Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

Hôm nay nước Đại Minh nhận được một chiếu thư được gửi từ nước láng giềng Triều Tiên. Nội dung chiếu thư là về việc Đông cung Thế Tử Lee Jeno đã đến tuổi kết hôn, vương thượng Triều Tiên muốn nhân cơ hội này lập một giao ước hoà bình, cầu hôn công chúa Đại Minh.

Đổng đại nhân mấy ngày này bận sấp cả mặt, vừa phải lo việc triều chính, vừa phải lo hôn sự cho công chúa. Bệ hạ sau nhiều ngày đắn đo đã quyết định chọn công chúa Nghệ Trác để gả cho Thế tử Jeno. Công chúa Nghệ Trác tính cách thú vị, rất can đảm, kiên cường. Bệ hạ cho rằng nàng chính là đối tượng phù hợp ngài tin tưởng để giao phó việc bảo đảm hoà bình giữa hai nước.

Nhưng trước mắt công chúa còn nhỏ tuổi, nên khi sang đó nàng sẽ chưa kết hôn ngay, đợi khi nào đủ tuổi mới tiến hành. Nhờ vậy mà công chúa và thế tử sẽ có một khoảng thời gian để tìm hiểu nhau.

Triều Tiên đưa sang rất nhiều cống phẩm quý giá để thể hiện lòng thành. Bệ hạ vô cùng hài lòng, lệnh cho Đổng đại nhân và sứ giả Jung sớm hoàn thành nhiệm vụ.

-----------------

"Vậy là tháng sau huynh phải về lại Triều Tiên sao."

Thời gian Hoàng Nhân Tuấn và Jung Yoon Oh chính thức yêu nhau vẫn chưa lâu thì hôn sự của công chúa đến. Hoàng Nhân Tuấn rầu rĩ, đến cơm cũng không buồn ăn.

"Nếu thích, đệ có thể theo ta sang đó mà."

"Phải có sự cho phép của Bệ hạ, hay là huynh và ta cùng đi xin Bệ hạ đi."

"Được, chúng ta cùng đi."

Hoàng đại nhân và sứ giả Jung đang nắm tay dắt díu nhau ra cửa thì bị một người khác đi vào chặn lại, người này áo mũ chỉnh tề, thanh cao tại thượng, nhìn sơ qua không biết hắn đã mất ngủ nhiều ngày.

"Các ngươi tính đi đâu?" Đổng đại nhân vừa đến phủ của Hoàng ngự y thì thấy hắn đang nắm tay người yêu dung dăng dung dẻ, hai quầng thâm mắt của Đổng đại nhân bỗng nhiên muốn đen hơn một tầng.

"Đổng đại nhân, bọn ta định xin phép Bệ hạ cho ta đưa Hoàng ngự y cùng theo ta về Triều Tiên." Sứ giả Jung nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn giơ lên, như minh chứng cho việc hắn sắp làm.

"Khỏi cần. Ta đã xin phép hộ các ngươi rồi." Đổng Tư Thành đẩy hai người ngược trở lại vào sân.

"Hả? Thật sao, Bệ hạ đồng ý rồi sao? Đổng đại nhân là số một!" Hoàng Nhân Tuấn mừng rỡ tíu tít ôm Đổng Tư Thành, Jung Yoon Oh thấy vậy liền kéo hắn ra.

"Các ngươi suốt ngày dính dính với nhau. Tách nhau ra rồi có sống được không? Nếu để ta mỗi ngày phải nhìn cái mặt đưa đám của Hoàng Ngự y thì ta chịu không có nổi đâu." Đổng Tư Thành vừa nói vừa chọt chọt cái trán của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn bị chọt đau, hắn vừa xoa trán vừa cười. Đổng đại nhân sau bao lâu vẫn quan tâm tới hắn, tự nhiên trong lòng hắn thấy chút có lỗi vì đã phớt lờ Đổng đại nhân suốt một thời gian dài như vậy.

"Có điều trước khi đi, ta có nhiều việc cần dặn dò. Triều Tiên là một quốc gia có quy củ rất phức tạp, ngươi sang đó, nhớ phải nghe lời Sứ giả Jung, không được tuỳ tiện lung tung như ở đây. Ở bên đó mà có chuyện gì, không ai gánh ngươi đâu."

Sao mấy câu này nghe như mẹ dặn con gái trước khi đi lấy chồng vậy nhỉ?

"Đổng đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Hoàng đệ, nếu có dịp gặp lại, đệ ấy nhất định sẽ mập hơn ta."

"Gì cơ?"

Hoàng Nhân Tuấn nhéo nhéo hai má bánh bao của Jung Yoon Oh "Ai mà mập bằng huynh chứ!"

Sứ giả Jung lôi hai bàn tay đang góp phần vào công cuộc làm xệ hai cái má của mình xuống rồi hôn cái chóc lên trán Hoàng ngự y.

"Ta chỉ có mặt hơi mập thôi chứ cơ thể ta toàn cơ bắp, đệ rõ ràng cũng thích sờ..hmm...hmm" Sứ giả Jung bị Hoàng Nhân Tuấn bịt miệng để hắn ngưng nói nhảm làm bẩn lỗ tai Đổng đại nhân.

Hoàng Nhân Tuấn quay qua nhìn Đổng đại nhân rồi cười cười
"Hắn ta nói bậy đó đừng nghe hắn nha Đổng đại nhân."

Đổng đại nhân cảm thấy bản thân đã chịu đủ hành hạ dày vò rồi nhanh chóng nên lui về phủ, không làm phiền hai người nữa.

Sau khi giải quyết xong vấn đề, Hoàng đại nhân cảm thấy thời gian mình và sứ giả được tự do hẹn hò không còn lâu nữa, đến Triều Tiên sẽ có bao nhiêu là việc cần giải quyết, Jung Yoon Oh nhất định sẽ rất bận bịu. Hắn muốn tận dụng khoảng thời gian này để lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp của cả hai. Thế là Hoàng Nhân Tuấn nắm tay Jung Yoon Oh, cả hai ra ngoài đi dạo.

"Jung Yoon Oh, chẳng phải khi về Triều Tiên rồi, huynh sẽ rất bận bịu sao? Lúc đó ta sẽ ở nhà một mình làm gì nhỉ, nấu cơm, giặt giũ, đợi huynh về mỗi ngày à."

"Đệ yên tâm, đệ giỏi như vậy, kiến thức về dược liệu sâu rộng, Vương thượng nhất định sẽ trọng dụng đệ, có khi người bận nhiều hơn là đệ chứ không phải ta đâu."

"Đệ là người ngoại bang, làm sao dám đưa vào cung được? Không sợ ta hạ độc Vương Thượng hay Thế tử à."

"Haha, có ta bảo đảm rồi, ai dám nghi ngờ đệ. Khi nào đến Triều Tiên, ta sẽ đưa đệ đi ngắm tất cả các cảnh đẹp ở đó."

"Ở Triều Tiên có gì mà Đại Minh không có chứ!" Hoàng Nhân Tuấn trề môi, một đất nước thiếu thốn tài nguyên thì sao sánh bằng Đại Minh được.

"Ở đó có ta. Không phải bản thân ta đã là một cảnh đẹp rồi sao hahaha." Jung Yoon Oh cười lớn bằng cái giọng cười nghe là đau bụng của hắn.

"Nhạt nhẽo." Hoàng đại nhân thảy cho sứ giả Jung một ánh mắt "Chê!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro