Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn đã trốn trong phủ suốt nhiều ngày liền, hắn ta sắp chán đến chết.

"Phải kiếm chuyện để làm thôi." Hoàng đại nhân nghĩ.

Hắn ta lấy một gói trà được đem từ Đại Minh sang, mở giấy gói của nó ra, mùi trà xanh thơm ngát cả phòng. Hoàng Nhân Tuấn định làm trà sen bằng cách bỏ trà vào trong búp sen rồi quấn lại, đợi qua một đêm là có thể dùng.

Hắn cầm gói trà bước ra ngoài. Phía bên ngoài phủ là một hồ sen cực kì lớn, cụm sen mọc ở giữa hồ, muốn ra đó phải chèo xuồng. Hoàng Nhân Tuấn nhìn chiếc xuồng lá đầy bụi.

"Chắc lâu rồi không có người dùng."

Hắn đang mặc trang phục của nữ nhi, bây giờ bước xuống chèo có hơi bất tiện, hắn đành ngồi trên bờ chờ xem có nô tì nào đi ngang không để nhờ đưa ra chỗ đám sen.

——————————
Đông cung thế tử Lee Jeno hôm nay có tiết tự học vì ti thư Kim Doyoung có việc ở ngoài thành, phải vài ngày nữa mới về. Bài tập Ti thư Kim giao hắn đã hoàn thành xong hết, giờ đang ngồi cắn bút chán chường.

"Khi nào Ti thư Kim mới về đây? Hay là trốn ra ngoài chơi một lát nhỉ?"

Jeno viết vào hai mảnh giấy, một cái là "trốn ra ngoài" còn một cái là "ở lại chờ Kim đại nhân", mặc dù đã gấp lại nhưng Jeno vẫn biết thăm nào là lựa chọn gì. Hắn mở thăm "trốn ra ngoài" ra rồi tủm tỉm cười.

"Để xem...hôm nay phải cải trang thành ai đây?"

Jeno có một tủ đồ bí mật chứa toàn quần áo của nô tì, thái giám mà hắn lén trộm được, phòng khi hắn muốn ra ngoài. Vì rất ít người được diện kiến dung nhan của hắn nên mấy chuyện cải trang này dễ như ăn kẹo. Thế tử Jeno chọn một bộ đồ của thái giám có màu xanh lá, mũ đen. Thay đồ xong xuôi hắn lẻn trèo ra bằng cửa sổ để trốn thị vệ.

Phía tây của Đông cung chính là hồ sen, vì phủ Thế tử phi trước giờ bỏ trống nên rất ít nô tì qua lại chỗ này, cực kì dễ để hắn leo tường trốn ra.

"Chỉ cần đi vòng qua hồ sen là được." Jeno thầm nghĩ trong lòng.

Hắn đang cúi người làm bộ dạng của thái giám, chân bước thật nhanh về phía bức tường hướng tây thì đột nhiên có giọng nói gọi to

"Thái giám kia!"

Jeno đổ mồ hôi, bình thường chỗ này đâu có ai đâu nhỉ, hắn lo lắng sợ bị phát hiện nên giả bộ không nghe, chân bước tiếp. Nhưng người gọi hắn có vẻ không chịu bỏ cuộc, chạy xoành xoạch đuổi theo hắn, vừa chạy vừa gọi í ới.

Jeno lúc này không thể làm ngơ được vì nếu hắn nhảy qua tường người kia nhất định sẽ thấy. Jeno đột ngột dừng chân và quay người lại. Người kia chạy nhanh quá không dừng lại kịp nên đã đâm sầm vào người Jeno.

"Oái!" Hoàng Nhân Tuấn bị bất ngờ khi tên thái giám đột ngột dừng lại, hắn lao thẳng vào lồng ngực của tên đó.

"Ờm...tại hạ thứ lỗi, người có sao không?" Jeno lúc này mới nhìn kĩ lại người vừa đuổi theo hắn, đó là một cô nương vóc dáng mảnh mai, không có vẻ là nô tì, vì người này ăn mặc xinh đẹp như tiểu thư, trên mặt được che lại bằng một chiếc khăn. Nơi đây gần phủ Thế tử phi của Đông cung, có lẽ nào nàng chính là công chúa Đại Minh?

Hoàng Nhân Tuấn lúc này bĩnh tĩnh lại thì lui ra khỏi người tên thái giám, đứng cách hắn ba bước chân.

"Ta muốn ra giữa hồ sen, ngươi giúp ta chèo xuồng ra đó được không?"

"Chèo xuồng ra giữa hồ?"

Jeno lúc này mới nhận ra hình như tiểu thư này không có ý vạch trần hắn. Hắn thở phào, dù sao bây giờ bỏ chạy cũng không phải cách, thôi thì giúp tiểu thư này một tay, sau đó nhờ nàng dắt ra ngoài.

"Được rồi, tiểu thư chờ tại hạ một lát."

Jeno đến chỗ cái xuồng lá, phủi sạch bụi bặm trên ghế ngồi rồi chìa tay ra đón. Hoàng Nhân Tuấn có chút ngại nhưng sau đó cũng nắm tay vị thái giám để bước lên. Jeno gỡ dây ra khỏi cây neo rồi cầm mái chèo nhẹ nhàng đưa chiếc thuyền ra giữa hồ.

Khi còn bé, hắn và bằng hữu thường xuyên ra đây chèo, ngắm trăng, ngâm thơ. Nhưng từ khi được chọn làm thế tử, toàn bộ thời gian hắn đều dành cho việc học, chẳng còn thời gian đến thăm chỗ này.

Hồ sen này từ đó cũng ít người lui tới chăm sóc, sen mọc xen lẫn với bèo.

"Cảm tạ ngươi, ta đợi người đến đây từ nãy đến giờ." Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng với vị thái giám.

"Tiểu thư không có người hầu ạ?"

"Người hầu của ta có việc phải rời khỏi phủ vài ngày, mấy ngày này ta ở đây một mình vô cùng buồn chán, nên mới định ra hồ sen để ướp một ít trà sẵn tiện hít thở không khí bên ngoài."

Jeno cảm thấy tiểu thư có hoàn cảnh khá giống mình. Chợt nhận ra hắn chưa hỏi về thân phận của nàng.

"Cho tại hạ mạn phép được hỏi, tiểu thư đây có phải là công chúa Đại Minh vừa đến phủ Thế tử phi cách đây vài ngày không?"

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ trước sau gì thì tên thái giám này cũng hỏi nên đành khai thật.

"Đúng, chính là ta. Nhưng ngươi đừng gọi ta là công chúa hay Thế tử phi gì, cứ gọi là tiểu thư là được rồi. Vậy còn ngươi, ngươi tên là gì?" Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy tên thái giám này là một người tốt nên định làm quen, sau này Jung Yoon Oh không có ở đây thì có thể tìm đến hắn.

"Ta tên là Je... à Nojam, Kim No Jam." Jeno vừa nói ra thì lập tức hối hận, No Jam là cái quái gì trời.

"Hả? No...No Jam?" Lần đầu tiên trong đời Hoàng Nhân Tuấn gặp một người có cái tên kì lạ đến vậy. Nhìn kĩ lại thì, nhan sắc của tên thái giám này cũng không hề bình thường, thậm chí là rất đẹp trai. So với sứ giả Jung thì chắc là một chín một mười.

"Ta thấy chiếc xuồng này có vẻ bị bỏ bê rất lâu rồi. Thế tử không hứng thú với cái hồ sen này sao?"

Jeno đột nhiên bị nhắc đến nên ho nhẹ
"Thật ra người rất thích nó, nhưng không có thời gian để lui đến thường xuyên."

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy thì không đồng ý tí nào
"Ta không nghĩ vậy. Đã gọi là thích rồi thì chắc chắn bằng mọi giá bản thân sẽ cố gắng dành thời gian cho thứ đó. Giống như thích một người, dù có bận bịu đến đâu thì ta vẫn muốn dành một chút thời gian ít ỏi để đến thăm người đó, chỉ cần nhìn thấy mặt người đó thôi cũng được."

Jeno im lặng lắng nghe vị công chúa trước mặt đáp trả hắn, mắt nhìn người chăm chú.

"Công chúa này, à không, tiểu thư, có vẻ người đã từng thích ai đó rồi nhỉ?"

Hoàng Nhân Tuấn bị hỏi lại trúng tim đen nên trở nên lắp bắp
"Ơ ta...ta...ta chỉ là nghe người khác nói vậy!"

Jeno nhìn nàng mỉm cười, làm sao có thể suốt mười mấy năm nàng ở Đại Minh chưa từng rung động với ai, trừ phi nàng chưa từng gặp bất kì nam nhân nào trong đời.

Jeno chầm chập chèo xuồng đến gần một đám hoa sen. Hắn dừng lại một chút để công chúa bỏ trà vào bên trong rồi dùng một dải lụa màu buộc xung quanh. Nàng lặp lại với khoảng bốn năm bông hoa sen khác.

"Xong rồi, ngươi có thể đưa ta quay lại bờ."

"Tuân lệnh tiểu thư."

Xuồng cập bờ, Jeno bước xuống trước để cột dây cố định nó xong giơ tay ra nắm tay công chúa đưa lên bờ.

Tay của Hoàng Nhân Tuấn không được mịn màng như tay nữ nhân, nhưng vẫn trắng trẻo, ngón tay thuôn dài. Jeno cầm bàn tay nhìn ngắm nó một lúc rồi buông ra. Hoàng Nhân Tuấn để ý hành động của vị thái giám này có chút kì lạ nhưng rồi cũng mau chóng lơ đi.

"Cảm tạ ngươi đã giúp ta."

"Tại hạ có thể xin tiểu thư một điều được không? Ta có việc cần ra khỏi cung, nếu tiểu thư có thể giúp, ta rất cảm kích."

"Không phải thái giám và nô tì được tự ý ra khỏi cung sao?"

"Ta lỡ làm mất lệnh bài rồi, nên..."

Bỗng nhiên lúc này bụng Jeno kêu ọt ọt, lâu rồi không vận động nên hắn đói bụng rất nhanh.

"Ra là ngươi đói rồi, được thôi chúng ta cùng đi đến Ngự Thiện phòng." Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ túm áo No Jam thái giám lôi đi.

"Ơ nhưng mà..." Jeno lúng túng "...ta đâu định đến đó." Nửa câu còn lại Jeno nuốt lại vào trong bụng sau khi thấy công chúa đại nhân có vẻ hồ hởi muốn giúp đỡ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro