Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt ngào của các bạn đến rùi đây :))))
.
.
Đổng đại nhân hôm nay sẽ tấu lên bệ hạ những bằng chứng bọn họ điều tra trong nhiều tháng qua. Sau khi bắt tất cả những tên trong nhóm buôn thuốc, một cuộc tra khảo lớn đã được diễn ra.

Người đứng đằng sau những hành động phi pháp này là một nhóm các quý tộc thuộc triều đại cũ. Bọn họ muốn quấy phá thế lực của Đại Minh để có cơ hội quay lại giành ngôi.

Cùng với sự giúp đỡ của Hoàng Đại nhân, nhóm Đổng đại nhân đã điều chế thành công thuốc ức chế ảo giác, tác dụng ngược lại "Ánh sao", chặn đứng được các tệ nạn trong dân chúng.

————————
Jung Yoon Oh đứng trước gương lớn, hắn xoay người lại để nhìn thấy tấm lưng của bản thân. Một vết sẹo dài do bị bỏng, một vết sẹo dài cho bị chém, tạo thành một hình chữ Nghệ (乂) trên lưng.

"Sao nhìn như giang hồ vậy trời?"

Jung Yoon Oh cạn lời, thế này thì có kẻ xấu xuất hiện chỉ cần vạch lưng ra chắc cũng đủ doạ chúng sợ xanh mặt.

"Huynh đứng đó nhìn nửa canh giờ rồi đó, có thôi đi không?"

"Hoàng đệ, sao sẹo trên mặt ta đệ có thể trị hết nhưng cái này thì còn nguyên vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn đến kéo áo sứ giả Jung xuống rồi chỉnh trang y phục hắn lại cho đàng hoàng

"Vết thương đó sâu như vậy, ta không cách nào làm cho nó biến mất được, vả lại..."
Hoàng đại nhân vuốt lưng sứ giả Jung, miết theo vết sẹo dài
"...đó là minh chứng huynh vì cứu ta nên mới bị, nếu nó biến mất, ta cũng sẽ quên mất món nợ này đó."

Sứ giả Jung ôm lấy Hoàng đại nhân, dụi trán hắn vào trán Hoàng Nhân Tuấn, cười cợt nhã
"Thế đệ định đền đáp ta như thế nào?"

"Từ từ huynh sẽ biết." Hoàng Nhân Tuấn đỏ cả mặt, chui ra khỏi vòng tay của sứ giả Jung rồi chạy mất.

"Cứ như con cáo nhỏ, tưởng bắt được hoá ra lại không." Jung Yoon Oh đứng cười một mình ngây ngốc.

Tối hôm đó, trong kinh thành có lễ hội. Jung Yoon Oh rất muốn đi, vết thương của hắn đã lành hẳn, hoàn toàn có thể tự do vận động. Từ khi hắn đến Đại Minh đến nay đã nhiều tháng nhưng chưa từng được đi hội bao giờ.

Lễ hội trong kinh thành thường diễn ra từ chiều tới tối, hàng quán đèn đuốc vô cùng tấp nập, trên đường còn có nhiều nhóm mãi nghệ, ca múa tưng bừng.

Hoàng Nhân Tuấn bị Jung Yoon Oh vòi vĩnh một lát cuối cùng cũng chịu đi. Hắn không thường lui tới những tơi đông đúc. Nhiều năm ở trong rừng hắn đã quen với cảnh cô đơn lẻ bóng, nay tự nhiên bên cạnh xuất hiện thêm một kẻ thích náo nhiệt.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn sứ giả Jung đang đi bên cạnh mình. Hắn thích thú tò mò đủ thứ trên đường, cái gì cũng muốn mua.

"Hoàng đại nhân, cái này thú vị thế!"
Jung Yoon Oh chỉ vào một quầy của một người bán kẹo đường.

"Quý khách muốn nặn con gì?"
"Ta muốn...một con cáo."

Chủ quầy nhanh chóng hô biến những thanh đường vô tri thành một con cáo có đuôi dài cực đẹp.

"Hoàng đệ ta tặng đệ nè!" Sứ giả Jung đưa cho Hoàng Nhân Tuấn cây kẹo đường hình con cáo

"Vậy ta cũng sẽ mua một cây tặng huynh."

Hoàng đại nhân nói nhỏ vào tai ông chủ quầy
"Ta muốn một hình trái tim."

Hoàng Nhân Tuấn đưa cây kẹo đường hình trái tim cho sứ giả Jung. Hắn nhìn cây kẹo đường một lúc.

"Này là ý gì?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn cười khúc khích rồi chạy đi. Sứ giả Jung chạy theo sau hỏi lớn

"Hoàng đệ! Tặng trái tim cho ta là có ý gì?"

Cả hai đến một quán cháo, nãy giờ đi chơi cũng khá đói bụng rồi. Chủ quán bưng ra hai tô cháo nóng hổi. Hoàng Nhân Tuấn cầm lọ tiêu rắc vào một tô
"Huynh chưa khoẻ hẳn, để ta rắc tiêu cho huynh."

Nói xong hắn đưa tô cháo có tiêu cho sứ giả Jung. Jung Yoon Oh cầm muỗng lên định múc thì thấy trong tô cháo có một hình trái tim bằng tiêu.
"Gì nữa đây? Đệ làm ta sợ quá."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi đối diện lại tủm tỉm cười, nhưng trong đầu thì đang nghĩ
"Cái tên này, bị chém vào lưng chứ có chém vào đầu đâu mà sao ngốc thế nhỉ?"

Ăn cháo xong, cả hai leo lên một cái tháp cao, lát nữa sẽ có pháo hoa, chọn một vị trí đẹp như thế này có thể vừa ngắm pháo hoa vừa ngắm cảnh lễ hội đông đúc náo nhiệt.

"Lát nữa khi mà pháo hoa được bắn lên, chúng ta hãy hét lớn điều mà chúng ta muốn nói với đối phương nhé." Hoàng đại nhân đề nghị với Sứ giả Jung

"Được, ta đồng ý."

Mỗi người cầm một bình rượu trong tay, vừa uống vừa ngắm đường phố lung linh ánh đèn.

Một lát sau, kèn to ra hiệu pháo hoa sắp bắt đầu. Chưa đầy vài giây, pháo hoa được bắn từng chùm lên cao, phát nổ thành những bông hoa ánh sáng rực rỡ, màu vàng, màu đỏ rồi màu cam. Cả bầu trời sáng rực rỡ, từng đốm sáng nổ ra trong đôi mắt Hoàng đại nhân, sứ giả Jung nhìn đến mê mẩn, hắn không lo ngắm pháo trên trời mà toàn ngắm pháo trong đôi mắt Hoàng đại nhân.

"HOÀNG NHÂN TUẤN LÀ NGƯỜI TỐT NHẤT THẾ GIAN!" Jung Yoon Oh hét lên giữa tiếng pháo hoa nổ đùng đùng.

"JUNG YOON OH LÀ ĐỒ NGỐC!!!" Hoàng Nhân Tuấn cũng hét theo sứ giả Jung.

Cả hai nhìn nhau cười haha
"Này, sao đệ lại nói ta như vậy, ta không có ngốc nhé!"

"Vậy sao?" Hoàng Nhân Tuấn xoay người ra chỗ pháo hoa hét thêm lần nữa

"JUNG YOON OH, TA THÍCH HUYNH!!!"
Tiếng của Hoàng Nhân Tuấn hoà lẫn vào tiếng pháo nổ ì đùng.

"Haha...HẢ?" Sứ giả Jung hình như vừa nghe lầm, hắn quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn
"Đệ vừa nói gì?"

Hoàng Nhân Tuấn quay sang nhìn sứ giả Jung, ánh sáng từ pháo hoa lấp lánh chiếu lên nét mặt xinh đẹp của hắn, đôi mắt long lanh như ánh sao
"Jung Yoon Oh, huynh nghe cho rõ ràng, ta nói là ta thích huynh!"

Jung Yoon Oh đơ ra một lúc, hắn có chút ngạc nhiên, dường như tưởng rằng bản thân đang ở trong một giấc mơ. Hoàng Nhân Tuấn không thấy sứ giả Jung đáp, chỉ ngây ra nhìn hắn

"Huynh...không thích ta sao? Không thích cũng không sao, chỉ cần để ta được phép ở bên cạnh huynh. Mặc dù ta không phải nữ nhân, không thể cùng huynh thành gia lập thất, nhưng ta có thể là người bạn của huynh, cùng huynh đồng cam cộng khổ. Jung Yoon Oh, huynh có cho phép ta làm điều đó không?"

Jung Yoon Oh ngây ra vài giây, trong đầu hắn có rất nhiều thứ chạy lung tung, không thể sắp xếp ra thành câu hoàn chỉnh. Hắn nhìn người trước mắt, tất cả thảy yêu thương đều được người đó gói ghém vào trong ánh mắt dành cho hắn, im lặng đợi hắn trả lời.

Jung Yoon Oh không đáp, chỉ kéo Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, đầu hắn tựa lên vai của Hoàng Nhân Tuấn, tay hắn đỡ sau đầu, nâng niu người trong lòng như một bông hoa quý. Hắn ôm một lúc lâu sau đó mới lên tiếng

"Tại sao ta lại có thể không thích đệ được chứ! Chính đệ mới là kẻ ngốc, ta thích đệ từ rất lâu rồi. Chỉ là ta không ngờ đến đệ cũng thích ta, ta không biết diễn tả niềm hạnh phúc trong lòng ta như thế nào nữa..."

Jung Yoon Oh buông Hoàng Nhân Tuấn ra rồi nhìn thẳng vào mắt của người hắn yêu
"...ta cho phép đệ, à không, đệ không được phép rời khỏi ta, mãi mãi, đến hết cuộc đời này. Đệ có đồng ý không?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Jung Yoon Oh, nước mắt chực trào ra vì hạnh phúc. Hắn nhón chân lên, đặt nụ hôn lên môi Jung Yoon Oh. Sứ giả Jung ngơ ngác trước nụ hôn bất ngờ, sau đó cũng cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Hoàng đại nhân.

Jung Yoon Oh dùng cả cơ thể bao bọc lấy Hoàng Nhân Tuấn, nụ hôn ngọt ngào ướt át như viên kẹo đường hoà tan và lưỡi và môi. Cả hai dây dưa một lúc lâu đến khi Hoàng Nhân Tuấn phải đẩy Jung Yoon Oh ra để thở. Hai má hắn ửng hồng, đôi môi bị sứ giả Jung ngậm mút có chút sưng đỏ, trông đáng yêu kinh khủng khiếp.

"Đệ cứ thế này làm sao ta sống đây!" Jung Yoon Oh nghĩ thầm, trong lòng hắn nhộn nhạo như có bướm bay.

.
.
Hoàn phần 2

Đông cung thế tử sắp online rồi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro