Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Yoon Oh tỉnh lại tại một gian phòng rộng, đầu hắn vẫn đang xoay mòng mòng, hắn cố gắng chắp vá những chuyện đã xảy ra trong đầu, tuy nhiên có một chuyện hắn vẫn không tin được đó là tên đàn ông dơ dáy bẩn thỉu kia lại chính là Hoàng đại nhân xinh đẹp như trăng. Nghĩ đến đó đầu hắn lại như có ai bổ vào, không biết đến khi nào hắn mới vượt qua được cú sốc này.

"Jung đại nhân đã dậy rồi à?"
Nãy giờ Jung Yoon Oh không hề để ý Hoàng Đại nhân đã đến đứng bên cạnh mình từ khi nào. Hoàng đại nhân dùng một chiếc khăn có ngâm nước ấm nhẹ nhàng lau mặt cho Jung Yoon Oh.

"Có phải người đi đường đã thấm mệt rồi không, thứ lỗi cho bệ hạ vì đã mời người vào chầu gấp như vậy. Người hãy nghỉ ngơi thêm đi nhé, ta có việc phải đi một lát." Hoàng đại nhân dùng giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành Jung Sứ giả.

Nhưng không biết vì lí do gì, Jung Yoon Oh nắm lấy tay Hoàng đại nhân kéo lại. Hoàng Nhân Tuấn có chút giật mình.

"Ngài...!"
"Cho ta nhìn kĩ hơn một lát." Jung Yoon Oh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của người trước mắt. Hắn cố gắng liên kết người này với cái tên đàn ông bẩn thỉu kia.

"Nhất định là ngươi lừa ta đúng không?"
"Hả gì cơ? Ta lừa ngươi lúc nào."

"Ngươi và tên đàn ông hôi hám bẩn thỉu trong bồn nước không phải là một người, đúng không?" Jung Yoon Oh đang cố lí giải mọi chuyện theo cách mà hắn ta tin.

"Người cần nghỉ ngơi thêm đó, Jung đại nhân." Hoàng đại nhân lại một lần nữa dỗ dành Jung sứ giả.

"Nếu ngươi..." Jung Yoon Oh lên tiếng
"Sao nào?" Hoàng đại nhân dần mất kiên nhẫn

"Nếu ngươi chịu để ta thử hôn lên đôi môi đó thêm một lần, nếu đúng là ngươi, ta sẽ nhận r..." Chưa nói dứt câu, Jung Yoon Oh đã bị Hoàng Nhân Tuấn đấm cho bất tỉnh.

—————————-
Jung Yoon Oh tỉnh lại lần nữa đã là nửa đêm, lúc này hắn ta tỉnh táo hẳn. Lấy lại giấc ngủ sau hai ngày di chuyển liên tục, Jung Yoon Oh bắt đầu cảm thấy khoẻ hơn. Hắn ta bò khỏi giường rồi tìm thuộc hạ.

Thuộc hạ của sứ giả Jung thấy hắn đã tỉnh thì chuẩn bị đồ ăn thức uống cho hắn. Sau khi ăn uống no nê, hắn cảm thấy tinh lực dồi dào, bèn tìm cách trốn khỏi cung để đi tìm giai nhân vui vẻ một chút.

"Mới khoẻ chút đã muốn đi chơi rồi sao?"
Một giọng nói lảnh lót vang lên đâu đó trên ngọn cây trong khi Jung Yoon Oh đang tìm cách leo qua khỏi tường rào.

"Haha Hoàng đại nhân thật là tinh tường!"
Jung Yoon Oh giả vờ cười cợt
"Nếu ngươi muốn chơi, chỉ cần theo ta là được."

"Hả? Gì cơ?"
Vạn lần Jung Yoon Oh cũng không ngờ cái tên này còn không đứng đắn hơn cả hắn.

Cả hai bỏ lại thuộc hạ, cùng nhau ra khỏi cung, Jung Yoon Oh đi kè kè phía sau Hoàng Nhân Tuấn. Mùi thơm từ cơ thể Hoàng đại nhân có chút nịnh mũi, Jung Yoon Oh tự nhiên nảy sinh suy nghĩ sẽ dụi đầu vào hõm cổ đó mà hít lấy hít để.
Nghĩ xong hắn cũng tự tát mình một cái, đầu óc ngu xuẩn bậy bạ.

Thực sự kẻ mà hắn nên đề phòng chính là Hoàng đại nhân, tên này nham hiểm khó lường, lại còn vô ý quyến rũ hắn. Chắc chắn có mưu đồ.
(Người mưu đồ ở đây là anh đó Jung đại nhân :]]]] )

Cả hai cùng bước vào một tửu lâu không quá lớn nhưng không khí rất tuyệt, mỹ nhân như lụa ùa ra tiếp đón hai vị công tử, ai cũng tấm tắc khen bọn họ tướng mạo xinh đẹp.

Bà chủ là người quen của Hoàng đại nhân, vừa gặp bà đã cười đùa với hắn, lại còn chuẩn bị một gian phòng thượng hạng cho cả hai.

"Lâu lắm rồi mới gặp lại ngài, Hoàng đại nhân, năm đó nhờ ngài mà ta mới có được cơ ngơi này, ân tình trả không trả hết được." Bà chủ vừa nói vừa rót rượu cho cả hai.

"Hoàng đại nhân, vị bên cạnh ngài là..." Một mỹ nhân bên cạnh bà chủ nhìn Jung Yoon Oh cười khúc khích.
"À ta quên giới thiệu, đây là Sứ giả Jung đến từ Triều Tiên, hắn ta đến đây để học về dược liệu."
"Woa, là sứ giả sao, thật là đẹp trai chết đi được!"

Mặc dù không hiểu tiếng Hán nhưng Jung Yoon Oh cũng lờ mờ đoán được bọn họ đang khen hắn đẹp trai.

Các mỹ nhân xinh đẹp đua nhau rót rượu cho Jung Yoon Oh, bọn họ còn dạy hắn mấy từ tiếng Hán bậy bạ, mỗi lần hắn đọc theo, thì bọn họ sẽ cười phá lên thích thú. Hoàng đại nhân ngồi bên cạnh xem trò vui, lâu lâu bật cười.

Một lúc sau, có một thuộc hạ đến tìm Hoàng đại nhân. Hoàng Nhân Tuấn đành phải bỏ lại Jung Yoon Oh ở tửu lâu, dặn dò hắn đừng có gây chuyện.

"Có chuyện gì?" Hoàng Nhân Tuấn đến một cây cầu, ngay đầu cầu là một thanh viên vận y phục đen từ đầu đến chân. Thanh niên nhìn thấy Hoàng đại nhân thì cuối đầu chào

"Tại hạ Dương Dương, là thuộc hạ của Đổng đại nhân được cử đi dò thám khu vực Bắc Triều Tiên, nay có tin xin được bẩm báo với người."
"Nói đi."

"Theo tra soát của tại hạ, một số quan trong triều có dấu hiệu tàng trữ và buôn lậu dược liệu quý từ một số thương nhân Triều Tiên. Đa số họ mua những nguyên liệu để chế tạo "Ánh sao". Đổng đại nhân cần tìm thêm chứng cứ để bí mật bẩm báo cho Hoàng Thượng."
"Ý ngươi là...muốn nhờ ta lợi dụng Sứ giả Triều Tiên?"

"Chuyện này phụ thuộc vào Hoàng đại nhân, nếu ngài từ chối, tại hạ sẽ tìm cách khác."
"Được rồi, để ta suy nghĩ thêm."

Hoàng Nhân Tuấn không biết Jung Yoon Oh đã biết được chuyện này chưa, nhưng nếu có thể lợi dụng anh ta trước khi bọn xấu phát hiện và nhanh chóng xoá hết chứng cứ thì sẽ tốt hơn.

Khi Hoàng Nhân Tuấn quay lại, Jung Yoon Oh đã say mèm.
"Tên này coi bộ là một tên ăn chơi không biết chừng mực."

Jung Yoon Oh đầu choáng váng vì rượu, anh ta mở mắt ra thì thấy trước mặt có một mỹ nhân xinh đẹp đang nhìn anh ta chằm chằm.
"Ôi chao, nhan sắc này đúng chuẩn kiểu mình đang tìm rồi!"

Jung Yoon Oh nắm lấy tay mỹ nhân và hôn lên, cơ thể mỹ nhân toát ra mùi thơm ngọt như kẹo khiến Jung Yoon Oh không nhịn được mà kéo nàng lại. Mỹ nhân đẩy hắn ra nhưng vì đang cao hứng, hắn ôm nàng chặt hơn, dụi đầu vào hõm cổ nàng hít một hơi rồi hôn lên vành tai, mỹ nhân giật mình giãy ra rồi đạp hắn một cái. Hắn la oai oái vì đau, mỹ nhân cũng kéo áo đứng dậy bước ra khỏi phòng.
"Mỹ nhân, nàng đừng đi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro