Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặt trời mọc khiến không khí ấm áp hơn, chim chóc đua nhau hót líu lo. Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy, vươn vai một cái. Hắn phát hiện không biết từ lúc nào hắn lại nằm trên lớp áo choàng hôm qua hắn lót cho sứ giả Jung, trên người còn được phủ thêm một cái áo khoác. Còn Jung Yoon Oh thì đã biến mất không thấy tăm hơi.

"Sao ta lại sinh ra cảm giác của dân nữ bị cưỡng bức rồi bỏ lại trong rừng thế này? Cái tên kia đi đâu rồi ta?"
(Miệng chửi nhưng lòng vẫn lo :]]]] )

Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, gấp áo lại gọn gàng rồi đi tìm sứ giả Jung.

Hắn đi đến một lùm cây thì nghe tiếng sột soạt bên trong, để cẩn thận rắn hay động vật nguy hiểm, Hoàng Nhân Tuấn rút con dao găm nhỏ đem theo bên người ra rồi từ từ tiến lại gần.

Tiếng sột soạt lớn dần, trong đó có xen lẫn cả tiếng đào đất? Là chó sói? Hay là heo rừng?

Bất thình lình có thứ to lớn bổ nhào ra khỏi lùm cây làm Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ ngã bật về sau, hai tay cầm dao giơ lên run run. Tuy nhiên thứ kia sau khi nhảy xổ ra thì dường như cũng bất ngờ vì sự có mặt của Hoàng Ngự Y.

Hoàng Nhân Tuấn trấn tĩnh lại rồi nhìn cho rõ ràng, đó là một người thân hình to lớn tóc tai bù xù mặt mày lấm lem.

"Sứ giả Jung, ngươi làm cái gì trong lùm cây vậy hả?"
"Chết, ta doạ sợ người rồi à Hoàng đại nhân. Lúc sáng ta đói bụng quá mà không dám đánh thức người nên ta tự đi đào củ khoai."
Vừa nói sứ giả Jung vừa đỡ Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy.

Hoàng Nhân Tuấn hừ một tiếng rồi rút trong người ra chiếc khăn sạch. Hắn hơi nhón lên để lau mặt cho sứ giả Jung. Hắn lau đến đâu mặt Jung Yoon Oh đỏ đến đó.

"Được rồi để hạ thần tự lau ạ."
Jung Yoon Oh cảm thấy ngượng ngùng vì được người đẹp lau mặt cho, tai cũng đỏ hết cả lên.

Cả hai đem củ khoai đào được quay về căn chòi của thợ săn. Khi họ đến nơi thì thấy khói nghi ngút bốc lên bên cạnh căn chòi.

"Chắc là có người đến nấu nướng."

Bên cạnh căn chòi có một người thanh niên ngồi nướng cá, nhìn bộ dạng thì có vẻ là thợ săn. Anh ta trông gầy giống Hoàng Nhân Tuấn nhưng có vẻ cao hơn một chút.

Hoàng Nhân Tuấn dắt Jung Yoon Oh lại chào hỏi vị thợ săn kia.

Tên thợ săn có vẻ ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của hai người lạ mặt, trông bộ dạng cũng không phải kẻ xấu nên hắn không làm gì hai người, chỉ ngồi yên nướng cá.

"Ta là Hoàng Nhân Tuấn, bọn ta là y giả đang đi tìm dược liệu trong rừng. Cho ta hỏi tên của ngươi được không?"

Tên thợ săn nhìn Hoàng Nhân Tuấn từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút dò xét

"Lần đầu tiên ta thấy ngươi ở đây, là dân vùng khác đến à?"
"Đúng là vậy, ta từ kinh thành đến đây để tìm thêm dược liệu."
"Ta là Hoàng Quán Hanh. Thợ săn ở vùng này."
"Vậy...căn chòi này cũng là của ngươi à?"
Hoàng Quán Hanh gật đầu.

Làm quen chào hỏi đâu đó xong, Hoàng Nhân Tuấn đến vùi mấy củ khoai lúc sáng vào đống lửa. Mùi cá nướng thơm nức mũi làm bụng Jung Yoon Oh kêu ọt ọt.

Hoàng Quán Hanh thấy vậy mới lấy một con cá sống xiên vào cây nhọn rồi đưa cho sứ giả Jung
"Muốn ăn thì tự nướng đi."

Sứ giả Jung nhận con cá của tên thợ săn rồi vui vẻ cút ra một bên ngồi nướng, vừa nướng vừa tưởng tượng lát nữa thịt cá sẽ thơm ngon như nào.

Hoàng Quán Hanh cũng đưa cho Hoàng Nhân Tuấn một con nhưng hắn từ chối
"Ta ăn khoai được rồi."

Jung Yoon Oh thấy vậy liền thắc mắc
"Con cá có vấn đề gì hả?"
"Không, ta chỉ không thích ăn cá thôi."
"Vậy chứ người thích ăn gì nhất Hoàng đại nhân?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Jung Yoon Oh bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn trả lời hắn.
"Ta thích ăn lẩu, lẩu càng cay càng tốt."
Jung Yoon Oh nhăn mặt, lẩu vừa cay vừa nóng, không phải sở thích của hắn.

Cá được nướng chín, Jung Yoon Oh ngồi ăn ngon lành đến mức mồm mép dính mỡ tùm lum.

"Cái tên này ăn uống sạch sẽ xíu coi!"
Hoàng Nhân Tuấn vừa làu bàu sứ giả Jung vừa lấy khăn lau miệng cho hắn

Hoàng Quán Hanh ngồi kế bên nhìn hai người, tự nhiên hắn thốt lên
"Hai người yêu nhau à?"

"KHÔNG HỀ NHÉ!" Hoàng Nhân Tuấn chối bay
"Không phải thì thôi làm gì ngươi phản ứng dữ dội vậy."

Hoàng Nhân Tuấn lén nhìn sang sứ giả Jung thấy hắn đang khúc khích cười nên tiện chân đạp hắn 1 cái.

Ăn uống no nê cả hai lại tiếp tục vào rừng hái thuốc. Trước khi đi Hoàng Quán Hanh dặn dò hai người
"Hôm nay thời tiết có vẻ xấu đấy, hai người tranh thủ về sớm!"

Jung Yoon Oh lần này đi không cho Hoàng Nhân Tuấn đeo giỏ vì lí do Hoàng đại nhân chỉ ăn có hai củ khoai, đi đường dễ mất sức.

"Hoàng đại nhân, người có em gái hay em trai gì không?"
"Ta là con một."

"Ồ ta cũng thế, mặc dù không có anh em ruột nhưng ta có em họ đáng yêu lắm, tên là Jung Sungchan. Năm nay vừa tròn 20."
"Ồ, bằng tuổi hoàng tử Thần Lạc."

"Hoàng tử Thần Lạc?" Sứ giả Jung lần đầu nghe Hoàng đại nhân nhắc đến cái tên này.
"Là ngũ hoàng tử của bệ hạ, thể trạng lúc nhỏ yếu ớt. Lúc ta còn làm ngự y trong cung đã luôn bên cạnh chăm sóc cho người."

"Vậy hiện tại?"
"Ngũ hoàng tử đã khỏe, hiện tại đang đi du chu học tập ở các nước lân cận, lâu lâu hắn vẫn gửi thư cho ta."

Sứ giả Jung đi bên cạnh nghe Hoàng đại nhân thao thao về vị ngũ hoàng tử kia, nào là bắn cung rất giỏi, cầm kì thi hoạ đều xuất sắc, từ lúc còn nhỏ tuổi đã là một thiên tài,...
"Đại nhân hẳn là rất yêu quý ngũ hoàng tử." Jung Yoon Oh nghĩ thầm.

Hai người lặn lội hái thuốc khoảng 3 canh giờ, cả hai đều đã thấm mệt. Hoàng Nhân Tuấn bảo sứ giả Jung
"Chúng ta quay về thôi."

Đúng như những gì Hoàng Quán Hanh dự đoán, thời tiết chuyển biến xấu, mây đen kéo tới rất nhanh, phút chốc làm cả bầu trời tối đen, gió thổi mạnh. Rất nhanh sau đó trời cũng đổ mưa to. Hoàng Nhân Tuấn và Jung Yoon Oh lấy vải trùm giỏ dược liệu lại rồi chạy thật nhanh về chòi thợ săn.

Cả hai đến một sườn dốc. Mưa như trút nước, nước mưa kéo đất đá và lá cây từ dốc cao xuống. Sứ giả Jung không quen đi trên địa hình rừng núi nên đã sảy chân, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng chụp lấy hắn nhưng chỉ túm được cái giỏ mây, dây đeo không chắc nên đã đứt cái phựt. Hoàng Nhân Tuấn cầm cái giỏ hoảng loạn nhìn sứ giả Jung lăn xuống bên dưới.

Sứ giả Jung lăn mấy vòng tới khi người hắn đập vào một khúc cây, mặt mũi bê bết máu. Hoàng Nhân Tuấn đứng bên trên nhìn hắn, mặt trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro