Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, thuộc hạ Dương Dương của Đổng đại nhân lại đến tìm Hoàng ngự y vào một đêm trăng thanh gió mát.

Lúc đó Hoàng Nhân Tuấn đang ngủ thì nghe ngoài cửa có người gọi, hắn khoác áo bước ra mở cửa thì thấy bóng lưng đen thui quen thuộc của Dương Dương.

"Thứ lỗi cho tại hạ đến làm phiền đại nhân vào đêm khuya. Chúng ta ra bên ngoài nói chuyện một lát được không?"

Hoàng Nhân Tuấn theo chân Dương Dương ra ngoài. Jung Yoon Oh đang nằm trên giường nghe động tĩnh thì mở mắt ra, nhìn thấy Hoàng đại nhân đang đi theo một tên nam nhân lạ mặt. Thế là hắn cũng mon men xuống giường rình xem hai người làm gì.

Dương Dương thấy có bóng người ở cửa thì phản xạ ném một cái phi tiêu về phía hắn. Jung Yoon Oh la oai oái.

Hoàng ngự y thấy vậy ngăn Dương Dương lại "Ây đừng, đó là sứ giả Jung từ Triều Tiên."
Dương Dương nhìn Hoàng Nhân Tuấn với vẻ mặt "Sao người lại ngăn ta?"

Hoàng Nhân Tuấn phải giải thích cho hắn "Sứ giả Jung đã biết chuyện chúng ta điều tra về "Ánh Sao" rồi. Lần trước đến thành Đông, chính hắn đã giúp ta giáp mặt với vài tên bán thuốc."

Hoàng Nhân Tuấn đứng ngoài sân ngoắc tay với sứ giả Jung, ra hiệu cho hắn ra ngoài. Jung Yoon Oh run rẩy đi từ từ ra, ánh mắt cảnh giác trước tên lạ mặt áo đen.

"Thứ lỗi cho tại hạ đã làm người kinh sợ, ta là Dương Dương, thuộc hạ của Đổng đại nhân."

"Tại sao ngươi muốn giết ta?"

"Hắn không có muốn giết ngươi, hắn sợ ngươi là người ngoài nên định đánh ngất ngươi thôi."

"Người Hán các người ai cũng thô bạo vậy sao?" Jung Yoon Oh ôm mặt.

Dương Dương báo cáo cho Hoàng Nhân Tuấn về manh mối của một vụ giao dịch sẽ diễn ra vào năm ngày nữa. Hắn nhờ Hoàng Nhân Tuấn theo dõi bọn buôn thuốc. Bọn chúng sẽ đến một ngôi làng ở phía Đông Bắc để giao dịch với các thương lái từ Triều Tiên.

"Ta không thể đến đó để hỗ trợ người, cần thiết người cứ liên hệ người này." Dương Dương đưa cho Hoàng đại nhân thông tin của một người tên Tiền Côn.

Tối hôm đó, Hoàng ngự y và sứ giả Jung lập tức cưỡi ngựa xuất phát để kịp đến nơi trước khi giao dịch diễn ra.

Đi ba ngày đường cuối cùng cũng tới nơi. Hoàng Nhân Tuấn đến tìm gặp người được Dương Dương giới thiệu, đó là một quán trọ cực kì lớn trong vùng, Tiền Côn là chủ quán. Hắn gặp Hoàng ngự y thì niềm nở vô cùng.

"Nghe danh đã lâu, nay mới được diện kiến Hoàng đại nhân, hai người đi đường chắc đã mệt, nào, vào trong nghỉ ngơi đã nhé."

Tiền Côn khi tiếp hai người ở sảnh thì mặt mày vui vẻ, nhưng ngay khi cả ba người bước vào gian phòng đóng kín cửa lại, sắc mặt hắn liền thay đổi.

"Hoàng đại nhân, Jung đại nhân, tại hạ Tiền Côn xin thất lễ, bên ngoài đông khách quá ta phải giả vờ niềm nở."

Jung Yoon Oh thấy sắc mặt hắn thay đổi trong một giây thì trợn tròn hai mắt. Hoàng Nhân Tuấn nói với Tiền Côn

"Dương Dương bảo ta đến đây tìm ngươi. Ngươi có tung tích gì của bọn buôn thuốc không?"

"Bẩm Hoàng đại nhân, hai ngày nữa bọn chúng sẽ đến quán trọ của ta, giao dịch sẽ được diễn ra trên một con sông gần đây."

"Ồ, giao dịch trên thuyền." Sứ giả Jung tỏ ra thích thú.

"Đúng vậy, người và Jung đại nhân sẽ cần giả dạng thành người trèo thuyền, ta đã mua chuộc tên lái thuyền của bọn chúng, hôm đó chúng ta chỉ cần có mặt đúng lúc."

Kế hoạch triển khai xong xuôi, đúng giờ hẹn, Hoàng Nhân Tuấn mặc quần áo của người lái thuyền, đậu thuyền trên một cái bến vắng gần quán trọ. Jung Yoon Oh giả dạng thành người phiên dịch được chuẩn bị từ trước, lên thuyền cùng đợi với Hoàng đại nhân.

Đúng giờ hẹn, một nhóm mấy tên buôn thuốc mặt mày dữ tợn đến bến thuyền, ở đó chỉ có một chiếc thuyền duy nhất.

"Các ngươi là người của quán trọ?"
Tên cầm đầu đến hỏi Hoàng Nhân Tuấn và Jung Yoon Oh.

"Đúng vậy, ta lái thuyền, tên này phiên dịch." Hoàng Nhân Tuấn đáp

Tên cầm đầu nhìn nhìn Hoàng Nhân Tuấn có vẻ nghi ngờ, Jung Yoon Oh đứng bên cạnh nín thở hồi hộp.

"Đưa bọn ta đến điểm hẹn."

"Vâng thưa ngài." Hoàng Nhân Tuấn liền lập tức di chuyển ra mạn tàu tháo neo, Jung Yoon Oh đứng một bên thở phào, cuối cùng cũng qua được ải đầu tiên.

Thuyền trôi chậm chậm trên sông, cách đó xa xa, một con thuyền khác cũng từ từ trôi đến, trên thuyền mắc một cái đèn nhỏ le lói. Hai chiếc thuyền dần từ từ rút ngắn khoảng cách. Bên thuyền bên kia có hai người đàn ông đang chờ, đều đeo khăn bịt mặt.

Hoàng Nhân Tuấn cặp hai chiếc thuyền lại với nhau. Bọn người bên mua bước sang thuyền bên kia. Hai người đàn ông kia lúc này sổ một câu tiếng Triều Tiên

"Bọn họ nói là, các người cần phải đưa tiền trước bọn họ mới đưa hàng." Jung Yoon Oh đứng bên cạnh dịch cho đám người Hán.

"Không, bọn ta kiểm tra hàng xong rồi mới đưa tiền." Nói xong một người trong số họ tiến đến định kiểm tra các thùng hàng.

"Bọn ta đã bị các người lừa mấy lần, không đưa tiền thì đừng hòng đụng vào." Một tên người Triều Tiên rút kiếm ra chĩa vào tên người Hán đang tiến đến.

Hoàng Nhân Tuấn cũng rất sốt ruột muốn biết bên trong thùng hàng là gì, hắn cũng lẻn lẻn bước sang phía thuyền bên kia.

"Vị huynh đệ này sao nóng nảy thế nhỉ? Chúng ta lần đầu giao dịch, nhượng bộ làm quen nhau một chút coi nào."

Nói rồi hắn thảy một túi tiền xuống đất. 

"Đây là một nửa, bọn ta kiểm tra xong thì sẽ trả số còn lại."

Hai tên người Triều Tiên nhìn nhau một lúc, một trong hai đến nhặt túi tiền lên.

Bỗng lúc này đám người Hán lợi dụng sự chú ý của bọn họ vào túi tiền, nhảy bổ sang thuyền bên kia khống chế hai tên người Triều Tiên. Hai tên người Triều Tiên cũng giật mình rút kiếm ra chống đỡ.

Jung Yoon Oh lợi dụng lúc hỗn loạn hắn đến mở thùng hàng ra xem. Chưa kịp nhìn bên trong là gì thì một tên người Hán nhào tới chém hắn
"Tên kia! Ai cho ngươi nhìn?" Jung Yoon Oh nhanh nhẹn né lưỡi kiếm của hắn chém tới, lưỡi kiếm chém xoẹt qua cánh tay hắn.

"Ui da!" Jung Yoon Oh kêu lên. Lúc này Hoàng Nhân Tuấn cũng tới kịp, hắn rút dao găm trong người ra chém văng kiếm của tên kia rồi đạp hắn xuống sông.
"Oa lợi hại quá đại nhân!"

Hai tên người Triều Tiên thấy thế khó chống đỡ, bọn họ đạp toàn bộ thùng hàng xuống sông.
Mấy tên người Hán tức tối la hét "BỌN NGƯỜI TRIỀU TIÊN CHẾT TIỆT!!!"
Sau đó bọn chúng nhanh chóng nhảy về thuyền rồi cắt dây bỏ trốn.

Jung Yoon Oh vừa nhận ra bản thân và Hoàng đại nhân chưa kịp chạy thoát thân thì một tên người Triều Tiên áp tới khống chế hắn. Jung Yoon Oh bị tên đó kề kiếm vào cổ lôi đi, hắn ta đến la cũng không dám, chỉ với với tay về phía Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn thấy tình hình quá nguy cấp liền đuổi theo. Hắn đuổi theo tên kia đến mạn thuyền thì không còn đường thoát. Hoàng Nhân Tuấn cầm dao định nhào tới thì bỗng thấy trước mắt tối hù, thì ra tên còn lại đã trùm đầu hắn lại rồi đánh hắn ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro