Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần sáng, Hoàng Nhân Tuấn giật mình tỉnh giấc, hắn phát hiệu đầu mình đang nằm trên cánh tay Jung Yoon Oh, cả người đang dính sát vào người hắn ngủ, gần như là đang ôm.

Jung Yoon Oh đã ngủ say, hôm nay hắn cũng không nằm mơ thấy ác mộng, trái lại hình như đang mơ thấy gì đó hạnh phúc, miệng đang mỉm cười.

Hoàng Nhân Tuấn im lặng ngắm nhìn khuôn mặt sứ giả Jung. Trước giờ hắn chưa ngắm nhìn kĩ khuôn mặt này. Jung Yoon Oh có cặp má bầu bĩnh, lúc cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền, mi cong, lông mày thẳng.

Hoàng Nhân Tuấn nổi hứng muốn chơi đùa, lấy tay chọc vào cái lúm trên má Jung Yoon Oh làm hắn nhíu nhíu mày, thấy vậy Hoàng Nhân Tuấn cười thích thú.
"Không biết hắn đang nằm mơ thấy gì nhỉ? Đừng nói là lại mơ thấy ta thành mỹ nhân tửu lâu gì đấy nhé."

Hoàng Nhân Tuấn ngắm nhìn hắn một lúc, rồi nhớ lại cảnh hắn lăn xuống sườn đồi. Lúc đó tim Hoàng Nhân Tuấn hắn như ngừng đập. Hắn trượt xuống theo, lúc giở người Jung Yoon Oh lên thì mặt hắn bê bết máu, mưa lớn làm vết thương trên trán hắn chảy máu không ngừng.

Hoàng Nhân Tuấn dùng cả cơ thể để che mưa, tay cứ lau máu trên mặt Jung Yoon Oh
"Jung Yoon Oh! Tỉnh dậy đi Jung Yoon Oh! Ngươi tỉnh dậy đi!"

Hoàng Nhân Tuấn kêu gào trong mưa, máu cửa sứ giả Jung vẫn không ngừng chảy. Hoàng Nhân Tuấn bất lực gào khóc, đây là lần thứ hai trong cuộc đời hắn khóc lớn đến vậy. Cơ thể Jung Yoon Oh lạnh dần trong vòng tay Hoàng Nhân Tuấn. Hắn sợ, sợ đến ngây người.

Từng hạt mưa như kim đâm thẳng vào người Hoàng Nhân Tuấn. Hắn ôm Jung Yoon Oh trong tay, mặc kệ mưa lớn xối xả.

"Ta ở đây, ta che mưa cho ngươi, tỉnh dậy đi Jung Yoon Oh..."

Lúc hắn đã khóc đến kiệt sức thì trong màn mưa, hắn nhìn thấy một cái hang nhỏ.

Hoàng Nhân Tuấn dùng tất cả sức lực còn lại cõng Jung Yoon Oh trên lưng. Thân hình sứ giả Jung cao lớn, lại còn mưa ướt quần áo nặng trịch. Hoàng Nhân Tuấn té giữa đường mấy lần, hai đầu gối trầy nát, nhưng hắn không bỏ cuộc, bước từng nặng nề về phía cửa hang.

Bây giờ nhìn lại người bên cạnh, lúc này vẫn đang ngủ say.
"Cảm ơn ngươi vì đã bình an vô sự, Jung huynh."

Hoàng Nhân Tuấn hôn lên khoé môi đang cười của sứ giả Jung.

——————————

"Oápppp..."
Jung Yoon Oh tỉnh lại đã là gần trưa. Hoàng Nhân Tuấn không biết đào đâu ra một đống khoai, hắn vừa nướng vừa ăn.

"Qua đây ăn khoai nè, sứ giả Jung."

Jung Yoon Oh bò qua, Hoàng đại nhân đưa hắn một củ khoai nóng hổi đã được bóc vỏ một nửa.

Jung Yoon Oh dụi đầu vào vai Hoàng Nhân Tuấn.
"Hoàng đại nhân...hôm nay đừng đi hái thuốc nữa nhé."
"Ừm không đi nữa, ăn khoai đi, ta đi tìm chút nước."

Jung Yoon Oh cảm giác Hoàng đại nhân đối xử với hắn có hơi khác một chút, nhưng không biết khác chỗ nào.

Hoàng Nhân Tuấn quay về thì thấy Jung Yoon Oh đã xử xong ba củ khoai, bèn lôi hắn ra thay băng bôi thuốc.

Hoàng Nhân Tuấn mặc dù tính tình có chút nóng nảy nhưng hắn đối xử với bệnh nhân hết sức dịu dàng. Lúc bôi thuốc lên bụng và mặt Jung Yoon Oh thì cực kì cẩn thận.

"Phải bôi kĩ thì mới không để lại sẹo."

"Hoàng đại nhân sợ mặt ta có sẹo à? Nam nhân có vài cái sẹo thì đã sao, ta vẫn đẹp trai mà."

"Có sẹo thì nhan sắc ngươi sẽ giảm tám phần lận đó, có chịu không?"
Jung Yoon Oh cười hì hì, không ngờ Hoàng đại nhân lại quan tâm đến khuôn mặt của hắn.

"Hoàng đại nhân, người có thấy ta đẹp trai không?"

"Xấu hơn ta."

"Tức là vẫn đẹp trai đúng không? Cảm tạ Hoàng đại nhân đã khen."

Hoàng Nhân Tuấn liếc hắn, phải công nhận là dù có đắp thuốc xanh đỏ thấy ghê thì hắn vẫn đẹp cho bằng được. Chắc kể cả có cạo đầu thì chắc vẫn đẹp. Hoàng Nhân Tuấn tự dưng tưởng tượng ra cảnh hắn cạo trọc mặc áo thầy tu thì không nhịn được cười.

"Người cười gì thế?"

"Ta đang nghĩ đến bộ dạng của ngươi nếu ngươi đi tu."

"Sao ta phải đi tu? Ta muốn sau này sẽ kết hôn, sau đó sinh con đàn cháu đống, mỗi ngày đều vui vẻ hihi haha thì cuộc sống này mới tươi đẹp, mới đáng sống!"

"Vậy...ngươi muốn kết hôn với người như thế nào?"
"Ta chưa nghĩ đến, nhưng đầu tiên là phải xinh đẹp."

"Xinh đẹp cỡ nào?"
"Cỡ..." nói đến đó sứ giả Jung bất giác nhìn Hoàng đại nhân, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, giống như đang chờ câu trả lời.
"...Hoàng đại nhân."

"Bớt nói bậy!"
Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt, hắn cúi xuống tập trung bôi thuốc vào cái bụng của sứ giả Jung, chủ yếu để Jung Yoon Oh không nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình.

Jung Yoon Oh cuối cùng cũng nhận ra Hoàng đại nhân hôm nay khác chỗ nào. Bình thường nếu hắn chọc ghẹo như vậy chắc chắn là đã bị ăn đấm, nhưng hôm nay thì không. Hoàng đại nhân đối với hắn dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, phải nói là...đáng yêu cực kỳ.

Hắn nghĩ ngợi trong đầu một lúc.

"Hoàng đại nhân...đừng nói là người thích ta đấy nhé."
Vừa dứt câu Jung Yoon Oh đã lãnh ngay một cú đấm. Hắn ôm mặt hối hận "Biết vậy lúc nãy ta đã không nghĩ tốt cho hắn!"

Hoàng Nhân Tuấn sau khi đấm sứ giả Jung thì quay lưng bỏ đi, chủ yếu là để giấu đi khuôn mặt và hai tai đang đỏ lên.
"Cái tên chết tiệt! Sao hắn biết nhỉ?"

Hoàn phần 1
.
.
.
(Mình sẽ mất khoảng vài ngày để viết tiếp phần 2, mong mọi người vẫn tiếp tục theo dõi chuyện tình của Sứ giả Jung và Hoàng Ngự y nhé! ❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro