Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau của hai người ngột ngạt kinh khủng. Chuyện Hoàng đại nhân và mỹ nhân trong tửu lâu là một người lại khiến sứ giả Jung như bị tạt một gáo nước lạnh.

"Sao đại nhân không trừng trị ta?"
"Lúc đó ngươi say."
"Nhưng hôm qua thần đâu có say."
"Ngươi muốn chết đến thế à?"

Hoàng Nhân Tuấn ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng hắn nổi sóng cuồn cuộn.
"Thân là nam nhân mà bị đè xuống dưới thân tận HAI LẦN. Nhưng tên khốn này, ta còn phải lợi dụng hắn về sau. Đợi khi mọi chuyện xong xuôi, ta giết ngươi cũng không muộn."

Hoàng Nhân Tuấn không chịu được phải nhìn mặt tên kia thêm nữa nên đứng dậy bỏ ra ngoài.
"Sao mình lại sinh ra cảm giác ấm ức của dân nữ bị cưỡng bức vậy chứ?!"
"Nhưng vấn đề lớn hơn nữa là, sao hôm qua mình không chống cự?"

Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại cảm giác bị Jung Yoon Oh ôm, một cơ thể nóng hầp hập dán vào người hắn, vải vóc cọ xát có chút... "Chết tiệt!" Hoàng đại nhân tức giận cầm một cục đá to ném thẳng vào vách khiến cho bức tường ọp ẹp như muốn đổ sập.

Jung Yoon Oh nghe tiếng đùng ầm bên ngoài cũng dựng tóc gáy, cảm giác tối nay sẽ có người ám sát mình.

Cả hai sau đó tiến vào trong thành Đông, nơi đây khác biệt hoàn toàn với kinh thành trung tâm, phố xá hiu quạnh đến lạnh sống lưng, dân chúng cũng có vẻ thiếu sức sống, đi qua đi lại nhưng những cái xác không hồn. Jung sứ giả bị những khuôn mặt vô hồn đó làm giật mình mấy lần, hắn nhát gan đi sát vào người Hoàng đại nhân. Hoàng Nhân Tuấn thảy cho hắn một ánh mắt ghét bỏ.

Cả hai đến gặp vị quan đứng đầu cai quản người dân trong thành.

Ông ta đứng đợi hai người tại phủ, sau khi đón tiếp qua loa, Hoàng Nhân Tuấn trực tiếp hỏi chuyện ông.

"Người dân ở thành này trông kì lạ quá, nguyên nhân là do đâu?"
"Chắc hẳn Hoàng đại nhân đã nghe đến "Ánh sao" rồi đúng không?"

Tay cầm tách trà của Hoàng Nhân Tuấn có chút khựng lại, hắn ta không ngờ việc điều tra lại đến nhanh như vậy.
"Có nghe qua."

Vị quan kia kể lại tường tận những điều mà ông điều tra trước đây.

"Ba năm trước, có một tộc người di cư đến thành Đông này, họ mang theo một thứ thuốc được cho rằng xoá đi nỗi đau của con người, thực chất nó chỉ là thứ thuốc gây ảo giác, khiến con người đắm chìm trong dục vọng, khao khát cá nhân."
"Người dân sử dụng chúng trở thành các con nghiện, họ cướp bóc, giết người, tìm cách có tiền để mua thêm thuốc."

"Vậy ông đã ngăn chặn việc này như thế nào?"

"Không thể dập tắt hoàn toàn được, ta cho người truy bắt những kẻ buôn thuốc rất nhiều đợt, nhưng chúng như sóng, hết đợt này đến đợt khác. Ta nghe nói, chỉ cần có được công thức điều chế thuốc, bọn chúng có thể tự làm để bán, không cần mua lại từ tộc người kia."

Hoàng Nhân Tuấn suy xét, thứ thuốc này, nếu để chúng bí mật tràn vào kinh thành sẽ cực kì nguy hiểm, khó mà chặn được.

"Vậy đã có ai thử điều chế thuốc giải chưa?"

"Căn bản là không có thuốc giải, vì sự nghiện thuốc đến từ lòng tham của con người. Trừ phi cuộc sống của họ thay đổi đúng như họ mong muốn, lúc đó thuốc mới hết tác dụng. Tuy nhiên trong lòng ai cũng có một mong muốn khó có thể thoả mãn."

"Ngài nói đúng, ngài có phiền không nếu ta điều tra thêm về nó."

Vị quan kia ngạc nhiên trước ngỏ ý của Hoàng Nhân Tuấn.
"Không có vấn đề gì, chỉ là không ngờ Hoàng đại nhân lại tự thân đi điều tra việc này."

Cả hai rời khỏi phủ quan, Hoàng Nhân Tuấn tường thuật lại những gì hắn nghe được cho Jung Yoon Oh.

"Hoàng đại nhân, ngài nghĩ sao về việc ta đứng ra làm mồi nhử?"
"Không được, ngươi là sứ giả, còn nhiệm vụ của ta là bảo vệ ngươi an toàn. Không đời nào ngươi được nhúng tay vào chuyện này!" Câu này Jung Yoon Oh nghe xong có chút cảm động.

"Vậy tại sao người lại kể chuyện này cho ta? Ắt hẳn là người cần ta giúp sức."

Hoàng Nhân Tuấn bực mình hét lên
"Ta kể ra bởi vì lúc nãy cái mặt ngươi giả bộ hiểu chuyện trông rất đáng ghét!"
Nói xong Hoàng đại nhân bỏ đi, để lại sứ giả Jung ngơ ngác một hồi.

Hôm sau cả hai cải trang thành dân thường đi thám thính tình hình. Họ vào một quán ăn xập xệ
Khi tiểu nhị tới, Hoàng đại nhân đưa hắn một đồng bạc
"Ta có thể hỏi ngươi cái này được không?"

Tên tiểu nhị thấy vị khách này có vẻ có tiền nên niềm nở hẳn
"Vâng đại nhân có việc gì thắc mắc ạ?"
"Ta muốn mua một ít "Ánh Sao", ngươi nói xem ta nên gặp ai?"

Mặt tên tiểu nhị biến sắc, sự niềm nở của hắn thoáng chốc biến thành gian xảo.
"Vị đại nhân này, sao lại hỏi tại hạ về thứ đó chứ. Người nên hỏi xxx..." hắn thì thầm phần quan trọng vào tai Hoàng Ngự Y.

"Làm sao để gặp được hắn?"
"Canh ba, miếu thờ Bồ tát ở hướng tây nam."

Tối hôm đó cả hai đến địa điểm đã hẹn, bọn họ chờ nửa canh giờ cũng không thấy ai.
"Có vẻ như họ sẽ không đến, ngươi ở đây, ta đi tìm xung quanh thử xem bọn chúng có để lại dấu vết gì không."

Hoàng Nhân Tuấn tiến vào rừng trúc đằng sau miếu, ánh trăng soi tỏ đường đi, băng qua rừng trúc là đến một con suối nhỏ, hắn bắt gặp hai người đàn ông khả nghi đang tiến đến. Hắn ta nhảy phóc lên cây để tránh hai gã, đồng thời nghe lén họ nói chuyện với nhau.

"Hôm nay lại có con mồi mới à?"
"Đúng rồi, lúc nãy đại ca bảo có vẻ rất có tiền, mấy tên công tử mặt trắng như vậy chính là mối hời, mối hời đó! Hà hà hà"

Đợi hai tên đó đi mất, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác được việc chẳng lành. Lúc nãy người mà hai tên đó đề cập đến nhất định là hắn, nhưng hắn lại để Jung Yoon Oh một mình ở lại miếu thờ.

"Chết tiệt!" Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng nhảy xuống. Hắn chạy về xem tình hình của sứ giả Jung, nhưng phải cẩn thận, lỡ đâu mấy tên kia chưa rời khỏi.

Sau khi quan sát cẩn thận, Hoàng Ngự Y quay trở lại miếu, lúc này đã không thấy bóng dáng của sứ giả Jung đâu. Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi tìm xung quanh miếu.

"Ngươi đang tìm tên này à?"
Một giọng nói trầm đục vang lên gần đó, Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt nhìn. Một gã đàn ông ăn mặc như thổ phỉ đang túm một người khác trong tay, lúc này đã ngất xỉu.

"Thả hắn ra!"
"Được thôi, tiền trao thì cháo múc. Hắn ta đã được nếm thử một chút "Ánh sao" rồi, sao lúc nãy ngươi không ở đó để cùng chơi đùa nhỉ?

"Cái gì? Ngươi cho hắn uống thuốc?"

"Chứ không phải các người tìm ta mua thuốc à, bán hay sử dụng gì thì cũng cần thử qua để biết công dụng chứ. Hahaha."

Nói xong, gã ra hiệu cho hai tên đàn em, chính là hai tên lúc nãy gặp trong rừng trúc, ra để trấn lột tiền của Hoàng đại nhân.

Hoàng Nhân Tuấn không để bọn họ khống chế, trực tiếp quăng túi tiền xuống đất.
"THẢ NGƯỜI!" Hoàng đại nhân hét to

Tên đầu sỏ cười haha rồi ném Jung sứ giả xuống đất sau đó bọn chúng ôm tiền bỏ đi.
Hoàng Nhân Tuấn đến xem mạch của Jung sứ giả, mạch đập rất loạn, người hắn ta đổ mồ hôi như tắm, hai mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt như thể bị thứ gì đó giằng xé.

"Này! Ngươi đứng dậy được không?"
Jung sứ giả vẫn nhắm chặt mắt, tay ôm đầu, hắn không thể mở mắt ra, nếu nhìn thấy người trước mặt, hắn sẽ không kiềm chế được bản thân.

Jung sứ giả tránh nhìn Hoàng đại nhân, hắt quay đầu về phía rừng trúc rồi chậm chậm lết về hướng đó.
"Đừng đi theo ta!"
Jung Yoon Oh nói với Hoàng Nhân Tuấn qua kẽ răng.

"Nhất định là anh ta đang nhìn thấy ảo giác rồi, quan cai trị thành từng nói với mình nếu có thể thực hiện được điều mà nạn nhân tưởng tượng trong ảo giác, thì thuốc sẽ hết tác dụng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro