Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí buổi sáng hôm sau có chút kì quái. Hoàng Nhân Tuấn dường như tìm mọi cách để tránh mặt Jung Yoon Oh, làm hắn ta nghi ngờ hôm qua mình đã làm gì đó quá phận.

Dùng xong điểm tâm hắn chạy đi tìm Hoàng Nhân Tuấn. Thuộc hạ báo lại cho hắn Hoàng Đại nhân đang ở chỗ của Đổng đại nhân.

Hắn chạy đến tìm, nhưng có vẻ hắn đến lúc không thích hợp lắm, vì vừa mở cửa bước vào hắn đã thấy Hoàng đại nhân đang nằm trên người của Đổng đại nhân, xung quanh sách vở khá lộn xộn.

"Xin thứ lỗi, thuộc hạ đến không đúng lúc." Vừa nói hắn vừa cuối đầu đi lùi.
"Chuyện không như ngươi nghĩ đâu!" Hoàng Nhân Tuấn vội vã đứng dậy chỉnh trang y phục

"Hắn biết mình nghĩ gì trong đầu sao?" sứ giả Jung ném một tia nghi ngờ.

"Là ta giúp Đổng đại nhân dọn dẹp không may bị ngã."
"Vâng, đại nhân đã vất vả rồi ạ."
Thái độ nghe nhưng không tiếp nhận của sứ giả Jung khiến Hoàng Nhân Tuấn có chút bực mình.

"Ngươi đến tìm ta có việc gì?" Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa quăng mạnh một chồng sách lên bàn.
"Không phải hôm nay hai chúng ta có một chuyến thăm thành phía Đông sao, người nói muốn tìm dược liệu ở đó." sứ giả Jung nhắc nhở vị đại nhân nói trước quên sau kia.

Đổng đại nhân nghe vậy liền quay sang thì thầm "Chuyến đi này sẽ giúp ích cho việc điều tra, đệ nên chuẩn bị sớm khởi hành."
"Huynh đang đuổi ta hả? Ta đang muốn tránh ở gần tên sứ giả kia!"

Hai người thì thầm một hồi thì Hoàng đại nhân cau có đứng dậy túm Jung Yoon Oh lôi về phủ, thậm chí không thèm chào Đổng đại nhân. Trên đường về Hoàng Nhân Tuấn cứ lèm bèm "Huynh đệ cái gì chứ! Rõ ràng chỉ coi ta như thuộc hạ, muốn sai gì thì sai!"

Jung Yoon Oh nhột lỗ tai một hồi phải tìm cách cho Hoàng đại nhân thôi lải nhải
"Đại nhân, hôm qua sao người bỏ ta lại tửu lâu? Lỡ có người hãm hại ta thì sao?"
Hoàng Nhân Tuấn im re không đáp.

"Còn nữa, từ sáng sớm người cứ tìm cớ tránh mặt ta, hôm qua ta đã làm gì quá phận sao?"
Vừa nói đến đây tay Hoàng Nhân Tuấn run lên một cái, không rõ là sợ hãi hay tức giận.

"Chẳng phải ngươi vẫn nguyên vẹn trở về sao?"
Rõ ràng Hoàng Nhân Tuấn đang tránh trả lời câu hỏi thứ hai của Sứ giả Jung.

Sau khi về phủ, hai người đóng gói đồ đạc rồi nên đường.
Vừa nghỉ ngơi chưa lâu, Jung Yoon Oh lại phải ngồi ngựa, hắn ta có chút không cam tâm, Hoàng Nhân Tuấn ngầm biết được chuyện đó nên đã chuẩn bị xe ngựa cho hắn.

"Hoàng đại nhân thực sự rất chu đáo, xe lớn thế này, ta nằm lăn ra ngủ cũng được."
Jung sứ giả cười hí hửng trong xe, Hoàng đại nhân thì ngồi bên ngoài, bên cạnh lính đánh xe. Cả hai đi một ngày đường thì cũng tới được biên giới thành phía Đông.

Hoàng đại nhân thuê phòng, xui làm sao các quán trọ đều đã đông khách, chỉ còn một nơi còn đúng một gian. Hắn phải cắn răng tối nay ở chung với Jung Yoon Oh.

Sứ giả Jung cũng không quan trọng chuyện đó lắm, hắn cứ thế leo lên giường nằm sát ở trong để ngủ, chừa nửa giường cho Hoàng đại nhân.

Cơ thể Jung Yoon Oh cao to, hắn thế mà nằm hết hai phần ba cái giường, nếu Hoàng Nhân Tuấn mà to con nhất định sẽ đá hắn xuống đất.

Hoàng Nhân Tuấn từ khi quay về cuộc sống quan lại, hắn cũng sạch sẽ hơn rất nhiều, râu luôn cạo bóng loáng, tóc và quần áo lúc nào cũng gọn gàng thơm tho. Hắn còn tự chế được tinh dầu để ướp hương và tắm gội, vì vậy không ai tưởng tượng được bộ dạng bẩn thỉu trước đây của hắn ra sao, trừ Jung Yoon Oh, Đổng đại nhân và thuộc hạ thân cận của hắn.

Tắm xong, hắn nằm xuống bên cạnh Jung sứ giả, lúc này đã say giấc thở đều đều. Một ngày đi đường mệt mỏi cũng khiến Hoàng Nhân Tuấn rất nhanh đã ngủ say.

Trong mơ, hắn thấy hắn đứng trước một gian phòng trong một tửu lâu, kéo cửa ra bên trong là hai nam nhân đang ôm nhau, một trên một dưới, tư thế rất ám muội. Nam nhân cao lớn hơn ôm nam nhân dáng người nhỏ nhắn, một tay hắn luồn qua eo, tay còn lại thì nắm chặt cổ tay của người trong lòng, mặt hắn chôn trong hõm cổ của người kia, môi lướt qua chiếc cổ trơn bóng.

Hoàng đại nhân nhìn cảnh đó thì rùng mình, sao mình lại nằm mơ thấy cảnh này, hắn muốn chạy khỏi đó, nhưng chân không thể nhúc nhích, cứ như bị chôn.

Nam nhân được ôm lúc này có hơi rên rỉ, âm thanh khiến Hoàng Nhân Tuấn muốn bịt chặt tai lại, hắn ta không muốn nhìn thấy, càng không muốn thừa nhận nam nhân rên rỉ kia, có khuôn mặt y hệt mình.

Môi của tên nam nhân còn lại lướt tới yết hầu hắn liếm một cái, rồi vươn người vừa hôn vừa cắn vành tai nhỏ của người hắn đang ôm. Lúc này nam nhân nhỏ nhắn kia vùng dậy, lao ra khỏi phòng, lúc chạy ra vô tình đẩy Hoàng Nhân Tuấn té ngửa ra sau.

Hoàng Nhân Tuấn vùng dậy khỏi giấc mơ, hắn thở hổn hển.
"Chết tiệt, sao lại mơ thấy cái cảnh tượng đó chứ!"

Dường như chưa tỉnh táo, Hoàng Nhân Tuấn quên mất rằng người đang nằm bên cạnh hắn chính là tên nam nhân đã mạo phạm đến hắn. Mất một lúc để nhận ra điều đó, Hoàng đại nhân rùng mình, muốn rời khỏi giường.

"Nãy giờ mình nằm kế một tên biến thái mà không cảnh giác chút nào. Thật là nguy hiểm."

Hoàng đại nhân đến bên bàn rót một chén trà, tự tĩnh tâm bản thân lại. Chợt Jung Yoon Oh đang nằm trên giường có dấu hiệu co giật kèm theo những tiếng kêu đứt quãng.
"Có ai...có ai không? Cứu ta...cứu...!"

Mồ hôi của hắn tuôn ra, trông rất thống khổ.
Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy đến lay hắn dậy, nhất định đang gặp ác mộng.
"Sứ giả Jung, ngươi sao vậy? Tỉnh dậy đi!"

Hoàng Nhân Tuấn vỗ nhẹ lên mặt Jung Yoon Oh vài cái, hắn ta như trở về từ địa ngục, mở to hai mắt ra.
"Ngươi không sao chứ?" Hoàng Nhân Tuấn cúi người xuống quan sát Jung Yoon Oh.

Jung Yoon Oh chưa định thần lại hoàn toàn, chỉ lờ mờ nhìn thấy bên cạnh có bóng người nhỏ nhắn, mùi thơm ngọt ngào như kẹo toả ra.
"Là nàng ư?"

Hoàng Nhân Tuấn ngửi được mùi nguy hiểm nên co giò chạy trốn nhưng hắn không nhanh bằng sứ giả Jung.

Jung Yoon Oh túm lấy mỹ nhân của hắn đè bên dưới người, hắn dụi đầu vào cổ mỹ nhân hít lấy hít để. Thơm quá! Nhưng mùi hương này, hình như mình không chỉ ngửi một lần. Cảm giác như mình đã ngửi rất nhiều lần, nhưng mà chỉ là thoang thoảng.

"Ngươi dừng lại được chưa?"
Mỹ nhân của hắn cất tiếng, âm thanh này có đánh chết hắn cũng không quên được.
"Hoàng đại nhân, đã mạo phạm người rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro