Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Yoon Oh không rõ là thực hay mơ, hắn thấy mỹ nhân của hắn ôm hắn khóc giữa trời mưa. Hắn muốn lau nước mắt cho mỹ nhân nhưng mà tay chân không tài nào cử động được.

Sau đó hắn lại thấy hắn cùng mỹ nhân nắm tay nhau chạy trên một cánh đồng hoa cúc trắng. Hắn hái một bông hoa, cài lên tóc mỹ nhân. Mỹ nhân của hắn cười thẹn thùng, xinh đẹp trong sáng như bông hoa lê mới nở trên cành.

Mỹ nhân còn nói mấy lời ngọt ngào với hắn như là sau này sẽ kết hôn với hắn, sinh cho hắn một đàn con, đứa nào cũng xinh xắn như mặt trăng.

Hắn nằm trong vòng tay mỹ nhân ngủ ngoan...cho tới khi có con muỗi chích lên mặt hắn. Hắn giơ tay đập cái bép, thế là tỉnh khỏi mộng đẹp.

"Tỉnh dậy rồi à?"
Hoàng Nhân Tuấn thấy sứ giả Jung đang ngủ bỗng lấy tay vả tự vả lên mặt mình.

Jung Yoon Oh mở mắt ra chỉ thấy ánh sáng loè nhoè. Mắt ta mù luôn rồi sao?
"Mắt ngươi không có mù, ta đang bịt mắt ngươi lại do mặt ngươi bị thương." Hoàng đại nhân tiến lại gỡ băng gạc trên mặt Jung Yoon Oh ra rồi lấy thêm thuốc bôi vào chỗ có vết thương ở trán và mũi.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Một cái hang, lúc ta trượt xuống dốc tìm ngươi thì phát hiện ra. Thế là lôi ngươi vào trú mưa."

Jung Yoon Oh phát hiện áo trên người hắn đã được cởi ra, chỉ quấn băng gạc, cả người hắn đau nhức, nhất là vùng bụng.

"May là bụng ngươi đập vào khúc cây chứ không phải xương sườn. Có bị bầm nhưng sẽ nhanh khỏi thôi."
"Lại phiền ngươi chăm sóc ta nữa rồi."
"Là lỗi của ta không chịu quay về sớm."

Jung Yoon Oh sau khi lấy lại được thị giác thì phát hiện mắt và mũi của Hoàng đại nhân đỏ hoe như mới khóc. Trên mặt vẫn còn vệt nước chưa khô hẳn.

"Không phải người vì ta mà khóc đó chứ." Jung Yoon Oh thầm nghĩ nhưng không dám hỏi. Sứ giả Jung mới nhớ lại giấc mơ khi nãy. Hình như nó có chút...thật.

Hoàng Nhân Tuấn mang ít nước ấm đến lau mặt cho sứ giả Jung. Lúc vắt khăn mặt hắn nhăn lại. Jung Yoon Oh mới để ý thấy trên tay của Hoàng đại nhân có một vết cắt rất dữ. Hắn nắm lấy tay của Hoàng Nhân Tuấn.

"Ngươi bị thương rồi, để ta tự làm."

Vết cắt này do lúc Hoàng Nhân Tuấn chụp lấy chiếc giỏ mây mà sứ giả Jung đeo, không cẩn thận để dây cứa vào tay.

Trời càng về khuya thì càng lạnh. Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên đống lửa vẫn run cầm cập. Hình như hắn bị trúng gió rồi.
"Hây da, chăm một tên còn chưa đủ hay sao.."

"Người cởi áo ngoài ra đi, rồi đến đây nằm cạnh ta." Jung Yoon Oh nói với Hoàng Nhân Tuấn.
"Ta tự lo được." Hoàng đại nhân cứng đầu không thèm nghe theo hắn.

Nhưng cuối cùng thì hắn cũng phải đầu hàng, cả người hắn thấy ớn lạnh, cái lạnh rút vào tận xương tuỷ hắn khiến hắn run rẩy không ngừng. Hoàng Nhân Tuấn đành cởi áo ngoài treo lên gần đống lửa rồi lại nằm cách Jung Yoon Oh một khoảng.

Jung Yoon Oh thấy vậy kéo cả người Hoàng Nhân Tuấn lại sát người mình.
"Ngươi..!"
"Phải nằm gần thì mới ấm được."

Mặt Hoàng Nhân Tuấn có chút đỏ, hắn nằm quay lưng lại với Jung Yoon Oh.

"Vết sẹo lớn trên lưng ngươi, là do đâu?"
Jung Yoon Oh nghe Hoàng đại nhân hỏi thì phì cười
"Chà! Hình như chỗ nào trên người ta cũng bị người nhìn thấy hết rồi."
"Bậy bạ!"

Jung Yoon Oh vừa cười vừa kể
"Chuyện này kể ra có chút xấu hổ. Lúc nhỏ ta hay nghịch ngợm trong nhà kho của phủ nhà ta. Có một hôm phủ bị cháy, ta thì ngủ quên trong nhà kho, lúc muốn thoát thân thì phát hiện nhà kho đã bị ai đó khoá lại. Đập cửa kêu gào thế nào cũng không ai nghe..."

Hoàng Nhân Tuấn im lặng nằm một bên lắng nghe hắn kể, hắn nhớ lại cơn ác mộng mà Jung Yoon Oh gặp mấy hôm trước. Có lẽ chính là lúc đó.

"Lúc cha ta phát hiện ra ta, thì ta đang nằm bất tỉnh, trên lưng là một thanh xà trên nóc rơi xuống, bốc cháy dữ dội. Ta tưởng lúc đó ta chết luôn rồi ấy chứ haha."

"Số ngươi không dễ chết vậy đâu." Hoàng Nhân Tuấn xoay người lại.
"Lúc nãy ngươi té trên một con dốc cao như vậy, mà còn sống nhăn răng thế này cơ mà."

"Biết ta còn sống vậy sao lúc đó người khóc to dữ vậy?"
Hoàng Nhân Tuấn cứng người, miệng lắp bắp
"Ta...ta...ta khóc lúc nào?!"

"Người khóc át cả tiếng mưa, ồn chết đi được!" Jung Yoon Oh nở một nụ cười gian xảo, hắn quay sang tiến sát lại Hoàng đại nhân
"Nhưng được người đẹp khóc vì ta như vậy. Jung Yoon Oh ta có chết cũng cam lòng, haha."

"Ngươi đi chết đi! Tên biến thái!" Hoàng Nhân Tuấn đẩy mặt Jung Yoon Oh ra.

Tối hôm đó Hoàng Nhân Tuấn ngủ bên cạnh sứ giả Jung, Jung Yoon Oh nằm sát lại để cả hai đắp chung một chiếc áo. Hơi ấm của cả hai người giúp cho Hoàng Nhân Tuấn đỡ sốt, hắn ngủ say, hơi thở đều đều. Jung Yoon Oh nằm ngắm khuôn mặt tròn nhỏ nhắn của Hoàng đại nhân, khi ngủ trông rất hiền lành và đáng yêu như chú mèo nhỏ.

Jung Yoon Oh không biết nghĩ gì, tiến đến hôn lên chóp mũi nhỏ của Hoàng đại nhân, nụ hôn làm Hoàng Nhân Tuấn nhột nên hắn dụi dụi cái mũi. Jung Yoon Oh chỉ nhìn rồi cười trộm.
"Thật là đáng yêu. Ước gì lúc nào người cũng đáng yêu như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro