Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ hôm sau, mặt trời vừa ló dạng thì đã thấy đoàn người của Đổng đại nhân chuẩn bị xuất phát tiếp tục đến kinh thành. Jung Yoon Oh nghe huyên náo dưới lầu thì mở cửa sổ ra xem. Bên dưới có rất nhiều kị mã, bảo vệ bao quanh hai chiếc xe ngựa lớn, mấy con ngựa dặm chân hùng hục, sẵn sàng cho chuyến đi dài.

Trong đó có một người có vẻ như là quan triều đình, áo mũ chỉnh tề, khuôn mặt xinh đẹp nghiêm trang đứng tựa vào xe, hai mắt nhắm nghiền. Tối hôm qua Đổng đại nhân ngủ không ngon, trong mơ hắn thấy hắn Hoàng đại nhân ngồi ngoài sân đốt thư của hắn với vẻ mặt rất chi là đáng ghét.

Jung Yoon Oh định đóng cửa lại để ngủ tiếp thì nghe một tên nô tỳ hô to "Hoàng đại nhân đã xuống lầu, tất cả chuẩn bị khởi hành."
"Ra là có tên nào cũng ngủ nướng giống mình..." Jung Yoon Oh nán lại một xíu để nhìn thử đó là ai, dù sao cũng sắp đến kinh thành nhà Minh, biết thêm một hai người thì càng tốt.
Từ dưới lầu, một thanh niên, nhỏ nhắn như thiếu niên 17-18 tuổi, vận áo mũ quan bước ra, tóc đen nhánh được búi gọn gàng, ngũ quan xinh đẹp như trăng rằm, mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, xinh đẹp đến nỗi Jung Yoon Oh rớt cả hàm.

Đổng đại nhân xinh đẹp như ngọc khiết, không nhiễm bụi trần, còn Hoàng đại nhân lại có nét thanh thuần sáng sủa như trăng, cả hai một thấp một cao đứng cạnh nhau thực sự chói mắt.

Jung Yoon Oh sống trên đời được 26 năm nhưng anh ta chưa từng thấy ai đẹp như Hoàng đại nhân. Hắn tặc lưỡi một cái "Phải chi Hoàng đại nhân là nữ, hắn chắc chắn sẽ cưới nàng về làm vợ."

Hoàng Nhân Tuấn tự dưng lạnh sống lưng, hắn cảm giác được có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm nên bất giác ngó lên lầu. Jung Yoon Oh giật mình vì bị người đẹp nhìn, hắn vội vã đóng cửa sổ lại. Hoàng đại nhân thấy hắn chạy trốn thì cau mày khó chịu. Mới sáng sớm ra đã có tên biến thái nào đó rình rập mình, hắn cảm thấy không thoải mái tí nào.

Sau khi đoàn người của Đổng đại nhân rời đi một lúc thì đoàn sứ giả Triều Tiên dẫn đầu là Jung Yoon Oh cũng lên đường. Họ mất thêm hai ngày trời nữa mới đến nơi. Kinh thành nhà Minh thực sự rất huyên náo, người buôn kẻ bán tấp nập.

Jung Yoon Oh cưỡi ngựa đi trên đường, biết bao thiếu nữ điêu đứng trước vẻ đẹp trai của hắn ta, họ bàn tán xôn xao cả lên rằng đó là ai, trang phục kì lạ, da lại trắng trẻo xinh đẹp

"Lúc nãy ngươi có thấy một đoàn người đi trên đường, trong đó tên cưỡi ngựa dẫn đầu rất đẹp trai không?"

"Có chứ, lúc nãy mải nhìn suýt nữa ta bị một con ngựa đâm trúng."

"Hình như đoàn người đó đến từ nước láng giềng."

"Vậy anh ta là sứ giả à, hay hoàng tử?..."

Tiếng huyên náo sau lưng của Sứ giả Jung càng ngày càng to, anh ta cũng đã lường trước được chuyện đó, dù sao thì khuôn mặt đẹp trai đã là bẩm sinh rồi, muốn giấu đi cũng không được." Vừa tự nghĩ anh ta vừa tự cười khà khà trong bụng.

Chuyến đi này nếu thuận lợi, hắn cũng sẽ tìm một cô nương người Hán xinh đẹp để cưới về làm vợ. Thiếu nữ Triều Tiên không phải là không xinh đẹp nhưng họ không phóng khoáng, tự tại như thiếu nữ nhà Hán, lúc nào cũng bị bó buộc trong quy tắc ứng xử, đến gặp nhau còn khó thì làm sao có cơ hội tìm hiểu để đi đến kết hôn.

Nếu phải tìm một cô nương xinh đẹp, thì nên chọn người có mặt mũi ra sao nhỉ? Jung Yoon Oh nghĩ đến đó thì tự dưng hình ảnh trăng sáng như giếng ngọc của Hoàng Đại nhân lại hiện ra trong đầu hắn.
"Chết tiệt, đừng có nghĩ đến hắn nữa, Jung Yoon Oh!!!" Jung sứ giả tự chửi bản thân

Đoàn của sứ giả Jung được hoàng đế nhà Minh chào đón rất long trọng, cho một đoàn quân mã đến đón ngay tại cổng thành, đi đến đâu náo nhiệt đến đó.

Vừa vào đến cung cũng là lúc Hoàng thượng đang thượng triều nên cho gọi Sứ giả Jung vào diện kiến. Jung Yoon Oh chuẩn bị cống phẩm đầy đủ bước vào chầu Hoàng thượng nhà Minh.

"Thỉnh an Hoàng thượng, tại hạ là Jung Yoon Oh, sứ giả đến từ Triều Tiên."
"Khanh bình thân."

Người phiên dịch ra hiệu cho Jung sứ giả đứng dậy.

"Ta rất vui vì nước Triều Tiên có ngỏ ý sang đây trao đổi và học tập về dược liệu quý của nhà Minh, ta cũng đã tìm được cho ngươi một người phù hợp để dẫn dắt, chỉ bảo ngươi trong khoảng thời gian ngươi sống ở đây. Cho mời Hoàng Ngự Y."

Tên thái giám bên cạnh hô to "Hoàng Ngự Y diện kiến bệ hạ."

Hoàng Nhân Tuấn bước từ bên ngoài vào, áo mũ chỉnh tề, mặt mày sáng sủa xinh đẹp, lại còn có hương thơm như hoa nở mùi xuân, khiến không gian triều chính u ám trở nên đầy sức sống lạ thường."

"Thần, Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Ngự y, xin thỉnh an bệ hạ."

Jung Yoon Oh liếc nhìn sang người bên cạnh. Đây chẳng phải là Hoàng đại nhân hắn đã gặp ở lữ quán hai hôm trước sao. Khuôn mặt tuy có nghiêm trang hơn, nhưng nhan sắc vẫn sáng như trăng rằm. Hoàng Ngự y dùng hai mắt trong veo nhìn thẳng vào Sứ giả Jung.

"Ngươi...là người ở lữ quán?"
"Ấy chết, là lỗi của hạ thần, đã mạo phạm đến Hoàng đại nhân, mong ngài bỏ qua cho."

Hoàng thượng bên trên nghe thấy, bèn hỏi "Hai khanh có quen nhau từ trước à?"

Jung Yoon Oh sợ hãi Hoàng Đại nhân tố cáo hắn đến bệ hạ tội nhìn trộm, mồ hôi cũng chảy ướt tay.

"Bẩm bệ hạ, ta và Jung đại nhân đây hai hôm trước có tình cờ gặp nhau tại một lữ quán trên đường hồi kinh. Jung đại nhân đã cứu ta một mạng, nay có dịp gặp lại, xin phép bệ hạ ban thưởng cho Jung đại nhân."

"Hả? Cứu mạng? Ai cơ? Ta á? Ta cứu mạng Hoàng đại nhân lúc nào???"

Trong đầu Jung đại nhân nổ ra một đống câu hỏi làm hắn lùng bùng cả lỗ tai, trí não hắn lục lọi một hồi thì hai mắt hắn mở to, kinh hoàng nhận ra rằng HOÀNG ĐẠI NHÂN VÀ TÊN ĐÀN ÔNG BẨN THỈU HẮN ĐÃ GẶP LÀ MỘT NGƯỜI!!!!

Jung Yoon Oh không chịu nổi được cú sốc vừa rồi nên đã lăn đùng ra ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro