Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa biến mất rồi!"
Hồn phách Đổng Tư Thành như muốn lìa khỏi xác của hắn. Cả đời hắn chưa gặp biến cố nào khủng hoảng đến như vậy. Hắn ngồi bẹp xuống sàn, môi mấp máy không ra tiếng.

"Để hạ thần tìm xung quanh thử." Dương Dương cố gắng trấn an Đổng đại nhân. Cả ba người Jung Yoon Oh, Hoàng Nhân Tuấn và Dương Dương chia nhau ra tìm.

Nơi đây là vùng biên giới khá hoang vắng, chỉ có một ngôi làng nhỏ bên cạnh. Bọn tìm nửa canh giờ vẫn không biết công chúa đã đi đâu.

"Có khi nào người bị bắt cóc rồi không?"
Sứ giả Jung lo lắng đến phát điên, nếu Đại Minh biết được chuyện này, ba đời nhà hắn cũng lãnh không hết tội. Nghĩ đến đó Jung Yoon Oh không còn tí sức lực nào để chạy tiếp nữa.

Hoàng Nhân Tuấn lúc đó cũng vừa chạy đến
"Có tí tung tích nào không?"

Jung Yoon Oh lắc lắc đầu, một lát nữa binh lính Triều Tiên đến đây, hắn biết phải ăn nói như thế nào với họ bây giờ. Sứ giả Jung vùi mặt vào hai bàn tay, trong đầu chạy những khả năng có thể xảy ra nếu chuyện vỡ lỡ. Ta chết? Cả bốn người bọn họ đều chết? Tru di tam tộc? Chiến tranh?

Hoàng Nhân Tuấn thấy sứ giả Jung không ổn nên đến bên cạnh trấn an hắn
"Jung huynh, không sao đâu, có ta ở đây."

"Có đệ?"

"Ta sẽ làm ch..."
"CÔNG CHÚA!" Sứ giả Jung bật cái suy nghĩ đó ra trong đầu.

"Hả? Công chúa? Huynh biết công chúa ở đâu sao?"

Jung Yoon Oh không nói không rằng, hắn túm Hoàng Nhân Tuấn lôi về quán trọ.

"Ta biết phải tìm công chúa ở đâu rồi!" Sứ giả Jung nói với Đổng đại nhân.

Đổng đại nhân vẫn còn đang thất thần
"Gì cơ? Công chúa ở đâu?"

"Đây nè!" Jung Yoon Oh chỉ vào Hoàng Nhân Tuấn "Cho đệ ấy tạm thời giả làm công chúa đi!"

"Huynh điên rồi hả???" Hoàng đại nhân giật tay mình ra khỏi tay sứ giả Jung "Huynh tự đi mà giả, ta không làm!"

"Vậy đệ muốn cả bốn người chúng ta đều bị trừng trị đến chết sao?"
Sứ giả Jung hỏi Hoàng đại nhân.

Hoàng Nhân Tuấn siết chặt nắm tay. Hắn tức giận, nhưng hắn cũng không nỡ nhìn thấy những người hắn yêu thương trở thành tội đồ. Hắn bối rối, sợ hãi, lúc này hắn chỉ muốn bỏ trốn cho xong.

"Công chúa đại nhân, sao người lại ác độc với ta như vậy?" Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ

"Vậy huynh định sẽ như thế nào?" Đổng đại nhân lúc này mới bình tĩnh hỏi lại kế hoạch của sứ giả Jung.

Jung Yoon Oh lúc này bình tĩnh lại rồi sắp xếp các suy tính trong đầu.

"Trước mắt chúng ta sẽ không để mọi người nhìn thấy khuôn mặt thật của đệ ấy. Trong thời gian tìm kiếm công chúa Nghệ Trác, đệ ấy sẽ sống trong phủ riêng, tránh tiếp xúc với người lạ. Hoàng đệ có dáng vóc gần giống nữ nhi, có thể sẽ khiến bọn họ không chút nghi ngờ. Khi nào tìm thấy công chúa rồi, chúng ta sẽ tráo người."

Những lời Jung Yoon Oh nói ra có vẻ lấy được chút lòng tin của Đổng đại nhân. Đổng Tư Thành suy ngẫm một lúc lâu, sau đó cũng lên tiếng

"Ta cũng cảm thấy đó là cách tốt nhất hiện tại. Chuyện này chỉ có bốn người chúng ta biết, trong trường hợp bị vỡ lỡ ra, cứ đổ hết tội cho ta, nói là ta ép đệ."

"Đổng đại nhân?!

"Đừng lo, dù sao một người chịu tội vẫn đỡ hơn bốn người."

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bây giờ hắn không thể không đứng ra giúp, Đổng đại nhân cũng đã nói đến như vậy rồi.

"Được rồi, ta đồng ý." Hoàng Nhân Tuấn vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, việc hắn giả làm công chúa này, là việc nguy hiểm nhất mà hắn từng làm, thậm chí còn nguy hiểm hơn bị hổ rượt trong rừng.

Sứ giả Jung nắm lấy tay Hoàng đại nhân. Mồ hôi lạnh trên tay hắn được sứ giả Jung lau sạch sẽ.
"Đệ yên tâm, ta sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho đệ. Ta nhất định không để đệ phải chịu thiệt thòi đâu."

Hoàng Nhân Tuấn không còn cách nào khác ngoài tin tưởng vào kế hoạch của sứ giả Jung.

Rất nhanh sau đó, đoàn quân của Triều Tiên đến, dẫn đầu là một vị quan có chức vụ tương ứng với Đổng đại nhân, tên là Moon Taeil. Sứ giả Jung ra mặt đón tiếp đoàn người từ Triều Tiên

"Tại hạ Jung Yoon Oh, là sứ giả, lâu nay ta đến Đại Minh để học về dược liệu, nay có hôn sự của công chúa nên ta hỗ trợ đưa công chúa quay về nước."

"Hân hạnh được gặp sứ giả Jung." Moon Taeil cười đáp lại, hắn ta có gương mặt thân thiện, vô cùng niềm nở.

Đổng đại nhân cũng bước từ trên lầu xuống, hắn đã thay cái gương mặt tuyệt vọng thành một gương mặt tươi cười rạng rỡ, mặc dù theo sứ giả Jung thì nó có hơi...giả trân.

Moon Taeil cực kì ấn tượng với vẻ đẹp thanh lịch và có phần dịu dàng của Đổng đại nhân. Hắn nhìn Đổng Tư Thành không chớp mắt, cứ như bị hớp hồn.
(Moon Taeil yêu Winwin ở mọi vũ trụ :]]]] )

Ngay sau đó công chúa - Hoàng Nhân Tuấn được Dương Dương dắt tay đi từ trên lầu xuống. Hắn mặc một thân áo lụa, chân mang hài và đeo mạng che mặt.

Sứ giả Jung có chút rung động khi nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn trong trang phục nữ nhi, công nhận là đệ ấy đã đẹp thì mặc gì cũng đẹp.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ cúi chào Moon quan quân chứ không mở miệng.

"Sao công chúa phải đeo mạng che mặt vậy?" Moon Taeil tò mò hỏi Jung Yoon Oh.

"Công chúa Đại Minh cao quý, nhan sắc đâu phải muốn cho ai nhìn cũng được. Thôi được rồi, chúng ta hãy nhanh chóng hồi cung."

Sứ giả Jung đưa Hoàng Nhân Tuấn lên xe ngựa rồi hắn cũng vào ngồi cùng. Xe ngựa lăn bánh, Hoàng Nhân Tuấn cũng tháo khăn che mặt ra. Sứ giả Jung nhìn thấy thì hít một hơi sâu.

"Huynh đừng có phản ứng thái quá."

"Không nhưng mà đệ quả thực rất xinh đẹp, nếu ta có lần đầu gặp đệ trong bộ dạng này, ta cũng không biết đệ là nam đâu."

Hoàng Nhân Tuấn giơ tay bóp cái miệng sứ giả Jung lại "Nói nhỏ thôi, huynh muốn chết à!"

Jung Yoon Oh cười hì hì rồi cầm tay công chúa - Hoàng Nhân Tuấn, đặt lên đó một nụ hôn phớt. Mặt cả hai người ửng đỏ đến tận mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro