Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái y viện trong cung là một nơi vô cùng quy củ và cẩn thận. Mỗi ngày, nơi đây đều nhập một số lượng thuốc được chọn lựa cẩn thận từ các hiệu thuốc lớn khắp cả nước. Sau khi kiểm tra xong sẽ được lưu trữ trong kho lớn của thái y viện, người ra vào kho thuốc này cũng cũng được kiểm tra nghiêm ngặt.

Jung Yoon Oh và Hoàng Nhân Tuấn quay về cung sau thời gian hai tuần thu thập thuốc trong rừng. Bọn họ dùng xe ngựa lớn để vận chuyển.

Về đến nơi, Hoàng Nhân Tuấn vào xin phép người đứng đầu Thái y viện là Tổng quản đại nhân cho phép mở kho thuốc để nhập hàng. Đại nhân đã quen biết và tin tưởng Hoàng Ngự y từ trước nên nhanh chóng làm thủ tục mở kho.

Sứ giả Jung giúp Hoàng ngự y đẩy xe đến kho thuốc. Lúc đó có ba tên thái y đang soát kho bên trong.

Bọn họ phụ trách nhập hàng từ các hiệu thuốc. Hoàng Nhân Tuấn rất ghét những tên này, họ chuyên nhập hàng rẻ từ các hiệu thuốc rồi kê đơn giá thuốc lên cao để lấy phần chênh lệch. Trước đây hắn đã vạch trần vài tên thái y, thời gian gần đây hắn không có ở thái y viện, chắc chắn bọn họ lại giở trò.

Thấy Hoàng Ngự Y đến, một tên trong số họ nhận ra hắn.
"Chà, lâu lắm rồi mới gặp lại Hoàng đại nhân, nay còn có thuộc hạ theo bồi phụng nữa à?" Hắn nói xong thì liếc nhìn Jung Yoon Oh từ đầu đến chân.

"Chớ thất lễ, người này là sứ giả Triều Tiên được cử sang nước ta tìm hiểu về dược liệu."
"Ra vậy, chắc hẳn hắn đâu biết mấy chuyện đáng ghét ngươi từng làm trước đây nhỉ?"

Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ hắn, lẳng lặng kéo xe thuốc vào kho. Hai tên còn lại chặn đường của Hoàng Nhân Tuấn
"Các ngươi làm gì vậy?" Jung Yoon Oh tiến tới trước mặt hai tên đó, sợ bọn họ làm gì với Hoàng đại nhân.

"Tên ngoại bang kia, không hiểu chuyện thì tránh ra." Tên thái y lúc nãy đến đứng đối diện với Jung Yoon Oh. "Ta có chút chuyện cần nói với Hoàng Ngự Y."
Nói xong hắn ra hiệu cho hai tên kia tách Hoàng Nhân Tuấn ra góc khác.

"Các người tính làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu cáu lên.

Bất thình lình một trong hai tên thái y thốc một cái mạnh vào bụng của Hoàng Nhân Tuấn. Hắn đau đến khuỵ cả gối.

"CÁC NGƯƠI TÍNH LÀM GÌ?" Jung Yoon Oh tức giận định chạy lại can ngăn thì cũng bị tên đứng bên cạnh đấm một cú vào mặt.

"Ta đang dạy chỗ cho Hoàng đại nhân đây, cho hắn hiểu chuyện một chút, bình thường chặn đường ăn của bọn ta đã đành, nay còn tự tiện mang dược liệu từ nơi khác tới. Thấy ta không nói gì lại tưởng ta hiền à?"
Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ vào mặt Hoàng Nhân Tuấn.

Jung Yoon Oh đứng dậy nhào đến định đánh hắn ta, nhưng hai tên thái y còn lại đã nhanh hơn, bọn họ đánh hắn té ngã rồi đá vào bụng, vào chân. Vết thương của sứ giả Jung chưa lành hẳn, nay lại bị tẩn đòn, hắn đau đến ứa nước mắt

"Ngươi là cái thá gì mà xen vào?"
Bọn họ có ba người, cơ bản là Hoàng Ngự Y và sứ giả Jung không thể nào đánh lại. Tên thái y đến bóp vào mặt Hoàng Nhân Tuấn, hắn lên giọng
"Hoàng Ngự Y, ngươi đã biết sai chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn kinh tởm phun nước bọt vào mặt hắn, hắn tức giận giơ tay lên định đấm thì bên ngoài có người hô to

"CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ ĐÓ?"
Bên ngoài cửa là Tổng quản đại nhân. Đúng như ông dự đoán, sau khi trừng phạt mấy tên ăn tiền bẩn từ việc kê giá thuốc, bọn họ nhất định sẽ rất căm ghét Hoàng Ngự Y, nên ông mới đến kiểm tra, may mắn ngăn chặn được một cuộc ẩu đả.

Sau đó, ông cho trừng phạt ba tên thái y đó rồi tước danh phận đuổi về quê.

Hoàng ngự y và sứ giả Jung được đưa về phủ, ông định cho người chăm sóc họ nhưng Hoàng đại nhân từ chối.

"Thứ lỗi cho ta, để hai người phải chịu thiệt rồi."
"Ngài đừng bận tâm, vết thương nhỏ thôi."

Jung Yoon Oh nằm trên giường thầm nghĩ, ta đau muốn liệt giường luôn mà hắn bảo vết thương nhỏ.

Hoàng Nhân Tuấn tiễn Tổng quản đại nhân về, sau đó quay lại giường của Jung Yoon Oh.
"Sao nào? Mặt ngươi bí xị vậy?"

Jung Yoon Oh không nói gì, nằm quay lưng lại với Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn biết hắn dỗi nên đến lắc lắc người hắn
"Là lỗi của ta, đã để người chịu thiệt rồi, ngươi muốn gì ta đều sẽ đáp ứng."

Jung Yoon Oh nghe vậy liền quay người lại
"Ta muốn ôm ôm."

Hắn đã chuẩn bị tinh thần bị ăn đấm khi nói ra câu đó nhưng vẫn muốn thử. Ai ngờ đâu, Hoàng đại nhân không đánh hắn, trái lại còn ôm thật. Hoàng Nhân Tuấn cúi người xuống ôm cổ Jung Yoon Oh một lúc rồi thì thầm vào tai hắn.
"Thế này đã được chưa?"

Sứ giả Jung được người đẹp ôm bất ngờ nên mặt nóng hầm hập, tim cũng đập rất nhanh, cơ hồ là Hoàng đại nhân cũng cảm nhận được. Hắn đơ ra không biết phải phản ứng như thế nào.

"Hoàng đại nhân...hôm nay người uống lộn thuốc à?"

"Tâm trạng ta đang tốt, sao ngươi cứ thích ghẹo gan ta thế nhỉ?" Hoàng Nhân Tuấn cắp đít bỏ đi, để lại Jung Yoon Oh nằm chết trân trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro