Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sứ giả Jung và Hoàng ngự y theo Đổng đại nhân về lại quán trọ. Lần này bọn họ định chơi một mẻ lớn, một lưới tóm gọn bọn gian tặc buôn lậu thuốc.

"Ta có điều muốn hỏi..." Hoàng đại nhân gọi Đổng đại nhân "Ta và sứ giả Jung đã từng giáp mặt với bọn chúng, nếu bây giờ chúng ta giở trò cũ e là không ổn."

"Ta đã chuẩn bị một kế hoạch dự phòng nếu kế hoạch đầu tiên thất bại."

Đổng Tư Thành trải một cái bản đồ lớn trên bàn ra.

"Chúng ta sẽ tung tin hành lang rằng các thương nhân Triều Tiên được một bên khác ngả giá cao hơn cho số thuốc của bọn họ. Chúng ta sẽ đóng vai là bên mua mới. Ta tin rằng sau khi giao dịch thành công, bọn chúng nhất định sẽ cướp hàng trong khi các ngươi vận chuyển về. Ở đây có hai đường, ta sẽ cho người mai phục chủ yếu ở con đường phía tây vì địa hình hiểm trở hơn, khả năng bọn chúng mai phục ở đây sẽ cao hơn."

"Vậy ta và sứ giả Jung phải tách nhau ra à?" Hoàng Nhân Tuấn nghe xong thì nhìn sứ giả Jung với nét mặt lo lắng.

"Không sao đâu Hoàng đệ. Có người của Đổng đại nhân mai phục rồi mà."

"Vậy để ta đi con đường hiểm trở cho." Hoàng Nhân Tuấn xung phong đi vào đường nguy hiểm, sứ giả Jung đã vì hắn mà gặp nguy hiểm mấy lần rồi.

"Được. Thống nhất như vậy, giao dịch sẽ diễn ra vào ba ngày nữa, các ngươi hãy chuẩn bị tinh thần."

----------------

Ba ngày sau,

Hoàng đại nhân và sứ giả Jung rời quán trọ để đến điểm hẹn.

Bọn họ ngồi trong xe ngựa, lòng vô cùng thấp thỏm.

"Đừng lo lắng." Sứ giả Jung nắm tay Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười trấn an.

Đến một con đường vắng, hai bên là rừng trúc. Lee Min Hyeong và Lee Dong Hyeok đã đợi sẵn ở điểm hẹn, bọn họ vẫn bịt mặt, phía sau là một xe hàng lớn.

"Giao tiền rồi bọn ta mới giao hàng." Dong Hyeok nói với Hoàng đại nhân.

Hoàng Nhân Tuấn đưa hắn một túi tiền lớn. Kiểm tra tiền xong, Dong Hyeok hất mặt với Min Hyeong, ra hiệu cho Hoàng Nhân Tuấn bước qua kiểm tra hàng. Xong xuôi, Hoàng đại nhân và sứ giả Jung chất hàng qua xe của bọn họ rồi cáo từ hai người kia.

Hai người bọn họ mỗi người một xe tách nhau ra ở một ngã ba đường. Hoàng ngự y đi phía Tây, còn sứ giả Jung đi phía Nam.

Hoàng Nhân Tuấn đánh xe ngựa chạy trên đường vắng, tim hắn thấp thỏm, trong xe có sẵn ba người mai phục của Đổng đại nhân.

Bọn họ đi được một đoạn đường dài, vẫn không thấy có động tĩnh gì, đáng lẽ lúc này bọn buôn thuốc phải xuất hiện rồi chứ nhỉ?

Linh cảm xấu khiến Hoàng đại nhân không thể không quay xe ngựa lại. Hoàng Nhân Tuấn kéo dây cương thật mạnh, con ngựa hí vang, Hoàng Nhân Tuấn giật dây cương cho nó quay đầu lại, chạy thật nhanh đến chỗ của sứ giả Jung.

Hoàng Nhân Tuấn gấp đến phát điên, hắn cảm giác chỉ cần chậm một chút, hắn sẽ mất Jung Yoon Oh, nghĩ đến đó, hắn không thể tỉnh táo được nữa. Hắn muốn nhìn thấy Jung Yoon Oh đến phát điên, muốn thấy huynh ấy vẫn an toàn, tươi cười với hắn và nói "Đệ đến rồi à?"

Nước mắt của Hoàng đại nhân không biết chảy ra từ lúc nào, mắt hắn nhoè đi. Hoàng Nhân Tuấn cố trấn tĩnh bản thân, kéo tay áo lên lau nước trên mặt, một lần nữa thúc ngựa để nó chạy nhanh hơn.

Đến nơi, đúng như Hoàng Nhân Tuấn dự đoán, bọn buôn thuốc đã không xuất hiện ở con đường phía Tây mà xuất hiện ở con đường phía Nam. Bọn chúng bao vây xe ngựa của Jung Yoon Oh.

Sứ giả Jung đứng bên cạnh xe, trong tay là một thanh kiếm, gương mặt nghiêm nghị pha chút tức giận.

"ĐẾN ĐÂY!!!" Sứ giả Jung hét to, chém kiếm về phía bọn buôn thuốc.

Hắn không phải là một tay kiếm cừ khôi nhưng phản xạ hắn rất tốt, hắn né mũi kiếm của kẻ thù và chém hai tên trong bọn chúng. Người của Đổng đại nhân mai phục trong rừng lúc này vẫn chưa xuất hiện. Hoàng Nhân Tuấn thúc xe ngựa chạy đến, ba tên thuộc hạ trong xe nhào ra khống chế bọn buôn thuốc.

Hoàng Nhân Tuấn chạy đến chỗ Jung Yoon Oh "Huynh không sao chứ?"

"Sao đệ lại khóc nữa rồi? Ta không sao." Mặc dù nói vậy nhưng trên người của Jung Yoon Oh đã xuất hiện vài vết thương.

"Sao đệ biết mà quay lại vậy?"

"Nói sau đi, chúng ta xử bọn chúng đã." Hoàng Nhân Tuấn và Jung Yoon Oh đứng đối lưng với nhau, dùng kiếm giao đấu với bọn buôn thuốc.

Nhưng càng đánh bọn chúng lại kéo đến càng nhiều. Vừa chém xong tên này tên khác lại nhào đến. Hoàng Nhân Tuấn không cẩn thận để một tên chém trúng vai

"A!" Hoàng Nhân Tuấn đau đến đánh rơi cả kiếm, một tên khác thấy vậy nhào lên chém tiếp. Jung Yoon Oh từ phía sau nhảy ra chắn trước mặt hắn, hai thanh kiếm ca vào nhau keeng một tiếng. Lực chém từ tên đó quá mạnh, truyền cơn đau lên hai tay sứ giả Jung, hắn run lên, rồi cố gắng chống đỡ.

Jung Yoon Oh dùng hết sức còn lại chém kiếm tên đó bay ra xa rồi hắn quay lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn lo lắng

"Vai đệ..." vai của Hoàng Nhân Tuấn chảy máu, loang cả một mảng lớn nhìn rất ghê người. Jung Yoon Oh trong lòng cuồn cuộn tức giận. Hắn quay lại đi thẳng đến chỗ cái tên vừa bị rớt kiếm kia chém một cái, hắn ngã xuống ngay dưới chân Jung Yoon Oh, lúc này nhìn khuôn mặt tràn đầy giận dữ của sứ giả Jung có một chút đáng sợ.

Nhưng khi Jung Yoon Oh quay lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn là một ánh mắt vô cùng dịu dàng, như tất cả thảy yêu thương trên thế gian này đều dồn vào đôi mắt đó.

"JUNG HUYNH CẨN THẬN!" Hoàng Nhân Tuấn đứng phía sau hét lên, vì sức cạn lực kiệt sau cú chém vừa rồi, Jung Yoon Oh không cảnh giác xung quanh, một tên trong nhóm kẻ thù đã đến sát bên từ lúc nào, chém một nhát thật mạnh vào lưng Jung Yoon Oh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro