Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn vẫn rất lo lắng cho tình trạng của Jung Yoon Oh nên đã không cho hắn rời giường, trực tiếp chăm sóc hắn đến tận răng.

"Ước gì ngày nào Hoàng đại nhân cũng đối xử với ta như vậy."
"Nếu ngươi ngày nào cũng thử thuốc độc ta pha chế thì ta sẽ chăm sóc như ngươi như vầy mỗi ngày."

Nghe tin Sứ giả Jung lâm bệnh, Đổng đại nhân cũng đến thăm. Cả ba người hiện tại mới có dịp chào hỏi nhau một cách đàng hoàng.

"Không biết là sứ giả Jung sinh vào năm nào nhỉ?" Đổng đại nhân hỏi Jung Yoon Oh
"Ta sinh năm Sửu, còn Đổng đại nhân?"
"Ta cũng sinh năm Sửu, vậy chúng ta cùng tuổi rồi."

"Ta nghe Hoàng đại nhân gọi người là huynh, vậy Hoàng đại nhân đây..."

"Ta sinh năm Thìn, được chưa?"

"Vậy chẳng phải người nên gọi ta là Jung huynh sao?" Sứ giả Jung có vẻ cao hứng muốn chọc ghẹo Hoàng đại nhân.

"Huynh cẩn thận cái miệng đấy, Jung huynh."
Hoàng Nhân Tuấn cảnh cáo sứ giả Jung.

"Ôi hắn ta vẫn luôn nóng tính như vậy, huynh cũng bớt chọc ghẹo hắn đi, hắn điên lên thì không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu." Đổng đại nhân hiền từ can ngăn Jung Yoon Oh

"Nhưng mà ta không biết người có thể nói được tiếng Triều đó Đổng đại nhân, mặc dù còn hơi kém..."
"Haha đã để sứ giả Jung phải cười chê, ta từng có một thời gian không dài sống tại Triều Tiên, ở đó ta cũng kết giao được nhiều người bạn."

"Ồ ta không ngờ đấy, ngài có thích Triều Tiên không Đổng đại nhân?"
"Ta thì ở nơi nào ta cũng thích, đều có nét đặc trưng của nó. Hoàng đại nhân từng rất muốn đến Triều Tiên để thăm thú, nếu chuyến đi này của ngài thuận lợi, có thể cùng đưa Hoàng đại nhân đến Triều Tiên."

"Người nói thật sao? Hoàng đại nhân sẽ theo ta về Triều Tiên à? Được! Ta rất sẵn lòng."

Hoàng Nhân Tuấn đang bưng chậu nước bên ngoài vào nghe được câu đó liền muốn cầm cái thau tạt vô mặt sứ giả Jung
"Ai thèm theo ngươi về chứ!"

Ba ngày sau, cuối cùng Hoàng đại nhân cũng cho sứ giả Jung rời giường. Jung Yoon Oh được người đẹp chăm sóc kĩ càng nên sinh tật, cái mồm cứ rảnh là đi chọc ghẹo Hoàng đại nhân.

"Hoàng đệ, hôm nay chúng ta sẽ đi thám thính ở đâu vậy nè?"
"Ai huynh đệ với ngươi?"
"Vậy thì gọi là Hoàng mỹ nhân nhé, hay Hoàng giai nhân, Hoàng công tử?"

Hoàng Nhân Tuấn nhét một cái bánh bao vào mồm hắn để hắn im miệng.

Từ sau sự cố mấy ngày trước, Hoàng Nhân Tuấn không rời hắn nửa bước, sợ rằng mấy tên kia sẽ đến tìm. Vì thế việc điều tra cũng đi vào ngõ cụt.

"Hôm nay không đi điều tra nữa, chúng ta đi lên núi tìm dược liệu đi."
Sứ giả Jung nghe xong thì cực kì hào hứng. Khi hắn còn ở Triều Tiên cũng là một ngự y chăm chỉ. Có điều, đất Triều Tiên khắc nghiệt, không đa dạng về dược liệu như Đại Minh. Mục đích chuyến đi lần này là tìm hiểu thêm các loại dược liệu tốt có thể đem về Triều Tiên để gieo trồng.

Cả hai đi đến khu rừng ở phía nam, dưới chân một ngọn núi. Cảnh sắc nơi này cực kì trù phú, cây cối chim muông đa dạng bắt mắt. Hoàng Nhân Tuấn đưa cho Jung Yoon Oh một cái giỏ mây, cả hai tiến vào khu rừng.

"Trước mắt hãy tìm một cái chòi, tối đến chúng ta sẽ quay lại đó để ngủ."
"Hả? Chúng ta phải ngủ trong rừng á? Lỡ có hổ thì sao?"

Hoàng Nhân Tuấn vỗ cái bép lên miệng Jung Yoon Oh "Ngươi bớt nói chuyện xui xẻo đi."

Men theo dòng nước, họ tìm đến được một căn chòi nhỏ, bên trong có gạo và lương khô. Chắc hẳn một vị thợ săn nào đó đã dựng căn chòi ở đây.

"Sao người có thể biết được trong rừng nhất định có chòi?"
"Ta sống trong rừng mấy năm nên biết rõ, bất cứ khu rừng nào có thợ săn thì họ cũng đều làm chòi để tiện ngủ lại qua đêm, những căn chòi này thường được đặt ở nơi cao, rất an toàn."

Jung Yoon Oh bước vào bên trong, nóc chòi gần đụng đầu hắn.
"Sao ngươi cao thế?"
Không hiểu sao cùng đứng trên sàn nhưng đầu Hoàng Nhân Tuấn cách nóc phải chừng hơn 1 gang tay.

Nghe Hoàng đại nhân hỏi, sứ giả Jung cuối xuống nhìn hắn
"Nhìn từ góc độ này, trông người rất đáng yêu đó Hoàng đại nhân."
Vừa nói xong Jung Yoon Oh đã phải lãnh một cú đấm chí mạng vào bụng, hắn ôm bụng khóc lóc "Người thật nóng tính đó Hoàng đại nhân~"

Cả hai để bớt vài thứ lại chòi rồi tiến sâu vào trong rừng. Hoàng Nhân Tuấn hái một số loại dược liệu phổ biến rồi chỉ cách sử dụng cho sứ giả Jung

"Những loại dược liệu này có thể dễ dàng tìm thấy ở đây nhưng chúng lại rất hiếm khi xuất hiện ở những nơi khác, do đó mấy tên lang băm thất đức có cơ hội mua rẻ bán đắt."
"Vậy nếu chúng ta nhân giống những loại dược liệu này ở khắp nơi, thì giá của chúng sẽ rẻ hơn nhỉ?"
"Đúng vậy."

Cả hai lòng vòng quanh khu rừng đến khi mặt trời gần lặn.

"Chúng ta nên quay về thôi, giỏ của ngươi trông cũng nặng rồi đấy." Sứ giả Jung nhìn chiếc giỏ lớn trên lưng nhỏ của Hoàng đại nhân
"Ta không sao, quen rồi."

Cả hai đến bên bờ suối vốc một ít nước để rửa tay và mặt.
Đang rửa tay thì đột nhiên Jung Yoon Oh đứng bất động.
"Ngươi sao vâ.."
"Suỵt!"

Jung Yoon Oh ra hiệu cho Hoàng Nhân Tuấn im lặng sau đó chỉ tay về một hướng. Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo hướng tay của sứ giả Jung thì phát hiện cách đó không xa có một con gấu rất to cũng đang uống nước.

Đây là lần đầu tiên Jung Yoon Oh gặp gấu nên hắn sợ đến xanh cả mặt. Hoàng Nhân Tuấn ra hiệu cho hắn từ từ di chuyển đến nơi khuất tầm nhìn của con gấu.

Cả hai không thể chạy nên đành tìm cách trèo lên cây đợi con gấu đi mất.
"Ngươi leo lên lưng ta đi!" Jung Yoon Oh ra hiệu cho Hoàng đại nhân.
"Không! Ngươi có biết leo cây đâu, ngươi trèo lên lưng ta rồi ta sẽ nhảy lên sau."

Cả hai cãi nhau bằng khẩu hình miệng một hồi thì nghe tiếng con gấu di chuyển.
Jung Yoon Oh không còn cách nào khác phải bước lên lưng Hoàng Nhân Tuấn rồi leo lên một cành cây cao. Hắn cảm thấy đau lòng khi phải giẫm lên người mỹ nhân.

Sau khi sứ giả Jung đã an toàn trên cây, Hoàng Nhân Tuấn cũng nhảy lên theo, cơ thể nhỏ nhắn ấy leo trèo rất cừ, phốc cái đã ngồi trước mặt Jung Yoon Oh.

Con gấu tiến đến càng lúc càng gần, hình như nó đã ngửi được mùi lạ. Jung Yoon Oh nghe thấy tiếng bước chân của con gấu càng ngày ngày lớn, hắn sợ hãi túm chặt lấy Hoàng đại nhân, thỉnh thoảng lại thử lén ngó ra dòm chừng con gấu. Hoàng Nhân Tuấn thấy vẻ mặt sợ hãi của hắn vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Hả? Ta thấy hắn đáng yêu á? Chắc ta bị điên rồi." Hoàng Nhân Tuấn tự nghĩ rồi tự tát mặt mình.

Phải mất nửa canh giờ sau, con gấu mới chịu rời khỏi đó. Jung Yoon Oh sợ hãi mồ hôi đổ như tắm. Lúc này trời đã chập choạng tối, hẳn là cả hai không kịp về lại chòi để nghỉ ngơi. Cả hai quyết định tìm một khoảng trống gần đó để đốt lửa qua đêm

"Ngươi ngủ đi, để ta canh cho!"
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ Jung Yoon Oh trước giờ chưa từng chịu khổ, bây giờ bắt hắn ngủ đất thì có chút tội nghiệp. Hoàng Nhân Tuấn lấy áo choàng trải thành lớp lót cho Jung Yoon Oh.

"Người đến nằm cạnh ta đi, Hoàng đại nhân!"
Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ trước lời đề nghị của sứ giả Jung.

"Gì mà nằm cạnh ngươi? Ngươi quên là ngươi từng có ý đồ xấu với ta à? Ta còn chưa trừng trị ngươi đó!"
"Nhưng mà tối nay lạnh lắm đó, người chịu được không?"

Hoàng Nhân Tuấn tưởng rằng sứ giả Jung sẽ trả treo lại bằng mấy lí do của hắn, nhưng hắn lại chỉ nhắc nhở thời tiết lạnh là sao? "Hắn thực sự lo lắng cho ta à?"

"Được rồi ngủ đi ngươi nhiều chuyện quá!"
Hoàng Nhân Tuấn lấy áo che mặt Jung Yoon Oh lại, để khỏi phải bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro