Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vùng Cát Lâm xa xôi có một vị thần y, nghe nói trước đây hắn từng là quan trong triều, sau một sai lầm mà hắn phải bỏ về quê, nhưng tiếng tăm lừng lẫy vẫn còn đó, nhiều người giàu có lặn lội tìm đến gặp hắn để chữa bệnh nhưng đều bị hắn từ chối đuổi về. Tính cách tên này nổi tiếng là hống hách ngang ngược. Người gặp được hắn trong khoảng thời gian sau này không nhiều hơn một bàn tay, đa số mọi người chỉ gặp thuộc hạ của hắn. Mỗi cuối tháng, tên thuộc hạ sẽ đem rất nhiều dược liệu chủ nhân hắn kiếm được bán cho các hiệu thuốc trong vùng. Người ta cũng đồn đoán rằng, tên thần y này xinh đẹp như trăng rằm, người gặp người yêu, tuy nhiên chưa ai kiểm chứng được điều đó.

--------------
"Cấp báo!!!" Một tên nô tì ăn bận rách rưới chạy từ ngoài sân vào, hắn lật tung gian nhà nhỏ để tìm chủ nhân của hắn. Tìm từ trong bếp ra ngoài vườn cũng không thấy đâu.

"Cái tên này lại chạy đâu nữa rồi? Nếu hắn không phải là chủ nhân của mình thì mình đã bắt trói hắn lại rồi đánh gãy hai chân!"

"Tên nô tì hỗn láo kia!"
Từ đâu đó vang lên một giọng nói lảnh lót, thậm chí có chút trẻ con.

Thót từ trên ngọn cây bên cạnh xuống một tên thanh niên nhỏ con trông tướng tá như thiếu niên nhưng mặt lại lún phún mấy cọng râu trông buồn cười cực kì.

"Chủ nhân chủ nhân, người đi đâu vậy? Làm thuộc hạ tìm người đỏ cả mắt? Lúc nào cần tìm người cũng không thấy đâu!"

"Lúc nãy là ai đòi đánh gãy chân ta?"

"Đâu có thuộc hạ nói đùa thôi mà! Chủ nhân uống ngụm trà nhân sâm bớt giận nhé!"
Tên thuộc hạ rách rưới vuốt vuốt vị chủ nhân cao chưa tới trán của hắn.

"Rồi rốt cuộc tìm ta có chuyện gì?" Vị chủ nhân cau có vì bị đánh thức trong khi đang đánh một giấc mộng đẹp trên ngọn cây, trong mộng hắn ta đang ôm giai nhân xinh đẹp, cùng thưởng rượu dưới ánh trăng.

"Bẩm, người chưa nghe tin gì sao? Trong triều đang có thông cáo triệu tập người về kinh đó."

"Đang yên đang lành bắt ta về làm gì? Ta không muốn nhìn mặt mấy lão già suốt ngày chỉ biết đâm chọt bè phái với nhau."

"Thuộc hạ nghe nói triều đình sắp sửa gặp gỡ sứ giả đến từ Triều Tiên để thương thảo về việc trao đổi dược liệu quý, bọn họ cần một người am hiểu tiếng Triều và có kiến thức sâu rộng về dược liệu, đó chính là ngài còn gì!"

"Người am hiểu dược liệu không hề thiếu, kêu nước bên kia cử ai biết tiếng Hán mà sang, ta quyết không về đâu!" Nói dứt câu tên chủ nhân chui vào phòng đóng sập cửa lại, vì gian nhà quá rách nát, lúc đóng cửa gạch vụn rơi lộp bộp.

———————
Một tuần sau.

Trước gian nhà rách nát xuất hiện hai chiếc xe ngựa lớn và rất nhiều quân lính hộ vệ, bọn họ đi đến đâu rùm beng đến đó nên mấy người dân trong làng cũng tò mò đến xem.

Lúc này Hoàng Nhân Tuấn đang phân bổ thuốc trong bếp, mặt mày tay chân lấm lem.

"Chủ nhân, có người đến tìm ngài, thuộc hạ nghĩ là người nên ra gặp đi ạ."

"Ta đã bảo ngươi kêu bọn họ về đi, ra không tiếp!" Hoàng Nhân Tuấn tức giận ném một nắm cam thảo vào hộp.

"Ta không ngờ là đệ cứng đầu đến vậy, Hoàng đại nhân."
Một giọng nam nhẹ nhàng ngọt ngào đáp lại bên ngoài cửa.

"Giọng nói này?"
Hoàng Nhân Tuấn mở toang cửa bếp ra, trước mặt hắn là một vị quan quân mặt mày trắng trẻo, mũi thẳng mày kiếm, áo mũ chỉnh tề, tay cầm chiếu thư màu vàng chói.

"Đổng đại nhân."
"Lâu lắm không gặp, Hoàng đại nhân vẫn khoẻ chứ?"

Đổng đại nhân là quan nội các, chuyên lo các việc liên quan đến hoàng tộc, để Đổng đại nhân xuất hiện tại đây ắt hẳn sự việc không đơn thuần là trao đổi mua bán dược liệu quý.

"Lí do lần này là gì? Để Đổng đại nhân phải lặn lội đường xa đến tận đây."
Hoàng Nhân Tuấn và Đổng Tư Thành ngồi đối diện nhau trong trong thư phòng, cửa đóng chặt.

"Là hôn sự của công chúa." Đổng đại nhân nhận chén trà từ tay Hoàng đại nhân nhưng không uống, chắc vì chén trà đã mấy ngày chưa rửa.

"Như đệ cũng biết, trong triều đang có rất nhiều người đang muốn trục lợi bất chính từ chiến tranh. Nếu lần này hôn sự của công chúa với nước Triều không suôn sẻ, rất có thể một cuộc chiến sẽ nổ ra."

"Vậy nên tên sứ giả đến đây sẽ mang nhiệm vụ bảo vệ hoà bình cho hai nước à?"

"Ta muốn nhờ đệ giúp hắn, Hoàng đại nhân, đệ là người duy nhất ta có thể tin tưởng lúc này."

"Nếu ta không đồng ý thì sao?"

"Đệ đừng quên, vùng đất này gần biên giới của hai nước, e là khó tránh bị liên luỵ."

"Vậy là đến cơ hội từ chối ta cũng không có." Hoàng Nhân Tuấn cười nhẹ "Được thôi, chờ ta dặn dò thuộc hạ xong, ta sẽ theo huynh về lại kinh thành."

"Đa tạ Hoàng đại nhân."

Trước đây khi còn là quan trong triều, Đổng Tư Thành là người bạn đầu tiên kết thân của Hoàng Nhân Tuấn. Giữa chốn triều chính phức tạp, có được một tình bạn chân thành là rất khó. Thời điểm Hoàng Nhân Tuấn bỏ chức vị lui về quê, Đổng Tư Thành đã viết rất nhiều thư từ mong người bạn của mình quay lại nhưng đều bị khước từ, từ đó quan hệ của cả hai cũng chỉ còn nghĩa chứ không còn tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro