh tòa nhà, Jaehyun chợt nhìn thấy tiệm cafe chỗ Renjun làm vẫn còn sáng đèn. Giữa các cửa tiệm khác to hơn mọc lên xung quanh, không hiểu sao anh cảm thấy tâm tình mình dễ chịu hẳn mỗi lần nhìn thấy biển hiệu hình chú cáo màu trắng đó, trong mũi bắt đầu mường tượng ra mùi chanh sả vương vấn vờn quanh.

Renjun ngạc nhiên khi thấy Jaehyun xuất hiện vào lúc này.

Làm công việc kinh doanh kỹ tính nên anh thường ghé tiệm rất có trật tự, giờ giấc luôn là ba khung giờ: bảy giờ sáng, mười hai giờ trưa hoặc một giờ chiều. Buổi chiều tối anh không đến đây bao giờ, cậu đoán có lẽ do anh bận.

Renjun đã quen thuộc với vị khách này, chỉ lau sạch tay rồi đi đến gần, muốn hỏi anh lấy gì. Nhưng bỗng dưng trông thấy khuôn mặt mệt mỏi kia, cậu lại không nói nữa.

Mùi chanh sả lẫn với mùi cam tươi từ tạp dề màu be của Renjun khiến đại não Jaehyun tỉnh táo hơn phần nào. Anh vẫn để tay trong túi quần, ngần ngừ hỏi cậu.

"Giờ này vẫn làm việc à?"

Renjun cong cong mắt cười.

"Hôm nay cuối tuần nên em không phải đi dạy. Anh cũng vừa xong việc ạ?"

Jaehyun lắc đầu cười với vẻ mệt mỏi. "Chỉ là tạm dừng tay vào buổi tối thôi."

"Ghé chỗ cậu vì thấy thoải mái, không phiền chứ?"

Dưới ánh đèn vàng mềm mại, Jaehyun và Renjun đứng đối diện, bao bọc xung quanh là mùi trái cây tươi ngòn ngọt và mùi trà đắng quấn lấy nhau, tựa như sợi chỉ đỏ kết nối định mệnh bắt đầu vươn dài, len lén tiến đến gần, kéo họ lại gần hơn, gần hơn nữa, để nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực được hòa làm một.

Chenle tuyển thêm một vài nhân viên mới cho tiệm cafe, hầu như đều hơn Renjun một tuổi. Có hai cậu bạn đồng niên là Yangyang và Shotaro, cậu cũng đỡ cô đơn hơn mỗi lần đến ca trực ở tiệm.

Chenle nói cậu nhóc muốn đẩy thêm một số món mới vào menu, đồng thời nâng cấp cho tiệm thêm một tủ bánh ngọt. Trong số ba người mới vào thì có Yangyang và Hendery đều biết làm bánh, Shotaro biết pha chế nhiều thứ không thua gì Renjun, còn Renjun thì ngoài pha chế từ giờ đảm nhận vị trí làm các loại bánh quy nhỏ nhỏ để tiệm bày bán trong các dịp Tình nhân hoặc Giáng sinh.

Từ sau khi thay đổi cách làm ăn, tiệm cafe lập tức đông lên hẳn. Các chị gái ở tòa nhà kế bên cũng cân nhắc giá cả giữa tiệm chỗ Renjun và tiệm đối diện, quyết định chuyển sang chỗ gần hơn mua. Số lượng khách về sau tăng nhiều đến nỗi, Renjun để Shotaro đứng vị trí thu ngân thay mình, còn cậu gần như tập trung làm ở quầy pha chế nhiều hơn.

Trên thực tế, bánh ở cả hai tiệm đều ngon như nhau, đồ uống cũng không hề thua kém loại nào. Có điều, tiệm của Chenle vẫn giành phần thắng vì cả ba người mới vào lẫn nhân viên hiện tại là Renjun đều là các nhân vật nam có vẻ ngoài bừng sáng, lúc nào cũng nở nụ cười tươi như gió xuân, hiền hòa mềm mỏng đáng yêu. Các chị em gái cũng là những người yêu thích cái đẹp, thành ra cái danh "tiệm cafe trai đẹp" càng ngày càng nổi khắp công ty bên cạnh.

Gần đây anh vẫn ghé tiệm như bình thường, có điều vì hơi đông nên sau này ngại lui tới hơn, chỉ mua cafe một lần vào buổi sáng. Renjun từ khi dành hầu hết thời gian ở quầy pha chế cùng Yangyang, anh cũng không còn được nhìn thấy mắt cười của cậu hướng về mỗi mình, trong lòng sinh ra cảm giác hơi khó chịu.

Ngày tiếp theo đến tiệm sớm, chỉ có Renjun đứng ở trong, sau quầy thu ngân. Bước chân Jaehyun không tự chủ được mà nhanh hơn, cảm giác ánh nắng chói hôm nay chiếu thẳng vào mặt cũng dễ chịu đi nhiều.

"Lâu quá không gặp anh." Renjun cười hối lỗi. "Dạo này tiệm hơi đông nên em nhận pha chế luôn chứ không làm thu ngân nữa."

Jaehyun lắc lắc tóc. "Không sao, anh thấy cậu cũng khá bận."

"Anh vẫn gọi cafe à?" Renjun hơi nheo mắt.

"Không, anh lấy trà đào." Anh bật cười.

"Sao trước đây chưa thấy đơn nào anh tự gọi trà đào nhỉ?" Renjun hơi mím môi.

Jaehyun không khỏi ngạc nhiên. "Em nhớ à?"

"Đơn gọi nào chẳng có tên, mà anh đến giờ nào em cũng nhớ."

"Khách nào em cũng để ý vậy à?"

"Không nha, em không có rảnh vậy đâu. Anh là khách VIP, là khách đặc biệt đối với em đó."

Ồ, Huang Renjun, anh hy vọng em nhận thức được mình vừa nói gì đấy nhé?!

"Em từng bảo, trà đào đâu có trong menu của tiệm? Thu ngân là người mới, cậu ấy đâu có biết chuyện em làm trà đào cho riêng anh? Em bận như vậy, anh cũng ngại gọi."

Renjun nhỏ giọng đáp. "Anh chỉ cần nói, em sẽ làm mà..."

Jaehyun hơi hé môi, ngàn lời muốn nói cuối cùng biến thành tiếng cười trầm thấp vô cùng cuốn hút.

Renjun, đúng là đáng yêu chết mất!

Cả hai cùng bật cười, nhưng vẫn không nói gì. Renjun nhanh chóng hoàn thành đơn và thu tiền, trước khi Jaehyun ra đến cửa không quên chúc một câu.

"Làm việc vui vẻ nha anh!"

Buổi sáng khởi đầu với trà đào, với mùi chanh sả và với một lời chúc dễ thương.

Jaehyun bắt đầu có cảm giác muốn quay lại tuổi trẻ rồi.

Jaemin và Jeno cảm thấy, một ngày đi làm mà không có chuyện sốc chắc chắn không chịu nổi.

Hai người nhìn chằm chằm vào Minhyung và Donghyuck đang trao nhau một cái hôn nhanh ở cuối hành lang gần nhà vệ sinh, sốc đến độ sắp rơi tròng mắt ra ngoài tới nơi!

Donghyuck đứng dựa lưng vào tường, cả người mềm nhũn uể oải dựa trên người Minhyung, mà cái tên kính cận này cũng không ý kiến, thậm chí còn áp sát lại ôm lấy cả người Donghyuck, cúi đầu bên tai thì thầm gì đó không nghe được, trên môi còn nở nụ cười vô cùng dịu dàng.

Không dám đứng lại đây thưởng thức cảnh đẹp nữa, cả hai quay đầu bỏ chạy về văn phòng trối chết.

Jeno níu lấy tay anh họ, hỏi bằng giọng như sắp khóc đến nơi.

"Anh anh anh anh ơi!!!"

Jaehyun quay đầu nhìn với vẻ mặt khó hiểu. "Gì đấy?"

"Minhyung phòng mình chịu quen với Donghyuck rồi anh ạ!!!"

Những tưởng sẽ gom được bản mặt sốc hàng tổng của ông anh, nào ngờ anh chỉ nhạt nhẽo quay đi, bĩu môi. "Anh mày biết đầu tiên nhé."

"Gì??????" Cảm giác sức hét của Jeno lúc này có thể làm sập được trần phòng tới nơi luôn rồi.

Cái này cũng không thể trách Jaehyun nhiều chuyện, chẳng qua hai người kia tỏ tình ở đâu không tỏ, lại ồn ào ngay chỗ sảnh tầng mười tám vắng tanh vắng ngắt. May mắn giờ đó không còn ai ở lại ngoài Jaehyun, chứ không bây giờ chắc cũng chấn động ra trò.

Nhớ đến tối hôm qua, anh không nhịn được mà hơi ho khan xấu hổ, mặc cho thằng em họ sốc đến đớ người. Mới nghe tin thôi nó đã thế rồi, nó mà thấy phải cái cảnh tên nhóc Minhyung kia ghen lồng lộn xong bày tỏ một tràng, lại còn chủ động thân mật với Donghyuck chắc nó không còn tỉnh táo luôn.

Nhưng cái làm anh xấu hổ lại không phải cái đó.

Jaehyun biết nghe lén là không tốt tí nào, nhất là khi nghe lén chuyện tình cảm của người ta.

Sau này Renjun không còn đi dạy thêm cho Jisung nữa vì chân thằng bé khỏi rồi, nên cậu nhóc nhận trực ở tiệm toàn thời gian, cứ rảnh là sẽ có mặt. Jaehyun biết chuyện, bèn nói vậy sau này được gặp cậu nhiều hơn rồi.

Renjun mủm mỉm cười, viết lên sau hóa đơn số điện thoại, bảo nếu anh muốn mua gì đó uống mà không tiện di chuyển thì cứ gọi em.

Thế là từ đó đến nay cũng đã được hai tuần. Renjun còn thân quen đến độ, Jaehyun chỉ cần nhắn "Renjunie ya~~", tự động đếm ngược mười lăm phút sau sẽ có một cốc trà đào hạ cánh ở bàn làm việc trưởng phòng Jung.

Để tránh bị thiên hạ dòm ngó, nhất là hai đứa em họ của anh và bồ nó, Jaehyun chỉ gọi Renjun đưa đồ uống từ sau tám giờ, có hôm còn ngồi lại tám chuyện với anh một lúc nữa. Thế nhưng vạn nhất anh cũng không ngờ đến, nhờ việc này mà anh chứng kiến một màn tỏ tình đi vào lòng đất lịch sử của thằng nhóc Lee Minhyung phòng mình.

"Anh đang hỏi tại sao em lại đi với anh ta cơ mà?"

Jaehyun bước ra khỏi nhà vệ sinh, đang kéo dở khóa quần suýt bị dọa cho đứng tim. Âm vực của Minhyung không lớn, nhưng lại hơi trầm, gần đến cuối câu còn đột nhiên kéo lên một phát cao vút. Jaehyun xoa xoa an ủi trái tim bị tổn thương, đồng thời vứt bỏ sĩ diện chuẩn bị đi hóng drama.

Từ nhà vệ sinh đi xuống một đoạn nữa có một chỗ ngoặt đến cửa thoát hiểm công ty. Jaehyun lén lút nấp sau bức tường, dỏng tai lên hết cỡ để ngóng chuyện.

"Anh hỏi em làm gì?" Donghyuck làu bàu. "Từ khi nào anh còn muốn quản cả chuyện của em thế?"

"Em thừa biết anh ta có người yêu rồi!"

"Thì sao? Đi chơi với nhau trên danh nghĩa anh em bạn bè quen thân không được à? Anh còn lạ gì cái tính thích gần gũi của em nữa hả anh Lee?"

Úi chà, căng cực nha. Lee Minhyung phòng mình thế mà cũng biết ghen cơ??

Jaehyun hồ hởi nghĩ bụng, thu mình hết cỡ để tránh bị phát hiện.

Đột nhiên, có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh. Giật mình quay lại, vẻ mặt ngơ ngác của Renjun đập vào mắt khiến anh loạn nhịp.

"Gì vậy anh?"

Jaehyun hoảng hồn, vội vòng tay kéo cậu áp sát người mình, tay kia đưa ra che miệng Renjun lại, chu môi phát ra tiếng "suỵt suỵt" khe khẽ.

Còn hai nhân vật chính phía kia vẫn không biết mình bị nghe lén nãy giờ, vẫn gây gổ hăng say.

"Lee Minhyung, em hy vọng anh đừng có nhúng mũi vào chuyện của em nữa. Anh bảo anh không thích, vậy tại sao anh không thích? Anh đừng có nói anh ghen, em không tin. Anh có thích em đâu, anh ghen làm gì, hử?"

Đột nhiên, hai người không còn nghe thấy tiếng nói nữa, thay vào đó là một tiếng đập lớn như cái gì va vào tường, sau đó là tiếng kêu khẽ đau đớn của Donghyuck, cuối cùng là một tiếng động nữa, nghe như tiếng hôn nhau...

Tuy nghe rất nhỏ, nhưng giữa hành lang vắng lại còn có hiệu ứng vang khá tốt, thì Jaehyun lẫn Renjun đều nghe cực rõ.

Jaehyun nhớ lại khi ấy, cả người anh nóng bừng, hai người nhất thời ngây ngẩn không phản ứng được chút nào. Đến khi ló mặt ra lén nhìn xem chuyện gì, anh hốt hoảng che mắt Renjun lại không cho cậu nhìn.

Renjun ở yên trong lòng anh, thì thầm nói.

"Anh khỏi che, em có phải con nít đâu..."

"Với lại, anh bỏ em ra được hông, nóng quá à..."

Chiều cao của hai người không quá chênh nhau, vì vậy khi đứng gần, môi của Renjun vừa vặn đặt ngay dưới tai anh, tiếng thì thầm mềm nhũn và hơi thở dồn nén cứ thế phả thẳng vào xúc giác và thính giác của Jaehyun, càng làm anh lóng ngóng hơn nữa.

Jeno thấy ông anh họ tự dưng ngồi thừ ra một đống, mặt còn đỏ lên như bị ốm thì luống cuống bảo anh nghỉ tạm hôm nay, đồng thời còn nói thêm một tin gây chấn động.

"Mẹ anh bảo đợt nghỉ phép này muốn anh về nhà đi xem mắt đấy."

"Quái gì??" Jaehyun cau mày.

"Gì? Ông đừng có gắt thế, mẹ ông bảo có phải tôi đâu."

"Khi nào?"

"Sau khi tổng kết hạng mục, nghe giọng điệu của dì nôn nóng lắm." Jeno cười ha hả vỗ vỗ vai anh bồm bộp. Jaehyun nhăn nhó khoát tay, thằng nhóc này ăn cái gì mà sức lực mạnh kinh hồn.

Jaehyun ngồi trước mặt cô gái, cảm giác cồn cào cắn rứt cứ râm ran như kiến bò trong bụng.

Không phải đã nói rõ chuyện của anh cho mẹ rồi sao? Thế quái nào vẫn bắt anh đến xem mắt được hay vậy?

Cô gái này nhìn thế nào cũng là con nhà gia giáo, anh chỉ hy vọng cô có thể chịu hiểu, biết khó mà lui.

"Ừm, không biết quý cô đây cảm thấy thế nào..."

"Cảm thấy thế nào về anh á? Không tệ."

Sắc mặt Jaehyun thoắt cái thay đổi. Xong anh rồi...

"Tôi có biết anh, trưởng phòng Jung. Tôi là quản lý tiệm cafe đối diện tiệm chỗ anh thường đến."

Ồ? Jaehyun đang nhấp một ngụm cafe nghe thấy, chân mày nhướn lên.

"Thực ra tôi cũng không có hứng thú đi xem mắt. Chúng ta giống nhau cả, anh Jung, anh có người anh thích thầm rồi, tôi cũng thế."

Jaehyun đặt tách cafe lên bàn, chân mày vẫn chưa giãn ra, cảm thấy lâu không uống cafe đúng là khó chịu, nhưng khóe môi vẫn cong lên thành nụ cười.

"Cô thẳng thắn hơn tôi tưởng."

"Còn anh rất lịch thiệp với phụ nữ. Tôi khá thích anh ở điểm này."

"Cái khác không được à?"

"Còn xem biểu hiện của anh thế nào?"

Hai người cùng bật cười. Tiếng nhạc trong quán đang bật là nhạc cổ điển, giống như những năm thập niên tám mươi cũ. Jaehyun bất giác nhớ đến máy nghe nhạc đĩa than cổ ở nhà mình, rồi lại nhớ đến Renjun.

Không biết giờ em ấy đang làm gì nhỉ?

Hay là đang đi học nhỉ?

Em ấy có nói vẫn còn là sinh viên, hôm nay trong tuần chắc là có đi học chứ?

"Anh Jung." Đối phương vẫn nhẹ nhàng gọi.

"Jaehyun được rồi." Anh cười trừ. "Đang mải nghĩ, xin lỗi cô."

"Là cậu bé đó?"

Ánh mắt đang cụp xuống của anh lập tức mở to, hướng về người đối diện.

Cô gái không nói, chỉ cười cười cầm tách cafe nhấp một ngụm.

"A, sao tôi quên được nhỉ? Đứng bên kia đường nhìn sang chắc cũng khá rõ?" Anh cười.

Ngón tay duyên dáng của cô xoắn lên lọn tóc, thong thả đáp.

"Không rõ lắm, nhưng ít nhất có thể nắm được tình hình bên trong."

"Cô thấy gì?" Anh ngả người về phía trước, trông vô cùng hứng thú.

Cô gái kia cũng làm điều tương tự, âm lượng nhỏ xuống chỉ đủ hai người nghe thấy.

"Hai kẻ ngốc."

Jaehyun ngỡ ngàng trong chốc lát, sau đó cười thành tiếng, ngả lưng trở lại ghế.

Ánh mắt đối phương sáng lên, nhìn vào ngón tay út của Jaehyun. Anh vẫn không để ý, còn mải thưởng thức tiếng nhạc du dương vang lên trong không gian khán phòng.

Sợi chỉ đỏ sáng rực và quấn dày đặc buông lơi dưới sàn nhà, chạy thành một đường dài xuyên qua khe cửa, cuối cùng dừng lại ở một chỗ bên ngoài đường phố, tiếp tục quấn lấy cổ tay của một chàng trai trẻ đang đứng ngoài cửa kính nhìn chằm chằm vào đây.

Cô chống cằm, vô cùng vui vẻ nhìn lại cậu trai kia. Có lẽ vì không muốn để ý điều gì khác, dường như cậu chỉ còn nhìn thấy mỗi người kia, không hề phát hiện mình cũng đang bị nhìn lại.

"Ôi, Jaehyun à." Cô gái khoan khoái cười thành tiếng sau khi chàng trai đã cất bước đi thật nhanh, trông có phần ấm ức. "Anh còn không mau bày tỏ đi thì nhanh mất người lắm đấy."

Màu sợi chỉ càng đỏ, độ quấn chỉ càng dày, tình này càng đậm sâu.

Chenle thân với Renjun đã lâu, rất nhanh phát hiện ra sự khác thường của cậu mấy ngày gần đây.

Thứ bảy khách ghé tiệm khá đông, nhưng tinh thần Renjun có vẻ không được tốt lắm, không chỉ làm nhầm nhiều đơn mà còn bị mất tập trung, làm nước nóng đổ ra tay. Hôm nay Park Jisung cũng ghé tiệm chơi, bèn được phân cho đứng vào chỗ thu ngân thay Shotaro, còn Shotaro thế chỗ Renjun.

Chenle ngồi xoa thuốc mỡ cho Renjun, lâu lâu lại cúi xuống thổi nhẹ lên mu bàn tay anh, trên trán vẫn cau lại chưa giãn ra.

"Cẩn thận một tí, về nhà thì anh tháo băng ra nhé, cho vết thương nó thoáng."

Renjun khẽ đáp lại.

Chenle đi cất hộp y tế, ra ngoài dặn dò Jisung mấy câu, không quên thơm tóc cậu nhóc một cái rồi quay lại phòng thay đồ, từ tốn nói.

"Hay hôm nay anh nghỉ đi? Mai thấy ổn thì cứ đi làm, không thì cứ báo em, em đưa Jisung đến phụ."

Renjun cũng tự cảm thấy mình còn cố nữa thì ảnh hưởng đến mọi người quá, bèn ủ rũ gật đầu thay quần áo.

Chenle đã ra ngoài bỗng quay lại, nhẹ nhàng nói vọng vào.

"Anh cứ suy nghĩ kỹ, nếu cảm thấy không thể vươn đến, thì bỏ đi cho nhẹ lòng."

"Có những người ngay từ đầu, họ đã không được định sẵn để dành cho mình rồi."

"Đôi khi, trực giác của anh có thể sai, nhưng lý trí thì chưa bao giờ đâu, nghe nó đi."

"Thành công hay thất bại cũng phải báo lại với em đấy nhé."

Renjun không vội về nhà ngay, mà dừng xe ở bờ sông Hàn, chỗ có cây cầu lớn bắc ngang qua nối hai bên sông với nhau.

Cậu vẫn còn nhớ, hai người lần đầu gặp nhau là ở công viên ngay sau lưng. Chú chó nghịch ngợm nhà Jisung chạy mất, làm cậu đuổi theo trối chết, may mắn sau đó có anh giữ nó lại, còn thoải mái đồng ý đưa nó về cùng cậu.

Chỗ của cậu hiện tại là chỗ hai người đã đứng cạnh nhau lúc ra khỏi công viên.

Cậu còn nhớ bàn tay anh khá to, lúc nhận lại sợi dây dắt chó, đoạn dây anh cầm vẫn còn hơi ấm từ lòng bàn tay khá đậm, lúc quấn quanh tay mình, cậu có cảm giác như được chính anh nắm tay vậy.

Renjun uể oải dựa lên lan can bờ sông, cả người mệt mỏi, chỗ bị bỏng tuy còn nhức nhưng cũng đỡ hơn phần nào.

Cậu bất giác nhớ đến lời Chenle lúc nãy nói với mình.

"Có những người ngay từ đầu, họ đã không được định sẵn để dành cho mình rồi."

Renjun lẳng lặng đưa tay chùi mạnh lên mắt.

Rát quá.

Bây giờ đang là tầm chiều tối, người qua lại trên vỉa hè rất nhiều, nên cậu không để ý có một người vẫn đứng chăm chú nhìn cậu từ đầu tới giờ.

Tiếng giày tây nhẹ nhàng gõ trên nền đá, bước chân tiến đến càng lúc càng gần. Đối phương giơ tay ra, xoa xoa nhẹ lên tóc cậu khiến Renjun giật mình.

"Anh... Jaehyun?"

Renjun không ngăn được con tim đập loạn lên khi thấy khóe môi cười cùng má lúm ẩn hiện bên má Jaehyun.

"Bần thần cả người rồi."

Renjun hé môi cười trừ, vô thức đưa tay bị thương lên chỉnh lại tóc, mặc dù nãy giờ chẳng có cơn gió nào thổi qua cả.

Ánh mắt Jaehyun hơi thay đổi khi nhìn thấy bàn tay quấn băng trắng kia, chỉ thu lại nụ cười, khẽ trách móc.

"Đang bị thương không về nhà mà chạy ra đây làm gì?"

Renjun hơi ngẩn ra, hai giây sau mới phát hiện ra vấn đề, luống cuống thu tay lại.

"Cũng... nhẹ thôi ạ..."

"Nghe nói hôm nay em mất tập trung nên mới bị vậy." Giọng anh bỗng trở nên dịu dàng. "Có thể kể anh nghe được không?"

Renjun đang cúi đầu thì hơi khựng lại, chậm rãi ngẩng lên nhìn anh.

Giống như tối hôm trước, hai người cũng đứng trong quán mắt đối nhau thế này, được mùi chanh xả thơm nhẹ bao quanh. Bàn tay phải của Jaehyun vẫn để trong túi quần. Hôm nay anh mặc vest có thắt caravat, tóc vẫn vuốt lên và bộ dạng bảnh bao như mọi khi, không hiểu sao Renjun lại thấy khó chịu.

Anh vẫn mặc bộ đồ này sau khi đi xem mắt.

"Cảm giác hôm nay anh bảnh hơn đấy." Renjun châm chọc, giọng hơi nghèn nghẹt.

"Thế à? Lúc nào anh chẳng thế nhỉ?" Jaehyun hơi cúi xuống nhìn. "Em nghĩ vậy à?"

Renjun mỉm cười gật đầu.

"Đi đâu mà mặc đẹp thế?"

Jaehyun hít một hơi sâu gió trời, nhìn sang phía bên kia bờ sông, nhẹ giọng đáp lại.

"Đi xem bói."

"Hả?" Renjun ngẩn mặt. "Xem bói cái gì cơ?"

"Xem đường tình duyên chứ gì. Mẹ bảo anh ở giá lâu quá rồi, anh nghe nhiều câu cằn nhằn mắc mệt, nên đi mê tín thử một lần xem sao." Anh làu bàu trong họng, mắt vẫn dán vào Renjun đang che miệng cười khúc khích trước mặt mình, thoắt cái lại tươi tỉnh. "Có điều, anh thấy người ta bói cũng đúng lắm đấy. Muốn nghe thử không?"

Renjun mơ màng gật đầu.

"Ừm, họ bảo anh, năm nay tình yêu của anh sẽ đến, ngay bên cạnh anh. Người ấy có thể nhỏ hơn anh, cách nhau khoảng năm tuổi gì đó."

"Người ấy đáng yêu lắm, thích động vật, lại biết nam công gia chánh, biết pha chế, giọng nói mềm mại, luôn chào đón anh bằng vẻ mặt vô cùng vui tươi."

"Người ấy làm ở tiệm cafe cạnh công ty anh, rất được các chị em làm cùng chỗ anh yêu thích, gần như toàn được nghe họ bàn tán về cậu ấy thôi."

"Không cần biết bản thân thế nào, người ấy luôn nghĩ đến anh trước, vì lo cho sức khỏe của anh mà tự pha đồ uống cho riêng anh."

"Mỗi lần giao đồ lên công ty, người ấy luôn ghi kèm một tờ note cho anh, trong đó luôn có một chữ cái được tô màu đỏ."

Mỗi một câu, Jaehyun lại tiến lên trước một bước, đến khi Renjun không quay đầu lùi lại được nữa, anh mới dừng chân nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh có một đứa em, người yêu nó từng nói anh, có chết anh cũng không buông bỏ được việc uống cafe, cứng đầu khó tính còn hơn tảng đá. Ấy vậy mà, em lại có thể khiến anh ngừng uống chỉ với lần đầu thử sức, và chúng ta chưa quen biết được bao lâu."

"Thực ra em không chối được anh, em không biết cách che giấu cảm xúc chút nào, mà đôi khi em còn không thèm làm điều đó, tất cả chỉ để xem anh cảm thấy thế nào về em."

"Em không cần thử nữa, tâm ý của em, anh đều biết rồi. Anh xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn, cũng xin lỗi vì đã để em đợi."

"Anh thích em, chúng ta hẹn hò nhé?"

Đèn đường được bật sáng, gạch đường lát trên vỉa hè đổ bóng người đi đường qua lại, ánh đèn chiếu lên cả cặp đôi nào đó vẫn ôm chặt lấy nhau, vô cùng hạnh phúc thắm thiết.

10h30′ – 10/09/2021 – "Trà Đào" – Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayren