Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn rảo bước chầm chậm theo sau Sứ giả Jung. Jung Yoon Oh biết hắn đi theo nên tìm cách đuổi hắn

"Ta đã bảo là đừng có đi theo!"
Giọng Jung Yoon Oh khản đặc, như chứa đựng rất nhiều sự kiềm chế.

Lúc này Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cứ để Sứ giả Jung như vậy không phải là cách hay. Khi cả hai đã đến một khoảng đất trống nhỏ trong rừng trúc, Hoàng đại nhân đi nhanh đến chắn trước mặt Jung Yoon Oh.

"Nói ta nghe, ngươi đang nhìn thấy ảo giác gì?"
Jung Yoon Oh nhắm chặt mắt, lắc đầu liên tục. Hoàng Nhân Tuấn lay lay người hắn.

"Này! Ngươi phải nói ra, đây là cách duy nhất để ta giúp ngươi phá bỏ tác dụng của thuốc."

Jung Yoon Oh không nói gì, hắn đẩy Hoàng Nhân Tuấn ra, rồi quay lưng lại quỳ gối xuống đất, đầu cũng chống xuống đất giống như đang lạy ai đó. Hai tay hắn ôm đầu, cố gắng đẩy những ảo giác điên rồ ra khỏi não, nhưng dường như chúng lại càng mạnh mẽ hơn, hạ thân của Jung Yoon Oh tức đến khó chịu.

Hoàng Nhân Tuấn thấy hắn vô cùng tội nghiệp, dù sao cũng là vì mình mà bị như vậy, hắn ta cảm thấy không thể ngồi yên.

"Jung Yoon Oh! Mở mắt ra nhìn ta này!" Đây là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn gọi sứ giả Jung bằng tên đầy đủ.
"Nói ta nghe, ảo giác là gì? Ta sẽ cố gắng giúp ngươi, Jung Yoon Oh."

Lúc này Jung Yoon Oh mở nửa mắt ra, mắt hắn ta đỏ ngầu, hai tay hắn nắm lấy vai Hoàng Nhân Tuấn kéo hắn lại sát bên cạnh. Jung Yoon Oh thì thầm vào tai Hoàng Nhân Tuấn bằng một cái giọng khản đặc.
"Ta thấy...ta đang thượng ngươi."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hoàng Nhân Tuấn.
"Cái. Tên. Biến. Thái. Chết. Tiệt!" Hoàng Nhân Tuấn gằn từng chữ.

Lúc này hắn thực sự hối hận vì đã đòi sứ giả Jung nói ra ảo giác của hắn. Không lẽ bây giờ, để phá được tác dụng của thuốc, chỉ còn cách để hắn thượng mình sao?!

Không đời nào!!! Chết tiệt! Phải làm sao đây.
Hoàng Nhân Tuấn bối rối và giận dữ cùng một lúc, hắn không biết phải làm gì. Hay bỏ mặc hắn ở đây? Để hắn tự xử?

Hoàng Nhân Tuấn thực sự đã bỏ về quán trọ, hắn tự nghĩ "Mình điên rồi sao? Sao lại còn nghĩ đến chuyện cho hắn thượng cơ chứ!"

Hoàng Nhân Tuấn leo lên giường nằm một lúc, sau đó lại tung chăn mặc áo tung cửa chạy ra ngoài.

Jung Yoon Oh nằm cuộn như con sâu trong rừng trúc. Trong đầu anh ta toàn là hình ảnh Hoàng đại nhân người không mảnh vải, nằm dưới thân hắn ta rên rỉ. Hạ thân của Jung Yoon Oh khó chịu đến phát điên, hay tự xử ở đây nhỉ? Tự xử rồi ảo giác có biến mất không?

Người hắn nóng hầm hập, cơ thể bị thiêu đốt, ta tưởng sử dụng thuốc này sẽ chìm đắm trong vui vẻ mà, sao ta lại khốn khổ thế này.

Trong lúc không tỉnh táo, hắn nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn quay lại tìm hắn. Hắn với tay ra bắt lấy người, nhưng chỉ là hư không. Và việc đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hắn mệt lả mà thiếp đi.

Một lát sau, có người đến lôi hắn dậy. Hắn bị lôi đến tựa vào một gốc cây, hai tay hắn bị kéo xuống khỏi đầu. Hoàng Nhân Tuấn đi đến bên bờ suối lấy một ít nước đến lau mặt cho hắn. Lau mặt xong, Hoàng Nhân Tuấn kéo rộng cổ áo Jung Yoon Oh ra và tiếp tục lau người hắn.

Jung Yoon Oh lờ mờ hỏi "Đây là thật hay ảo giác vậy?"
Có vẻ sứ giả Jung đã tỉnh lại một chút. Hoàng Nhân Tuấn cúi xuống vỗ nhẹ lên mặt hắn.
"Ngươi...có cần ta...giải quyết chỗ đó không?"
Hoàng Nhân Tuấn sau khi nói ra câu đó thì lập tức hối hận.

Jung Yoon Oh ngước mắt lên nhìn mỹ nhân trước mắt, hắn không nói không rằng kéo người Hoàng Nhân Tuấn lại ôm vào lòng.
"Một lát thôi, đừng chống cự, chỉ một lát thôi."

Bất giác bị đối phương ôm vào lòng, Hoàng Nhân Tuấn không kịp chống đỡ, cả cơ thể dán chặt vào người Sứ giả Jung. Đầu Jung Yoon Oh gác lên vai nhỏ của Hoàng đại nhân, hắn ôm như vậy một lúc lâu, như để lưu lại cảm giác tồn tại của đối phương.

Hình ảnh ảo giác trong đầu cũng nhạt nhoà đi, thay vào đó hắn nhìn thấy thực tại, trong lòng đang ôm Hoàng đại nhân, hai người dán chặt vào nhau đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau. Hoàng Nhân Tuấn không chống trả, chỉ im lặng để Jung Yoon Oh ôm, hắn biết lúc này chiều theo ý tên này là cách giải độc duy nhất.

"Sao người lại quay lại?"
Hai tay Yoon Oh buông lỏng ra một tí, hắn dần lấy lại được bình tĩnh
"Người lo lắng cho ta à Hoàng đại nhân?"

Câu hỏi này khiến mặt Hoàng Nhân Tuấn đỏ cả lên. Nói không thì chính là nói dối, nhưng ta không phải lo lắng cho ngươi, mà là lo lắng cho hoà bình giữa hai nước. Nếu ngươi có chuyện gì, một mình ta không gánh vác nổi đâu.

"Ta đã mong người quay lại, ảo giác của ta đã thay đổi. Ta sợ người bỏ ta, ta đã nhìn thấy ảo giác người quay lại tìm ta hàng trăm lần, nhưng lần nào cũng là giả, ta không thể chạm vào người, cho đến khi người thực sự quay lại. Cảm ơn Hoàng đại nhân đã không bỏ mặc ta."

Từng câu từng chữ Jung Yoon Oh thốt ra chứa đầy sự cô đơn và run rẩy, như thể anh ta đã từng bị bỏ mặc như thế trước đây.

"Chúng ta quay về thôi Sứ giả Jung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro