Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno trốn được ra ngoài, hắn nhanh chóng đi tìm gặp bằng hữu, người đó tên là Na Jaemin, là con trai của Na tướng quân. Na Jaemin thông minh tài giỏi, học rộng hiểu cao nhưng bản tính lười vận động, thích hưởng lạc của hắn khiến Na tướng quân đau đầu rất nhiều. Hiện tại hắn sống ở trong kinh thành, tuỳ tiện mở một cửa hàng vải và trang phục. Nhờ vào nhan sắc trời cho, tiệm vải của Na Jaemin lúc nào cũng đông đúc, các tiểu thư trong kinh thành ai cũng muốn thường xuyên ghé qua tiệm để được ngắm hắn ta.

Jeno từ khi được ban danh hiệu Thế tử, hắn rất ít khi có cơ hội ra khỏi cung, mỗi khi gặp lại Na Jaemin đều là lúc trong cung tổ chức yến tiệc, Na tướng quân dắt theo con trai vào.

Hắn chui vào cửa sau, dẫn vào nhà kho của tiệm vải. Bên trong có rất nhiều vải chồng chất từ rẻ đến đắt tiền, màu sắc sặc sỡ.

"Lại nữa, lại nữa. Lần này lại lén Kim đại nhân đến à?" Na Jaemin không hề ngạc nhiên tí nào khi có một tên thái giám lấm la lấm lét từ đâu xuất hiện.

"Này! Ta đến thăm ngươi đó, sao lại thái độ không chào đón tí nào vậy?"

Na Jaemin và Lee Jeno là bạn thân từ lúc còn bé tí, cả hai đã quá thân tới mức không cần nói ra cũng biết đối phương nghĩ gì.

"Ở đây không đón tiếp thái giám, xin mời về cho!" Nói xong Jaemin ném vào mặt Jeno một xấp vải, nhìn kĩ lại thì đó là một bộ y phục. Mặc dù miệng thì đuổi, nhưng lại đưa đồ cho Jeno để thay.

"Nghe bảo ngươi vừa tuyển phi?" Na Jaemin liếm ngón tay rồi lật lật sổ sách.

Jeno thay y phục xong bước ra ngoài.

"Là ý của Vương thượng, có điều đối tượng cũng không tệ, nàng khá là...thú vị."

"Ồ!" Jaemin lúc này mới tỏ ra có chút hứng thú, quay cả người lại để hóng chuyện "Ngươi gặp rồi hả? Ta tưởng nàng mới đến cách đây mấy ngày thôi?"

"Ngươi cũng quan tâm quá nhỉ." Jeno đến ngồi xuống đối diện Jaemin, ở giữa là một chiếc bàn trà. "Hôm nàng đến Đông cung là đã thỉnh an ta rồi, nhưng hôm nay mới được tiếp xúc gần."

Jeno cầm tách trà nóng trên bàn lên hớp một ngụm.

"Không giống bất cứ cung nữ hay tiểu thư nào mà ta từng gặp, nàng ấy ít giữ ý tứ, rất tự nhiên, còn xem ta là bằng hữu."

"Đừng nói với ta là ngươi gặp nàng trong bộ dạng thái giám nha?" Na Jaemin ngồi nghe nãy giờ thì tìm ra được điểm đáng ngờ.

"Haha, lúc ta cải trang lẻn ra ngoài thì bị nàng bắt gặp, ngươi biết không, lúc ta bị đói bụng, nàng đã leo vào cửa sổ Ngự Thiện Phòng để trộm đùi gà cho ta."

"Thật hả? Wow, vị công chúa này thật thú vị, ta cũng muốn gặp thử nàng ấy. Có cách nào không nhỉ?" Hai mắt Na Jaemin sáng rỡ, hắn không ngờ rằng trên đời lại có một cô nương có thể khiến Đông cung thế tử cười vui vẻ đến vậy.

"Mười lăm tháng sau là sinh thần Vương phi. Ngươi có thể theo cha ngươi vào cung."

Na Jaemin xoa xoa tay, hắn nhất định phải chọc cho vị công chúa này lộ hết bản chất của nàng ta ra, nghĩ xong trên mặt Na Jaemin xuất hiện một nụ cười nham hiểm.

--------------------------

Hoàng Nhân Tuấn lúc này đang ở trong phủ uống trà tự dưng thấy lạnh sống lưng.

"Gì vậy ta? Không lẽ lúc trưa phơi nắng ngoài hồ sen nên bị sốt?" Hắn giơ tay sờ trán thì thấy vẫn bình thường.

"Đệ bị sao à?" Jung Yoon Oh thấy vậy cũng đến ịn trán hắn vào trán Hoàng Nhân Tuấn "Không có sốt mà."

"Chắc là ta đói bụng đó Jung huynh."

"Được được, ta đi gọi đồ ăn đến cho đệ."

Sứ giả Jung ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài gọi nô tì chuẩn bị thiện cho công chúa. Sau màn lăn lộn lúc nãy, hẳn là đệ ấy đói lắm rồi.

Vừa ra đến cửa Jung Yoon Oh giật mình khi thấy Kim đại nhân đang đi từ ngoài vào trong, mặt mày hầm hầm khó chịu.

"Kim...Kim đại nhân, người có chuyện gì mà tìm đến đây vậy ạ?" Jung Yoon Oh đổ mồ hôi lạnh, hắn sợ đại nhân lại nghi ngờ gì đó giữa hắn và "công chúa" Hoàng Nhân Tuấn.

"Thế tử Lee Jeno có ghé qua đây không?"

"Thế tử? Không, người không có ghé qua đây thưa Kim đại nhân."

Mặt mày Kim Doyoung nhăn nhúm, hắn đã tranh thủ sắp xếp công việc ngoài thành để về sớm, đến nơi thì phát hiện Lee Jeno đã biến đâu mất tiêu. Hắn thừa biết thế tử chỉ là ham vui nhất thời, nhưng hắn tìm hết những chỗ thế tử hay ghé qua cũng chẳng thấy bóng dáng người đâu.

Kim Doyoung cố gắng giữ mặt bình tĩnh trước mặt Jung Yoon Oh, nhắc mới nhớ, tại sao Jung đại nhân lại ở phủ của Thế tử phi?

Thấy ánh mắt của Kim đại nhân trở nên dò xét, Jung Yoon Oh đành vơ vội một lí do.

"Công chúa Đại Minh hôm nay có chút không khoẻ, vô tình ta vào tìm Đổng đại nhân thì thấy nàng chỉ có một mình nên đã ở lại chăm sóc."

"Ta chưa có hỏi ngươi, Jung đại nhân."

Jung Yoon Oh như con chuột bị túm đuôi, lấm la lấm lét.

Kim Doyoung tiến lại gần Jung Yoon Oh, nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
"Ngươi nên biết công chúa đại nhân sẽ trở thành thế tử phi trong tương lai, chớ để lời ra tiếng vào." Kim đại nhân nghiêm túc nhắc nhở Jung Yoon Oh.

"Tại hạ sẽ lưu ý."

Sau đó Kim Doyoung cũng chịu quay người rời đi, Jung Yoon Oh từ nãy giờ mới hít thở lại được bình thường, hắn sợ thế tử một thì sợ Kim đại nhân mười. Jung Yoon Oh sờ sờ lên cái cổ của hắn, may quá hôm nay nó còn nguyên.

———————————
Lee Jeno đang cùng Na Jaemin chơi cờ trong tiệm vải, bỗng dưng hắn cảm nhận phía sau gáy có một luồng khí đáng sợ. Lee Jeno vừa quay người lại đã thấy khuôn mặt "ác ma cũng phải sợ" của Kim Doyoung.

"Thế tử sao hôm nay có thời gian rãnh rỗi ra ngoài chơi cờ thế nhỉ?"

"Kim...Kim đại nhân, người về từ lúc nào?"

"Từ lúc người trốn đến đây." Kim Doyoung hết nhìn Jeno rồi chuyển ánh mắt qua Na Jaemin. Jaemin giơ hai tay lên với dáng vẻ vô tội.

"Ta không có rủ rê, là hắn tự mò đến."

"Này!" Jeno quát tên bằng hữu vừa tố cáo mình.

"Thế tử chơi vui thế cũng đủ rồi, chúng ta còn nhiều việc phải về xử lý." Kim Doyoung nở một nụ cười vặn vẹo giả trân rồi túm Lee Jeno lôi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro