Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Jung Yoon Oh ngã xuống ngay trước mặt mình. 

Tất cả các giác quan của Hoàng Nhân Tuấn như bị lấy đi, hắn không nhìn rõ trước mắt là gì nữa, hai tai hắn ù đi, miệng lưỡi khô khốc, cảm giác như cả thế giới của hắn xụp đổ, bỏ rơi hắn trong bóng tối sâu.

Hoàng Nhân Tuấn gục xuống, mặc cho kẻ thù trước mặt, mặc kệ có bị chém chết đi chăng nữa, giờ mọi thứ không còn quan trọng nữa rồi.

Tên buôn thuốc thấy Hoàng Nhân Tuấn không có chút phòng bị, hắn nhào đến. Thanh kiếm giơ lên cao, chỉ một giây nữa là chạm vào cổ Hoàng Nhân Tuấn thì một mũi tên không biết từ đâu bay ra, cắm thẳng vào ngực của tên kia. Hắn nhìn mũi tên, lùi về sau vài bước rồi ngã xuống. 

Một thân ảnh đen quen thuộc từ trong rừng nhảy ra với một cây cung lớn trên tay, bên cạnh là một vị quan quân xinh đẹp, là Dương Dương và Đổng Tư Thành.

"Hoàng đại nhân, thứ lỗi cho ta đến trễ." Đổng đại nhân chạy tới xem Hoàng Nhân Tuấn có bị thương không, rồi hắn nhận ra Jung Yoon Oh đang nằm trên đất với một vết thương lớn trên lưng, máu chảy đẫm cả một mảng lưng, trông như đang mặc một chiếc áo màu đỏ sậm.

Nước mắt của Hoàng Nhân Tuấn chảy ra không ngừng, hắn không la hét gì nổi nữa.

Đổng Tư Thành thấy tinh thần của Hoàng đại nhân không ổn nên hắn lay người Hoàng Nhân Tuấn thật mạnh.

"Hoàng đại nhân! Hoàng đại nhân! Đệ làm sao vậy, cứu sứ giả Jung đi, đệ là ngự y mà!"

Hoàng Nhân Tuấn ngước lên nhìn Đổng đại nhân, tay hắn run rẩy không ngừng.

"Không...không...ta không cứu được. Ta...ta..."

"Không, đệ cứu được, đệ phải cứu sứ giả Jung, sứ giả Jung phải sống!"

Đổng Tư Thành vừa nói vừa nắm chặt lấy hai tay của Hoàng Nhân Tuấn.

"Ta...phải cứu, phải cứu Jung Yoon Oh, huynh ấy còn sống, ta phải cứu." Hoàng Nhân Tuấn dần tỉnh lại, hắn lấy lại được các giác quan, cơ thể đơ cứng cuối cùng đã có chút sức lực.

Hoàng Nhân Tuấn cởi áo ngoài của mình ra, xé một mảng lớn rồi ấn mạnh vào lưng Jung Yoon Oh

"Giúp ta." Hoàng Nhân Tuấn nói với Đổng Tư Thành, hắn nghe theo, xé thêm một mảng áo nữa, giúp Hoàng đại nhân quấn quanh người của sứ giả Jung để cầm máu. 

"Người ở đây canh chừng sứ giả Jung, ta giải quyết đám còn lại."

Đổng Tư Thành cùng các thuộc hạ đuổi theo những tên đang cố gắng chạy thoát.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh Jung Yoon Oh, hai tay hắn vẫn ấn lên vết thương của sứ giả Jung.

 "Jung Yoon Oh, tỉnh lại đi, Jung Yoon Oh. Huynh hứa với ta sẽ đưa ta đi khắp kinh thành để ăn tất cả các món ngon nhất trên đời này mà."

"Jung Yoon Oh, huynh không được chết, ta không cho huynh chết."

"Jung Yoon Oh, nếu huynh chết, ta phải làm sao?"

Nước mắt Hoàng ngự y rơi lã chã trên lưng áo Jung Yoon Oh, hoà vào vết máu trên lưng. Hoàng Nhân Tuấn muốn chạm vào mặt Jung Yoon Oh nhưng chỉ cần hở tay một chút, máu trên lưng của Jung Yoon Oh lại trào ra.

Hoàng Nhân Tuấn không còn tí sức lực, hắn gần như gục trên lưng sứ giả Jung.

.

"Lại khóc nữa rồi, ta đã cho đệ khóc chưa hả."

Hoàng Nhân Tuấn tưởng hắn thấy ảo giác, nghe thấy Jung Yoon Oh bên cạnh thì thầm vào tai hắn. Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhìn lại Jung Yoon Oh, mắt vẫn khép, nhưng miệng đang mỉm cười.

"Ta còn sống, chẳng phải đệ nói ta không thể chết được hay sao?" Jung Yoon Oh lấy lại được chút tỉnh táo, hắn mở mắt ra nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Cái tên chết giẫm nhà ngươi! Ai bảo ngươi không cẩn thận, suýt nữa thì ngươi..." Hoàng Nhân Tuấn vừa trách vừa khóc nức nở.

"Đệ có bị thương chỗ nào không?"

"Lúc nào rồi mà huynh còn lo cho ta, lo cho cái mạng rách của huynh đi."

Jung Yoon Oh giơ tay lên, lau nước mắt cho Hoàng Nhân Tuấn rồi vuốt khuôn mặt xinh đẹp trước mặt hắn. Hoàng Nhân Tuấn dùi mặt vào tay Jung Yoon Oh khóc, cả hai cứ như vậy, một người khóc, một người im lặng nhìn...

.

.

Tui vừa viết chương này vừa nghe Rainy Night, tự nhiên khóc theo luôn :'(((((

Chương này khá ngắn, bù lại chương sau sẽ dài nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro