Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy, hắn thấy hắn đang nằm gục trên vai Jung Yoon Oh, tay bị trói phía sau, xung quanh tối thui. Mắt Jung Yoon Oh mở thao tháo, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại thì vui mừng.
"Hoàng đại nhân, người tỉnh rồi."

"Jung huynh...sứ giả Jung, ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao, ta tỉnh dậy từ lúc nãy, nghe ngóng từ nãy giờ cũng không biết đây là đâu."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn xung quanh, có vẻ họ đang bị nhốt trong một nhà kho, bên trong chất đầy củi và rơm rạ. Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới để ý kĩ Jung Yoon Oh, hắn đang run nhẹ nhẹ, mặt tuy cười cợt nhưng mồ hôi đổ đầy trán.

"Sứ giả Jung, ngươi có thật là không sao chứ?"

Jung Yoon Oh cố gắng cười trấn tĩnh Hoàng đại nhân, nhưng thật ra hắn đang cực kì sợ hãi, nỗi ám ảnh lúc nhỏ của hắn lúc bị nhốt trong nhà kho cứ liên tục hiện ra.

Hoàng Nhân Tuấn nhận ra điều đó nên trấn an sứ giả Jung

 "Jung Yoon Oh, có ta ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Sứ giả Jung nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, nhà kho chỉ có chút ánh trăng le lói nhưng mắt của Hoàng đại nhân vẫn sáng ngời và kiên định. Jung Yoon Oh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn vào đôi mắt đó, hắn mỉm cười.

"Được, ta biết Hoàng đại nhân nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi ta."

Hoàng Nhân Tuấn bảo sứ giả Jung "Người quay ra đằng sau để ta tháo dây trói."

Hoàng Nhân Tuấn cúi người xuống dùng răng tháo dây cho sứ giả Jung, xong xuôi Jung Yoon Oh cũng tháo dây cho hắn. Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy tìm cửa. Có vẻ cửa đã bị cài chốt bên ngoài. Hắn đập cửa một lúc để kêu người đến nhưng không có ai.

"Chắc có lẽ chúng ta phải ở đây chờ bọn chúng mở cửa để tìm cơ hội chạy thoát."

Sứ giả Jung ngồi lu thu một góc, càng lúc càng thấy khó thở, tức ngực giống như thiếu không khí. Hoàng Nhân Tuấn đến vuốt lưng hắn như vuốt một đứa trẻ rồi nắm lấy tay sứ giả Jung. Jung Yoon Oh thấy Hoàng đại nhân nắm tay mình thì có chút ngạc nhiên, ngực cũng phập phồng.

"Có ta ở đây, huynh đừng sợ gì nhé."
"Người mới gọi ta là huynh sao?"

Hoàng Nhân Tuấn cúi sát người lại ôm sứ giả Jung vào lòng. Tay vẫn vuốt vuốt lưng hắn.

"Ta định gọi ngươi như vậy lâu rồi, lần này quyết định sẽ thay đổi luôn, Jung huynh."

"Hoàng đệ, ta vui lắm." Jung Yoon Oh cũng giơ tay ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn. Cơ thể Hoàng đại nhân bé nhỏ, thật khiến người ta muốn bao bọc chở che.

"Đệ gầy thật đấy, sau khi ra khỏi đây, ta sẽ bắt đệ ăn thật nhiều. Chúng ta sẽ đi khắp kinh thành để ăn tất cả những món ngon nhất trên đời."

"Để mập như huynh đó hả?"

"Ta đâu có mập, mặt ta hơi nọng tí thôi nhưng ta có cơ thể cường tráng đó nha. Đệ có muốn sờ không?"

"Huynh đừng có được nước làm tới."

Cả hai đang ôm nhau bỗng nhiên cửa nhà kho bị ai đó mở toang, Hoàng Nhân Tuấn giật mình đẩy Jung Yoon Oh ra khiến hắn bật ngửa. (Bắt quả tang vụng trộm :]]]] )

"Hai tên kia! Bị bắt còn không biết sợ nhỉ? Bọn ta phá hỏng bầu không khí ngọt ngào của các ngươi rồi à?" Một trong hai tên bịt mặt cười phá lên, trong tay cầm một ngọn đuốc, giơ giơ về phía hai người bọn họ.

Jung Yoon Oh thấy ánh lửa trong đêm thì sợ hãi, nắm chặt lấy tay Hoàng Nhân Tuấn.
Ánh lửa chói mắt khiến Hoàng Nhân Tuấn không nhìn được dung mạo của tên cầm đuốc, chỉ lờ mờ nhìn thấy phía sau còn có hai bóng người.

"Bọn ta đã bắt được hai tên trong đám thuộc hạ của bên mua, đại nhân, mời ngài xử lý."

Tên "đại nhân" kia nãy giờ đứng ở phía ngoài, lúc này mới tiến vào trong, đứng trước mặt Hoàng ngự y và sứ giả Jung. Hoàng Nhân Tuấn cảnh giác lùi về sau một bước, che chắn cho sứ giả Jung.

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tên đại nhân đó hít một hơi, giống như gặp chuyện chẳng ngờ. Hắn im lặng một chốc giống như muốn xác nhận lần nữa rồi mới lên tiếng

"Hoàng đệ?"

Giọng nói này là...

"Đổng đại nhân!" Hoàng Nhân Tuấn vì chói mắt nên không nhận ra người đối diện. Hắn nheo mắt lại để nhìn cho rõ, trước mặt hắn chính xác là Đổng Tư Thành, lúc này hắn đang mặc thường phục nhưng dáng vẻ vẫn hết sức xinh đẹp.

"Ôi trời, các ngươi bắt nhầm người rồi, đây là người của ta." Đổng đại nhân quay sang nói chuyện với hai tên bán thuốc người Triều Tiên.

"Đổng đại nhân, người có quan hệ gì đến hai tên này?" Hoàng Nhân Tuấn nãy giờ vẫn đang chưa hiểu chuyện gì.

Đổng đại nhân lúc này mới đưa cả hai ra ngoài rồi giải thích mọi chuyện. Hai tên bán thuốc kia thực chất là hai gián điệp được Đổng Đại Nhân cài vào nhóm thương lái bán thuốc từ Triều Tiên. Họ quen biết với Đổng Tư Thành khi hắn đến Triều Tiên nhiều năm trước.

Hai tên gián điệp cởi bỏ bịt mặt, đáp lễ với Hoàng ngự y.
"Ta tên là Lee Dong Hyeok, còn đây là Lee Min Hyeong, hai người bọn ta là thuộc hạ dưới quyền của Đông cung thế tử Triều Tiên. Quen biết với Đổng đại nhân từ trước, được đại nhân ngỏ ý xin giúp đỡ nên bọn ta đã tham gia vào cuộc điều tra này. Dù sao thì cũng có dính líu đến Triều Tiên, Thế tử không thể làm ngơ."

"Đông cung thế tử Lee Jeno?" (*)
Sứ giả Jung nghe đến cái tên này có chút giật mình, hắn không ngờ đến cả Đông cung cũng tham gia vào vụ việc điều tra cỏn con này.

"Đúng vậy? Ngươi là..." Lee Min Hyeong nghe Yoon Oh lên tiếng thì mới chú ý đến hắn.
"Ta là Jung Yoon Oh, sứ giả được cử sang Đại Minh để học hỏi về dược liệu."

"À, ra là sứ giả Jung, thứ lỗi cho bọn ta đã đắc tội."

"Vậy hiện tại không bắt được tên nào trong đám buôn thuốc, người định thế nào Đổng đại nhân?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi Đổng Tư Thành.

"Chúng ta giăng lưới thêm lần nữa, lần này có năm người chúng ta, nhất định phải tóm gọn bọn chúng."

.

.

(*) Thế tử Jeno trong phần này không xuất hiện, chỉ cameo một xíu ở đoạn này thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro