Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng một tháng sau, trước cổng kinh thành náo nhiệt vô cùng vì sự xuất hiện của nhiều binh mã và xe ngựa. Trong đó có một chiếc xe ngựa cực kì lớn, có thể ngồi được mười người, được trang hoàng lộng lẫy, sơn son thiếp vàng. Đó chính là xe ngựa của công chúa Nghệ Trác. Ngoài ra phía sau còn rất nhiều xe chở vàng bạc châu báu và những sản vật quý của Đại Minh, đều sẽ là của hồi môn cho công chúa.

Hôm nay, bọn họ sẽ hộ tống công chúa từ Đại Minh sang Triều Tiên. Vì là một sự kiện quan trọng, đánh dấu mốc cho hoà bình của hai quốc gia, tất cả những người tham gia đều được kiểm tra nghiêm ngặt về thân phận và chức vụ.

Jung Yoon Oh và Đổng Tư Thành dẫn đầu đoàn, theo sau là Dương Dương và Hoàng Nhân Tuấn. Bốn người bọn họ cùng xuất phát lên đường đến Triều Tiên.

Dung mạo của công chúa đến nay vẫn là một bí ẩn, chỉ có một số ít hầu cận từng được thấy qua.

Sứ giả Jung cũng rất tò mò về nàng. Hắn đánh xe ngựa lại gần Hoàng đại nhân

"Hoàng đệ, đệ có từng nhìn thấy dung mạo của công chúa chưa?"

"Đúng một lần lúc nàng còn nhỏ. Năm đó ta ở bên cạnh chăm sóc cho Hoàng tử Thần Lạc, nàng có đến thăm, nhờ đó mà ta được gặp nàng.

"Công chúa có xinh đẹp không?"

"Lúc đó nàng mới mười tuổi, ta cũng chỉ nhìn lướt qua, đến giờ cũng quên mất nàng trông như thế nào rồi. Mà sao huynh tò mò vậy?" Hoàng Nhân Tuấn ném một ánh nhìn nghi ngờ cho sứ giả Jung.

"Đệ không nhớ thì thôi, ta chỉ tò mò xíu thôi mà. Đông cung thế tử là một người có dung mạo không hề tầm thường, chỉ sợ nếu công chúa không đẹp, có thể nàng sẽ phải chịu uỷ khuất."

"Huynh đừng xem thường nữ nhân Đại Minh chứ. Nếu thế tử Triều Tiên đẹp trai thì công chúa Đại Minh sẽ có thần thái hơn người, không biết ai hơn ai à nha."

"Nhưng mà đệ phải gặp Thế tử đi, thần thái của người cũng không đùa được đâu."

"Vậy huynh đã gặp công chúa Nghệ Trác chưa mà nói hả?"

Jung Yoon Oh và Hoàng Nhân Tuấn cãi nhau chí choé. Đổng Tư Thành nghe một hồi phát bực, quay lại mắng

"Đủ rồi nha, ta xin phép Bệ hạ cho ngươi đi theo không phải để hai ngươi cãi nhau nhức cả đầu. Biết điều thì im lặng để ta còn nghỉ ngơi. Các ngươi biết đường còn xa lắm không?"

Cuối cùng thì sứ giả Jung và Hoàng đại nhân cũng chịu im miệng, bọn họ chuyển sang cãi nhau bằng mắt.

----------------------

Đoàn hộ tống đi hết mười lăm ngày mới được biên giới phía Bắc của Triều Tiên.

Bọn họ đã đặt trước toàn bộ phòng của một lữ quán khang trang, đủ cho binh lính nghỉ ngơi sau chặng đường dài trước khi họ quay về Đại Minh.

Hôm sau, đoàn kị binh của Triều Tiên sẽ đến tiếp quản việc hộ tống công chúa đến cung Gyeongbokgung.

Đổng đại nhân đưa công chúa về phòng nghỉ ngơi rồi quay lại phòng ăn, nơi có Dương Dương, Hoàng ngự y và Sứ giả Jung đang ngồi uống rượu trò chuyện.

"Sao rồi Đổng đại nhân, huynh nhìn thấy mặt công chúa chưa?" Sứ giả Jung thấy Đổng Đại Nhân quay lại thì chộp lấy hắn hỏi thăm.

"Tất nhiên là thấy rồi, nhưng mắc mớ gì ngươi phải quan tâm, nàng đâu có cưới ngươi."

"Ta tò mò chết đi được. Sau này công chúa nhập cung rồi thì sẽ không còn cơ hội nhìn thấy." Sứ giả Jung nhăn nhúm mặt mày.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh nghe hắn nói, lòng có chút chua. Jung Yoon Oh vẫn cứ tiếp tục mè nheo Đổng Tư Thành kể cho hắn.

Hoàng đại nhân bực mình dằn bình rượu lên bàn rồi bỏ ra ngoài.

"Ủa Hoàng đại nhân sao vậy?" Dương Dương có chút giật mình.

Đổng Tư Thành đá Jung Yoon Oh một cái.

"Sứ giả Jung còn không mau đuổi theo người đẹp của ngươi đi, để hắn chạy mất bây giờ."

Jung Yoon Oh lo lắng trong hoang mang, cũng nhanh chóng rời khỏi quán trọ đuổi theo Hoàng Nhân Tuấn.

Hắn tìm một lúc vẫn không thấy đâu, cho đến khi có một người lạ chỉ cho Jung Yoon Oh là Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trên nóc nhà.

"Sao leo lên tận trên đó vậy trời?"

Jung Yoon Oh tìm cách mò lên, thân thủ hắn không nhẹ nhàng như Hoàng đại nhân, hắn chật vật một lát mới leo lên được.

"Ta làm gì sai mà đệ bỏ lên đây ngồi vậy."

Hoàng Nhân Tuấn nghe giọng Sứ giả Jung thì quay qua nhìn hắn ngạc nhiên, không hiểu sao hắn có thể tìm thấy mình. Nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt đổi thành chán ghét. Hắn lườm sứ giả Jung một cái rồi quay mặt đi.

Sứ giả Jung vẫn chưa biết mình sai chỗ nào nhưng vẫn đến dỗ dành người yêu

"Hoàng đệ đáng yêu của ta ơi, thôi đừng giận nữa mà. Chẳng phải đệ nói chúng ta không còn nhiều thời gian dành cho nhau sao. Sao đệ lại dùng khoảng thời gian ít ỏi này để giận dỗi vậy."

"Vậy chứ sao huynh lại dùng thời gian ít ỏi đó để quan tâm người khác vậy?"

"Hả? Ta quan tâm ai?" Sứ giả Jung ngẫm nghĩ một lúc "Đừng nói với ta là đệ ghen với công chúa đấy nhé!"

"Ta..ta...huynh rõ ràng là tên ngốc!" Hoàng Nhân Tuấn bực mình ra mặt.

Jung Yoon Oh thấy vậy bèn phải giở chiêu, ôm chầm lấy Hoàng Nhân Tuấn, tay vuốt vuốt lưng hắn

"Được rồi, là lỗi của ta, là ta sai, ta biết lỗi rồi, đệ đừng giận ta nữa nhé. Bây giờ có là công chúa hay hoàng tử gì ta cũng không quan tâm nữa. Ta chỉ quan tâm mỗi mình đệ thôi."

Giọng nói ngọt ngào của sứ giả Jung nhanh chóng làm dịu cơn giận của Hoàng ngự y. Hoàng Nhân Tuấn đẩy Jung Yoon Oh ra rồi nhìn vào mắt hắn.
"Ta thực sự rất yêu huynh, Jung Yoon Oh. Huynh biết điều đó mà đúng không?"

Jung Yoon Oh nhìn người yêu bé nhỏ trước mắt hắn, mắt lấp lánh như ánh sao. Jung Yoon Oh thầm nghĩ
"Làm thế nào mà ta có thể khiến em yêu ta được vậy nhỉ?"

Jung Yoon Oh cảm thấy hắn thật may mắn. Chắc kiếp trước hắn là một anh hùng xả thân vì nước cho nên kiếp này mới gặp được Hoàng đại nhân.

Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở của Hoàng Nhân Tuấn. Lưỡi hắn khẽ tách hai hàm ra rồi luồn vào trong nếm trọn vị ngọt ngào, lưỡi của Hoàng đại nhân cũng vụng về đáp lại. Jung Yoon Oh mút lấy môi của người yêu rồi gặm nhẹ cánh môi mỏng. Cứ như vậy cả hai hoà tan trong nụ hôn ngọt ngào được tắm dưới ánh trăng dịu dàng, quên đi tất cả mọi thứ trên đời.

—————————
Sáng hôm sau, Đổng Tư Thành tiễn biệt các quân lính để họ trở về kinh thành. Khoảng một canh giờ nữa, quân của Triều Tiên sẽ đến đón công chúa.

Đổng đại nhân gọi Jung Yoon Oh ra

"Ngươi lên báo công chúa, để người chuẩn bị khởi hành."
"Ta á? Sao lại là ta mà không phải Đổng đại nhân?"

"Hôm qua chính ngươi đòi xem nhan sắc của công chúa, bây giờ cho đi thì không đi."
"Hôm qua ta tò mò về công chúa nên khiến Hoàng đệ giận dỗi. Thôi ta không muốn nhìn thấy công chúa nữa đâu. Đổng đại nhân lên đó gọi người đi."

Đổng Tư Thành cạn lời với hai người bọn họ. Hắn bực mình mắng sứ giả Jung một cái rồi quay vào trong.

Đổng đại nhân đến trước cửa phòng công chúa, gõ cửa ba cái. Hắn đợi một lúc không thấy ai hồi âm nên có chút lo lắng.
"Công chúa người có trong đó không?"

Căn phòng vẫn im bặt. Đổng Tư Thành cảm thấy có chuyện chẳng lành nên xin phép mở cửa bước vào trong.

Ở dưới lầu, Dương Dương, Hoàng đại nhân và sứ giả Jung đang đợi thì nhìn thấy Đổng đại nhân hốt hoảng, mặt mày trắng bệch chạy xuống

"Công chúa biến mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro