Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổng Tư Thành và Hoàng Nhân Tuấn phải dừng lại nghỉ ngơi sau một chặng đường dài, họ thuê hai gian phòng trong một lữ quán xập xệ.

"Sao đệ nhất định phải đến nơi xa như vậy? Đệ có biết ta mất bảy ngày mới đến nơi không?"

"Ở xa như vậy để huynh đừng có làm phiền ta, rốt cuộc thì huynh vẫn mò được tới."

Cả hai vừa ngâm mình trong bồn nước vừa nói chuyện.

Khoảng thời gian không gặp nhau, Đổng Tư Thành có biết bao nhiêu chuyện muốn kể với Hoàng đại nhân, nhưng giờ gặp lại thì chỉ muốn tẩn hắn một trận, chuyện vui buồn gì trong đầu cũng bay sạch.

"Huynh...không có gì để kể với ta à?"
Bị gãi đúng chỗ ngứa, Đổng Tư Thành chỉ hận muốn dùng cái khăn tắm quấn cổ cho hắn chết, rõ ràng ta đã viết thư cho đệ nhiều như vậy, kể biết bao nhiêu là chuyện, rốt cuộc không biết có đọc hay không mà chẳng thấy hồi âm chữ nào.

"Đệ hỏi ta câu đó làm gì? Mấy năm qua cũng không viết cho ta được một chữ hỏi thăm!"

"Huynh đang lẫy ta đấy à? Thời gian qua chủ yếu ta ở trên núi, dựng một cái chòi trú mưa trú nắng, cả ngày chỉ lo kiếm gì nhét cho đầy bụng thì hơi đâu mà viết thư." Nói xong Hoàng Nhân Tuấn đắm mình vào bồn nước, đã hơn 5 ngày rồi hắn ta chưa tắm, lần này phải tắm cho thật sạch sẽ.

Đổng Tư Thành không thèm cãi nhau với hắn, quấn khăn bước khỏi bồn, bỏ lại một mình Nhân Tuấn.

—————————————
Nước Triều Tiên giáp với một số tỉnh phía bắc Đại Minh, đường đi cực kì hoang vắng. Ban đầu nước Minh đề nghị sứ giả Triều Tiên đi thuyền đến, nhưng có một cơn bão lớn ập tới làm họ không dám đi, dành phải dùng đường bộ, để đi từ Triều Tiên đến kinh thành nước Đại Minh mất chẵn hai tuần. Lúc này đoàn sứ giả đã mệt lã nên họ chọn đại một lữ quán bên đường để nghỉ ngơi. Lữ quán nhỏ chỉ có một nhà tắm lớn cho khách, bên trong có nhiều bồn nhỏ. Ban đầu chưa quen nên Jung Yoon Oh đợi mọi người đã đi ngủ mới lẻn xuống nhà tắm. Hắn ta có vết sẹo lớn ở lưng nên rất ngại tắm chung với người khác.

Hắn thò đầu vào kiểm tra một lượt không thấy ai, lúc này mới yên tâm nhảy vào một cái bồn tắm sạch sẽ có nước nóng. Chuyến đi dài khiến hắn vô cùng mệt mỏi, hơi ấm từ nước phả lên mặt khiến hai má hắn ửng hồng.

Đang yên vị trong bồn thì hắn nghe bồn bên cạnh có tiếng ọc ọc như người bị đuối nước.
"Quái lạ, lúc nãy rõ ràng mình đã kiểm tra là không có ai rồi mà nhỉ?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn "Không lẽ chỗ này có ma kéo chân, nhưng cái bồn nhỏ như vậy cũng không chết được..." đang suy nghĩ thì tiếng ọc ọc càng lớn hơn, hắn quyết định bạo gan bước ra khỏi bồn để nhìn sang bồn bên cạnh. Dù đã chuẩn bị tinh thần sẽ thấy thứ gì kì quái, nhưng khi thực sự nhìn thấy thứ trong bồn, hắn không khỏi giật nảy mình. Nước trong bồn đục ngầu, bên trong có một tên đàn ông tóc tai bù lu bù loa, râu ria lởm chởm đang thở òng ọc òng ọc dưới nước.

"Gì vậy? Đùa ta à, đây là người mà, lại còn xấu xí, bẩn thỉu! Nhưng mà hình như hắn ngất xỉu rồi."

Jung Yoon Oh thò tay vào bồn, mặc cho cảm giác ghê tởm, hắn túm đầu tên đàn ông kéo ra khỏi bồn tắm.

Lúc này tên kia có dấu hiệu ngạt nước, thở cũng không được.

"Chết tiệt giúp thì giúp cho trót vậy!"

Jung Yoon Oh thực hiện thao tác sơ cứu cho tên kia, tay ấn mạnh vào ngực vài cái, sau đó hắn nhắm chặt mắt để không thấy ghê, cuối xuống truyền hơi cho tên đàn ông xấu xí. Kì lạ là khi môi hắn chạm vào môi gã đàn ông đó, thì nó không thô ráp như hắn nghĩ, có chút giống môi con gái... Đệt hắn tự tát bản thân một cái, sao lại sinh ra cái suy nghĩ không đứng đắn đó với một đối tượng như thế này!!!

Hoàng đại nhân sau vài lần được hô hấp thì đã ọc nước ra, ho sù sụ.

Hắn mở mắt lờ mờ ra nhìn người đã cứu mình, lúc nãy vì quá mệt cộng với hơi nước nóng làm hắn bị ngất đi, hoàn toàn không biết bản thân đang chìm trong nước.

Trước mắt hắn là một thanh niên chừng 25-26 tuổi, nhan sắc sáng ngời, mũi cao, mắt sâu, môi đỏ hồng, da trắng có chút ửng hồng vì hơi nước.

"Ngươi...vừa cứu ta sao?"

Tên này đáp lại hắn bằng một câu tiếng Hán bằng âm ngữ có chút khó nghe

"Ta là người Triều Tiên."

"Ồ ra là ngươi không biết tiếng Hán."

"Ô, ngươi biết nói tiếng Triều Tiên à?"

"Đa tạ ngươi đã cứu ta một mạng, có thể cho ta biết quý danh không?"

"Gì vậy? Tên này vừa tỉnh lại đã hỏi tên mình, không phải hắn có ý định gì xấu đó chứ." Jung Yoon Oh nghĩ thầm.

Nhìn thấy khuôn mặt hắn có vẻ kì thị, Hoàng đại nhân đành phải phớt lờ, đứng dậy lau người, mặc quần áo sạch do Đổng đại nhân chuẩn bị.

"Dù sao cũng đa tạ ơn cứu mạng, nếu có duyên gặp lại, ta sẽ trả ơn ngươi. Cáo từ."

"Thôi thôi, ai thèm gặp lại tên bẩn thỉu nhà ngươi." Jung Yoon Oh dè bỉu trong lòng, hắn tiếp tục leo vô bồn ngồi ngâm tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro