Chương 23 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sứ giả Jung từ khi trở về Triều Tiên thì không lúc nào nghỉ ngơi, việc trong Thái Y viện thực sự làm cả ngày cũng không hết. Hắn vừa phải soạn thảo các ghi chép hắn đã học được ở Đại Minh, vừa phải hướng dẫn các thái y cách sử dụng các loại dược liệu hắn mang từ bên đó về, rảnh một chút sẽ tranh thủ đến thăm Hoàng đệ của hắn. Đã ba ngày rồi chưa được gặp người yêu, hắn nhớ đến phát điên lên được.

Hắn vừa xắt thuốc vừa tương tư, nhớ lại những lúc cả hai chạy trốn thú dữ trong rừng, nhớ những lúc cả hai dạo phố ở kinh thành Đại Minh, nhớ nụ hôn ngọt ngào như mật của Hoàng đệ...

"Này Jung Yoon Oh, ngươi xắt nhiều thuốc quá rồi kìa!" Thái y Kim Jungwoo đứng nấu thuốc bên cạnh, thấy Jung Yoon Oh cứ thẫn thờ mãi nên nhắc nhở.

"Mấy ngày nay huynh sao vậy? Đầu óc cứ như trên mây..." Jungwoo ghé sát lại Jung Yoon Oh rồi thì thầm "...nhớ người yêu à?"

Jungwoo nhìn thấy mặt Jung Yoon Oh biến sắc hắn liền cười khoái trá.

"Được rồi, huynh để đó đi ta làm cho. Mau đi gặp người yêu của huynh đi!" Kim Jungwoo lôi Jung Yoon Oh đứng dậy rồi đẩy hắn ra khỏi Thái Y viện.

"Cảm ơn ngươi, ta sẽ sớm quay lại!" Jung Yoon Oh vỗ vai thái y Kim Jungwoo rồi chạy đi. Kim Jungwoo nhìn bóng lưng hắn, khẽ thở dài.

"Ây da may mà có ta giúp huynh, chứ để huynh cứ ngồi xắt thuốc có khi xắt hết năm ngón tay lúc nào cũng không hay."

Jung Yoon Oh tức tốc chạy qua chỗ của phủ Thế tử phi, lúc này trời đã là giữa trưa. Hắn chạy gần đến cổng Đông cung thì bắt gặp một hình dáng quen thuộc.

"Đó chẳng phải là Hoàng đệ sao?"

Jung Yoon Oh nhìn thấy công chúa - Hoàng Nhân Tuấn chạy ngang qua trước mắt, cách hắn chừng ba mươi bước chân, theo sau đệ ấy là một thái giám, Hoàng Nhân Tuấn đang nắm tay áo tên thái giám kéo đi.

"Thái giám đó là ai vậy nhỉ? Sao trông cũng quen quen." Jung Yoon Oh suy nghĩ một hồi cũng không nhớ đã thấy tên thái giám đó ở đâu "Chắc đệ ấy có việc gấp gì đó, ta về phủ đợi đệ ấy vậy."

Hoàng Nhân Tuấn lôi Thái giám Kim No Jam đến ngự thiện phòng, lúc này đã đến bữa trưa, ngự thiện phòng ngập tràn đồ ăn, mùi thơm nức mũi. Hoàng Nhân Tuấn quay sang nói với thái giám No Jam.

"Ngươi đợi ở đây một lát, ta vào lấy ít thức ăn."

Ngự thiện phòng là nơi đặc biệt chỉ phục vụ thức ăn cho hoàng tộc, những người thuộc tầng lớp thấp sẽ dùng bữa ở nhà ăn riêng. Hoàng Nhân Tuấn lẻn tới cửa sổ nhà bếp, ngó quanh kiểm tra xem có người không rồi nhảy phóc vào. Thế tử Jeno trố mắt nhìn màn biểu diễn vừa rồi của nàng.

"Sao nàng ấy trông có vẻ leo trèo còn giỏi hơn ta vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn quay trở ra với hai cái đùi gà to, hắn chia cho No Jam một cái.

"Đây! Của ngươi."

Thế tử Jeno cầm đùi gà thơm lừng, gặm một cái thật mạnh. Hoàng Nhân Tuấn ở bên cạnh nhìn hắn.

"Ngươi có vẻ đói bụng lắm, nè ta cho ngươi luôn cái của ta."

Jeno nhìn công chúa ngạc nhiên
"Người không đói à?"

"Haha ta đâu có chèo thuyền, vả lại ta có thể về phủ để dùng bữa sau cũng được."

Jeno nhanh chóng xử lý hai cái đùi gà, hắn vỗ vỗ bụng.

"Lúc nãy tiểu thư trèo cửa sổ lợi hại như vậy, sao lúc nãy không tự chèo thuyền?"

"Khác nhau chứ! Ta trèo cửa sổ không ai nhìn thấy, nhưng chèo thuyền, lỡ đâu có người đi qua sẽ nghĩ ta là đồ công chúa không thuỳ mị nết na mất."

Jeno bật cười trước lí lẽ của nàng, hắn không ngờ công chúa Đại Minh lại thú vị đến thế.

"Tiểu thư này...nếu ta buồn chán, à không nếu người thấy buồn chán, ta có thể đến chơi với người không?"

"Hả? Làm sao ngươi biết được ta đang chán?"

"Thì, có lẽ thấy người ngồi một mình bên hồ sen chẳng hạn."

"Được thôi, từ nay chúng ta sẽ là bằng hữu tốt, khi nào ngươi rảnh cứ đến tìm ta."

Hoàng Nhân Tuấn giơ ngón út lên, thái giám No Jam cũng giơ ngón út ra móc ngoéo với hắn.

Cả hai tạm biệt, Hoàng Nhân Tuấn quay trở lại phủ Thế tử phi. Lúc vừa về đến phủ hắn đã thấy Jung Yoon Oh ngồi tồng ngồng trước cửa.

"Huynh đến lúc nào vậy?"

"Lúc đệ đang đi chơi với tên thái giám nào đó."

Hoàng Nhân Tuấn không ngờ Jung Yoon Oh nhìn thấy hắn đi với thái giám No Jam.

"Ta muốn làm trà sen, chờ mãi không thấy huynh đến, ta đành phải nhờ thái giám đó chèo xuồng đưa ra giữa hồ. Sau đó hắn đói bụng nên ta lấy ít đồ ăn cho hắn."

"Đệ thật tốt bụng."

Hoàng Nhân Tuấn biết Jung Yoon Oh giận hắn vì không chịu tìm đến huynh ấy mà lại đi nhờ một thái giám lạ mặt.

"Ta xin lỗi mà, lần sau nhất định ta sẽ chờ cho đến khi nào huynh đến."

Jung Yoon Oh nhìn Hoàng Nhân Tuấn, vẻ mặt ăn năn của đệ ấy thực sự rất đáng yêu, hắn không kiềm lòng được mà ôm Hoàng Nhân Tuấn vào lòng.

"Ta nhớ đệ muốn chết đi được."
"Ta cũng nhớ huynh."

Jung Yoon Oh nhấc bổng cả người Hoàng Nhân Tuấn lên rồi chuyển sang bế kiểu công chúa.

"Á huynh thả ta ra đi, có người nhìn thấy bây giờ."
"Không có ai đâu." Jung Yoon Oh dùng chân đóng cửa phủ lại. Sau đó ôm Hoàng Nhân Tuấn vào trong phòng.

Jung Yoon Oh bế Hoàng Nhân Tuấn lên giường, rồi hắn cởi áo khoác ngoài.

"Huynh..." Hoàng Nhân Tuấn đỏ cả mặt, nhìn từ góc độ từ dưới lên, Jung Yoon Oh trông gợi cảm hơn rất nhiều.

Jung Yoon Oh cúi xuống, hôn phớt lên môi Hoàng Nhân Tuấn, hắn liếm môi như vừa thưởng thức món khai vị, sau đó lại cúi xuống để thực hiện một nụ hôn sâu. Lưỡi hắn và người yêu bé nhỏ quấn lấy nhau, hắn ngậm mút đôi môi mỏng của Hoàng Nhân Tuấn một lúc lâu rồi mới chịu buông ra. Mặt của Hoàng đệ lúc này đã đỏ như cà chua, Jung Yoon Oh tiếp tục hôn lên mí mắt, lên má rồi chuyển xuống ngậm lấy vành tai, liếm một cái.

Người Hoàng Nhân Tuấn như có điện giật, cổ họng hắn khô nóng, thân nhiệt cả người dường như dồn xuống thân dưới.

"Ưm..." Hoàng Nhân Tuấn khẽ rên rỉ, âm thanh khiến Jung Yoon Oh như phát điên.

Hắn hôn xuống cổ Hoàng đệ, mút một cái thật mạnh lên chiếc cổ trắng ngần. Hai tay hắn chủ động cởi áo ngoài của đệ ấy, rồi lần mò quanh hai điểm trước ngực.

"Ưm...Jung huynh...từ từ thôi." Hoàng Nhân Tuấn muốn kiềm con thú trong người sứ giả Jung lại.

Hai tay Jung Yoon Oh vẫn không chịu ngưng, hắn cởi luôn cả áo lót của Hoàng Nhân Tuấn, hai tay vuốt ve chiếc eo nhỏ. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy giữa đùi mình có gì đó cứng lên. Hắn không khó để nhận ra sứ giả Jung đã phát dục.

"Jung huynh, để ta giúp huynh."

Lần ở trong rừng trúc, hắn suýt đã giải quyết cho sứ giả Jung, lần này làm thật, Hoàng Nhân Tuấn có chút hồi hộp. Hắn từ tốn tháo dây quần của sứ giả Jung rồi từ từ đưa tay vào nắm lấy "cậu em" của Jung Yoon Oh. Khi vừa cảm nhận được thứ trong tay to hơn mình nghĩ, hắn hít một hơi thật sâu.

"Làm sao mà cái thứ này chui vào người mình được nhỉ?"

Jung Yoon Oh lúc này đang gục mặt vào cổ Hoàng Nhân Tuấn, bỗng cảm nhận được "cậu em" của mình có người nhẹ nhàng vuốt ve, hắn không kiềm chế được, thở hồng hộc từng hơi nóng hổi vào cổ Hoàng Nhân Tuấn.

Tay Hoàng Nhân Tuấn ban đầu di chuyển chậm, sau đó tốc độ nhanh dần. Jung Yoon Oh cũng di chuyển hông theo nhịp của tay. Hoàng Nhân Tuấn cũng dùng tay còn lại của mình tự vuốt ve bản thân.

"Ưm...ưm..." cả hai tràn ngập trong tiếng rên rỉ và mùi vị của nhục thể.

Jung Yoon Oh lại chôn Hoàng Nhân Tuấn trong một nụ hôn sâu trong khi cả hai chìm đắm vào cơn khoái lạc.

"Ư..ư..ưm" Hoàng Nhân Tuấn rên rỉ theo nhịp độ tay, càng lúc càng nhanh.

Hoàng Nhân Tuấn đạt cực đỉnh, lưng hắn cong lên, bạch dịch bắn lên bụng của Jung Yoon Oh, ngay sau đó Jung Yoon Oh cũng đạt cực đỉnh.

Hắn bắn toàn bộ bạch dịch lên chiếc ngực trắng nõn lúc này đã điểm vài dấu hôn đỏ chót của Hoàng Nhân Tuấn. Cả hai nhìn nhau, thở hổn hển. Jung Yoon Oh cúi xuống hôn lên trán người yêu.

"Ta yêu đệ."
"Ta cũng yêu huynh Jung Yoon Oh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro